-Này, câu này làm sao thế?
-Cứ theo công thức thôi.
-Ò, biết rồi. Cảm ơn nha.
-Ukm
.
.
.
Lại một lần nữa bị phũ rồ, buồn ghê. Đây đã lần thứ mấy rồi nhỉ? À, hình như là lần lần thứ 105 rồi thì phải. Haizz...thêm năm lần nữa rồi mình dừng nhé.
.
.
.
-Này, mày thích nó thiệt hả?
-Ừ, sao?
-Không có gì. Chúc may mắn!
-Cảm ơn.
Đau thiệt nhỉ? Ai biết trước được cậu lại thích bạn thán tôi đâu. Ha, lòng ngực tôi bây giờ giống như bị thiêu đốt vậy, đau lắm đấy. Câụ biết không? Mệt mỏi, hai chữ thôi. Tôi thật sự muốn buông tay đấy, nhưng sao tim lại nhói thế này. Sao cứ nắm chặt không buông vậy? Tôi mệt rồi, mau buông bỏ đi.
.
.
.
1 năm sau
Lại bước tiếp một lớp với cậu, cứ nghĩ trôi qua ba tháng hè là sẽ quên được cậu nhưng sao khi thấy cậu con tim lại vô thức đập mạnh đến như vậy. Nó không nghe lời chủ nhân của nó nữa rồi, mau dừng lại đi! Đừng rung động nữa, tôi sẽ không thích cậu nữa đâu!
-Này
-Sao vậy?
Cậu lại tính làm gì nữa đây? Tôi đã cố gắng tránh xa rồi cơ mà, tôi đã cố gắng giúp cậu với nó bên cạnh nhau rồi mà. Tha cho tôi đi, tôi không muốn rơi vào vòng luẩn quẩn này nữa đâu.
-Tao...thất tình rồi.
-Ukm.
Ha, thất tình sao? Cậu mà có thể? Tỏ tình nó trên dưới chục lần, bị từ chối nhưng rồi vẫn cố chấp theo đuổi. Bây giờ lại bảo mình thất tình sao?
-Này
-Hả?
-Má mày mềm thật đấy.
Cậu cười rồi kìa, lâu rồi tôi mới thấy cậu cười đấy. Bỗng nhiên tôi lại thấy ấm áp đến lạ kì. Tôi cứ để cho cậu nhéo má mãi thôi, còn mình thì cứ ngơ ra đó.
-Ui, tình cảm thế nhỉ?
-Này, không phải! Bọn mày hiểu lầm rồi.
Tôi giật mình né xa cậu để không bị hiểu lầm thêm nữa nhưng cậu cứ ngồi đó cười mà chẳng nói gì. Tôi đỏ mặt nhìn cậu mà tức giận, sao cậu không nói gì đi chứ. Chả lẽ cậu không muốn giải thích sao? Nó còn đang đứng ở đó nữa cơ mà, cậu thích nó lắm mà. Cậu đâu muốn nó hiểu lầm đâu đúng không? Mau giải thích đi chứ!
- Chắc thế thật.
-Ồ~
Cả lớp ồ lên làm tôi càng thêm ngượng. Cậu thù cứ ngồi đó mà cười, tôi đỏ mặt tới nỗi muốn ngất đi luôn may mà lúc đó cô vào rồi. Nếu không...tôi cũng dám nghĩ đến.
-Này! Hồi nãy sao mày không giải thích?
-Hửm? Giải thích gì cơ?
Cậu làm như không biết gì làm tôi thêm phần khó chịu, mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến chúng tôi. Tôi sợ mọi người lại bàn tán nên không nhắc đến nữa.
-Hừ, không có gì.
Tôi tức giận quay đi không thèm nói chuyện với cậu nữa.
.
.
.
Từ đó, cậu cứ suốt ngày tìm cớ để chọc tôi, dù lúc nào cũng tỏ ra khó chịu nhưng sao lòng lại ấm áp tới vậy? Đã từ lâu rồi tôi chưa vui tới như vậy, ngày nào cũng mong được gặp cậu đến thế. Có lẽ, tôi nên thử lại lần nữa nhỉ?
-Này!
-Hửm? Mày gọi tao?
-Ư...Ừm, thật ra...tao...tao....
-Mày sao?
-Tao...
-Ê! L ơi, nhờ cái này với!
-Ok! Đợi tao chút!
-Có gì nói sau nha.
Lại nữa rồi, cậu lại quay lưng lại với tôi lần nữa. Tôi cứ ngỡ mình sẽ có cơ hội nữa chứ, ngu thật nhỉ,? Đã biết là sẽ không có cơ hội vậy vì sao còn đâm đầu vô? Tôi...đúng là mù quáng quá rồi. Haizz, bỏ đi. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, mệt rồi.
-Ê, mày nói với nó chưa?
-Nói gì?
Tôi đang mệt và muốn nghỉ ngơi mà sao thằng này còn kiếm chuyện nữa vậy. Thật mệt mỏi mà!
-Mày chưa nói à?
-Nói gì mới được chứ?
Tôi bắt đầu bực rồi đó. Không thể nào nói thẳng ra được à, cứ lòng vòng thế làm gì nhỉ?
-Thì tỏ tình đó, tao tưởng mày nói với nó rồi.
-Haizz...
Tôi đang buồn vì chuyện đó mà thằng bạn thân còn nhắc lại nữa, thở dài một cái. Ánh mắt tôi lại vô thức hướng về bên ấy nữa rồi. Cậu ngồi đằng sau con bạn tôi kìa, đây không phải là do cậu chọn đâu nhé. Là do cô xếp hết đấy, nhưng chẳng hiểu sao lại xếp theo kiểu trớ trêu ấy. Tôi lúc nào cũng không tự chủ được mà cứ đưa mắt về bên đó, dù đau nhưng vẫn nhìn. Nghe giống tự ngược đãi bản thân quá nhỉ? Nhưng biết sao giờ, cũng là do tôi quá lụy tình mà thôi.
Thằng bạn tôi thấy tôi cứ hướng mắt về bên đó cũng hiểu ra, nó chỉ vỗ vỗ vai tôi mấy cái coi như an ủi chứ cũng không nói gì. Thế cũng tốt, hiện tại tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi. Suy nghĩ thử xem có cách nào để buông tay hay không chứ tôi đau lắm rồi. Mệt lắm rồi, ước gì tôi chưa từng gặp cậu, ước gì tôi không nói chuyện với cậu, ước gì...
.
.
.
-Này, mày đi thật hả?
-Ừ, ở lại vui vẻ nha. Có gì rảnh tao thăm tụi mày.
-Oa oa, không chịu đâu. Tự nhiên đi là sao? Năm sau biết chơi với ai đây? Hức hức...
-Thôi mà, rảnh sẽ về thăm mà.
Nó là con bạn thân tôi, tôi thân với nó lắm. Lúc nào cũng tâm sự với nhau cả, thế mà bây giờ phải xa nhau. Đúng là hơi buồn thật nhưng mà tôi cũng đâu làm được gì đâu.
-Này này. _Thằng bạn thân lại khều khều tôi hỏi nhỏ.
-Hửm?
-Mày không nói với nó à?
-...Không. Nó không cần biết đâu.
Nói ra câu này tôi đau lắm chứ, nhưng mà biết sao giờ. Đã tự dặn lòng là sẽ không quan tâm, không để ý nữa. Cơ mà, sao lại ngóng trông cậu tới thế này. Lấy tay đặt lên ngực, hít thở sâu để bình tâm lại. Không cần quan tâm đến nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là tương lai và sự nghiệp.
-Được rồi, bây giờ phải đi rồi.
-Hức hức, nhớ phải về thăm nghe chưa? Không là không gặp mặt nữa đâu.
-Biết rồi mà. Đi nha, tạm biệt.
Vẫy tay với lũ bạn lần cuối rồi bước lên máy bay, chọn một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Nhìn ngắm hoàng hôn và thành phố này lần cuối.
_Gửi người tôi từng thương,
Tạm biệt thành phố này, tạm biệt cậu. Tôi sẽ rời khỏi đây để bình tâm lại cảm xúc này một thời gian, sẽ không làm phiền cậu nữa đâu. Cậu cứ yên tâm đi nhé, theo đuổi người mình thích đi. Tự tin lên, tớ tin là một ngày nào đó nó sẽ hồi đáp lại thôi. Còn tớ, đã từng rất thích cậu đó. Cậu biết không? Cậu không biết cũng được, dù sao cũng chỉ là từng thích thôi. Còn bây giờ, tớ sẽ không thích cậu nữa đâu. Thật đó! Sẽ không thích nữa đâu. Vì...vốn dĩ trái tim tớ đã vỡ rồi nó không còn đủ sức lực để mong chờ hay hy vọng gì vào sự hồi đáp của cậu nữa rồi.
Nhưng mà! Không sao hết! Vì tớ tin ngày nào đó, tớ có thể tìm một người khác có thể hồi đáp lại tình cảm của tớ. Nên là cậu đừng cảm thấy tội lỗi nha vì đơn phương là thứ gì đó rất khó nói. Ta sẽ không biết được nó sẽ ra sao nên hãy cứ lạc quan và tiếp tục đơn phương đi. Đời này ta chỉ có thể sống một lần mà thôi. Hãy trải nghiệm hết tất cả để sau này khi nhớ lại cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc vì mình từng có những trải nghiệm đáng nhớ như vậy.
Tớ cũng vậy, sau này lớn lên khi nhớ lại tớ sẽ nhớ ra rằng mình từng mãnh liệt đơn phương một người đến như thế nào. Dù không thể nào đi chung trên một con đường đến suốt đời nhưng cũng cảm ơn cậu vì đã bên cạnh tôi trong một quãng thanh xuân tươi đẹp biết bao
Thân ái,
Người từng thương cậu_
.
.
.
Tâm sự: Đây là lần đầu tiên mình viết kiểu này và thể loại như này nên mình không biết có sai sót gì không? Nếu có, nhớ bình luận cho mình nhé để mình có thể trau dồi thêm. Mong mn ủng hộ ạ😊