#CuộcThiNgoạiTruyện
#Fanfic #KBin
Buổi concert tối nay của ENHYPEN được rất nhiều người quan tâm. Người hâm mộ từ mọi lứa tuổi, mọi quốc gia khác nhau đều cố gắng nhanh tay sở hữu lấy chiếc vé vào cổng.
Có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của các thành viên ENHYPEN xuất hiện trên khắp các biển quảng cáo ở các trung tâm của thành phố.
“Anh Hanbin à! Tụi em có giữ cho anh vài vé đó. Anh có thể đến xem không? Bọn em sẽ rất vui khi nhìn thấy anh đó.”
“Sẽ đến chứ. Anh rất trông chờ vào buổi biểu diễn của mấy đứa. Các em toả sáng như các vì sao trên bầu trời cao vậy. Anh cảm thấy rất hãnh diện.”
“Anh Hanbin à. Anh chắc chắn cũng sẽ được debut sớm thôi.”
“Ôi! Cảm ơn mấy đứa rất nhiều. Thật muốn ôm mấy đứa vào lòng quá.”
Hanbin đang ngồi đợi ở sân ga. Đối diện chỗ cậu ngồi là một tấm áp phích nhỏ chúc mừng cho nhóm nhạc nam ENHYPEN.
Cậu đưa tay giơ lên chiếc điện thoại nhỏ, luyên thuyên trò chuyện cùng với các người em bé bỏng của mình. Các em ấy từng tham gia chung một chương trình âm nhạc sống còn với cậu. Nhìn họ có thể debut cùng nhau, cậu thật sự rất vui mừng cho họ.
“Tút...Tút...” Cuộc gọi chưa kết thúc được bao lâu thì một cuộc gọi khác lại đến.
“K- hyung à! Anh vẫn còn ở Nhật Bản sao? Thế thì em sẽ đến xem thật chuyên tâm, em sẽ xem thay phần của anh nữa.”
“Tiếc quá! Anh quá bận không thể cùng bé Hubi xem chung rồi. Hubi cẩn thận nhé! Đông người nên sẽ nguy hiểm lắm.”
“Hừ... Hyung cứ yên tâm. Em đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi.” Cậu phồng má nhìn anh.
“Haha... Hubi như vậy lại càng khiến anh thấy lo lắng hơn đấy.” K ôm bụng cười làm cho Hanbin bất giác đỏ mặt. Cầm điện thoại trên tay mà cậu cứ như đang cầm một củ khoai nóng vậy.
Sau khi chào tạm biệt nhau thì cũng đúng lúc tàu đã đến. Trước khi cất điện thoại đi thì cậu vội vã chụp lấy tấm áp phích ở phía đối diện, gửi nó cho K rồi mới đứng lên.
“Haiz...” Hanbin lắc đầu, thở dài một hơi để lấy lại tinh thần. Sốc balo lên vai, Hanbin bé nhỏ mỉm cười thật rạng rỡ. Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh trên cao “Hanbin hứa sẽ sớm debut. Mọi người hãy chờ nhé.”
.
Buổi concert này đông hơn cậu tưởng. Khắp nơi toàn là người với người chen lấn nhau. Cậu sẽ ngất mất.
Tối nay cậu đã chuẩn bị giống y như lời cậu đã nói với K. Mũ đen, áo hồng, quần trắng cùng với một chiếc áo khoác nhiều màu. Chắc chắn rằng sẽ không có bất kỳ ai nhận ra được cậu. Cậu thật giỏi hoá trang mà.
Buổi biểu diễn đang được đếm ngược để bắt đầu. Hanbin mím chặt môi lại, nhanh chóng cầm chắc lightstick trong tay. Khi nào họ xuất hiện, cậu sẽ là người hét to nhất.
“3... 2... 1... hãy đón chào sự xuất hiện của ENHYPEN nào...!!!”
“AAA....” Mọi người hào hứng la hét xô đẩy nhau như một cơn đại hồng thuỷ. Hanbin bé nhỏ đang dần chìm sâu vào trong đó.
“Chòi ơi! Cứu bé! Chòi ơi! Ai đó cứu bé với.” Hanbin bị đẩy tới lui muốn sang chấn tâm lý. Mọi người ở đây tại sao lại cao quá vậy?! Giờ làm thế nào để thấy sân khấu đây.
Hanbin cứ bị đẩy lùi dần về sau.
“Bộp”. Hanbin đưa tay sờ phía sau lưng. Cậu đã đụng trúng một ai đó rồi.
“Hubi à! Em mà còn sờ xuống nữa thì em sẽ gặp nguy hiểm đấy.” Nghe giọng nói trầm thấp cảnh báo này xong, cậu liền nhanh chóng rụt tay lại.
Ở đây quá ồn. Khoan đã, sao người này lại biết tên của cậu chứ? Cậu bị lộ rồi sao? Quần áo hôm nay của cậu quá đỗi bình thường mà.
“Hubi à! Em đang suy nghĩ điều gì vậy?” K cau mày khó hiều mà nhìn Hanbin.
“Em đang nghĩ xem mình đã bị lộ chưa đó K-hyung.”
K cười khổ trước sự ngơ ngơ của cậu. Anh buộc phải xoay Hanbin lại đối diện nhìn anh “Haha... Vậy em đã bị lộ chưa?”
“K- HYUNG.... Anh về lúc nào vậy? Tại sao anh không nói em biết chứ?” Hanbin mở to hai mắt, định hình lại được tình hình hiện tại. Cậu liền giang hai tay ôm chặt lấy K không buông.
“Em nhớ anh nhiều lắm. Em rất là nhớ anh. Anh có nhớ em không K?”
“Có. Anh nhớ Hubi của anh nhiều lắm đó.” K một tay ôm lấy Hanbin, tay còn lại nắm giữ nón trên đầu Hanbin lại.
Thật lâu rồi, anh chưa được ôm Hanbin như thế này. Không cần thời gian phải ngừng lại, chỉ cần cả hai luôn luôn có thể ở gần bên nhau.
K phát hiện thấy cô gái đứng kế bên đã nhận ra bọn họ. Anh đưa một ngón tay để lên miệng ra hiệu cho cô gái nhỏ ấy phải giữ bí mật.
Cô gái hai tay run lẩy bẩy, rút từ trong túi sách ra một quyển sổ nhỏ. Cô mang ánh mắt ngưỡng mộ đưa bút cho anh để xin chữ ký. Cô cũng ra hiệu để một ngón tay lên trước miệng như K. Vậy đây là đang ăn hiếp anh rồi.
“Hubi đứng lên giày của anh đi”. Trả lại quyển sổ, anh nhẹ nhàng nhấc Hanbin lên rồi lại đặt cậu xuống trên giày của anh.
“Không... Em muốn xuống. Sẽ dơ giày của anh mất. Thả em ra”. K buồn cười vòng hai tay qua cánh tay của Hanbin ôm giữ chặt cậu lại.
“Các em ấy đang nhìn em kìa”. K đánh lạc hướng sự tập trung của cậu.
Hanbin ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu.
ENHYPEN đang ở đó. Các em thân yêu của cậu đang đứng ở trên đó.
Họ đang vẫy tay và mỉm cười nhìn về phía cậu. Mỗi thành viên đều như một ngôi sao đang toả sáng lấp lánh vậy. Thật đẹp đẽ, thật hạnh phúc.
Cậu không biết rằng, bây giờ ánh mắt của cậu cũng đang lấp lánh toả sáng như một dãy ngân hà thu nhỏ vậy. Điều này khiến K không thể nào rời mắt ra được.
“K- hyung à! Em biết em muốn điều gì rồi.”
“Em muốn gì vậy Hubi?”
“Em nhất định sẽ luyện tập thật chăm chỉ và sẽ mau chóng debut. Em muốn được đứng trên sân khấu, muốn nhìn ngắm mọi người bên dưới. Em muốn mình có thể nhìn thấy sự thành công của em trong mắt họ”. Hanbin nắm lấy bàn tay của K, không rời mắt vẫn nhìn về phía sân khấu.
“Anh sẽ luôn dõi theo em”.
“KHÔNG MUỐN. Em muốn được cùng hyung debut cơ. Không phải chỉ có mình em đâu mà em còn muốn cùng anh trải qua những cảm giác này nữa”. Hanbin xoay người ôm lấy khuôn mặt của K. Vì cậu quá thấp nên cậu buộc anh phải cúi người xuống kề thấp trán với cậu.
“Là Hanbin và K sao?”
“Ồ! Đúng thật là Hanbin và K kìa!”
“HANBIN! K!”
Vì cậu quá lớn tiếng nên để lộ danh tính của cả hai người rồi. Hôm nay hai người đã đi riêng và không có bảo vệ theo cùng.
Mọi người xung quanh nhanh chóng đổ dồn bao vậy lại đây muốn giơ cao điện thoại lên chụp lấy ảnh của hai người. Khung cảnh đang dần trở nên thật hỗn loạn.
“NÀY! MỌI NGƯỜI ƠI! LEE MIN HO KÌA!!”
“Đâu? Có Lee Min Ho ở đây sao? Nam thần đang ở đâu?”
Cô gái nhỏ đứng kế bên lúc nãy đã thành công di dời sự chú ý của đám đông sang hướng khác.
K gật đầu cảm ơn cô gái nhỏ rồi mau chóng ôm ngang người của Hanbin. Anh bế thóc cậu lên, nhanh chân chạy ra bên ngoài.
“HUBI À! ANH HỨA VỚI EM. CHÚNG TA SẼ CÙNG NHAU DEBUT”.
Các chàng trai ENHYPEN đứng trên sân khấu được một phen ôm bụng cười thích thú.
“ENHYPEN XIN CHÚC MỌI NGƯỜI LUÔN LUÔN HẠNH PHÚC”.
Hôm ấy, cả bầu trời như được ôm trọn vào vòng tay của các vì sao.
#HẾT