Đây là câu chuyện nói về cuộc sống thực tại của tôi. Những điều tôi trải qua và chịu đựng cũng đến lúc để nói ra tất cả, giải tỏa cho bản thân.
Ngày xưa khi còn là cô bé nhỏ, tâm hồn của cô thật hồn nhiên, tươi sáng, ngây ngô. Trong độ tuổi chưa lo lắng gì về cuộc sống, chưa biết gì về thế giới, xã hội. Cô bé vẫn còn chạy nhảy, nô đùa, bản thân không biết mệt là gì. Có rất nhiều câu hỏi tại sao!
" Tại sao còn bé mình lại vô tư như vậy?"
" Tại sao còn bé mình lại vui vẻ như vậy?"
" Tại sao còn bé mình lại có thể nô đùa thỏa thích không cảm thấy mệt mỏi?"
Cũng có thể nói rằng những câu hỏi này chỉ dành cho độ tuổi đã biết ước mơ và trưởng thành.
Tôi còn nhớ hồi mầm non tôi ,được bác cho đi tham gia thi viết chữ đẹp và tô màu tranh hoa. Lúc đó tôi thấy rằng, tại sao những bức tranh lại có sức hút đến vậy. Những bức tranh khiến tôi thích thú càng nhìn càng muốn lấn sâu vào, có thể tôi đã định hướng được ước mơ của mình khi chỉ là trẻ mầm non.
Thỉnh thoảng tôi cũng ngồi nói với mẹ rằng con sẽ trở thành một người vẽ giỏi, sẽ làm tất cả những nghề gì liên quan đến vẽ, chắc chắn con sẽ kiếm được tiền. Nhưng năm lần bảy lượt mẹ đều không hy vọng gì, vẫn giữ nguyên vào con đường bác sĩ với giáo viên.
Lúc tôi đang viết câu truyện này cũng là lúc tôi 14 tuổi. Điều tôi mơ ước dù vẫn bị phản bác nhưng mẹ tôi cũng đã đỡ hơn, cũng đã thả lỏng hơn về quyết định của tôi. Đến bây giờ ở độ tuổi này tôi đã biết suy nghĩ rất nhiều, tôi hiểu ra một điều rằng mẹ tôi chỉ sợ tôi không kiếm được tiền lo cho bản thân. Sợ một ngày nào đó khi mẹ tôi không còn thì không ai lo được cho tôi nữa. Giữa tôi và mẹ xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng vẫn có lòng cảm thông cho nhau. Tôi không thích một điều đó là mẹ tôi chưa hề ngồi tâm sự nghiêm túc với tôi, chưa từng hỏi rằng mai sau con thích làm gì.
Tôi sẽ thề rằng bản thân sẽ thực hiện được điều mình muốn, thành công trong cuộc sống, kiếm thật nhiều tiền để chăm lo cho bố mẹ. Đúng là ngày xưa thật nhiều mơ mộng nhưng bh tg lai sẽ thay đổi 24-12-2022 T7