Từ Kiên..
cái tên khiến anh dằn vặt hơn 15 năm , từ cái ngày nghe tin cậu gieo mình xuống sông Hàn, không đêm nào anh yên giấc , đêm nào cũng vậy cứ nhắm mắt là anh thấy cậu nhìn anh với thân thể ướt sủng , đôi mắt vô hồn. Cậu là mối tình đầu của anh , là người cả đời anh cũng chẳng thể quên, cũng là người anh yêu nhất. Ngày đó nếu không vì gia đình ép buộc , anh có chết cũng chẳng lấy cô gái đó nhưng không sao bây giờ anh có thể đến chỗ người thương của mình rồi. Anh đưa mắt xuống dòng người tấp nập dưới kia
-Từ Kiên, anh tới với em đây...
Dứt câu thân ảnh rơi xuống máu loang lổ, thân thể nằm đó lạnh lẽo nhưng vẫn nở 1 nụ cười