Anh mở cửa phòng bước vào, nhìn cậu trầm lặng ở một góc đó. Đã lâu rồi kể từ ngày hôm đó, cậu luôn như vậy, không còn quan tâm hay nói chuyện với anh nữa.
"Hôm nay em có việc gì sao?"
"..."
"Anh mua bánh kem rồi này. Hôm nay là sinh nhật anh đấy"
"..."
"À mà chắc em không còn quan tâm đâu, đến cả kiếp sau em vẫn không muốn gặp anh mà, nhỉ" tuy vậy anh vẫn nở một nụ cười thật ôn nhu
Anh đã như vậy rất lâu rồi, trò chuyện như vậy, những câu nói như vậy nhưng cậu vẫn không đáp lại mà trầm lặng ở một góc. Ba năm, anh như một tên ngốc trò chuyện một mình.
Anh muốn cậu quan tâm anh như lúc trước nhưng....tất cả đã muộn rồi. Tất cả đã chấm dứt kể từ ngày mưa đó.
Chiếc xe tải đến thật đúng lúc và xe cứu thương đến thật dư thừa.
"Em không ăn bánh kem cùng anh à"
"..."
"Rốt cuộc đến cuối cùng thì em muốn cái gì đây?"
Anh giận dữ ném bánh kem xuống đất lao vào túm cổ áo cậu quát lớn
"Anh đã về đón sinh nhật cùng em rồi, em vẫn chưa thỏa mãn sao"
Anh ném cậu ngã xuống đất xoay người ra khỏi nhà.
Cánh cửa sầm đóng lại thật lớn như tiếng lòng cậu vỡ nát mà chết lặng.
Trời mưa rồi, anh lại ra ngoài như vậy
"Sẽ ướt mất"
Cậu gượng gạo đứng dậy cầm ô ra ngoài tìm anh. Mưa rất lớn, đi thật xa, thật xa, người cậu đã ướt nhưng ô vẫn không mở.
Cậu tìm được anh rồi. Anh không bị ướt, còn đang rất thoải mái.
Anh thấy cậu rồi, anh còn cười nữa. Nhưng tim cậu lại thật đau. Chiếc ô trong tay rơi xuống, cậu xoay người cố chạy thật nhanh để bỏ xa khoảnh khắc đó.
Gương mặt cậu ướt đẫm, nước mắt hòa lẫn vào màn mưa. Mưa ngày một lớn, ông trời...đang khóc thương cho cậu đó.
Nụ cười kia của anh, nó thật đẹp, nhưng không dành cho cậu nữa. Nó là của một người đang khoác tay anh, che cùng một chiếc ô với anh. Cậu nhận ra rồi, không còn chỗ cho cậu nữa.
A...Cậu được giải thoát thật rồi này. Ông trời đang giúp cậu chăng. Chiếc xe đó đến thật đúng lúc.
Cậu nằm trên đường lớn mê mang nhưng lại mỉm cười nhẹ nhàng, máu loang ra thật nhanh, thấm đỏ quần áo cậu, thấm cả một mảng lớn con đường nhờ cơn mưa này.
Nhưng mà... tại sao...anh lại ôm cậu... tại sao...anh lại khóc. Anh đang gào cái gì đó....hình như là gọi xe cứu thương. Trong cơn mê mang cậu đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh, thì thào
"Sao...lại khóc...đừng khóc...em...không sa...sao"
"..."
"Em biết lâu rồi...chuyện của hai người..."
"Gì cơ..."
"Không sao...em...buông tha cho anh rồi đó... anh...được tự do rồi"
"Nếu như... thật sự có kiếp sau...em...thật sự...không muốn gặp anh nữa".
Anh ôm cậu vào lòng, gắt gao mà ôm lấy như sợ lỡ buông ra thì người trong lòng sẽ tan biến
"Không... anh xin em... đừng nói nữa.. chúng ta đến bệnh viện... "
Anh ngồi bên cạnh cậu, gương mặt vô hồn, thẫn thờ mà nói chuyện với cậu
"Anh muốn em trói anh cả đời... anh muốn em là của anh... anh chỉ là...chỉ là tức giận khi thấy em ở cùng tên đó...em đừng bỏ anh lại"
Xe cứu thương đã đến từ lúc anh ôm cậu rồi
Nhưng cũng đã muộn rồi
Cảnh sát khó khăn tách anh ra mà mang cậu về bệnh viện để chuẩn bị đưa thi thể về gia đình
"Gia đình cái mẹ gì chứ...em ấy chỉ có tôi thôi" anh gào lên trước sự chế ngự của cảnh sát rồi ngất lịm đi.
Anh thấy cậu chạy đi, anh sợ cậu hiểu lầm, nhưng vẫn không đuổi theo kịp. Phải chi...anh đừng rời đi, phải chi...anh chạy nhanh hơn một chút, thì có lẽ
Hôm sau tỉnh dậy anh đến nhận thi thể và tổ chức tang lễ cho cậu.
Sau tang lễ anh đến tìm cậu ta. Hai người cãi nhau rất lớn.
Hóa ra cậu ta đã đến tìm cậu. Hai người chẳng là gì của nhau nhưng cậu ta lại bảo anh yêu mình và chán ghét cậu. Cậu ta còn nói hai người đã quan hệ với nhau, anh rất thích làm tình với cậu ta.
Còn chuyện cậu ở cùng người khác cũng là do cậu ta sắp xếp. Một người va vào cậu, một người đỡ cậu. Còn cậu ta chỉ việc canh chuẩn rồi "vô tình" chỉ cho anh. Cậu ta oán hận, bản thân yêu anh như vậy nhưng anh chỉ có mình người đó thôi.
Anh biết sự thật rồi. Anh hối hận rồi. Nhưng để làm gì chứ. Cậu...bỏ anh đi rồi...kiếp sau cũng không muốn gặp lại anh.
Hôm nay anh về nhà, nhìn di ảnh của cậu, cắt bánh kem ra phần cậu. Từ khi cậu mất đã 3 năm rồi, anh cứ ở vậy trò chuyện với cậu. Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi nhìn thấy cậu anh lại nhớ về kí ức đó. Cái hôm cậu mất cũng là sinh nhật anh, anh háo hức chờ xem cậu tặng gì nhưng lại thấy cậu cùng một người đàn ông khác. Là người cậu ta sắp xếp. Ngày sinh nhật của anh....món quà cậu tặng ba năm nay... chính là ngày giỗ của cậu.