“Thiên sứ nhỏ bỗng một ngày bị tổn thương bởi những lời nói cay độc từ nhân loại, những con người mà nó gắng bảo hộ ,vậy bây giờ vì lí do gì mà bắt nó cố gắng thêm nữa đây?! Thiên sứ nhỏ bay bổng rồi cũng bị màng lưới sắt lôi đi, không xong rồi,là loài người...là loài người...họ muốn lấy đi đôi cánh trắng ấy. Xong rồi...xong thật rồi, không có đôi cánh làm sao nó bảo vệ con người được đây,nó cố gắng vùng vẫy trong sự vô vọng của bản thân; cố chút đi,một chút nữa thôi là thoát rồi, sự phản kháng dần yếu dần yếu rồi tắt hẳn; người ta nói rồi cái gì cũng có giới hạn của nó, huống chi nó cũng chả phải thần thánh cao cao tại thượng,cũng không phải Tôn Ngộ Không đại giá quang lâm .Chả nghe gì cũng chả nói gì rồi nó đi về một thế giới khác với sự lạnh nhạt không tả , nó không quen ,thật sự không quen với sự tẻ nhạt của thế giới đó , từ không chấp nhận nó chuyển sang làm quen.Tâm thần của kẻ được gọi là thiên sứ dần tha hoá ,từ ngây thơ ,trong sáng,hoạt bát ,yêu đời đến sự lạnh nhạt ,ít nói , chỉ tập trung đến thứ mà nó được yêu cầu rồi nó chuyển sang cách biệt với xã hội. Cánh của nó không còn thì bảo sao nó không lạc quan yêu đời được chứ,nó suốt ngày trong khi làm những việc mình chả thường làm cũng chả ưa thích ,nó nghĩ đến những tháng ngày bay bổng trên bầu trời xanh thẳm ,rồi lắc đầu nuối tiếc cho ngày tháng đó
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến . Cái gì cũng có thể xảy ra. Ngày khi thiên sứ rời bỏ cái thế giới từng được coi như đôi cánh ,thảm hoạ cũng ập tới. Thiên sứ không thể cố gắng đủ khả năng để bảo hộ con người được nữa . Động đất,sóng thần,thiên thạch rơi,... Xem coi ,loài người đang chửi rủa thiên sứ nhỏ kia kìa,họ đang chửi rủa sự cố gắng của nó kìa, chẳng phải chính họ đã cắt đi đôi cánh trắng ấy của nó ư, cũng không phải họ chà đạp linh hồn nó sao?! Con người đang cố gắng biện hộ cho sự ích kỉ của mình kia sao;họ trách sao thiên sứ không cố gắng hơn để bảo vệ thế giới nhưng sao họ không chấp nhận sự cố gắng trước đó chứ,nó đã cố gắng lắm mà. Không có cái lí do để đổ lỗi lên thứ khác ,tất cả ...tất cả lỗi đổ hết lên đầu nó .Mọi sự cố gắng ban đầu của nó khi tới thế giới này cuối cùng cũng chỉ phục vụ cho những con ác quỷ đội lốt người.Tất cả ngay từ đầu vốn dĩ là vô nghĩa....”
Hết ##The end
Đôi lời tác giả
Câu chuyện này là do ngẫu hứng viết ra nhưng nó cũng không phải vô nghĩa
Trước khi ra phần ý nghĩa của phần truyện này thì các bạn có thể hiểu ý nghĩa của phần truyện này theo suy nghĩ của các bạn .
Câu chuyện nghe xa xôi nhưng lại quen thuộc với hầu hết mỗi chúng ta
Ngẫu văn
"Con đường thành công không có lối đi của kẻ lười biếng,vậy tại sao chăm chỉ và biết vận dụng lại chả thể đến thành công ☺️"
Hẹn ở phần sau trong một ngày không xa
Mong được ủng hộ 🍀🍀🍀