[Sủng, Ngược, SE] Hận Nàng...Phu Nhân của ta!..✘
Tác giả: #『🍌Alex︵ ArmantoLinn🍓🐺〘』
.... Nàng hứa sẽ bên cạnh ta, hứa sẽ cùng ta chăm sóc hài tử khôn lớn, hứa sẽ gây dựng nên thiên hạ thái bình cùng ta... Giờ nàng ở đâu? Ta có thể tìm nàng ở đâu?...
_____________________________________________
-Phu quân, chàng mau thử bộ y phục này... Chính tay ta đã may nó
-Nàng tự làm bằng tay sao /Cầm tay y/
-/Mỉm cười/ Thiếp sợ người ta may không vừa ý chàng, chàng là tướng quân uy vũ, không thể có một bộ y phục không hoàn mỹ... Tay nghề của thiếp không được tốt, nhưng thiếp nghĩ sẽ tốt hơn đồ của thợ may triều đình...
- Đồ của phu nhân làm... ta đương nhiên đều thích
- Ừm, chàng mau thử cho ta xem!
- Được được, ta thử ngay...
Chàng là Tướng Quân đa tài dũng khí, mới tròn 30 tràn trề sức lực. Tướng mạo tuấn tú, vạn nữ nhân ái mộ... Nàng là đích nữ cao quý, đa tài kiều diễm, thục đức vẹn tròn. Thanh mai trúc mã với chàng đã 20 năm, đến ngày Hoàng Thượng ban hôn, tân nương hạnh phúc cùng tân lang tiến vào hỷ đường... cùng chàng tam bái lễ nghi... động phòng hoa trúc...
Từ ấy đến nay đã 5 năm... năm năm vợ chồng, năm năm hạnh phúc. Phu quân bận việc chiến trường, bộn bề công việc. Phu nhân phúc hậu, hiền thục đảm đang. Ngày ngày cơm nước cho chồng, áo quần tươm tất. Đôi phu thê được người người mến mộ, chúc phúc trăm năm.
- Lương nhi, nàng làm gì đó? Chàng vừa trở về, thấy nương tử liền ôm vào lòng
-A, chàng về rồi, thiếp đang chuẩn bị cơm nước, sắp được rồi. Nào, chàng mau đi tắm, thiếp đã chuẩn bị nước và y phục rồi.
Nàng áp tay vào 2 gò má phu quân, chu miệng thúc giục.
- Nàng đáng yêu thật... Được rồi, ta đi tắm đây.
Nam nhân bị sắc đẹp đó đốn gục, liền không chịu nổi hôn lên môi nữ nhân một cái làm cho nàng ngại đỏ cả mặt.
Cơm canh sẵn sàng rồi. Ngày nào cũng thế, cứ tối đến chàng về là nàng đã chuẩn bị cơm ăn ngon lành thịnh soạn. Đã nhiều lần khuyên nàng để cho nha hoàn làm việc này, nàng chỉ cần nghỉ ngơi thôi, nhưng tính tình y nhân không đổi, nhất định phải chính tay mình làm ra mới yên tâm. Chàng cũng bất lực thuận theo...
- Phu quân!
- Hửm, có việc gì sao phu nhân??
- Thiếp....
- Có chuyện gì sao? Nàng cứ nói đi, chúng ta là phu thê, không được giấu giếm.
- Thiếp....muốn có con
Nàng vừa nói mặt vừa cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng vào mắt chàng, như thể sợ chàng lắm...
- Nàng muốn có con sao?
- /Gật đầu/
- Chúng ta còn trẻ mà...hiện tại ta còn nhiều việc bận rộn, để khi chính sự vãn bớt, chúng ta tính sau, được không?
Nam nhân nói, tay nắm lấy bàn tay của nữ nhân, ý muốn dò xét...
- Thiếp...thiếp chỉ nói vậy thôi, chứ...chàng bận rộn công việc, thiếp cũng không ép được...
- Vậy thì tốt, nào, chúng ta ăn tiếp thôi!
- Vâng...
Nàng cố tỏ ra bình thường để ăn tiếp, nhưng nội tâm bây giờ thú thật đã có chút hụt hẫng
Chàng dường như không để ý lắm, ăn uống thật nhanh như thường lệ và đi đến thư phòng làm việc. Nàng ăn xong sau, dọn dẹp tắm rửa rồi pha nước rửa chân cho phu quân.
-Thiếp vào được chứ?
- Là phu nhân sao? Mau vào đây!
- Thiếp mang nước đến rửa chân cho chàng...
- Được rồi, đa tạ phu nhân, để ta tự làm, nàng ngồi lên đây/Chỉ lên chiếc ghế bên cạnh/
- Được!
Nguyệt Lương tiến lại, ngồi vào chỗ mà Hàn Mặc chỉ định.
- Ta nghe nha hoàn nói gần đây nàng bị ho, nên đã nhờ lang y sắc cho nàng chút thuốc bổ.
- Đa tạ phu quân quan tâm/Cười/
- Mang vô đi!
Nha hoàn từ ngoài bước vào tay cầm chén thuốc vẫn còn nóng, cẩn thận đặt xuống bàn .
- Vương gia, vương phi, nô tì cáo lui.
- Đi đi
Chàng nhàn nhạt nói với nha hoàn rồi cầm chén thuốc ân sủng thổi nguội và đút cho thê tử.
- Ta đã cố ý nói đại phu lấy thuốc không đắng cho nàng,nào! Nhân lúc còn nóng, nàng mau uống đi!
Chàng cầm muỗng ân cần kề sát vào miệng nàng, khuôn mặt tuấn tú từ từ phóng đại trước mắt Y
- A! Để thiếp tự...
- Ngoan, để ta đút cho nàng nào!
Hàn Mặc nói ngữ điệu có đôi phần kiên quyết, nhưng đa phần là giọng dụ dỗ
- Thế nào? Có đắng không?
- Không, thuốc chàng làm rất ngọt...
- Nàng thích là được
Hàn Mặc đút thuốc cho Nguyệt Lương đến hết rồi ôm Y vào lòng vuốt ve mái tóc vẫn còn chút ẩm...
-Sao hôm nay lại gội đầu muộn như thế?
- A, thiếp làm ít bánh đậu đỏ để mai đưa cho các huynh đệ trong Quân Doanh dùng thử nên mới tắm rửa muộn một chút ...
- Nàng không cho ta ăn à?
- Haha, trông chàng kìa, đương nhiên ta phải để cho chàng 1 phần lớn rồi
Nguyệt Lương cười vui vẻ, nhìn sự ghen tị đáng yêu của phu quân y
- Nhưng chắc sáng sớm mai mới có thể dùng
- Ừm, bây giờ chúng ta đi ngủ nào!
- Được.
Nam nhân đưa nương tử đi ngủ, đợi nàng ngủ say rồi mới nhẹ nhàng lén lút đi ra ngoài...
Không gian bên ngoài tĩnh mịch, u ám, bởi bây giờ trời đang là tiết đông, mưa tuyết rơi triền miên cả ngày. Hàn Mặc choàng 1 chiếc áo lông báo cao quý rời đi nhanh chóng.
_Hoàng Cung_
Đứng đầu Bắc Việt quốc là Phụng Tuyệt Phong, đích tử đời thứ 12 của Phụng tộc. Ba mẹ của Hàn Mặc là tử binh của trận chiến sống còn năm ấy, vì cứu Tuyệt Phong mà mạng chẳng còn. Hài tử của 2 người được Hoàng Đế nhận làm cháu ruột, y chính là Hàn Mặc vương gia.
- Bái kiến Hoàng Thượng
- Bình thân!
- Hàn Mặc, ta có chuyện muốn nói!
- Thần xin nghe!
- Nam Hải đang quấy rối nhân dân ở phía Nam, sáng ngày mai ngươi dẫn quân sĩ đi về phía Nam giải quyết đi!
- Thần tuân lệnh!
- Haizz...
Vị Hoàng Thượng đột nhiên rời vị trí xuống dưới, vỗ vai đứa trẻ này một cái. Lần này chắc y lại vất vả rồi
- Con yên tâm, con xong nhiệm vụ lần này thì trở về cùng nương tử sinh cháu cho ta bồng, không phải quá lo chuyện chính sự nhiều nữa!
- Đa tạ Hoàng Thúc quan tâm
- Được rồi, trở về đi!
- Thần cáo lui!
Hàn Mặc ra ngoài, cưỡi ngựa đi đến một nơi...
_Tuyết Nhu Các_
Nữ nhi mong manh kiều diễm ngồi trên ghế, y thân Quận Chúa tôn quý Phụng Phiên Nhược, nữ nhi của Hoàng Đế, nữ binh của Quân Doanh Tây Mặc, kề vai sát cánh trên chiến trường cùng Hàn Mặc nhiều năm, khó giữ nổi tình ý
- Ngươi đến rồi, A Mặc!
- A Nhược, muội đêm hôm lại gọi ta đến làm gì?
- /Đi tới ôm Hàn Mặc/ Ta nhớ huynh
- Nữ binh chiến trường, không được phép yếu đuối
- Ta là Nữ binh nhưng ta cũng thân Thiên kim quận chúa, ta cũng cần ủy mị yếu ớt, vậy mới xứng nữ nhân!
- Được rồi, muội sáng nay ngã ngựa bị thương, ta xem có chuyện gì?
Sáng nay tại quân doanh , Phụng Phiên Nhược phô diễn cưới ngựa bắn cung, kết quả con ngựa nàng ta chọn lại không đáp ứng mong muốn, lại làm Phiên Nhược ngã đau.
- Không sao, đa tạ A Mặc quan tâm.
- Ta mệt rồi, ta về đây
- Ở cùng ta đi!
- Muội là nữ nhi, không thể ở cùng nam nhi đã có thê tử...
-/Ôm chàng/ Ta mặc kệ, ta yêu huynh, chẳng phải huynh cũng có tình ý với ta sao?
- Ta...
Chàng do dự, nói không có tình ý gì thì không đúng, mà thừ nhận thì có lỗi với Nguyệt Lương. 5 năm phu thê, chàng quả thực đã không còn tình cảm thắm thiết với nàng nữa rồi...
- Ta cho huynh thời gian suy nghĩ, ta sẽ chờ...
Chàng lại vội vã rời đi. Trời lúc này cũng vừa hửng sáng.
- Chàng đi đâu giữa đêm khuya vậy?
- Đi mua cho nàng chút thuốc bổ...
- Cần thiết thì sáng đi mua, đêm lạnh như vậy...
- Nào nào, không phải nàng cũng dậy sớm à?
- Qua đây, ta có chuyện muốn nói
- Chuyện gì?
- Ta sắp phải đi về phía nam ngăn cản quân Nam Hải quấy rối.
- Chàng đi lâu không?
- Ta cũng chưa biết. Nhưng ta sẽ cố gắng về sớm với nàng.
Nói vậy, chứ Nam Hải này hùng mạnh biết mấy, ai ai cũng biết. Chuyến này Hàn Mặc đi, chắc cũng nửa năm một năm mới về.
- Bao giờ chàng đi?
Nguyệt Lương mắt phủ 1 tầng sương nhìn chàng.
- Sáng sớm mai
- Thiếp sẽ chuẩn bị đồ cho chàng.
- Được, nghe nàng hết.
Cả ngày hôm ấy nàng chạy qua chạy lại chuẩn bị tươm tất cho chàng. Tối hôm ấy....
- Lương Nhi, mau lại uống thuốc nào!
Nàng nhanh chóng chạy lại chỗ chàng để uống thuốc. Vẫn là chén thuốc ấy, nhưng ai biết bên trong có gì kì lạ...
- Ngoan lắm, hôm nay ta muốn nàng tắm cho ta!
- Gì chứ?
- Mai ta đi rồi, không lẽ nàng không muốn gần gũi với ta lần cuối?
- Thiếp không có ý đó, được rồi đi thôi!
Trong chén thuốc lúc nãy, Hàn Mặc đã cố tình cho ít xuân dược. Đêm qua đã nói là chưa muốn có con, sao tới hôm nay đã cho xuân dược vào thuốc? Vì chàng nghĩ, đi một năm, cho nàng 1 đứa con, cũng đỡ thấy tội lỗi hơn đôi chút. Ít ra, vẫn còn có hài nhi bên cạnh chăm sóc mẫu thân thay phụ thân nó.
Chuyện gì đến rồi cũng đã đến, đêm ấy hai người đều mệt mỏi triền miên. Sáng sớm hôm sau, vì muốn không gây lúng túng cho thê tử, Hàn Mặc quyết định ra đi trong âm thầm lặng lẽ...
3 tháng sau....
- Vương gia, có thư tới!
- Được rồi, ngươi lui đi.
Là nàng gửi thư tới. Trong thư nàng vui mừng báo tin mình đã mang hài tử, cũng vừa trách chàng đi mà không nói năng gì. Nàng lại hỏi thăm sức khỏe của chàng, chu toàn tất cả. Trong khi ấy, chàng lại thừa nhận tình cảm với Phụng Phiên Nhược, hai người họ ngầm tình tứ trước bao nhiêu binh sĩ. Hầu hết ai cũng nhận ra nhưng không giám nói năng gì. Hằng ngày nha hoàn trong phủ Vương Gia đều mang thuốc đến cho vương phi uống, nói là bổ dưỡng cho đích tử. Hoàng Hậu cũng hay gọi Nguyệt Lương đến tẩm bổ, trò chuyện cùng Y. Thời gian này, tuy không có phu quân bên cạnh, nhưng nàng cũng không thấy cô đơn.
Nam nhi là vậy, không bao giờ thấy đủ. Có một nữ nhân, lại muốn có thêm, có thêm nữa.
Chớp mắt đã gần tám tháng ròng chàng đi không tin tức về cho nương tử. Hôm ấy quân Nam Hải đột xuất dẫn đại binh thủy-bộ tấn công hai ngả trực tiếp vào Quân Doanh của Hàn Mặc. Quân của chúng có 10 vạn, quân ta chỉ 5 vạn... Thế sự vốn đã được định đoạt sẵn...
_Hoàng cung_
- Bẩm Hoàng Thượng, *Hàn Mặc Vương Phi cầu kiến
- Triệu vào!
- HOÀNG THƯỢNG!!! THẦN CẤP BÁO!
Nguyệt Lương bụng đã lớn, đáng lẽ trên người y phải là y phục mềm mại, rộng rãi, nhưng nàng lại mang trên mình bộ binh giáp đặc biệt. Vẻ mặt sắc xảo, tóc tai buộc cao lên phía trên. Hình ảnh này... đã 5 năm chưa ai được nhìn thấy.
Y xuất thân thế gia, nhưng cha y cũng là Tướng quân triều đình đã bãi chức. Trước khi xuất giá, y được cha rèn giũa luyện võ công, ý chí của nàng từ nhỏ đã cứng rắn hơn nam nhân. Từ khi xuất giá, y bận bịu việc nhà, làm 1 cô vợ ngoan hiền thục đức, bây giờ các tướng sĩ đều đi cả về phía nam, ở triều đình lại còn có 10 vạn quân. Tình hình hết sức cấp bách.
- Nguyệt Lương, sao lại mặc quân giáp? Con đang mang thai. Mau, tháo xuống!
Hoàng hậu lo nghĩ cho hài tử trong bụng Nguyệt Lương mà suýt nữa xuống tháo giáp ra.
- /Quỳ xuống/ Tình hình phía nam đang rất nguy hiểm, xin Hoàng Thượng ân chuẩn cho thần đầu quân dẫn binh cứu viện phía nam
- Chuyện này, Nguyệt Lương à, con đang mang thai đó...
- Hài tử giờ đã ổn định hình thái,chỉ cần thần cẩn thận thì sẽ không sao. Xin hoàng thượng ân chuẩn!!! /Cập đầu xuống đất/
Hoàng hậu lo lắng nàng ép bụng sẽ bị đau nên đành chạy xuống đỡ nàng lên
- Bệ hạ, người mau ân chuẩn, nếu không thiếp không chắc nó sẽ ngốc đến nhường nào nữa.
- Ngô công công, mang chiếu chỉ tới đây/Gấp gáp/
- Bẩm hoàng thượng, mời
Phụng Tuyệt Phong đánh dấu mốc đỏ chót như máu lên trang giấy lục ngạn cao quý, đồng thời cũng là lúc Nguyệt Lương buông câu đa tạ cùng lời tạm biệt cuối cùng rồi lên xe ngựa gấp rút lên đường. Nàng chỉ đạo 3 vạn quân theo cha nàng ở lại canh giữ triều đình, còn 7 vạn quân theo nàng tới miền Nam hộ viện.
-"Phu quân, đây là lần cuối cùng..."
Nàng từ lâu đã biết chàng đã ái mộ người khác, biết tình cảm giữa chàng và mình đã cạn, biết mình mãi mãi cũng chỉ là người tương tư. Chàng ấy gặp nguy, nàng đang mang hài tử. Cứu chàng một mạng, sinh con cho chàng...coi như kiếp này nàng sống đã đủ....
_Miền Nam Bắc Việt_
Địch chiếm thế thượng phong, xông vào giết chết quận chúa Phụng Phiên Nhược. Hàn Mặc bị thương, cố cầm cự cùng 2 vạn quân còn lại. Trong lúc chàng như sắp ngã gục, từ xa người ngựa hùng hục kéo tới. Nữ nhân mặc giáp sắt uy phong, cưỡi trên bạch mã mà nàng yêu thích nhất, ánh mắt từ lâu đã đổ dồn về nam nhân đang quằn quại đấu tranh.
Y điều quân tiếp sức cho lực lượng của Hàn Vũ, bản thân thì chạy tới dẫn Hàn Mặc tới nơi an toàn hơn. Chàng lúc này đã bị trọng thương, ánh mắt đã mờ đi. Xé vải từ quân phục chàng, y sơ cứu cầm máu cho phu quân...
-GIẾT CHẾT ĐÔI ÔN CẨU KIA!!!!
Một nhóm quân địch từ đâu kéo tới truy sát 2 người, Hàn Mặc lúc này tỉnh lại, mơ hồ nhìn nữ tử trước mặt.
- VƯƠNG GIA! VƯƠNG PHI!!!
- Mau! mau đưa Vương Gia đi!
Nàng tuyệt vọng, dành hết can đảm nói cứu viện đưa chàng đi trước, còn bản thân đã nắm chắc cái chết ở đây.
- KHÔNG! KHÔNG! Lương Nhi! Nàng đang mang thai! Lương Nhi, nàng đi cùng ta!!!
-Thiếp sẽ đi theo sau... chàng đi trước.. thiếp sẽ theo chàng ngay... thiếp hứa.....
Nàng mắt đỏ hoe, cay xè, miệng cười hiền lành nhìn người đàn ông đang khóc nức nở kia
- Nàng hứa với ta...hứa với ta sẽ trở về cùng ta... được không?
- Thiếp hứa, thiếp hứa với chàng mà.
- Mau đưa Vương Gia đi!!!
Nàng nhìn ra đám quân địch mặt cười thỏa mãn tiến lại gần. Cười chua xót...giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát rơi xuống gò má cao.
Tên cầm đầu cầm kiếm chạy tới đánh nàng. Thân thủ nàng cao, đấu tranh với 5 tên gục ngã.
-Hự....
Một tên đâm thẳng vào ngực trái nàng một nhát, không kịp phản kháng....
- Ta...biết ngày.. n... này sẽ xảy... đê... đến.....
- Vĩnh... bi... biệt chàng....A...Mặc!!!
Đúng lúc, tiếp viện lại đến giải quyết tàn dư còn lại..
Quân phục đẫm máu, nàng vẫn còn ý thức ngã lịm xuống. Thực chất vết thương không xuyên tim, nhưng....
- NGUYỆT LƯƠNG!!!!!!!!!!
- Mau...thái.. y....
Thái y liền phát hiện nàng có hiện tượng chuyển dạ sinh con, liền chuẩn bị đồ đoàn chuyển y đến ngôi nhà sạch sẽ gần đó, hạ sinh hài tử thiếu tháng....
.................................................
Không khí tang thương bao trùm cả Bắc Việt quốc....Tự Nguyệt Lương- nữ nhân ấy đã không còn.... Nàng sinh ra hài tử thiếu tháng, không có được tình thương của thân mẫu....
Chàng thân y phục trắng, mặt trắng bệch ngồi thẫn thờ đốt giấy cho thê tử . Chàng bây giờ đây đã trở thành góa mẫu*. Con trai chưa tròn tháng, mất đi thê tử đã vì chàng làm tất cả. Giờ đây chỉ biết ngồi trách y... trách y đã nhẫn nhục quá nhiều.....
- Phu Nhân...ta hận nàng.....