Mùa Hạ Năm 18 Tuổi
Tác giả: 𝐕𝐲 𝐕𝐲 🥀
Một mùa hạ nữa lại tới. Đây là mùa hạ thứ 18 của tôi, tôi sẽ không bao giờ quên đi mùa hạ đặc biệt này.
Không hiểu tại sao tôi lại tham gia trại hè lần này. Tôi là người có tính cách hướng nội nên 17 năm qua tôi chưa từng tham gia trại hè của trường. Nhưng năm nay, năm tôi lên 18 tuổi cũng là năm cuối cấp 3, gia đình tôi khuyên tôi nên tham gia trại hè lần này. Tôi cũng chẳng quan tâm đến nó lắm, coi như buổi đi chơi tạm biệt.
Mọi người ai cũng nói tôi máu lạnh, độc ác, cũng bởi vì tôi là kiểu người 'thấy chết mà không cứu'. Tôi lờ đi mọi thứ trên đời, lúc nào cũng sống trong thế giới riêng của bản thân, một thế giới không có ai.
Trước ngày trại hè, ai cũng rất nôn nao, ai cũng không ngủ được, nhưng tôi lại hoàn toản khác. 1 ngày 1 đêm trong trại hè đối với tôi cũng như 1 ngày 1 đêm bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả.
Sáng hôm sau, tôi sắp xếp đồ chuẩn bị đi, tôi cảm thấy rất mệt mỏi và nghĩ: "Tại sao mình lại phải tốn sức vào trại hè này chứ? Đúng là vô nghĩa". Sau khi sắp đồ xong tôi đi đến trường, sân trường bây giờ rất đông, học sinh nào vui vẻ cười nói với tâm trạng hào hứng, mong chờ.
Tôi đi từng bước đến chỗ lớp mình với gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Đúng như tôi đã nghĩ, trong lớp ai cũng nhìn tôi với biểu cảm chán ghét. Mà thôi kệ, dù sao thì tôi cũng đã quen với việc này. Tôi đứng xuống cuối hàng, nơi mà không ai để ý đến tôi.
- Xin chào, có thể đứng cùng không?
Một giọng nói vang lên, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Di Giai, một người rất nổi tiếng trong trường. Hoàn toàn trái ngược với tôi, cậu ta luôn vui vẻ hoạt bát với mọi người xung quanh.
- Tùy. - Tôi lạnh lùng đáp.
- Cảm ơn cậu nhé. - Di Giai cười vui vẻ đáp.
Nụ cười thật chướng mắt, nó khiến tôi thấy khó chịu trong lòng nhưng cũng không thể làm gì.
- Chúng ta có thể làm bạn với nhau không? - Di Giai nói.
Tôi nhìn cậu ta nhún vai đáp: "Tùy".
- Tuyệt quá! Tớ có thể gọi cậu là Tú Ảnh chứ?
- Tùy. - Tôi lạnh lùng đáp.
Nhìn cậu ta vui vẻ như vậy tôi lại càng thấy khó chịu trong lòng, tôi hỏi: "Tại sao lại chơi với tôi? Cậu là người nổi tiếng, vậy tại sao lại chọn tôi?". Di Giai vui vẻ nói:
- Tớ thấy cậu đứng ở đây một mình có vẻ buồn nên tớ đến chơi chung với cậu.
- À thì ra là cậu thương hại tôi à? - Tôi mỉa mai nói.
- Không phải đâu, tôi chỉ là muốn chơi chung với cậu thôi. - Di Giai vội vàng giải thích.
Mà thôi, cậu ta có làm gì thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến. Một người vô vị như tôi thì cậu ta sẽ sớm thấy chán khi chơi chung với tôi thôi. Đúng là vô vị.
Sau vài tiếng đi xe, cuối cùng cũng đến nơi, bệnh say xe của tôi có vẻ càng ngày càng nặng rồi.
- Cậu không sao chứ? Thấy không khỏe trong người à? - Di Giai vừa nói vừa đưa khăn giấy cho tôi.
- Không sao. - Nói xong tôi bỏ đi.
Đáng lí ra tôi không nên tham gia trại hè lần này mới phải, thật là chán mà, như vậy thà ở nhà đọc sách hay chơi game gì đấy còn sướng hơn.
Mọi người bắt đầu phân đội và bắt cặp, ai cũng có nhóm cả rồi, tôi đứng đây chỉ cản lối của mọi người mà thôi.
- Chúng ta cùng đội nhé?
Tôi giật mình quay người lại và thấy Di Giai, tôi bình tĩnh lại và lắc đầu nói: ''Nhóm bạn của cậu đâu? Sao lại đến tìm tôi?". Di Giai nói: "Họ đã có nhóm khác rồi". Tôi nhìn về phía đó nghĩ: "Này chẳng phải là cãi nhau, hết bạn chơi nên mới tìm đến mình sao?".
Tôi lạnh lùng nhìn Di Giai, nhún vai: "Sao cũng được". Di Giai vui mừng đi theo và nắm tay tôi. Lần đầu tiên có người bạn chủ động nắm tay tôi như vậy, cảm giác thật kì lạ, thật khó tả.
Có vẻ như mọi người ai cũng có nhóm cả rồi nên chẳng có ai tham gia nhóm của chúng tôi cả. Chắc vì thấy tôi trong nhóm nên họ không muốn vào, lí do này có vẻ rất hợp lí. Tôi nhìn xung quanh và nói: "Đi thôi, ở đây đã có nhóm hết rồi, chúng ta đi tìm giáo viên để xếp nhóm". Nói xong tôi quay người rời đi. Di Giai cũng chạy nhanh theo tôi.
Sau một hồi loay hoay thì nhóm cũng đã được xếp xong nhưng nhóm của tôi thì chit có 2 người, là tôi và Di Giai. Chuyện này đối với tôi thì chẳng có gì có là đáng ngạc nhiên cả, vì mọi chuyện đều đã biết trước rồi.
- Buồn thật, nhóm chúng ta chỉ có 2 người thôi. - Di Giai thất vọng nói.
- Nếu cậu không thích thì xin cô qua nhóm khác đi, đừng ở đây nói nhiều với tôi. - Tôi lạnh nhạt đáp rồi rời đi.
- Chúng ta đi nhận lều rồi cùng dựng đi? - Di Giai chạy đến và nói.
Tôi trả lời: "Ờ". Lần đầu tiên có người nói nhiều với tôi như thế, làm tôi cảm thấy thật kì lạ, không quen chút nào.
Sau khi đi nhận lều thì chúng tôi cùng nhau dựng lều. Đây cũng là lần đầu tiên tôi làm việc nhóm, đúng là cũng không tệ. Dựng lều xong tôi ngồi lên bãi cỏ và nhìn lên bầu trời, hoàng hôn đã buông xuống rồi, bầu trời lúc này thật đẹp.
- Cậu cũng rất thích ngắm hoàng hôn đúng không? - Di Giai ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nói.
- Tùy hứng thôi. - Tôi đáp
- Đâu chỉ là tùy hứng được, nhìn biểu cảm trên mặt cậu là biết rồi.
Tôi ngạc nhiên nhìn Di Giai, cậu ta có thể hiểu được cảm xúc con người khi chỉ nhìn biểu cảm thôi sao? Hoặc là biểu cảm trên mặt tôi quá rõ ràng cũng nên. Tôi nói: "Tốt nhất cậu đừng nên quá nhiều chuyện". Nói rồi tôi đứng lên.
- Cậu định đi đâu vậy? - Di Giai vội vàng đứng lên hỏi tôi.
- Thầy cô nói dựng lều xong thì tập trung ở trước nhà ăn, nếu không thích có thể không đi. - Tôi đáp.
Di Giai vui vẻ cười rồi khoác tay kéo tôi đi. Thật không ngờ lại có người chủ động khoác tay tôi như vậy, nhưng chắc chuyện tốt đẹp sẽ kết thúc nhanh thôi.
Đến tối, sau khi ăn xong, trường chúng tôi cùng ngồi quanh lửa trại và trò truyện vui vẻ với nhau nhưng chỉ có tôi là vẫn khuôn mặt u ám đó.
- Tú Ảnh nè, tại sao cậu lại tham gia trại hè này vậy? Không phải cậu không thích tham gia những kiểu vui chơi tập thể như vậy sao?
- Cần có lí do để tôi đi sao?
- Kh... không có, tớ chỉ có chút tò mò nên mạo muội hỏi thôi.
Đúng là phiền phức thật mà, trên đời lại có những người nhiều chuyện như vậy sao? Con người tôi luôn có ác ý với người khác, mặc dù họ không làm gì tôi nhưng tôi vẫn 'ghét' họ. Tính khí như vậy nên được khá nhiều người ghét.
Nói chuyện được một lúc các hướng dẫn viên lại nói chúng tôi đứng dậy, nắm tay nhau đi vòng quanh lửa trại và cùng hát. Việc làm này khiến tôi đã chán lại còn chán hơn, đúng là trò trẻ con mà.
- Ảnh Ảnh, đi thôi. - Di Giai vừa nói vừa đưa tay ra.
Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy cậu ta gọi tôi là Ảnh Ảnh như vậy, lại còn chủ động muốn nắm tay tôi nữa chứ. Tôi do dự một lúc không biết có nên nắm tay cậu ta hay không. Nhưng thôi, mọi người đang rất vui vẻ, tôi không nên phá hủy bầu không khí này. Tôi đứng lên và nắm lấy tay của Di Giai, cảm giác thật kì lạ. Di Giai kéo tôi đi, khuôn mặt vui vẻ nhìn tôi và nói: " Cậu hãy cười lên đi, cậu cười lên nhất định sẽ rất đẹp đấy". Tôi nhìn Di Giai rồi cố gắng nở một nụ cười, đây cũng là lần đầu tiên tôi cười trước mặt người lạ. Cả tối hôm đó, chúng tôi vui vẻ chơi quanh lửa trại.
Tại sao tôi lại nắm tay người khác? Tại sao tôi lại cười với người lạ? Tại sao tôi lại tham gia chuyến đi này? Những câu hỏi đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi nhưng nó sẽ chẳng bao giờ có lời giải đáp.
Bữa tiệc quanh lửa trại cũng đã kết thúc, các nhóm trở về lều và ngủ. Những lều khác đều ồn ào tiếng nói chuyện bên trong còn lều của tôi đến một tiếng động còn không có, sự yên tĩnh đến đáng sợ.
- Ảnh Ảnh nè, cậu có thích chung nhóm với tôi không?
- Nếu không thích thì đã đi chỗ khác rồi. - Nói xong tôi quay người vào trong góc.
- Nói cũng phải nhỉ? Mà ở lớp lúc nào cậu cũng chơi có một mình, bộ cậu không thấu chán sao?
- Có chán hay không cũng có ai chơi cùng đâu. Ngủ đi, tôi mệt rồi.
- Chúc ngủ ngon. - Di Giai nói rồi quay sang ôm bụng tôi.
Tôi kinh ngạc quay sang nhìn Di Giai nhưng cậu ta chỉ cười rồi nhắm mắt đi ngủ. Tôi cố sức lấy tay cậu ta ra nhưng không được, cứ lấy ra là lại ôm lại. Tôi cũng chẳng để tâm mà ngủ.
Một người như tôi mà cũng có người muốn ôm sao? Đúng là kì lạ hết sức mà, hay đây... chỉ là một giấc mơ thôi?
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trước và quay sang nhìn Di Giai, cậu ta có thể ngon như vậy sao? Ở một nơi xa lạ như vậy tôi hoàn không thể chợp mắt được. Tôi ra ngoài hít thở không khí.
- Cậu dậy rồi à? Sao không gọi tớ dậy luôn? Cả 2 cùng nhau dậy mới vui chứ. - Di Giai vừa dụi mắt vừa nói.
Tôi không nói gì mà bỏ đi.
- Cậu tính đi đây vậy?
- Rửa mặt, ăn sáng, trong lịch trình đã được sắp xếp cả rồi. - Nói xong tôi quay người rời đi.
Một ngày mới lại bắt đầu, không biết hôm nay có chuyện gì xảy ra không nhỉ? Thật đáng mong chờ.
Ăn xong bữa sáng, chúng tôi đi tham quan khu vườn và khu vui chơi quanh đó, một khoảng thời gian thật vui vẻ và đẹp đẽ biết bao, nhưng thật đáng tiếc vì tôi không thể gia nhập được. Chúng tôi đi quanh khu vườn và tham quan vườn bách thú bên trong. Những con vật đáng thương bị tước đoạt mất đi sự tự do vốn có của động vật, những con vật đáng thương ấy phải ở đây làm trò vui, trò tiêu khiển cho con người. Giá như tôi có thể làm điều gì đó thì hay biết mấy nhưng chỉ tiếc rằng tôi không đủ khả năng đó.
- Những con thú này dễ thương thật đó Ảnh Ảnh à, tớ cũng muốn có một con để nuôi. - Di Giai quay sang cười vui vẻ nói với tôi.
Lại là nụ cười đó, thật chướng mắt mà, mau dẹp ngay cái biểu cảm dễ thương đó đi. Bây giờ tôi chỉ muốn những tiếng nói cười xung quanh mình tắt ngay lập tức, trong lòng tôi hiện đang rất tức giận. Nhưng vẫn không thể làm gì, đúng là vô dụng mà.
Tôi định quay người bỏ đi thì bỗng dưng Di Giai kéo tay tôi lại rồi nói: "Cậu định đi đâu vậy?''. Tôi tức giận trả lời: "Đi đâu mặc kệ tôi". Nói rồi tôi giựt mạnh tay ra rồi bỏ đi, để lại Di Giai với gương mặt ngơ ngác nhìn theo.
Tôi đi đến một bãi cỏ trống, nơi đây thật yên tĩnh, ánh nắng chiếu xuống thật ấm áp. Những thứ này khiến tôi trở nên thoải mái hơn, làm bay hết những tức giận ban nãy, ước gì khoảnh khắc này có thể dừng ở đây mãi mãi.
- Ảnh Ảnh ơi, sao tự dưng cậu lại ra đây ngồi thế? Đoàn chúng ta đi hết rồi kìa. - Di Giai vẫy tay chạy về phía tôi.
- Cậu theo tôi làm gì? Chẳng phải cậu rất thích mấy con thú đó sao? Sao không ở lại nhìn tiếp đi? - Tôi lạnh lùng nói.
- Aya, thôi mà, cậu đang giận gì tớ đúng không? Đừng giận nữa, chúng ta đi chơi đi. - Di Giai vừa nói vừa đưa tay ra.
- Cậu tự đi đi, tôi muốn ở đây một mình.
- Cậu không đi tớ cũng không đi, tớ sẽ ngồi ở đây cho đến khi nào cậu chịu đi mới thôi.
Đúng là phiền phức thật mà, bầu không khí đang yên tĩnh bỗng dưng bị cậu ta phá hoại, thật là mất hứng. Hỏi tại sao tôi lại ghét người nói nhiều đến vậy? Tôi chỉ muốn tìm và chơi cùng những người giống tôi, ít nói giống tôi và trầm lặng giống tôi thôi.
Tôi ngồi và ngắm nhìn quang cảnh rất lâu, có lẽ 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua, tôi đứng dậy phủi đồ và chợt phát hiện ra Di Giai đã ngủ rất say rồi. Đúng là một con mèo lười mà. Tôi đang định bỏ đi nhưng vẫn vẫn thấy mình quên làm gì đó, tôi quay lại và gọi Di Giai dậy. Không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy, một người như tôi đáng lí ra phải mặc kệ cậu ta ngủ ở đây mới đúng. Con người tôi đúng là kì lạ thật mà.
- Ưm... Cảm cậu đã gọi tớ dậy nhé, xin lỗi lúc nãy buồn ngủ quá nên tớ ngủ quên mất, làm phiền cậu rồi. - Di Giai vừa dụi mắt vừa mơ màng nói.
- Đi thôi, chúng ta đi ngắm cảnh quanh khu này.
- Được
Tại sao lại gọi cậu ta dậy chứ? Bây giờ lại kéo theo phiền phức rồi. Tôi bước đi chậm rãi và suy nghĩ.
- Ảnh Ảnh, cậu ăn kem không để tớ đi mua? - Di Giai hỏi.
- Không.
- Sao vậy? Kem ngon lắm đó, để tớ đi mua cho, cậu đứng đây chờ tớ nhé, tớ chạy đi mua sẽ về ngay. - Di Giai nói rồi chạy nhanh đi.
Tôi nghĩ: "Cậu ta chưa hỏi mình mà đã tự ý quyết định rồi". Tôi rất muốn đi nhưng đôi chân không thể di chuyển, cứ như là đôi chân tôi muốn đứng đây chờ Di Giai quay lại. Không nỡ để cậu ấy một mình đi tìm tôi. Một lúc sau, Di Giai cầm 2 cây kem chạy lại chỗ tôi và nói: "Kem của cậu đây, chắc cậu chờ lâu lắm rồi nhỉ? Xin lỗi nhé, lúc nãy xếp hàng hơi lâu". Tôi đáp: "Không sao, cảm ơn cậu". Cảm ơn sao? Thật không ngờ cái miệng không bao giờ biết nói cảm ơn hay xin lỗi lại thốt ra hai từ cảm ơn này.
- Chúng ta đi chơi thôi, nãy giờ đứng ở đây tốn rất nhiều thời gian đấy. - Di Giai dứt lời liền kéo tay tôi đi.
Thật vui vẻ làm sao, lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình bạn là như thế nào, chính Di Giai là người đã mang đến cho tôi tình bạn nhưng cũng không biết tình bạn này có mãi bền lâu hay không?
- Chúng ta qua bên kia chơi đi, quá trời trò trời ở bên đó luôn kìa! - Di Giai vui vẻ nói.
- Ừm. - Tôi đáp.
Chúng tôi đã chơi rất nhiều trò trong khu vui chơi đó, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ được cảm nhận niềm vui này.
Bỗng dưng tôi thấy điều gì đó rất kì lạ, tôi vậy nà lại nắm tay Di Giai kéo đi. Tôi ngạc nhiên khựng lại khiến Di Giai bị ngã, tôi quay lại nhơ ngác nhìn cậu ấy nằm dưới đất đay đớn. Khi đó cơ thể tôi cứng nhắc, không thể di chuyển được, tôi nghĩ: "Mau đến đó giúp cậu ấy đứng lên đi". Nhưng cơ thể tôi hoàn toàn không nghe lời, thế là tôi đứng nhìn Di Giai đứng lên nặng nề. Những người xung quanh thấy vậy cũng bắt đầu thì thầm bàn tán. Đúng mà, mình là kiểu người 'Thấy chết mà không cứu' mà. Nhưng ngay Di Giai vừa đứng dậy thì tôi liền đỡ cậu ấy đến ghế ngồi.
- Cậu không sao chứ? Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi hơi ngạc nhiên quá nên không biết làm gì. Cậu đừng giận nhé. - Tôi vội vàng nói và quỳ xuống xem vết thương ở chân của Di Giai.
- Hihi, cậu đang lo lắng cho tớ đó sao? Tớ không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, cậu đừng lo lắng. - Di Giai cúi xuống nhìn tôi cười và nói.
Mình đang làm gì thế này? Tại sao lại xem vết thương cho cậu ta? Tại sao mình lại xin lỗi cậu ta chứ? Mình có làm gì sai sao?
- Cậu ở đây chờ đừng đi đâu đấy, tôi chạy đến chỗ giáo viên xin ít băng gạc để băng bó cho cậu. - Nói rồi tôi vội vàng chạy đi với tốc độ nhanh nhất.
Bình thường dù cho cha mẹ có bị gì tôi cũng không quan tâm nhưng tại sao cậu ta chỉ bị vết thương nhỏ mà mình lại làm lớn chuyện lên thế này?
Sau khi băng bó xong cho Di Giai, tôi đỡ cậu ấy vào lều ngồi và nói:
- Cậu có khát không để tôi đi mua ít đồ uống cho cậu?
- Vậy thì làm phiền cậu rồi, mua hộ tớ một lon nước cam nhé.
- Được. - Tôi chạy nhanh đi mua.
Không hiểu tại sao mình lại như vậy. Mình đã quan tâm một người quá mức, tôi chưa bao giờ biết đến cảm giác này cả, không ngờ việc quan tâm đến người khác lại vui đến vậy. Có lẽ tôi đã tìm được tình bạn đích thực rồi.
Tôi nhanh chóng mua nước xong quay lại lều, nhưng tôi chợt thấy có thêm 2 đôi giày ở trước lều, tôi ngồi xuống bên góc lều và nghe.
- Này, mày đã xong chưa?
- Hửm? Mày nói về vụ cá cược sao? Có lẽ con nhỏ Ảnh Ảnh đó đã bị mắc câu rồi.
- Ya, tao thấy con nhỏ đó có phải là hơi ngu rồi đúng không?
- Không phải là nó ngu mà là tao thông minh, mày hiểu không?
- Hahaha, nó bị mày lừa mà không biết gì hết, còn không phải ngu à?
- Thôi mày đừng nhắc đến nó nữa, lúc nãy tự dưng nó dừng lại làm tao ngã đau quá trời luôn nè. Hừ, nghĩ sao mà để tao té như vậy chứ?
- Mà không biết nó đã tin mày chưa nhỉ?
- Nó không có bạn nên chắc nó nghĩ là mày muốn chơi với nó, chắc chắn là đã mắc câu rồi.
- Haha, nó tự muốn đi mua nước cho tao, nó nghĩ tao muốn chơi với nó đó tụi bây à. Hahaha.
- Đúng là con nhỏ ngu ngốc mà, hahaha.
- Mà vụ cá cược thì sao? Mày đã làm nó tin chưa?
- Cũng không biết nữa, nếu nó tin tao là bạn thì tao nhất định sẽ thắng.
- Cậu thắng rồi. - Tôi bước vào lều và nói.
- Ảnh Ảnh, cậu...?
- Đừng có dùng cái miệng dơ bẩn đó gọi tên tôi, à mà cũng đừng gọi thân mật như vậy.
- Nhưng cậu nói thắng rồi là ý gì?
- Lúc nào rồi mà cậu còn diễn nữa? Sao không để lộ khuôn mặt lúc nãy ra đi? - Tôi tới gần và sờ lên mặt Di Giai.
- Cậu hiểu lầm rồi, những gì tôi nói chỉ là đùa thôi.
- Tôi đã tin cậu.
- Hở?
- Tôi đã tin cậu là bạn của tôi, nhưng tôi đã lầm rồi.
- Ảnh Ảnh à.
- Câm Miệng! Tôi đã nói là đừng có gọi tên tôi nữa, thật là kinh tởm.
- Nếu cậu đã biết rồi thì tôi cũng chẳng dấu nữa, tôi kết bạn với cậu cũng chỉ vì vụ cá cước với bạn bè thôi.
- Chúc mừng cậu, cậu thắng rồi, phải nói đây là một chiến thắng rất lớn đó chứ. - Tôi vỗ tay nói.
- Lúc đầu tôi nghĩ cậu sẽ bỏ tôi sớm thôi, nhưng không ngờ cậu đã chơi cùng tôi, haha. Nhưng cuối cùng vẫn là kết quả này. Tôi đã rất tin tưởng và coi vậy như người bạn thân của mình, vậy mà cậu lại đáp trả tôi bằng cách này. - Tôi vừa khóc vừa nói.
Khi ấy, Di Giai nhìn tôi với anh mắt thương hại, cậu ta nắm lấy tay tôi và nói:
- Xin lỗi cậu nhiều nhé Ảnh Ảnh, tôi biết cậu rất giận tôi nhưng mà... cậu nên chấp nhận đi. Một người như cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được bạn đâu, tôi khuyên cậu tốt nhất không nên động thủ. Bây giờ thì hãy mau cút đi khỏi tầm mắt của tôi đi. À mà cũng cảm ơn vì đã giúp tôi chiến thắng. - Di Giai nói với giọng điệu khinh thường, nét mặt đáng sợ.
- Được, tôi sẽ làm theo ý cậu. Dù sao cũng cảm ơn đã làm bạn với tôi. Cảm ơn cậu đã cho tô biết tình bạn là thế nào và cậu đã cho tôi biết cậu là con người thế nào. - Vừa dứt lời tôi liền xách ba lô lên và nhanh chóng rời khỏi.
Tình bạn đúng là thứ mãi mãi không thể nào tin tưởng được mà. Khi bạn quyết định tin tưởng một ai đó, đồng nghĩa với việc bạn đã đưa cho họ một con dao. Cũng như tôi, đã đèm lòng tin của mình vào một tình bạn mình cho là tốt đẹp nhưng kết quả cuối cùng lại bị chính thứ mình tin tưởng ấy đâm một nhát thật đau xuyên tim.
Tình bạn cũng như con dao hai lưỡi, tuy nó khiến chúng ta đỡ cô đơn nhưng cũng khiến chúng ta đau khổ.
Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên, hay người bạn biết lâu nhất. Mà đó là người đến bên bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.