Vì A Khương mà Sống tiếp!
Tác giả: ....
Cánh cửa hé mở, 1 tiếng nói nhẹ nhàng vọng vào:
“ Tiểu Thất,.. cậu ngủ chưa?”
“ Vẫn chưa… cậu vào đi”
Thì ra là Hứa Gia Khương, Cậu ấy là bạn thanh mai trúc mã của Tôi từ thuở bé. Tình cảm giữa chúng Tôi rất tốt, tính cách cũng khá hợp nhau nên ông bà ngoại rất yên tâm mà giao Tôi cho Cậu ấy chăm sóc. Chỉ là nữa năm trước sau 1 vụ tai nạn xe, Tôi đã không còn nhìn thấy được nữa, sức khỏe cũng rất yếu ớt. Tính khí trở nên khép mình hơn, đối với cậu ấy cũng không còn thoải mái được như trước nữa…
“ Tớ đem canh gà sang cho cậu, nếm xem có hợp khẩu vị không?..” *mỉm cười*
“ Sau này cậu đừng đến thường xuyên nữa.. tớ cảm thấy cậu sẽ phiền…”
“ Nói gì đấy đồ ngốc, Tớ với cậu còn cần gì khách sáo.”
Tuy rằng nghe thấy những lời này khiến Tôi rất yên tâm trong lòng. Nhưng không thể nào phủ nhận, Tôi là 1 người khiếm thị, vốn đã vô dụng không giúp đỡ gì được lại để Cậu ấy chăm sóc mình ngược lại…
“ Cậu vẫn còn tương lai.. còn phải lập nghiệp sau đó lấy vợ sinh con.. không thể cứ ở đây vì tớ như vậy được.”
“ Đùa gì đấy.. Tớ còn trẻ, chưa nghĩ đến sẽ lấy vợ đâu nha đầu ngốc.” *cười lớn*
“ Tớ nghiêm túc!..”
Bầu không khí dần trở nên trầm lặng, Tôi và cậu ấy đều không nói lời nào, cứ như thể chỉ cần nhìn vào đôi mắt nhau liền hiểu được những điều mà đối phương đang nghĩ đến. Cũng không rõ cảm xúc trong lòng Tôi đối với cậu ấy là gì.. nhưng Tôi biết được bản thân mình vốn không xứng đáng. Hơn nữa năm qua đã liên lụy đến cuộc sống Cậu ấy rất nhiều. Không thể cứ tiếp tục hủy hoại nó trong đôi tay của mình được.
“ Câu biết mà, đúng không? Tôi sống đến hôm nay đều là vì ông bà ngoại.. tới khi họ không còn thì Hà Tiểu Thất này cũng sẽ biến mất..” *cúi mặt*
“ Tại sao..?”
Tôi biết Cậu ấy chính là không chịu được sự cứng đầu này nên mới mở miệng hỏi Tại sao? Nhưng đối với 1 cô gái 19t không có cha mẹ, không có bạn bè anh chị nào thân thiết thì liệu có sống tiếp cũng còn ý nghĩa gì nữa. Mang đôi mắt mù loà sẽ trở thành gánh nặng của người khác. Bao nhiêu năm qua ông bà ngoại vì Tôi mà hảo tâm tổn sức, chạy chữa nhiều nơi cũng không có tiến triển. 1 mình cô độc sống trong bóng tối, Tôi sớm đã không còn niềm tin nào để nghĩ đến cuộc sống trong tương lai nữa.
“ A Khương…! Tôi.. tôi hỏi cậu, nếu 1 ngày nào đó tôi biến mất.. liệu cậu có đau lòng không?”
“ Tất nhiên, thiếu đi 1 nha đầu ngốc nghếch như cậu bên cạnh. Tôi sẽ buồn chết mất”
…..
“ Vậy nên.. đừng chết nhé!” *giọng buồn bã*
Vào lúc Tôi bất lực nhất, đau khổ nhất.. chỉ muốn buông xuôi tất cả mà chết đi thì Cậu ấy lại ở đằng sau hết lòng an ủi, động viên.. Những lời nói bình thường ấy như phần nào cứu rỗi trái tim lạnh lẽo của Tôi đang chìm trong bóng tối. Cảm ơn Cậu, vì những điều tốt đẹp đã dành đến cho Tôi.. thứ tình cảm mà trước nay chưa từng có ai mang đến..!
***
“ Tiểu Thất,.. hôm nay ăn bánh hoa đào nhé!.”
“ Không phải tối qua vừa đến?… hôm nay lại đến nữa?”
“ Này này.. thái độ đó là đang không chào đón tớ à?”
“ Kh..ô..ng..!”
Thật ra khi nghe thấy tiếng Cậu ấy tâm trạng Tôi liền rất vui vẻ. Càng vui hơn nữa vì hôm nay lại được ăn món bánh hoa đào chính tay Cậu làm. Hệt như kí ức mấy năm trước, cứ mỗi lần Tôi cảm thấy không vui hay giận hờn gì đó. Cậu sẽ tự tay làm 1 món bánh ngọt để dỗ dành. Mà món Tôi thường được ăn và thích nhất là bánh hoa đào.
“ Ngon không?.. Tớ làm hẳn 1 túi để cậu ăn dần đấy..”
“ Bánh cậu làm dĩ nhiên không chê vào đâu được.. nhưng bây giờ hình như tớ không còn hảo ngọt nữa..”
“ Vậy sao..”
Đều tại cái tính khí khó hiểu của Tôi, rõ ràng là vui đến mức tim sắp nhảy ra ngoài nhưng miệng thì lại nói ra những lời khiến người ta khó chịu, mất hứng. Con người bướng bỉnh tiêu cực này hình như đã không còn thuốc chữa nữa rồi.
“ Ngày mai tớ dắt cậu đi dạo nhé! Trong này ngột ngạt quá, cậu ở lâu như vậy có khó chịu không?”
“ Tớ quen rồi.. vốn ở đâu mà chẳng vậy.. đều là 1 màu đen tâm tối.. cần gì phải ra ngoài”
“ Xin lỗi.. tớ không nên hỏi vậy.”
“ Không sao..”
Nữa năm nay đôi mắt này đã không còn nhìn thấy 1 thứ gì nữa, cũng không biết hiện tại khuôn mặt, ngoại hình của A Khương có còn như trước hay không.. Tôi chỉ nhớ trong đầu hình ảnh Cậu ấy của những năm về trước. 1 chàng trai thông minh, cao lớn.. khuôn mặt cũng rất ưa nhìn. Còn là 1 trong những nam sinh trong trường được mọi người săn đón.
“ Nè A Khương!.. cậu có nhớ lúc còn học Cao trung không?..”
“ Nhớ chứ.. Năm đó Tiểu Thất nhà chúng ta là 1 hoa khôi đấy nhá.. cậu còn vẽ tranh rất đẹp nữa.”
….
“ Hừmm.. còn tớ thì là hot boy số 1 của trường chứ đâu.” *vẻ cợt nhả*
“ Ừm hưm.. đúng nhỉ.. nhưng hiện tại đến cả gương mặt cậu tớ còn không nhìn thấy… “
“ Đừng nản, chắc chắn sẽ có 1 ngày cậu sáng mắt.”
“ A Khương.. tớ biết cậu luôn hy vọng tớ sống tốt, nhưng đôi mắt này đã không còn cơ hội rồi..”
Cho dù bác sĩ từng nói rằng chỉ cần có ai đó hiến tặng đôi mắt, Tôi có thể sẽ nhìn thấy trở lại. Nhưng trong cái cuộc sống cùng cực này, người giống như Tôi vẫn còn rất nhiều, chờ đợi đến bao giờ mới đến lượt Tôi đón nhận may mắn ấy. Tuyệt vọng lắm chứ, cũng đã rất mệt mỏi. Nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài 1 mình chịu đựng, nếu gục ngã lúc này thì ông bà ngoại sẽ không sống nổi .. còn A Khương nữa, cứ đối xử tốt với Tôi như vậy mãi.. lỡ đến lúc Tôi chết đi rồi thì phải làm sao lắp đầy nỗi đau buồn trong lòng Cậu đây?….
“ A Khương không cần khuyên tớ nữa, sau này chúng ta cứ ít gặp nhau 1 chút vẫn tốt hơn.. cậu về đi cho tớ ngủ..”
“ Được…” *buồn bã*
****
Cũng đã được 2 hôm liền Cậu ấy không đến nữa, Tôi cứ nghĩ rằng là vì những lời nói lạnh nhạt hôm đó của mình đã khiến cho Cậu giận. Bình thường thôi, nếu không muốn Cậu ấy vì mình mà tiếp tục tốn công vô ích thì nhất định phải trở nên vô tình như thế.
“ Tiểu thất.. tớ tới rồi đây..”
Vừa mới nghĩ đến liền xuất hiện.. thật sự không biết là nên vui hay buồn nữa. Tôi lúc nào cũng chỉ là gánh nặng của người khác. Không chỉ hại ông bà ngoại phải bán đi cửa tiệm, bây giờ còn hại Cậu ấy vì mình mà phí phạm thời gian..
“ Tớ mệt lắm, cậu về đi.. sau này đừng bao giờ đến nữa.”
“ Nhưng tớ muốn thông báo đến cậu 1 tin vui.. tớ chỉ..”
“ Ra ngoài… ra ngoài đi!” *hét lớn*
Không hiểu sao tim Tôi lúc đó lại đau như có ai khứa vào vậy. Cảm giác còn khó chịu hơn phải sống trong bóng tối nữa. Dù không nỡ chút nào nhưng vẫn phải cắn răng mà làm vậy. Bởi nếu như cứ mềm lòng trước sự ân cần ấy.. Tôi có lẽ mãi mãi cũng không thể nào thoát ra được.
****
Khoảng cuối tháng, bác sĩ báo tin vừa có người hiến tặng đôi mắt cho Tôi… lúc ấy, cảm giác như Tôi vừa tìm thấy 1 cơ hội sống dậy. Vui đến mức nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào. Ông bà ngoại ôm lấy Tôi vỗ vai an ủi:
“ Sau này, Tiểu Thất của chúng ta không phải sống trong bóng tối nữa rồi.”
“ Dạ.. con.. con sẽ cố gắng phụng dưỡng ông bà thật tốt.”
Cuối cùng sau bao nhiêu lâu chờ đợi, Tôi cũng sắp được nhìn thấy thế giới bên ngoài 1 lần nữa. Chỉ có điều, không biết là ai đã hiến tặng đôi mắt ấy, Tôi từng hỏi bác sĩ rất nhiều lần, ông ta chỉ bảo rằng là của 1 người đàn ông bị tai nạn xe không qua khỏi.. vợ cô ta đã đồng ý hiến tặng xem như 1 việc tốt để chồng cô có thể ra đi thanh thản. Thế nên Tôi cũng không nghi ngờ gì, chỉ biết nhờ bác sĩ chuyển lời cảm tạ. Ơn nghĩa đó suốt cuộc đời này Tôi không thể nào quên được.
Ngày tháo băng đã đến, như được sống lại 1 lần nữa. Xung quanh mọi thứ đều trở nên tràn đầy sự sống. Tôi không dám tin rằng đây là sự thật, cứ tưởng chừng như chỉ là 1 giấc mơ. Tiếc là A Khương không thể nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc này. Thật là, đều do Tôi không tốt mới khiến Cậu ấy rời đi. Bây giờ làm gì còn tư cách mà mong nhớ đến người ta nữa.
Chắc cũng đã qua hơn 2 tháng sau ngày Tôi nhìn thấy. Cuộc sống cũng tốt hơn trước nhiều, mọi thứ đều trở về quỹ đạo bình thương không có gì đáng ngại. Chỉ có điều từ sau lần đó đến nay, không còn chút tin tức gì của A Khương nữa. Cậu ấy cứ như bốc hơi khỏi thành phố vậy.
Dạo này ông bà ngoại lại có nhiều cử chỉ lạ thường, lúc nào cũng lén lén lút lút đi ra ngoài đến tối mới về. Cửa hàng đã không còn, Tôi cũng không nằm viện nữa… vậy hai người có thể đi đâu được cơ chứ. Hôm đó Tôi vì tò mò nên đã lẻn theo sau, xe dừng lại trước cửa 1 bệnh viện lớn. Nếu không nhầm thì đây là nơi đã giam cầm cuộc sống của Tôi hơn nữa nữa năm dài đăng đẳng. Nhưng ông bà ngoại tại sao lại đến viện..? Nếu có bệnh thì cũng không thể vào thường xuyên như vậy được. Đi theo đến 1 căn phòng cuối dãy, ông bà ngoại bước vào trong phòng. Tôi đưa mắt nhìn theo đằng sau phía cửa.
Đó là… không thể nào, trước mắt Tôi là hình bóng cậu bạn thanh mai trúc mã đã xa cách bao lâu nay.. Sao cậu ấy lại nằm viện?, sao ông bà ngoại lại đến đây mà không cho Tôi biết? Trên mắt Cậu còn cuộn 1 lớp vải băng trắng.. Tôi mở cửa bước vào dưới sự ngạc nhiên của họ.
“ A Khương… ông bà ngoại, mọi người nói xem là chuyện gì đang xảy ra?.”
“ Tiểu.. Tiểu Thất?.. làm sao cậu biết tớ đang ở đây?..”
Ông bà ngoại đứng lên kéo tay Tôi sang rồi kể lại toàn bộ sự thật. Sở dĩ tất cả đều che che dấu là vì sợ sau khi biết được đôi mắt này do A Khương hiến tặng thì Tôi sẽ không làm phẫu thuật. Hoá ra cái hôm Cậu đến tìm Tôi là muốn báo tin này... muốn ở bên cạnh Tôi trò chuyện lần cuối. Vậy mà Tôi lại tuyệt tình mà đuổi mắng Cậu đi.. Trong khi cả hơn nữa năm trời Cậu vẫn luôn ân cần bên cạnh chăm sóc, an ủi.. còn Tôi thì sao? Thật là đáng hận mà…
“ A Khương.. tại sao cậu lại ngốc như thế?… cậu.. cậu không nghĩ cho chính mình sao?”
“ Đừng khóc, cậu khóc sẽ không xinh..”
Thật sự chưa bao giờ Tôi nghĩ tới đôi mắt mình đang mang trên người lại là của A Khương.. ngay lúc này, nhìn Cậu ngồi trước mặt mà Tôi không thể cầm được nước mắt.. chỉ biết khóc thật nhiều trong sự xót xa. Sống 19 năm trên đời, ngoại trừ ông bà ngoại thì chỉ có Cậu là đối xử với Tôi hết lòng như thế.. Tại sao..
“ Tại sao.. tại sao cứ phải hy sinh vì tớ?”
“ Thật ra.. chỉ cần Tiểu Thất mỉm cười.. đó sẽ là lí do duy nhất.”
“ Tớ.. không xứng đáng như thế!..”
Ngay giờ phút ấy, Tôi nhận ra được rất nhiều điều mà trước nay dường như mình đã bỏ lỡ. Có thể là 1 nụ cười thoải mái, hay là 1 niềm tin vào cuộc sống này? Không,điều to lớn nhất mà Tôi đã bỏ lỡ suốt khoảng thời gian qua là sự chân thành của người con trai trước mặt. Là do Tôi khờ khạo, đáng ghét đã không nhận ra sớm hơn.. nhưng vì hôm nay đứng ở đây, trước mặt Cậu ấy… Chắc chắn sẽ không còn 1 sự lỡ làng nào nữa!
“ A Khương.. đưa tay cậu ra đây”
“ Cậu định làm gì đấy?” *giơ ra*
* Nắm chặt lấy*
“ Nghe tớ nói, là do tớ có lỗi với cậu. Nhưng mà từ nay về sau tớ sẽ vì cậu mà sống….
… Còn cậu, Tớ sẽ làm đôi mắt cho cậu đến suốt cuộc đời này nhé!”
__END__.
# Ảnh em xin trên Pinterest nhe mấy tình yêu<3