[Bách] Quên hay Nhớ - P3
Tác giả: SEE I'M
[Tuổi thơ tuy vui nhưng không ít những định kiến...]
"Tôi có tuổi thơ hơi khốn đốn với những định kiến và dèm pha...
Tôi không đẹp cũng không có tài lẻ, sinh trong gia đình cũng tầm thường như bao người, năm tôi hiểu chuyện là năm tôi lớp 7, mọi người thường chọc tôi là "xăng pha nhớt" gọi tôi là "anh" kèm với những lời cười khinh khác, họ nói tôi là con trai họ chê cười tôi vì tôi không điệu đà và nhẹ nhàng như những đứa con gái khác! Khi đấy tôi chỉ biết cãi lại và chối bỏ những điều mà họ nói...
Tôi chơi mọi trò chơi của mấy thằng con trai từ bắn bi, chội lon, cò cò, đá banh,câu cá,chày cá...v.v... có cả đánh nhau với bọn nó, khi đó xóm tôi tôi là đứa trùm cuối vì khi đó tôi khá dữ!
Những đứa con nít đồng tuổi khi đó không đứa nào dám ho he với tôi!"
Có rất nhiều mốc sự kiện xảy ra trong cuộc sống của tôi cho đến khi tôi gặp được chị ấy và khoảng thời gian tiếp sau đến bây giờ! Tôi sẽ kể nó chi tiết vào dịp sau!
Trở lại với câu chuyện hiện tại thì tối đêm đó tôi có những câu hỏi cho bản thân rất nhiều và cũng không hiểu vì sao tôi lại bị thu hút bởi chị ấy quá lớn đến vậy. Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ...
[Sáng hôm sau trời xanh nắng vàng...]
Những tiếng cười nói thường nhật vẫn đang diễn ra, tôi vươn vai dụi mắt nhìn ánh nắng len qua cửa sổ chiếu thẳng vào nơi tôi nằm! Trời hôm nay đặc biệt đẹp bởi vì tôi có điều cần chinh phục... nên đặc biệt nó thú vị hơn nhiều!
Hôm nay tôi có buổi ôn tập ở nhà giáo viên Toán, cũng chuẩn bị lên 12 rồi còn đâu, môn tôi yếu là môn khoa học tự nhiên trong đó dĩ nhiên sẽ có môn Toán!
"Alo Nguyên, đi đến nhà cô chưa?"
"Chuẩn bị đi nè, có qua rước không?" - Nguyên
"Có lòng hảo tâm thì rước bạn không thì thôi nha, mà tao nghĩ là tao không nên rước mày rồi?"
"Tất nhiên là rước tao chứ. Ơ cái con nhỏ này, vừa phải thôi nhe..." - Nguyên
"Chuẩn bị lẹ đi tao qua tới đây nè, nhớ đem cuốn soạn Ngữ Văn tao mượn nhé..."
"Rồi rồi ok" - Nguyên
Nhà cô tôi thơ mộng với hàng rào cao ngất ngưỡng, xung quanh là những dàn hoa giấy hồng đỏ cam xen lẫn, bước vào trong là hàng mai vàng bên trái, hoa lan bên phải. Có cả chú cún con lông xù dễ thương nửa cơ! Dù đến cả ngàn lần nhưng bé nó vẫn thích sủa um trời lên làm gì chẳng biết nửa! Xong lại mừng nhảy xỏm lên mà liếm liếm mặt tôi, nó chó vậy là cùng chứ hỉ :))) 😂 mà nó đúng là chó còn gì!
"Này chọc chó hoài vậy mấy em mau vào lớp nhanh lên Nhã Nguyên" - cô giáo dễ thương
"Dạ..." - Đồng thanh của tụi tôi!
Cái môn mà tôi sợ nhất năm đó là Toán Tích Phân nói thật với các bạn là tôi ngu như chưa bao giờ được ngu, nó thật sự khó đến nổi mà dù tôi nó cố nhét nó vào thế nào cũng không vào cho nổi! Nhưng thi tốt nghiệp toán Tích Phân chiếm 4 điểm ở phần thi tốt nghiệp đó là lí do tôi phải đến nhà cô Toán kèm. À một phần là vì cô giáo dễ thương nên có động lực hơn chứ nếu mà là thầy giáo thì chắc là tôi không ở đây rồi... 😂
"Cô ơi... em học suốt cả tháng rồi em có thể phân tích được cách em học ngu ra sao nhưng vẫn không thể tích phân nổi bài toán nào, vậy là do em dở hay do cô chưa chỉ hét bí quyết cho em vậy cô?"
"Này con bé này, là do em học mà cứ suốt ngày lo giỡn hớt, nhìn Nguyên xem người ta làm được 4/8 bài mà cô cho rồi đó" - cô giáo dễ thương
"Em cũng được 2 bài rồi chứ bộ, tiếng anh 2 là số nhiều rồi cô ạ"
"Bạn Nhã thật khôn lanh và đáo để tại hạ xin khâm phục" - Nguyên
"Không hiểu chỗ nào cô giảng lại, ngày gặp cỡ 2-3 đứa như em chắc cô hết hơi đó Nhã à!" - cô giáo dễ thương
"Hihi...Đây này cô..."
{Tính tới hiện tại thì mình ra trường cũng được 10 năm rồi nên không nhớ Toán nó ra sao nửa vì trả lại hết cho thầy cô nên xin phép không đi sâu vào chủ đề này nhé các bạn thông cảm ahihi}
Suốt giờ học chủ yếu là nhìn cô và giỡn hớt chứ còn nói về độ tập trung thì không hề có luôn, thời điểm của tôi là lúc LGBT bị kì thị nhiều nhất nên là dù có ham hố cũng chẳng bao giờ dám thừa nhận bản thân thương con gái vì đơn giản là sợ, sợ chính người mình để ý kì thị lẫn mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn về hướng tôi! Tôi khi đó lại không đủ mạnh mẽ để đối đầu với nó...
[Hết giờ...]
"Về nhớ ôn và làm thêm nhiều dạng nhỏ nhỏ để nhớ lâu hơn nha Nhã. Tình hình này nếu không khá lên chắc em đội sổ đấy nhé" - cô giáo dễ thương
"Dạ em nhớ rồi cô. Em sẽ vì cô được chứ ạ"
"Giỏi miệng phải cho học cũng được vậy thì cô đỡ lo" - cô giáo dễ thương
"Ahihi... tạm biệt cô"
"Bye cô ạ..." - Nguyên
Tôi và Nguyên di chuyển rời khỏi nhà cô giáo hai đứa rủ nhau đi ăn gì trước vì hiện tại cũng chỉ mới 15h chiều chưa đến giờ hẹn ở sân Bóng Chuyền.
"Ê mắm mình đi ăn gì trước rồi vào sân giờ còn sớm quá" - Nguyên
"Ok mà qua dì 4 ăn bún riêu đi tao đang thèm"
"Ok cưng..." - nguyên
Bọn tôi vừa đến quán dì 4 thì tình cờ cũng gặp chị Thư ở đây đi cùng bạn, mà người đi cùng chị Thư là người cùng xóm với tôi, khi đó tôi vừa bất ngờ vừa thắc mắc về mối quan hệ của 2 người họ,nhưng vì ngồi cách xa nhau nên cũng không tiến lại gần để chào hỏi chỉ. Nhưng có điều đáng nói là hai người họ mặc đồ đôi với nhau tôi liền suy nghĩ ra được mối quan hệ của họ! Tự nhiên thấy bún riêu hôm nay dở tệ các bạn à! Đang lớ ngớ với mớ suy nghĩ tào lao của tôi thì mắm Nguyên lại chen ngang
"Ủa sao bỏ mứa vậy? Tao nhớ mày thích ăn lắm mà nhỏ kia?"
"Ừa mà nay bún dì 4 khó ăn quá"
"Gì vậy bà, best bún riêu mày cũng chê, mà hình như tao thấy chị Thư bên kia phải không Nhã?"
"Ừa nãy tao thấy rồi mà tao không kêu"
"Mày biết ai kế bên không?"
"Thằng Huy gần xóm tao chứ ai"
"Ý tao là bạn trai cũ của chị Thư đó"
"Mày nói gì? Từng quen nhau với thằng cha đó à?"
"Dĩ nhiên là có rồi mà nghe nói là không cho quen bắt quen anh nào ở đâu á mà nghe đâu cuối năm nay cưới nếu không có gì thay đổi?"
"Cái gì? Nhanh vậy á?"
"Tất nhiên chứ mày tưởng đời người con gái dài lắm sao? Chị Thư cũng đâu trẻ con nửa mà không cưới?"
"Ờ thì tao chỉ ... thắc mắc vậy thôi"
"Tao nói rồi nếu mày có thích chỉ thì nên từ bỏ đi haha... không có cơ hội rồi đó"
"Tao làm gì có chuyện yêu con gái chỉ là tao tò mò với chị Thư xíu thôi... thôi thôi ăn đi"
"Kaka... thì tao nói chơi mày làm gì cau có vậy!"
Đó chuyện là thấy crush đi cùng người yêu cũ nên cảm giác cứ khó chịu mà đan xen với thông tin nóng hổi là sắp lấy chồng nửa cơ, còn chưa có cơ hội được đi riêng lẻ nửa là dập tắt hết những gì muốn thực hiện rồi. Khi đó là tôi đơn phương mối tình không thể công khai ngay tại thời điểm đó huống hồ tình yêu của tôi lại là đồng giới.
[Sân bóng 17h chiều...]
Trên sân hiện tại rất đông vì là sân thể dục thể thao nên không chỉ có những thành viên trong CLB bóng chuyền mà còn nhiều bộ môn khác nửa, không khí khá ồn ào bản thân tôi lại chẳng thích điều đó nhưng hàng ngày vẫn mong đến giờ để ra đây như có gì thôi thúc tôi nên làm nó từ khi tôi biết đến "chị crush"... Kĩ năng thì kém nhưng tôi vẫn cố gắng từng ngày thay đổi chỉ để được đứng cùng đội với chị ấy, đợi mãi cũng đợi được chị ấy bước vào sân...
"Hello chị..." - Nguyên và những người khác trong đó có cả tôi
"Sớm vậy mấy đứa, chị có mua nước nè, Tí nị đâu mấy em chưa đến à" - Chị Thư
"Tí nị đằng kia nói chuyện với trai sáu múi rồi kìa chị" - Tay nhỏ Phương chỉ về hướng bên kia
"Hihi cho nó mê trai xíu đi dù gì cũng có chồng sắp cưới nên chẳng mấy chốc lại chẳng được như vậy nửa" - chị Thư
"Còn chị cũng vậy à?" - tôi lỡ miệng hỏi
"À không em chị vẫn chưa định làm thế" - chị Thư
"Nhưng em nghe ..."
"À cũng có nhưng đó là ý của ba mẹ chị, thôi đăng ký đội đi kìa" - chị Thư
Vậy ra là chị ấy bị ép à? Nhưng lời cha mẹ thì có cãi lại được không nhỉ? Nếu chẳng may chị ấy không yêu người kia thì lại khỗ quãng đời sau này, nhưng có vẻ chị ấy cũng không quan tâm mấy về số phận của mình, tôi có chút bao đồng nhưng vì đó là crush nên cũng muốn người ấy được hạnh phúc!
Suốt trận tôi chẳng tập trung được nên chỉ đứng bên ngoài đệm bóng tập bước đà thôi, cũng không mấy để ý đến chị ấy bên sân bên kia nhưng giọng nhỏ Nguyên lần nửa làm tôi giật mình...
"Nhã nhã nhã lại đây mau... băng cá nhân đâu?"
"Cái gì?"
"Tao kêu mày qua đây"
Tôi liền đoán có gì không ổn nên chạy liền qua đó đúng thật là không ổn thật, trước mắt tôi là chị Thư và máu, tay chị ấy bị đứt sâu do va vào dây cáp buộc lưới bên gốc cột!
"Chị có sao không vậy?"
"Bình thường mày hay đem khăn giấy với băng cá nhân đâu rồi Nhã?" - Phương
"Đợi tao xíu... tao để ngoài xe"
Tôi liền chạy ra xe lấy vào, lau vết thương cho chị ấy mà dường như chị ấy chẳng cảm thấy đau mặt rất bình thản như vết thương đó quá đổi bình thường chẳng bằng vết thương trong tâm hồn vậy! Tôi vừa sót vừa cảm thấy thương nhưng lại chẳng thể quan tâm chị ấy nhiều hơn thế, tôi lau máu và băng chỗ đứt cho chị ấy một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
"Chị Thư không đau chứ?"
"Không em"
"Sao chị bất cẩn vậy, bình thường chị còn nhắc mọi người cẩn thận mà sao nay lạ vậy có gì không ổn hả?"
"Không em, chị không để ý thôi, không sao đâu!"
"Ai đưa chị đến sân vậy?"
"Chị có thể nhờ em hết buổi đưa chị về được không?, chị không muốn gọi bạn chị!"
" được chứ chị muốn sao cũng được"
"Ê Nhã vào thay cho chị Thư đi, đánh 2 hiệp rồi sắp hết trận đang có kèo với bên kia" - Nguyên
"Được không? Nhưng tao còn yếu?"
"Mày chạy thủ thôi còn lại tụi tao lo được" - Nguyên
"Chị ngồi đây nhé xíu em quay lại"
"Ok em đi đi cố lên" - Chị Thư
Là vì đó là chị ấy nên tôi cảm thấy lời động viên đó có hiệu quả đến 100 lần lời khuyên bình thường, mọi sự nhút nhát của tôi khi không đủ kinh nghiệm trên sân tan biến hết, tôi cố gắng để làm tốt nhất có thể ở vị trí thay thế chị ấy, dĩ nhiên là không thể đảm nhiệm vị trí chủ công được!Chạy năng nổ trên sân kết quả cũng không phụ lòng tôi chúng tôi thắng 2-1... tôi quay về hướng chị ấy chị ấy lần đầu nở nụ cười với tôi tự nhiên đến vậy! Mọi sự mệt mỏi khi ấy tan biến hoàn toàn và dĩ nhiên đó là sự đền đáp xứng đáng nhất rồi!
"Này có đi ăn gì không?" - tí nị
"Không tao về tao hơi mệt" - Chị Thư
"Em cũng vậy ..." đồng thanh của Phương-My-Nguyen
"Có cần tao đưa về không Thư?" - Tí nị
"Về trước đi bé Nhã đưa tao về được rồi" - chị Thư
"Mày có giang My về nha Nguyên tao đưa chị Thư về"
"Ừa ok..." - Nguyên
"Ok vậy về trước nhé... bye mọi người"
Trên sân chỉ còn tôi và chị ấy...
"Đi lấy xe em đưa chị về, ở đây đợi em"
"Ừm..."
"Lên đi chị, tay chị còn đau không?"
"Không sao, cảm ơn bé"
"Em có thắc mắc sao chị thích kêu em bằng bé vậy trong khi em bự như vầy?"
"Vì chị thích..hihi"
"Thích?"
" không có gì chạy đi cô nương"
"Mà chị sắp đám cưới thật à?"
"Sao em cứ hỏi chị vấn đề đó hoài vậy? Đúng chị sẽ lấy chồng được chưa?" Trong giọng nói có chút quạo nhẹ
"Em chỉ...em xin lỗi"
"Chỉ là chị không muốn nhắc sau này e đừng hỏi nửa"
"Dạ"
Tới nhà chị ấy bước xuống, đi thẳng về phía tôi và nói:
"Cảm ơn em vì hôm nay, hẹn gặp lại"
"Chị nghĩ ngơi đi nhé, tạm biệt"
"Em có thể cho chị số điện thoại không?"
"À vâng ạ... 090xxxxxxx"
"Ok qua rồi, tối nhớ để ý điện thoại nhé"
"Nhưng mà sao vậy chị?"
"Chị có chuyện cần hỏi"
"Ờ dạ... bye"
"Ngủ ngon nhé"
Cả một buổi tối tôi vẫn chờ chị ấy nhắn tin cho tôi nhưng chẳng có một tin nhắn hay cuộc gọi nào cả, rốt cuộc là mình nghe nhầm hay chị ấy đã quên là định hỏi mình điều gì?
[...]