Năm cấp 3 chắc ai cũng có niềm vui hạnh có hạnh phúc còn tôi thì thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo. Khi vừa mới vào trường xung quanh mọi người đều đi chung với bạn ai cũng cười cười nói nói, tôi thấy bản thân mình thật khác họ, họ đều có bạn bè xung quanh còn tôi chẳng có ai, một chút cô đơn. Ở trong lớp tôi luôn cố tách ra khỏi mọi người vì tôi thấy tôi và họ là hai thế giới khác biệt, tuy học giỏi nhưng tôi cũng chẳng thấy vui. Cứ thế hết năm lớp 10 tôi vẫn chẳng có bạn, cho đến giữa kì 1 năm 20XX một người chuyển trường nhập học , ở lớp sau khi cô chủ nhiệm giới thiệu thì cô ấy lại chọn cái ghế trống cạnh tôi. Từ đó ,cái thế giới bình yên của tôi bị một người mới chuyển quấy phá. Ngày ngày ở trên lớp cô ấy cứ hỏi bài tôi trong khi lớp còn có mấy đứa khác cũng học giỏi, tuy không muốn nhưng thấy cô ấy cứ năn nỉ rồi khóc lóc, lúc đó tôi chỉ ước được chuyển chỗ. Nhưng một hôm chủ nhật, tôi đang ăn sáng thì có tiếng gõ cửa mở cửa ra thì thấy cô ấy nhờ tôi bê đồ giúp (khu trọ ) lúc đó tôi khá ngạc nhiên, không hiểu là trùng hợp hay cổ cố tình chuyển tới đây, vì nhà cổ cũng gần trường nhưng tôi cũng chẳng thắc mắc mà giúp cổ bê đồ vào phòng. Sau 2 giờ đồ cũng được chuyển vào, đang định về phòng thì cô ấy bảo tôi ở lại ăn coi như lời cảm ơn, tôi có chút do dự rồi lấy cớ về phòng để tắm cho đỡ mồ hôi và còn phải ôn bài, vậy mà cô ấy rất cứng đầu cứ bắt tôi ở lại ăn, thế là tôi phải bảo là tối. Đến tối tôi sang phòng cô ấy ăn cơm, công nhận là phòng con gái cái gì cũng màu hồng, sau khi làm xong đồ ăn thì cổ có lấy trong tủ lạnh ra 2 chai bia, ban đầu tôi bảo cô ấy con gái uống bia là không tốt nhưng cổ không nghe còn bắt tôi uống hết nữa nhưng điều đó liền biến mất sau khi ăn súp do cô ấy làm chẳng lẽ con gái ai cũng nấu ăn ngon đến vậy sao, tôi thầm nghĩ. Khi ăn uống xong thấy cô ấy có vẻ say tôi cũng đành dọn rửa cho, sau đó tôi dìu cô ấy lên dường rồi đóng cửa về phòng đi ngủ. Sáng hôm sau đi học, chẳng hiểu sao cứ nhìn chằm chằm tôi, tôi liền nghĩ :'quái lạ mình có làm gì đâu mà nhìn ghê thế' ,lúc ra về cô ấy lại nhìn tôi rồi còn chạy vào và ôm tay tôi , lúc đó tôi rất bất ngờ còn ngượng đỏ cả mặt vì ai cũng nhìn nhưng nhìn mặt cô ấy trông như chẳng quan tâm mà còn tận hưởng nữa, tôi liền đẩy cổ ra và nói 'cậu làm gì vậy ' rồi khi về phòng trọ tôi liền hỏi cổ sao hôm nay làm gì mà cứ nhìn chằm chằm thế lại còn ôm tay nữa, cổ trả lời 'là do cậu chẳng để ý gì đến tớ' .Thiệt t ình lúc đó tôi cũng chẳng hiểu đó là ý gì thế nên tôi đã không quan tâm. Thế là từ đó đến năm lớp 12 ,tụi tôi đã thành bạn thân, rất thân đằng khác, chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại thấy hạnh phúc khi ở cạnh cô ấy nhưng cô ấy thì vẫn thế ,vẫn luôn bám theo tôi và luôn muốn tôi chỉ bài. Đến một hôm cô ấy không đi học, trong lòng tôi lúc đó cứ thấy thiếu một thứ gì đó, buồn vì không bị theo bám? không bị hỏi bài nữa? . Lúc đó tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy, đáng ra tôi phải vui vì không ai làm phiền chứ, càng nghĩ nhiều tôi càng lo cho cổ , không biết cổ bị làm sao. thế là tối hôm đó tôi cầm vở bài tập sang cho nhỏ khi vừa mở cửa tôi thấy nhỏ cứ nằm trên giường cứ như thể không nghe thấy tôi mở cửa vậy, khi vào thì thấy nhỏ cứ cau mày, tôi liền sờ lên chán xem nhỏ có bị sao không, quả nhiên nhỏ bị sốt, hoảng quá tôi đang tính gọi cứu thương thì nhỏ nói không sao và nói tôi đừng gọi. Thế là tối đó tôi vừa phải nấu cháo mà còn phải chăm nhỏ nữa, lúc đó cũng khoảng 10 giờ tôi quan sát nhỏ xem có sao không rồi về phòng. Ai mà ngờ nhỏ cầm tay tôi, giữ tôi không cho đi còn bảo ở lại, trông lúc đó nhỏ dễ thương quá nên tôi cũng đồng ý ở lại. Trưa hôm sau nhỏ dậy, thấy tôi còn bảo lưu manh trong khi tối qua nhỏ cầm tay và bảo tô ở lại và phải mất thời gian để chăm sóc nhỏ còn mất thêm 1 buổi học. Sau vụ đó nhỏ có vẻ muốn cảm ơn tôi nhưng tôi lại quá tức vì bị đổ oan nên tôi liên tục phất lờ nhỏ cho đến 1 hôm, khi đang học ở phòng trọ lúc đó tôi quên đóng cửa, nhỏ phi vào và đột ngột ẩn tôi vào tường, lúc đó tôi cảm giác hồi hộp, lo lắng, ngại ngùng và một chút hạnh phúc đan xen lẫn nhau. Nhỏ liền hỏi tôi sao cứ lơ nhỏ thế ,tôi cũng khó nói, rồi nhỏ lại khóc và nói ' tại sao cậu lại không hiểu tớ dành cho cậu, tại sao, tớ yêu cậu mà, thế cậu có muốn làm người yêu tớ không' vừa nói xong mặt nhỏ đỏ như trái ớt , lúc đó tôi hạnh phúc vui sướng vì đâu ai mà ngờ người mình thích cũng thích mình , nhân lúc đó tôi cũng thổ lộ tình cảm và 2 bọn tôi chính thức thành 1 cặp.