Hồi cấp ba, em có đơn phương một chàng trai, bạn thân em hỏi: "Mày để ý thằng kia à?". Em giật mình, "để ý" nghĩa là gì. Em nào biết "để ý" là gì, thích là cứ thích thôi. Em chỉ biết em thích nụ cười của cậu ấy, thích gương mặt gầy gầy của cậu ấy và thích giọng nói trầm ấm của cậu ấy. Xong bạn em hỏi vặn lại: "Đời này có bao nhiêu người như thế, mày không để ý nó thì sao mày thích mỗi nó được". Lúc đó em chỉ cười xùy, nghĩ bụng sao mày biết tao thích mỗi nó.
Mãi sau này, khi em quen anh, em mới biết để ý có nghĩa là gì. Những ngày trời lạnh, em sẽ để ý anh có mặc đủ ấm hay không. Khi đi ăn cùng anh, em sẽ để ý xem anh ăn món này hay món kia có nhăn mi không, bởi vì anh nhăn mi tức là không thích nó. À, nhờ thế mà em biết anh không thích ăn cay. Những ngày tăng ca mệt mỏi, về đến nhà em chỉ muốn nằm ỳ trên giường. Chắc hẳn anh cũng để ý chi tiết nhỏ này nên mới bỏ chảo thịt đang xào dở, nhẹ nhàng lại hỏi em "Nay mệt lắm à?". Có thời gian em giảm béo, anh không ưng ý. Vì để ý anh mà em chỉ dám lén nhịn ăn những lúc không có anh, chẳng hạn như khi ăn cơm trưa ở công ty này. Anh để ý thấy em gầy đi nên gắng dành thời gian học nấu những món em thích ăn, rồi tối nào cũng nấu một bàn thật đầy. Lúc này em mới chợt hiểu ra câu hỏi của bạn em có ý gì, "để ý" chính là "thích" và "yêu". Khác ở chỗ, nó không trừu tượng mà được hành động hoá. Còn khi người ta yêu nhau rồi, người ta hay gọi "để ý" bằng một từ khác tình cảm hơn, là: quan tâm.
Khi thích người ta thường để ý ngoại hình, còn khi yêu người ta để ý cả tâm trạng của đối phương nữa. Dạo này em để ý thấy anh không hay nấu ăn như trước nữa. Anh hay tăng ca về muộn thật muộn. Nhưng không sao, may là dạo này công việc cũng không bận lắm, em có thể về sớm nấu cơm cho hai đứa. Em cũng nhận ra anh hay cười hơn, nụ cười tươi tắn như hồi mới yêu em. Những buổi tăng ca càng ngày càng nhiều nên chẳng có mấy bữa tối hai ta được ngồi ăn cơm vui vẻ với nhau. Em tự nhủ là anh đang cố gắng vì tương lai hai đứa mình. Vấn đề kinh tế đã khiến anh và em lưỡng lự thật lâu cũng không quyết định kết hôn. Đến một ngày nọ, đồng nghiệp rủ tan làm đi shopping, em nhắn tin hỏi anh có về sớm không, anh đáp vẫn phải tăng ca. Em quyết định đi xả stress với đồng nghiệp. Hôm đó không phải là cuối tuần mà xung quanh đông nghịt người. Rồi không biết vì sao giữa biển người em lại thấy được người vừa nhắn cho em "hôm nay bận tăng ca" đang tay trong tay cười đùa với một cô nàng lạ lẫm. Em cứ ngỡ mình đang nằm mơ, cố dụi mắt mấy lần, nhưng buồn là anh lại chẳng biến thành chàng trai nào khác.
Lần này thì ánh mắt anh không còn đặt trên người em nên anh chẳng để ý thấy em đang đi ở phía đối diện. Anh trìu mến nhìn cô gái ấy, người có phong cách hoàn toàn trái ngược em. Không phải nước da trắng ngần, không phải bộ váy tiểu thư thướt tha, không phải mái tóc nâu dài. Là làn da màu bánh mật khoẻ mạnh, là bộ váy body quyến rũ, là mái tóc tém cá tính. Nếu giữa chúng ta thiếu đi một chút "để ý", chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng. Nhưng nếu ta không phải là đối tượng để ý của nhau, vậy thì chẳng có cách nào bồi dưỡng cả. Em không thể chờ đến lúc tầm mắt anh lại bị một cô gái mặc váy tiểu thư thu hút được nữa. Bởi vì em không biết người có có lại là em không. Thế nên em quyết định dừng lại...