Năm 17 đó có lẽ là quãng thời gian kinh khủng nhất cuộc đời tôi.
Năm đó tôi là một cô gái béo, không có nhan sắc, gia cảnh cũng không được khá giả. Ba là tài xế, còn mẹ làm lao công. Chính vì vậy nên tôi không hề được tôn trọng, trong số các bạn cùng lứa tuổi tôi luôn là người bị bỏ lại sau cùng. Họ chỉ đơn giản xem tôi là trò cười, là một chân sai vặt mà thôi. Vậy nên mỗi ngày đi học đối với tôi nó giống như một cực hình vậy, mỗi khi tôi bước vào lớp đều nghe tiếng cười đùa, chỉ trỏ của mọi người. Có lúc vui thì chỉ đơn giản là cười đùa chỉ trỏ nhưng lúc buồn thì sẽ bày đủ trò để lên tôi để làm cho họ vui. Ngày tháng như thế cứ trôi đi nên bây giờ những lời gièm pha, chỉ trỏ của mọi người đối với tôi cũng chẳng là gì nữa. Tôi biết bản thân tôi không có sắc đẹp, không có gia thế thì chắc chắn không thể làm vừa lòng của mọi người được nên tôi quyết định cứ im lặng mà sống qua ngày, chỉ cần tôi tốt nghiệp thì sẽ không phải sống như vậy nữa. Vốn nghĩ cuộc sống sẽ như thế trôi qua nhưng đến khi cậu ấy xuất hiện đã phá vỡ tất cả trật tự của cuộc sống tôi. Cậu ấy không giống như những người khác, cậu ấy không những không chê bai tôi mà luôn bên tôi, an ủi, quan tâm tôi. Có những lúc tôi không vui thì cậu ấy dẫn tôi đi ăn, đi chơi, cậu ấy còn khuyên tôi không cần giảm béo cũng không nên tự ti với bản thân mình, thậm chí còn công khai bảo vệ tôi trước mặt mọi người. Lâu ngày tôi cũng dần yêu cậu ấy, tôi muốn dẹp bỏ đi những thành kiến mà đến bên cậu ấy. Khi tôi đã hoàn toàn mở lòng với cậu ấy thì tôi mới biết một điều là cậu ấy chưa bao giờ yêu tôi, cũng chưa bao giờ quan tâm đến tôi chỉ là muốn chơi đùa cùng tôi một chút mà thôi. Tôi không tin vào những lời nói ấy, tôi không tin cậu ấy sẽ lừa dối tôi, tôi chỉ tin nếu như cậu những lời đó là chính cậu ấy nói với tôi. Cứ nghĩ như vậy nên tôi ôm theo hy vọng đi tìm cậu ấy. Vừa bước tới cửa lớp, tất cả mọi người đều nhìn về tôi mà cười đùa chỉ trích, còn có một vài người xô đẩy làm cho tôi ngã xuống sàn. Cảnh tượng như vậy vốn dĩ đã xảy ra với tôi rất nhiều nhưng sao hôm nay nó lại làm cho tôi đau đến vậy. Tôi đang trầm tư trong suy nghĩ của mình thì một giọng nói vang lên kéo tôi về lại với thực tại. Không sai, giọng nói ấy là của Phong Huy người đã làm cho tôi đi đến bước đường này. Vừa nghe thấy giọng nói ấy trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy vui mừng. Tôi cứ nghĩ cậu ấy đến đây để bảo vệ tôi, để giải thích với tôi. Chỉ cần cậu ấy giải thích thôi thì tôi sẽ tin vô điều kiện nhưng kết quả đã làm cho tôi sụp đổ hoàn toàn. Cậu ấy đến đây không phải là để bảo vệ tôi mà đến để thêm dầu vào lửa, để làm cho tôi thành trò cười của mọi người. Khi cậu ấy đi đến gần tôi thì đột nhiên cúi đầu xuống nói với tôi một tiếng với giọng điệu bỡn cợt, khiêu khích: " cậu là ai vậy, sao lại cản trước cửa lớp tôi thế chứ thật là mất thẩm mỹ mà". Lời đó của cậu ấy vừa nói ra đã làm cho tiếng cười đùa thêm ầm ĩ. Còn tôi thì chẳng quan tâm với những điều đó nữa tôi chỉ biết là cậu ấy lừa dối tình cảm của tôi, cậu ấy chưa bao giờ quan tâm tôi. Điều đó như ngàn lưỡi dao đâm vào tim tôi vậy, cứ mãi chìm đắm trong sự đau đớn như vậy nên tôi cứ ngồi im bất động. Bỗng nhiên một bàn tay đưa đến trước mặt tôi, " cậu có sao không" giọng nói của chàng trai nhẹ nhàng truyền vào tai tôi. Theo bản năng tôi nhìn về phía người đưa bàn tay ấy, đó là học sinh mới chuyển đến lớp tôi tuần trước. Tuy chỉ mới đến một tuần nhưng cậu ấy đã làm cho trái tim của bao nữ sinh điên đảo. Vì có khuôn mặt ưa nhìn cộng thêm gia thế khá giả nên cũng được coi là một trong những hot boy của trường. Khi nhìn thấy cậu ấy, tôi bỗng nghĩ: "lại muốn chơi đùa với tôi sao, tôi đáng giá như vậy à". Nghĩ như vậy nên tôi gạt tay của cậu ấy ra, lạnh lùng đáp lại" không sao" rồi cố gắng nâng thân thể nặng nề dậy bước đi không lời cảm ơn. Chàng trai nhìn cô gái bước qua mình, vuốt vuốt cằm nghĩ "bé mập thú vị vậy sao?"