Chú ý ⚠: Có H nhẹ
---------------------------------------------------
Ở Việt Nam, trong một ngôi trường cấp cấp Hai,
Trên sân thượng, có một chàng trai tóc trắng đang nằm trên ghế ngủ, bỗng có một cô gái chạy tới và lay cậu dậy.
"Ê, nhóc dậy đi" - Cô gái đó gọi cậu dậy.
Cậu nghe nhưng không trả lời. Thấy thế cô gái lại tiếp tục tìm cách để gọi bằng được cậu dậy.
Cô làm đủ trò khiến cậu để ý cô nhưng vẫn không có tác dụng. Cô cũng đành chịu mà ngồi xuống ghế.
"Cậu không định làm gì vào ngày hôm nay sao, Sanzu?" - Cô hỏi cậu.
"Hử, ngày gì chứ?" - Sanzu hỏi lại cô.
"Hể?! Chán cậu thế, ngày gì mà cũng không biết sao?" - Cô bất ngờ hỏi Sanzu.
"Ai thèm để ý chứ, tôi còn không có thời gian để ngủ đây!" - Cậu bực mình đáp.
"Thôi nào, hôm này là ngày Valentine trắng đó, là cái ngày mà ở bến đất nước của cậu có những cặp tình nhân hẹn hò, lãng mạng lắm luôn. Bộ cậu không biết sao?" - Cô háo hức giải thích.
"...." - Cậu chẳng nói gì, cứ im thít nghe cô nói đủ điều về cái ngày Valentine trắng mà cô thích.
Nói được một lúc thì cô gái lại thắc mắc hỏi cậu.
"Mà này, cậu không định tặng quà cho ai à?"
"Tôi không có hứng thú với mấy cái đó" - Anh thắng thắn trả lời.
Cô không vui, bật dậy và bỏ đi. Sanzu thấy nhưng chẳng thèm để ý đến. Cô đi rồi lại quay lại nhìn anh, để xem anh có đuổi theo mình không, nhưng anh chả nhúc nhích gì. Thất vọng cô bỏ đi luôn.
Anh cũng thật quá đáng, sao lại có thể bơ con gái nhà người ta như vậy chứ?
Hôm sau, đi học cô chẳng thèm nói chuyện với anh, luôn tránh mặt, đụng mặt là kiếm cớ bỏ đi, anh hỏi chuyện cô cũng bơ mà không trả lời.
Trong giờ Anh Văn, cô giáo hỏi Sanzu một câu hỏi khó, cậu bí không biết câu trả lời và bị đuổi ra cửa lớp đứng hết hai tiết, thấy thế cô gái cười ra tiếng, bị cô giáo nghe thấy và thế là hai đứa nó cùng ra cửa đứng chịu phạt.
Thời gian trôi qua hơn hai tiết nhưng cả hai vẫn không nói gì. Vì cô vẫn giận cậu mà. Cậu thật sự không chịu nổi cái bầu không khí yên ắng này nữa rồi! Vì mọi hôm cứ gặp cô là cậu lại phải chịu một màn tra tấn lỗ tai, nhưng hôm nay lại yên lặng như vậy, cậu thật sự thấy không quen.
Cơ mà tôi tưởng cậu ấy thích yên tĩnh mà nhỉ, bạn có nghĩ giống tôi không?
Dù sao thì cậu đã quen với việc cô lúc nào cũng lải nhải bên tai, hôm nay lại yên lặng như thế, khiến cậu khó chịu cũng phải.
Cậu lên tiếng hỏi cô.
"Hôm nay bị làm sao thế?"
"Hử? Cậu quan tâm tôi sao?" - Cô có vẻ mong chờ điều gì đó từ câu trả lời của anh.
"Ai thèm quan tâm cô chứ!" - Cậu cọc cằn trả lời
"Chẳng qua là hôm nay tôi không thấy cái mồm lải nhải không ngừng của cô đâu thôi" - Cậu mỉa mai nói cô.
"V...vậy sao...vậy mà tôi cứ tưởng..." - Giọng cô nhỏ dần, lộ rõ vẻ thất vọng, buồn bã.
"Tưởng gì chứ?" - Cậu thắc mắc hỏi cô
"A...không có gì đâu...!" - Cô bối rối, quơ tay múa chân phủ nhận, không may vấp vào cửa lớp mà té ra sau.
Sanzu bất giác nắm lấy tay cô kéo về phía mình. Cô cũng đứng vững được lại, thấy Sanzu cầm tay mình cô giật mình rút tay lại.
"C...cảm ơn c...cậu!" - Cô ngại ngùng, ấp úng cảm ơn Sanzu.
"Ừ, không có gì" - Cậu lạnh lùng trả lời cô.
Gì chứ! Cậu ta thật sự quá lạnh lùng rồi, trả lời con gái người ta như vậy có khi lại khiến con người ta cảm thấy áy náy hơn ấy chứ!
"Cô chưa trả lời tôi đâu đấy" - Sanzu nói
"Hả, hả? Trả lời cái gì?" - Cô không hiểu hỏi cậu.
"Là chuyện lúc nãy, cô tưởng cái gì chứ?" - Cậu tò mò hỏi.
"Chuyện lúc nãy sao, không phải là tôi đã bảo là không có gì rồi à?" - Cô trả lời anh một cách thẳng thắn.
"Tôi không muốn câu trả lời ấy!" - Sanzu khó chịu đáp.
"Không chịu sao, vậy thì năn nỉ tôi đi, cậu bé tóc trắng" - Cô thích thú chọc cậu, bởi lúc tò mò về một chuyện gì đó thì mặt cậu cứ đần ra, khiến cô rất thích thú mà lấn tới chọc cậu, vì mọi hôm cô mà chọc Sanzu tức giận kiểu gì cũng bị cậu cho ăn cả kí bơ, hôm nay lại có cơ hội để chọc cho cậu tức điên sao có thể bỏ qua chứ!
Sanzu im lặng, không nói gì, thấy thế cô cũng không chọc nữa và ngưng cười.
Tiếng trống tan học vang lên. Học sinh ra về hết.
Đến chiều tối, cô gái ấy quay lại trường tìm quyển vở để quên trong hộp bàn. Bây giờ cô vẫn vào trường được vì đang là giờ thể thao tự do.
Cô chạy tức tốc vào lớp của mình, kiếm trong hộp bàn nhưng không thấy quyển tập
"Chậc chậc chậc..." - Tiếng động phát ra ở cuối lớp, cô nhìn xuống cuối lớp thì thấy một cậu học sinh đang ngồi bên cửa sổ và nhìn cô.
"Ai đó?" - Cô cảnh giác hỏi.
"Là tôi, Sanzu đây" - Sanzu lên tiếng.
"Là cậu sao, sao giờ này còn chưa về nữa" - Cô buông lỏng cảnh giác, tiếp tục tìm quyền tập trong mấy ngăn bàn khác.
"Cô nên lo cho cô mới đúng, con gái giờ này mà quay lại trường một mình không sợ mấy thằng chơi thể thao ngoài kia dụ đi "chơi" sao?" - Cậu ngang nhiên hỏi cô về vấn đề tế nhị.
"Này, cậu khống kiếm phụ tôi thì thôi, trật tự xíu đi" - Cô tức giận nói cậu.
"Kiếm thứ này sao?" - Cậu giơ hộp bút lên hỏi cô.
Cô quay qua nhìn, lập tức nhận ra đồ của mình.
"Cái đó là hộp bút của tôi mà, cậu lấy từ lúc nào thế? Tôi nhớ là mình cất trong cặp mà!" - Cô bất ngờ hỏi cậu.
"Chuyện này thường thôi...!" - Cậu tự tin nói.
"Quan trọng là tôi phải xử lí cậu sao đây?" - Sanzu tiến lại gần rồi nói nhỏ vào tai cô.
Cô đỏ mặt, đẩy Sanzu ra.
"Này, gần quá đấy!" - Cô vừa ngại vừa tức giận.
Sanzu cũng không vừa, đẩy cô vào tường rồi hôn cô.
"Cậu ta...đang hôn mình sao?" - Cô vừa nghĩ vừa đỏ mặt.
Sanzu ngừng hôn, cả cô và cậu đều thở hổn hển.
"Sao? Vị hôn thế nào?" - Sanzu hỏi.
"Nụ hôn đầu của tôi đấy..." - Cô trách móc cậu vì cướp mất nụ hôn đầu của cô.
"Có trách thì trách cô thôi, ai bảo lúc chiều cô gọi tôi là "cậu bé tóc trắng" chứ!?" - Cậu nhăn mặt hỏi cô.
"Chỉ có vậy thôi sao?" - Cô khó chịu hỏi.
"Đúng, chọc tôi sẽ có cái kết không tốt đâu!" - Sanzu nói giọng gợi tình và rồi cắn tai cô.
Sau đó đè cô ra hôn lấy hôn để. Lưỡi quấn lưỡi. Tay cậu sờ ngực cô tay còn lại sờ soạng lung tung rồi từ từ đưa tay xuống dưới.
___________________________________________________
End phần 1:
[Tokyo Revenger] Vốn không thuộc về...(P.1: Sanzu × ?)
Truyện này là ship couple bên truyện [Tokyo Revenger] Chào các chú!
Truyện ngắn này có cả một bộ tiểu thuyết [Vốn không thuộc về...] - author: Eru Trần-Terry Traan
Lưu ý: Đây là ngoại truyện nha (của bộ [Tokyo Revenger] Chào các chú!) và sẽ còn P.2 của couple (Sanzu × ?)nha
👉Qua bên Eru Trần - Terry Traan (tui) đọc truyện👈