Cánh Đồng Hoa Dại
Tác giả: Grace
Anh và cô rảo bước trên cánh đồng hoa dại vào xế chiều, từng cơn gió nhẹ luồn que kẽ tóc bay lả lướt
"Ngày hôm nay của em thế nào?"
"Vẫn như mọi ngày thôi ạ, bị bạn bè chửi bới, tẩy chay, mẹ thì đi từ sáng sớm đến tối muộn, cha thì dẫn hết từ cô gái này đến cô gái khác về nhà"
Anh nhíu mày
"Em thật sự ổn?"
"Thật mà anh, em đã quen rồi, ngày nào cũng như ngày nào, mọi chuyện đều lặp lại như vậy khiến em phát ngán"
"Tại sao em không rời khỏi đó để tìm tới họ hàng? Họ sẽ chăm sóc em tốt hơn?"
"Không được, ông bà họ hàng nhà em tất cả đều trọng nam khinh nữ, em mà về đó, chắc sẽ sống như một người làm thuê mất"
"Vậy sao...em bất hạnh quá..."
"Anh đừng quan tâm, em rất ổn, em đã thích nghi với cuộc sống này lâu rồi"
....
Cứ như vậy, họ đi mà không biết chính bản thân mình đang đi đâu, chỉ biết trước mắt toàn hoa dại, những ngọn cỏ hắt lên màu vàng óng của ánh chiều tà
"Nếu có gì hãy nói anh biết"
"Vâng..."
Reng reng
Cô tỉnh mộng, bật dậy khỏi giường, lại một buổi sáng tẻ nhạt của một con người bất hạnh. Vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục rồi xuống nhà, cô chẳng thấy ngạc nhiên khi mẹ thì đã đi làm, bát cháo nguội lạnh đặt trên bàn, bên cạnh là cha đang chuẩn bị đi đâu đó
"Chào buổi sáng"
"Chào cha"
Ông gật đầu rồi mở cửa bước ra ngoài, cô nhìn bát cháo ngán ngẩm, đem đi đổ rồi cũng xách cặp đến trường
__________________________
Vài đứa con gái tụ tập trước cổng trường thấy cô đến thì xúm lại
"Chúng mày nhìn nó kìa, chả khác gì mới từ trại thương điên ra"
Cả lũ cười ré lên
"Tao nghĩ đúng là nó từ trại ra thật, chứ không sao một con người bình thường lại yêu một người gặp trong giấc mơ của chính bản thân chứ"
"Phải đấy, nó đúng là nên đi khám bệnh, nó có vấn đề thật rồi"
Cô lơ đi những lời ấy, bước chân nặng nề vào lớp. Khi cô mở cửa, chục ánh mắt khinh miệt hướng về phía cô rồi lại quay ra làm việc riêng như đã có hẹn trước, cô ngồi xuống chiếc bàn góc lớp chi chít chữ
"Con thần kinh!!! Biến đi!!!"
"Nhìn lại mày đi, thật chẳng khác nào một con tâm thần"
"Biến khỏi đây đi"
"Mày làm ô uế cái lớp này"
"Về mà lo cho bố mẹ mày đi, bố mày dẫn gái về nhà mà mẹ mày còn chẳng hay, đúng là cả một gia đình rác"
Cô thở dài, lấy khăn ướt trong cặp ra lau những dòng chữ còn mới, càng lau lại càng thấy tủi thân trong lòng
Chuông báo vang lên, đã đến giờ học
Thầy giáo mở cửa bước vào
"Tiết này các em tự học nhé, giáo viên bộ môn hôm nay bị bệnh"
Cô vui mừng, lôi lọ thuốc ngủ trong cặp ra, lấy vài viên thả vào miệng rồi gục xuống bàn ngủ
_____________________________
Cánh đồng hoa dại lại hiện ra trước mắt một cách chân thực, anh đứng ở đó, dang tay ra, hướng ánh mắt dịu dàng về phía cô. Cô nhìn thấy anh mà không kìm được nước mắt, bao nhiêu uất ức đều tuôn ra theo dòng nước mắt. Cô chạy lại ôm chầm lấy anh, gục lên vai anh nức nở, anh nhè nhẹ vỗ vai cô an ủi
"Em vất vả rồi"
Anh và cô, đứng giữa cánh đồng hoa dại, tức tưởi khóc
"Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi"
Anh nói bằng giọng trầm ấm, lau nước mắt nhá nhem trên mặt cô
"Vâng..."
Anh đỡ cô ngồi xuống gò đất cao gần đó, cô ngồi dựa vào gốc cây già, bao tâm sự luôn giữ kín nay chẳng còn kiêng nể mà nói ra
"Không có anh em không biết phải làm sao nữa, ngoài kia chẳng ai quan tâm em, chẳng ai có thể làm điểm tựa để em dựa dẫm, cũng chẳng ai sẵn sàng đưa bờ vai cho em tựa mà khóc..."
"Em làm mọi điều cho họ hài lòng, cố gắng học tập dù có kiệt sức chỉ để níu kéo mẹ và cha, cố gắng hòa đồng, thân thiện để có thể nói chuyện với họ như những người bạn thân thiết...nhưng nhận lại là sự lạnh nhạt, lờ đi của cha mẹ, sự khinh miệt, chỉ trích, tẩy chay từ phía bạn bè...em đã sai ở đâu chứ?"
"...phải chăng em sinh ra đã là một sai lầm, là một sự sỉ nhục đối với gia đình họ hàng, là sự ô uế đối với bạn bè?"
"Em không sai ở đâu cả, mẹ em, cha em, gia đình em mới chính là người sai, họ không những không bảo vệ được em mà còn lờ đi, hắt hủi, để giờ em chẳng còn tin tưởng được ai ngoài hình mẫu mà em luôn tưởng tượng trong đầu này"
Cô im lặng
"Mọi chuyện ổn mà, em sẽ ổn"
"Vâng..."
Reng reng
__________________________
Tiếng chuông báo làm cô thoát mộng, trước mắt đây lại là hình ảnh lớp học khô khan với những người còn chẳng coi cô như một con người bình thường
Cửa lớp bật mở, những đứa con gái mặt bự phấn xông vào tiến đến bàn cô, đứa to con nhất dậm chân lên bàn, còn lại thì đứng vây xung quanh. Kia rồi, cái người mà chúng nó cứ tôn thờ là đại tỷ, tóc nhuộm màu vàng chóe, váy kéo cao lên tận đùi, nhìn cô cười khẩy
"Thần kinh đây rồi, hôm nay trông vẫn điên như mọi hôm nhỉ"
"Hôm nay các người muốn tôi làm gì?"
"Khôn quá, hôm nay việc nhẹ thôi, nhận tội giúp bọn tao là được"
"Tội gì?"
"Ây hỗn quá, chỉ là tao ăn trộm ít đồ của trường thôi"
"Sao tôi phải nhận tội thay các người"
"Vì tao bắt mày làm thế con điên, nếu không làm thì mày cũng biết rồi đấy"
"Tôi biết"
"Tốt, đi đến phòng hiệu trưởng với tụi tao"
Cô rời khỏi lớp đi cùng chúng, cảm thấy thật nhỏ bé giữa những con người cao, to đang đi bên cạnh
Đẩy cửa phòng hiệu trưởng, thầy đang ngồi sẵn đó
"Thưa thầy, bạn đây đã thú nhận là người ăn cắp ạ"
"Thật không" thầy nheo mắt hỏi cô
"Là...thật ạ"
"Tôi thất vọng về em quá, đối với tôi em vẫn luôn là một đứa ngoan ngoãn hiền lành"
Thầy nhìn cô, trong ánh mắt chứa sự nghiêm nghị và cả sự thất vọng...
"Hôm nay em ở lại quét dọn phòng thể dục"
"Vâng ạ..."
Vừa bước ra khỏi cửa, đứa tóc vàng chóe bá vai cô
"Được lắm, nhiệm vụ của mày xong rồi, ở lại quét dọn vui vẻ nhé"
Nói xong lũ con gái rời đi, cười nói rôm rả
Cô ức lắm, nhưng lại chẳng làm gì được
___________________________
Chẳng bao lâu đã đến giờ tan học, cô xách cặp đến phòng thể dục quét dọn một mình
Phòng thể dục không nhỏ, lau chùi lại còn rất khó, cô phải mất rất nhiều thời gian và sức lực để lau được nửa phòng
Cô nằm vật xuống, thờ dốc, một đứa gầy gò chuyên nhịn ăn và uống lượng lớn thuốc ngủ như cô, sao mà chịu được chứ
Cô dần ngất lịm đi
___________________________
Cánh đồng hoa lại hiện ra trước mắt lần nữa
Cô còn chẳng buồn tìm anh, chỉ tiến đến gò đất cao, ngồi xuống dựa vào thân cây
Anh từ đâu bước đến bên cạnh ngồi xuống
"Em ngày càng yếu rồi"
"Em biết..."
"Hãy chăm sóc sức khỏe của em một chút"
"Vâng..."
"Đừng lạm dụng thuốc ngủ nữa, nó không tốt"
.....
"Bảo mẹ em cho em đi khám đi?"
"Không cần bảo, em ngất đi rồi hẳn mẹ sẽ đến đón em đi bệnh viện"
.....
"Ừm...vậy anh đàn một bài cho em nghe nhé"
"Vâng"
Anh lấy đàn ra, đánh một đoạn nhạc êm dịu
Cứ như vậy rất lâu, hết bài này đến bài khác
___________________________
Cô mở mắt, thấy mình vẫn còn nằm trên sàn phòng tập
Lòng cô nhói một cơn, thì ra ngay cả khi cô không về nhà mẹ cô cũng chẳng hay biết, bà coi đứa con này như rác rưởi, như một thứ đáng để bỏ đi rồi
Cô đứng dậy phủi quần áo, trời đã tối rồi, cô xách cặp lết về nhà
_______________________________
Mở cửa nhà ra, vẫn vậy, mẹ cô thì ngồi trong phòng riêng làm việc, bố cô thì đi rượu chè gái gú bên ngoài. Trên bàn còn cơm canh đã nguội, cô cũng chẳng buồn ăn, đổ đi rồi rửa bát.
Xing xuôi, cô tắm rửa rồi tiến đến phòng mẹ
"Mẹ ơi, mẹ đưa con đi khám bệnh được chứ?"
....
"Mẹ ơi?"
"Sao vậy?"
"Mẹ đưa con đi khám bệnh được không? Con thấy không khỏe trong người"
"Tao không rảnh, mà tao thấy mày vẫn khỏe mạnh đấy chứ?!"
Mẹ vẫn chăm chăm nhìn vào máy tính
"Nhưng con không khỏe thật, hôm nay con đã ngất ở trường"
"Đúng là người trẻ, chẳng bao giờ chịu để ý sức khỏe rồi lại làm phiền người khác. Mày lấy tạm thuốc trong tủ uống đi, nó tự khỏi"
"Vâng ạ..."
Cô thất vọng, đóng cửa lại, chẳng lấy thuốc uống mà đi thẳng vào trong phòng, thả mình xuống giường
Nghĩ lại những chuyện hôm nay lại khiến cô thấy tủi hổ, hết bị vu khống đến bị ngất rồi lại bị mẹ mắng chửi chỉ vì bản thân bị bệnh
Cô cố gắng chợp mắt nhưng không được, lại lấy từ lọ thuốc ngủ ra vài viên rồi dốc vào mồm, vừa đặt đầu xuống gối, cô liền chìm vào giấc mộng
______________________________
"Mọi chuyện thế nào?"
"Mẹ em mắng em, nói em chỉ biết làm khổ người khác, bảo hãy lấy thuốc ra tự uống, rồi bệnh sẽ tự khỏi"
"Hay em tự đến bệnh viên đi?"
"Thôi ạ, em ổn, chỉ hơi mệt do phải lao động nhiều thôi"
"Anh thực sự lo cho em, hãy cứ đến bệnh viện để kiểm tra cho chắc"
"Em không sao, em không muốn nhắc đến chuyện này nữa, anh có thể đàn vài bài cho em nghe không?"
"...Được"
Và rồi tiếng đàn du dương lại vang lên cùng tiếng gió thổi khẽ, cô vẫn ngồi tựa gốc cây, nhìn những ngón tay thon của anh lướt trên dây đàn
Cô chìm đắm trong những nốt nhạc du dương, trầm ngâm suy nghĩ
"Ước chi em được ở đây mãi nhỉ?"
"Cuộc sống ngoài kia vẫn đẹp, sao em lại muốn bị nhốt trong cánh đồng hoa dại tẻ nhạt này chứ?"
"Vì nơi này có bình yên, có tiếng nhạc du dương, tiếng gió thổi êm ái và có sự dịu dàng của anh"
Reng reng
______________________________
Lại một buổi sáng nữa, mọi chuyện vẫn cứ xảy ra như một vòng lặp nhất định
Đồ ăn nguội vẫn cứ để trên bàn, cha vẫn ra ngoài, mẹ cũng đi làm từ sáng sớm. Bữa sáng tiếp tục nằm trong đống rác. Cô lại bước đến trường
...
Được nửa buổi, mẹ cô đến xin cho cô về sớm, chuyện gì vậy chứ, bình thường mẹ chẳng bao giờ đón cô vậy mà hôm nay lại còn xin cho cô về giữa buổi?!
Cô xách cặp theo mẹ ra xe, căng thẳng
"Chúng ta đi đâu vậy ạ?"
"Đến tòa, tao và bố mày li hôn"
......
Từ "li hôn" nói ra từ miệng mẹ thật nhẹ nhàng nhưng khiến cô đau khổ, dù gia đình không được hạnh phúc nhưng cô vẫn luôn mong có đầy đủ ba mẹ ruột
Cô cố nén nước mắt, nhìn ra ngoài cửa. Trời hôm nay âm u và nhiều mây, không khí nặng trĩu như lòng cô vậy
...
Mọi chuyện ở tòa diễn ra trôi chảy, tài sản đã được chia đều, mọi chuyện thuận lợi như đã được ra kế hoạch trước
Đến lúc nhận quyền nuôi con
"Tôi sẽ không mang con bé đi, hãy để nó lại với mẹ nó"
"Không được, anh còn có tình nhân, tôi có một mình như vậy làm sao gánh nổi cục nợ đè nặng trên vai được chứ"
Câu nói mẹ thốt ra như lưỡi dao sắc bén cắt một nhát thật ngọt vào tim cô, cô không chịu nổi nữa, nấc nghẹn lên khóc, chạy thật nhanh ra ngoài
Cứ chạy, cứ chạy như vậy, cô chẳng biết mình đang đi đâu, chạy điên cuồng rồi vấp ngã. Nằm trên mặt đường nhựa nóng thô ráp, hơi nóng hấp lên khiến cô cảm thấy mình như bị thiêu sống, thở hổn hển, nước mắt thì không ngừng tuôn ra
Sống để làm gì khi cuộc đời cô toàn những bất hạnh và đau thương, cô nhớ đến cánh đồng hoa dại, nhớ về anh...cô muốn trong đó mãi mãi
Bật dậy, cô lôi lọ thuốc trong cặp ra, trực tiếp đổ cả lọ thuốc vào mồm, cố nuốt xuống.
___________________________
Cánh đồng hoa dại sao lại âm u quá
Anh đứng đó, mờ mờ ảo ảo, cô chạy vội đến cạnh anh
"Anh sao vậy?"
"Anh chuẩn bị biến mất"
"Nhưng tại sao chứ?!!!"
"Em tưởng tượng ra anh đúng chứ, nếu như em chết thì sao anh có thể tồn tại chứ"
Cô chết lặng, tim như lỡ mất một nhịp
"Nhưng...nhưng mà em cần anh"
Cô ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt rạn nứt của anh
"Anh không thể làm gì khác"
Anh ôm cô vào lòng, cái ôm ấm áp, dịu dàng nhất đối với cô
"Đừng bỏ em mà"
Cô khóc nấc lên, ghì chặt lấy anh, anh buông lỏng, cả người dần mờ nhạt đi, giọt nước mắt cuối cùng trên kẽ mắt anh cũng tan biến thành những viên tinh thể trong suốt
Thân thể anh đã tan thành cát bụi....
"Em yêu anh"
Câu nói cuối cùng thốt ra cũng là lúc trên tay cô chỉ toàn những hạt bụi, cô gục ngã, mọi thứ trở nên thật vô nghĩa
Giờ đây cô chỉ có thể ngồi đây, cạnh đống cát bụi đã từng là người cô yêu nhất. Cô nắm lấy những hạt cát cuối cùng trên tay, từng hạt cứ chảy qua kẽ tay cô, tuôn dài như nước mắt trên gương mặt đầy đau khổ của cô
Cô hét một tiếng thật to, một tiếng thét đầy bi thương ai oán
__________________________________
Mọi chuyện kết thúc
Một con người bất hạnh, cô đơn phải dựa dẫm, mong nhận được sự dịu dàng và tình yêu của một thứ vô thực do chính mình tạo ra
Tự tạo ra hạnh phúc cho mình rồi lại vô tình tước đoạt nó trong phút chốc
Giờ đây chỉ có thể mắc kẹt trong sự tuyệt vọng