[Đam mỹ] DƯƠNG TRẦN KHÔNG DÀNH CHO TA
Tác giả: 🅣Ⓓ {𝓧𝓪𝓿𝓲𝓮}
Người đời hay có câu tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, chẳng ngăn cách bởi giàu sang hay địa vị và dù có là giới tính nào đi nữa cũng vẫn có quyền được yêu. Tuy nhiên, nói thì ai mà chẳng nói được nhưng khi đã vào chuyện rồi thì những câu từ mỹ miều trau chuốt cũng hóa hư không mà trở nên vô nghĩa. Và cũng chính vì những miệng đời cay nghiệt và sự hà khắc cực đoan ấy mới làm nên một chuyện tình đẫm lệ bi ai nơi trần thế của đôi mỹ nam Định - Triệt.
Phải! Hai người họ đã cùng nhau viết nên một chuyện tình kinh điển mà ai nhìn vào cũng phải tiếc nuối, thương đau, động lòng và xót dạ.
Anh vốn là vị Tổng tài cao lãnh, uy nghiêm của tập đoàn bất động sản nổi danh. Khi nhắc đến cái tên Huân Lăng Triệt thì không một ai là không biết, không một người nào là không kính nể, tôn sùng và cũng chẳng có một cá thể nào to gan lớn mật dám khua môi múa mép trước mặt người đàn ông quyền lực này cả. Tuy nhiên, với thế giới lạnh lùng, đạm mạc là thế nhưng vẫn có duy một người đủ bản lĩnh để khơi gợi, nung nấu cái chất tình ấm áp ở tận đáy thâm sâu của anh. Đó không ai khác mà chính là Bài Vi Định.
Ông chủ lớn này và chàng thư ký riêng đã gắn bó với nhau từ thời mới đặt chân vào trường Đại học. Nếu Huân Lăng Triệt là quý tử độc tôn của gia tộc Huân Lăng lừng lẫy, tiếng tăm, được cả ông nội và ba rèn giũa từ tấm bé, ép khuôn vắn nặn để trở thành một phiên bản hoàn mỹ như ngày hôm nay thì Bài Vi Định lại đơn thuần là con trai út của một giáo viên nơi tỉnh lẻ, cái nghề cao quý này lại chỉ đủ vun vén vừa vặn sáng chiều 2 bữa cho gia đình. Thế nên sau giờ học chàng thư sinh này phải tất tả chạy việc từ cửa hàng thức ăn nhanh đến rửa chén ở nhà hàng rồi gia sư dạy kèm cho con nhà trâm anh thế phiệt kể cả bốc vác ở cảng biển, không việc gì là Bài Vi Định khướt từ miễn nó là hợp pháp và có thể giúp cậu phụ mẹ đỡ đần tiền nhà, trang trải viện phí cho ba cậu thì mọi thứ khác đều không quan trọng.
Cũng chính vì thế mà Bài Vi Định mới gặp được định mệnh của đời mình. Còn nhớ buổi tối muộn của đêm đông năm ấy. Huân Lăng Triệt cùng nhóm bạn cất bước vào bar như thường lệ, đến ngang một căn phòng trên tầng hai của hộp đêm thì...
"Xoảng"
Tiếng chai thủy tinh vỡ chói tai nhức não vang lên liền kề sau đó là lời cầu xin khẩn thiết bị hòa lấp bởi những âm thanh đạp, giẫm liên tiếp nhau.
Vốn chẳng phải người tò mò thích chen chân vào chuyện của người khác nhưng chẳng hiểu sao lần này Huân Lăng Triệt lại phá vỡ cả nguyên tắc của mình. Khựng lại mà ngạo mạn phóng đôi mắt đen láy qua mảng kính trong suốt trên cánh cửa gỗ dày dặn. Tức khắc, hình ảnh của nam nhân gầy gò mặc bộ đồng phục phục vụ hơi thở yếu ớt, chỉ có mỗi mảnh da bao bọc lấy khung xương mà làm nên thân thể đang nằm rạp dưới nền gạch cứng ngắc, lạnh lẽo liền đập vào mắt anh, ghim sâu vào tâm trí. Nhưng chẳng thể đoán được nguyên cớ do đâu mà cái cảnh tượng này lại khiến con tim đỏ thẫm đang dao động nhiệt thành của Huân Lăng Triệt quặn thắt lại. Khoảng khí không bao quanh người cũng dường như ngưng đọng, khó thở đến tận cùng.
Bỗng Huân Lăng Triệt một chân đạp mạnh khiến tấm gỗ ấy bật chốt mà tung ra. Làm cho những tên xăm trổ râu ria rậm rạp đang thỏa tay mãn chân dùng sức mà ra đòn với Bài Vi Định bất ngờ ngẩn ngơ người. Tên cầm đầu nhanh chóng làm vẻ bình tĩnh ra oai:
-"Thằng nhãi ranh! Mày là ai mà dám vào đây hả?"
-"Thả câu ấy ra."
Huân Lăng Triệt không chút cảm xúc mà buông ra bốn từ không hơn không kém, lạnh băng tựa hồ gương mặt bất cảm của anh bây giờ vậy khiến cho bọn lưu manh kia một phen run sợ. Tuy nhiên vẫn là cứng mồm mà nhả chữ:
-"Chuyện không liên quan đến nhóc, khôn hồn thì tránh ra để khi chuốc họa vào thân rồi lại...Aaa!"
Tên bụng phệ kia còn chưa dứt câu thì bàn tay thô kệch của hắn đã bị anh vô tình bẻ ngược ra sau tạo nên một thanh âm rợn người sởn gáy.
Bọn thuộc hạ cũng nhanh chóng sấn tới mà ra điệu nhưng chưa kịp làm gì đã bị toán bạn của anh hạ thủ chẳng chút lưu tình. Không mấy chốc toàn bộ đã lăn lộn trên sàn rên rỉ thảm thiết.
Huân Lăng Triệt lại dời bước đến ngồi xổm xuống tay vô thức cởi phăng chiếc áo khoác đen sang trọng choàng lên cho Bài Vi Định trước con mắt ngỡ ngàng của toàn thể. Huân Lăng Triệt cũng chẳng buồn giải thích, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại gọi ngay cho tài xế riêng của mình kiệm từ mà buông ra đúng một chữ:
-"Đến!"
Mệnh lệnh của đại thiếu gia được ban ra thì ai mà cả gan chống chế chần chừ. Chưa đến 1 phút chiếc xế hộp xa xỉ đã đỗ ngay bên dưới. Huân Lăng Triệt không biểu lộ gì nhiều, dửng dưng bế bỗng Bài Vi Định lên xe một hướng thẳng đến bệnh viện.
Sau những ngày được anh tận tình chăm sóc thì Bài Vi Định cũng dần khỏe lại, cơ thể cũng không còn hao hốc như trước nữa. Mối quan hệ của họ dần trở nên thân thiết. Từ bạn bè thuở ban sơ sau những ngày chung trường cùng lớp cho đến tháng rộng năm dài ở văn phòng công sở tình cảm của họ cũng ngày một lớn dần, bắt đầu đón nhận mà đặt để đối phương vào khoảng sâu tiềm thức rồi cùng nhau nuôi dưỡng, chăm bẵm nó đến nay cũng đã tròn trịa 10 năm.
Tưởng rằng đoạn tình đẹp đẽ này sẽ mãi là bí mật cho đến một ngày...
-"Con cũng không còn nhỏ nữa lại là người nối dõi của họ Huân Lăng ta. Có phải nên nghĩ đến chuyện lập gia thất rồi không? "
Ông nội anh ngồi tại chính tâm phòng khách của căn biệt phủ nguy nga hai tay nắm hờ trên đầu gậy nghiêm mặt ôn tồn.
Vừa nghe đến đây những giọt trà nóng trong khoang miệng Huân Lăng Triệt bỗng rơi vào âm độ. Anh ngưng lại một lúc không lâu đặt chiếc tách trắng ngà trên tay xuống mà nhẹ giọng:
-"Con thấy vẫn chưa đến lúc thích hợp. Thời điểm này con chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp thôi. Chuyện còn lại từ từ hẳn tính cũng không muộn ạ!"
-"Con thì không vấn đề nhưng Tiên Thùy Liêm thì sao? Thanh xuân của con gái ngắn ngủi lắm, huống hồ con bé đã hoài phí tận 5 năm để đợi con rồi đấy!"
Bà nội anh cũng hòa giọng đốc thúc. Ba Lăng Triệt bèn tiếp lời:
-"Xét mọi phương diện Tiên gia đều xứng với chúng ta. Tiên Thùy Liêm lại là đứa xinh đẹp giỏi giang lại thật lòng yêu con. Kết hôn rồi hai đứa có thể cùng nhau phát triển sự nghiệp của cả hai gia tộc. Chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Không phải rất tốt sao?"
-"Nhưng con không thể. Thật lòng thì...con chỉ xem Tiên Thùy Liêm là em gái của mình thôi, không có chút gì gọi là tình cảm trai gái với cô ấy hết, mọi người..."
-"VẬY VỚI CẬU TA THÌ CÓ THỂ PHẢI KHÔNG?"
Trước thái độ kiên lì ương ngạnh của Huân Lăng Triệt ông anh không chịu được nữa lập tức đập bàn quát lớn liền tay ném mạnh sắp ảnh thân mật, tình tứ của Huân Lăng Triệt và Bài Vi Định lên bàn. Nhìn những khoảnh khắc được lưu lại sắc nét trước mặt mà toàn thể đều nín lặng đờ người. Huân Lăng Triệt bất ngờ pha lẫn bức xúc mà cất giọng:
-"Ông nội, ông cho người theo dõi con?"
-"Con còn dám chất vấn ta? Bây giờ điều cần làm là tự vấn lại bản thân mình thì đúng hơn."
Lão gia nhà Huân Lăng nghiêm mặt gằn giọng. Mẹ anh đi từ đứng hình đến hoang mang cực độ, lắp bắp nhìn anh:
-"Lăng Triệt, chuyện này là như thế nào?"
Vốn là cháu đích tôn độc nhất vô nhị gánh trên vai trọng trách lớn lao của cả gia tộc Huân Lăng nên mọi người mặc nhiên đặt kì vọng vào anh rất nhiều nhưng hôm nay lại phơi bày ra sự thật này bảo ai mà dễ dàng mở lòng chấp nhận ngay được.
Huân Lăng Triệt không vội trả lời đảo mắt một vòng quan sát biểu cảm của bốn con người trước mặt mình rồi mới trang nghiêm đứng dậy mà buông lời:
-"Nếu mọi người đã biết thì con cũng không muốn giấu nữa. Đúng! Con và Bài Vi Định yêu nhau."
Cái từ "yêu" nó nhẹ nhàng nhảy ra từ miệng anh nhưng khi va vào vành tai của tất cả nó lại trở nên nặng trĩu vô tâm đè nén lên lớp màng nhĩ mỏng manh.
Thấy toàn bộ đều im lặng Huân Lăng Triệt mới tiếp tục:
-"Ông nội nói đúng. Không ai có thể mà chỉ là cậu ấy. Nếu không thể cùng với Bài Vi Định thì con sẽ không kết hôn với bất kỳ ai hết."
Thấy ánh mắt kiên định của anh ông nội Huân Lăng Triệt càng sôi máu nóng giận:
-"Con không thấy mình quá ích kỷ rồi sao?"
-"Ông sai rồi. Nếu con ích kỷ thì từ nhỏ đã không chịu sự uốn nắn hà khắc của hai người rồi. Nếu con ích kỷ thì bây giờ con đã có thể theo đuổi ước mơ mà thỏa sức với đam mê của con rồi. Nếu con ích kỷ thì 10 năm qua con đã không phải khổ sở giấu diếm như vậy rồi. Người ích kỷ phải là ông mới đúng!"
"Chát"
Huân Lăng Triệt vừa dứt lời thì cú tát như trời giáng của ba anh đã dính chặt lên má. Từ trước đến giờ dù bên ngoài có nghiêm nghị, bạo ngược đến đâu thì với các bậc trưởng bối Huân Lăng Triệt vẫn rất mực khuôn phép và lễ độ. Nhưng lần này thái độ của anh đã là giận quá hóa hồ đồ khiến mọi việc vượt xa vùng kiểm soát rồi. Ba Huân Lăng Triệt giận dữ mà quát mắng:
-"Càng ngày càng cho mình giỏi không xem ai ra gì cả. Ông anh và tôi có dạy anh như thế sao?"
-"Trời ơi là trời! Con làm cho ta tức chết mà."
Bà anh than khóc trong tức tưởi. Không chịu được mà tựa hẳn người vào sô pha.
Huân Lăng Triệt vẫn điềm tĩnh mà cất tiếng:
-"Con muốn hỏi một câu. Ông bà nội, ba mẹ, mọi người có thể đồng ý chuyện của con và Bài Vi Định được không?"
-"Đồng ý? Con muốn đem 9 đời Huân Lăng chôn xuống vũng bùn để người đời hạ đẳng mặc sức chà đạp hay sao?"
-"Con chỉ là nhất thời nông nổi thôi đúng không? Nếu đã chán chê rồi thì..."
-"Con nói lần đầu cũng là lần cuối. Con nghiêm túc trong mối quan hệ này, con yêu Bài Vi Định là thật, con muốn ở bên cậu ấy cũng là thật và những lời con thốt ra cũng là thật. Không chơi không đùa không phải giỡn càng không có chuyện chê chán. Đây là con người thật của con, dù muốn hay không, dù chấp nhận hay chối bỏ thì sự thật vẫn là sự thật không cách nào thay đổi được."
-"Được. Anh nghiêm túc anh thật lòng vậy thì từ bây giờ hãy đi ra khỏi căn nhà này và đừng bao giờ trở về đây nữa. Cũng chớ để tôi gặp lại anh."
-"Nếu ba không cần nếu ông thấy nhục nhã, nếu tất cả thấy con làm ô uế gia phong. Nếu không muốn nhận vậy thì con cũng không còn cớ gì để ở lại nữa. 28 năm qua chưa một khắc nào con sống đúng nghĩa là vì bản thân, chưa một giây nào được làm điều con thích. Ba đuổi tức là ba muốn cự tuyệt. Ba không muốn thấy con là ba muốn cắt đứt quan hệ. Con xin phép!"
Hết câu anh xoay lưng dứt khoát lên xe đạp ga phóng nhanh trên sa lộ bỏ lại gương mặt ngơ ngác thái độ bàng hoàng kèm theo sự căm giận đến cực hạn của toàn thể.
Và kể từ sau đêm đó Huân Lăng Triệt không còn trở về nhà một lần nào nữa cũng không có lấy một phút xuất hiện tại công ty. Không ai biết lý do cũng chẳng ai hiểu nguyên cớ.
Và...
Kể từ thời điểm Huân Lăng Triệt bỏ mặc gia can thì anh cũng chẳng phương cách nào liên lạc được với Bài Vi Định. Nhà không về chỗ làm không đến căn hộ riêng của hai người lại càng vắng hơi lặng tiếng. Trăm cách vạn kế Huân Lăng Triệt dần rơi vào tuyệt vọng.
Rồi...
...chuyện gì đến cũng phải đến.
Buổi sáng rạng rỡ đầu tuần...giấy mực của báo giới và tâm trí của hàng triệu con dân trên mảnh đất này đổ dồn vào tin tức :"Phát hiện thi thể của một thanh niên ở bìa rừng phía Đông."
Huân Lăng Triệt vừa nhìn thấy chiếc áo khoác thân quen năm ấy thì anh dường như đổ gục. Bầu trời hôm nay dù có sáng lạng, đẹp đẽ thế nào thì với anh cũng trở nên u tối, nặng mang một màu xám xịt. Chẳng thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa Huân Lăng Triệt gạt sang tất cả mà lao như điên như dại trên đại lộ thênh thang. Chẳng mấy chốc anh đã có mặt tại nơi đó. Đúng! Thanh niên ấy chính là Bài Vi Định, thi thể ấy chính là người anh thương. Và căn nhà gỗ này là nơi ghi dấu toàn bộ kí ức tươi đẹp của hai người. Nó là món quà đầu tiên anh tặng cậu, nó là nơi mà anh và cậu cùng nhau tận hưởng ngày lễ tình nhân đầu tiên, nó cũng là nơi anh với cậu bên nhau mỗi tối cuối tuần bận bịu. Nhưng điều anh không thể ngờ được...bây giờ đây nó chỉ còn lại là hồi ức, là dĩ vãng xa vời, chỉ có thể nhớ chứ không thể trở về, chỉ có thể tiếc chứ chẳng thể tạo thêm. Và nó lại trở thành nơi kết thúc tất cả. Kết thúc cuộc đời của người con trai mà anh xem là tính mạng, kết thúc cuộc tình mà anh ngỡ là vĩnh cửu và kết thúc cả giấc mộng tương lai mà anh hằng mơ tưởng.
Huân Lăng Triệt vượt qua đội cảnh sát và vòng người vây bủa ôm chầm lấy thân thể đã phần nào tím tái rút sâu vào vết hằng đỏ do sợi dây thừng vô tri để lại mà tâm can anh gào thét không ngơi. Tim anh như bị ai đâm thủng, ruột anh như bị ai cắt ra thành trăm mảnh, cơ thể anh như bị ai phân ra thành vạn khúc. Đau đớn đến cùng cực.
-"Bài Vi Định! Sao em lại bỏ tôi? Sao em lại ngốc nghếch thế này? Em đi rồi tôi sống cùng ai? Em đi rồi tôi sống làm sao?"
Huân Lăng Triệt thét lên trong cơn nhói lòng. Nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt anh tuấn đầm đìa cả chiếc cổ trắng ngần của Bài Vi Định.
Bài Vi Định đúng là đã khỏe người vì mãn kiếp không còn vấn vương vướng nợ nơi trần đời chua xót. Chỉ tội cho Lăng Triệt anh, xác ở lại mà hồn như đã chết, thân chốn dương mà thần lụy sầu nơi âm xa cách.
Giờ qua tiếng hết Huân Lăng Triệt vẫn ngồi đó mà nức nở khiến ai chứng kiến cảnh tượng này cũng không tránh khỏi xót xa. Hỏi vì đâu mà họ lại khổ đến thế? Hỏi vì ai mà họ lại thảm như này? Đều là sinh linh có linh hồn có lương tri nhưng tại vì sao đời anh và cậu lại phải khốn đốn đến độ như vậy? Đều là tình yêu, cho đi và hi sinh không toan tính, chân thành và cao quý nhưng tại sao thành quả hai người gặt hái lại là trái đắng? Tại sao kết cục lại bi ai đến độ não nề vô hạn? Và đó là những câu hỏi mà cho dù ngàn người vạn kiếp cũng không có lời hồi đáp.
Mẹ Bài Vi Định sau khi hay tin cũng tất tả chạy đến nhưng xem ra đã quá muộn rồi. Bà quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo mà buông lời trong tức tưởi:
-"Là mẹ sai rồi, mẹ sai rồi! Phải chi mẹ đừng quá gắt gao... phải chi mẹ đồng cảm, chịu mở lòng mình để đón nhận thì không nên nỗi như này hôm nay...phải chi mẹ bỏ qua cái sĩ diện hão huyền kia thì mọi chuyện đã không thành ra như vầy...Tiểu Định...sao lại nỡ bỏ mẹ mà đi...sau này mẹ làm sao sống được đây...Tiểu Định..."
Hết người yêu chung thủy lại đến bà mẹ già than khóc. Những con người này thật khéo khiến cho người ta mũi lòng đắng dạ mà.
...
Sau khi an táng chu toàn cho Vi Định, mẹ cậu mới gặp riêng anh mà tỏ bày khúc mắc. Bà ngồi đối diện u sầu với đôi mắt sưng húp:
-"Vào 5 ngày trước, ông Huân Lăng có đến đây tìm Vi Định... "
-"Ông nội con đã nói gì?"
Không để mẹ cậu nói hết anh đã vội vàng cắt ngang giọng điệu gấp gáp. Mẹ Vi Định cũng không còn sức lực để phản ứng nhiều nữa chỉ từ tốn mà tiếp tục:
-"Ông ấy nói cho tôi biết mối quan hệ của cả hai và...buông lời đe dọa bảo thằng bé phải ngay tức khắc rời xa cậu. Tôi vì quá sốc trước tin này nên nhất thời không chấp nhận được, đã nhẫn tâm đay nghiến, chì chiết nó...nên..."
Đến đây bà không còn nín nhịn được nữa lại òa lên nức nở, một lúc lâu sau mẹ Vi Định mới đưa tay vào túi lấy ra một mảnh giấy có phần nhăn nhúm.
-"Tôi càng hối hận khi tìm gặp nó trong phòng thằng bé."
Huân Lăng Triệt đưa bàn tay còn đang run rẩy nhận lấy, vừa nhìn những dòng tâm thư cuối cùng của cậu mà Huân Lăng Triệt đã không còn thở được nữa, hô hấp anh trở nên nặng nề khó tả, gương mặt hốc hác lúc trắng lúc xanh, ngấn lệ:
"Con cảm ơn ba mẹ đã cho con hình hài, cho con sự sống, dù thiếu thốn về vật chất nhưng lúc nào hai người cũng cho con cái cảm giác hạnh phúc, có những tháng ngày quý giá được sống trong tình yêu thương và sự bảo bọc của cả hai. Em cảm ơn chị hai đã chấp nhận nghỉ học để nhường cơ hội đến trường cho em, lúc nào cũng nhường nhịn, chăm sóc và chỉ dạy cho em những điều hay lẽ phải.
Và con cũng muốn gửi lời xin lỗi đến ba mẹ khi đã trở thành niềm xấu hổ của hai người. Ba mẹ không sai khi mang con đến thế giới này chỉ trách tạo hóa không cho con được bình thường như bao người bình thường khác. Lúc trước có người từng nói với con rằng: "Dù mày có là bảo vật của ai đi nữa thì cuối cùng mày cũng chỉ là một thằng không ra gì, tao thấy tội nghiệp thay cho ba mẹ mày đó!". Nhưng con không tin, con nghĩ chỉ cần mình sống tốt, mình sống đẹp thì sẽ có một ngày ba mẹ và mọi người sẽ hiểu và chấp nhận mình thôi, mãi đến khi con nghe được câu:"Tao không có đứa con như mày." thì toàn bộ hi vọng mà con nuôi nấng đều tàn lụi. Phận làm con không dám trách hay phiền hai người chỉ là con nghĩ bậc thân sinh còn không chấp nhận được con mình thì ai có thể chấp nhận được nó. Nên chi bằng con rời đi nhường lại phần đất cho người tốt hơn sống, để lại khoảng không này cho người tốt hơn tiêu xài.
Con bất hiếu, không thể đền đáp ơn sinh thành, dưỡng dục của ba mẹ. Chỉ mong kiếp sau lại được làm con của hai người sẽ tận thân báo hiếu.
Tiểu Định xin lỗi!"
Đọc những lời giải bày của Bài Vi Định lại nhớ đến dòng chữ: "Vạn kiếp yêu anh!" được khắc tỉ mỉ trên chiếc cột tròn của căn nhà gỗ mà Huân Lăng Triệt không nén được dòng xúc cảm đã trực trào dâng cao. Hai hàng nước mắt ngắn dài lại tiếp tục nhem nhuốc khắp khuôn mặt, anh gục đầu tuyệt vọng tựa hồ như đã chạm một chân vào quỷ môn quan. Không còn suy nghĩ được nhiều nữa Huân Lăng Triệt bỏ lại tất cả sải những bước thật dài thẳng hướng đến cái nơi chất chứa hoài niệm ấy tự do thả mình xuống vực sâu ngàn thước. Tự kết liễu phần đời cay đắng.
Và như thế chuyện tình trong sáng, thuần túy và cao đẹp tròn 1 thập kỉ của họ cũng chính thức khép lại. Một cái kết buồn cho những người ở lại, một kết thúc đắng lòng cho những ai đã từng chối bỏ hai người. Ông mất cháu, cha mất con, mẹ mất đi núm ruột mới thấu hiểu được giá trị và chân cốt của con người.
"Cậu ra đi để sầu nhân thế
Anh lao mình dứt nợ trần gian
Nơi dương gian chẳng thể cùng nhau
Chốn âm ti muôn đời kề cạnh."