Mùa thu này, chúng tôi đã lớn 🍁
Tác giả:
Cầm tờ chứng nhận học bổng trên tay, tôi vui mừng khôn xiết ! Suốt 13 năm cố gắng, cuối cùng tôi cũng đã đạt được điều mà bản thân mình mong muốn.
Từ bé, tôi đã rất mong được đi du lịch, được tới những nơi mà tôi chưa bao giờ từng tới: Châu Mỹ, Châu Âu,...những nơi có nền văn minh hiện đại, khí hậu lại mát mẻ, nơi tuyệt vời cho cả việc du học lẫn du lịch ! Tôi rất thích ! Tôi rất muốn ! Cứ mỗi lần nhìn thấy chúng trên tivi hay máy tính, điện thoại,...tôi lại hào hứng đến lạ ! Cứ như thể tôi sắp sửa được tới đó vậy ! Qua màn ảnh nhỏ, tôi được biết đến rất nhiều nơi tuyệt vời trên Trái Đất này.
Tuy nhiên, gia đình tôi cũng không phải thuộc hàng giàu có gì mà cứ đòi vọng tưởng đến những thứ đó. Ý tôi là...không ai đánh thuế giấc mơ cả ! Ước mơ, giấc mơ, tưởng tượng,...đều là tự do nhưng việc thực hiện được nó mới là khó khăn ! Từ nhỏ, khi mới 1, 2 tuổi, tôi đã được đi du lịch cả cái quốc gia mà tôi đang sống rồi ! Chưa một nơi nào, một tỉnh, thành phố nào ở trên mảnh đất quê hương này mà tôi chưa từng tới cả ! Thậm chí, tôi đi nhiều đến cái mức mới 10, 11 tuổi thôi mà đã đi hết rồi, mỗi lần đi du lịch lại đi lại những nơi tôi đã từng đến. Nói ra thì mọi người hay kêu rằng nhà tôi giàu nhưng sự thật thì nhà tôi không hề thuộc dạng giàu có ! Chính bố mẹ tôi cũng khẳng định chứ không riêng gì tôi. Bố mẹ tôi cũng muốn tôi được khám phá toàn bộ mảnh đất quê hương này để mở mang tầm mắt và tri thức. Không những vậy, bản thân họ cũng rất thích việc đi du ngoạn đến những nơi họ chưa bao giờ tới có lẽ vì vậy mà cái tính thích phiêu du này của họ đã truyền sang tôi chăng ? Tuy nhiên thật đáng tiếc rằng nhà tôi lại không có quá nhiều tiền để mà ra nước ngoài du lịch, chỉ có thể đi du lịch khắp mảnh đất quê nhà thân thương này mà thôi ! Đi hết rồi thì lại đi lại thêm lần nữa...
Bản tính tôi là thích phiêu lưu, thích được đi đến những vùng đất mới, học thêm được nhiều điều mới lạ, nếu có thể sẽ đem về đất nước mình để truyền bá lại cho mọi người, một phần giúp đất nước phát triển. Trong gia đình của tôi, cũng có khá nhiều người đi du học ở nước ngoài, tôi thật sự rất ngưỡng mộ họ. Thấy tôi có vẻ thích được phiêu du, những người họ hàng của tôi cũng luôn nói rằng: Tôi rất có tướng đi phiêu lưu, nhất định trong tương lai, tôi hoàn toàn có thể được đi, tôi hơn bố mẹ tôi ở điều đó ! Nhưng...tôi không phải là không tin nhưng tôi vẫn cảm thấy nó như một lời động viên cho tôi vui ấy...
Gia đình tôi cũng không đủ chi phí để mà đầu tư cho tôi đi du học vì vậy mà bản thân tôi cần phải tự cố gắng, nếu giành được 100% học bổng thì sẽ được chu cấp miễn phí hoàn toàn cho suất đi du học. Anh họ tôi, tuy đã giành được 70% học bổng đi Mỹ vậy mà vẫn phải trả gần 570 nghìn nhân dân tệ lận ! Làm sao mà tôi đào ra được số tiền đó bây giờ ? Qua đó, ta cũng đủ thấy được việc giành được hoàn toàn 100% học bổng thật khó làm sao ! Từ khi biết được sự "khó nhằn" của việc nhận được một suất học bổng để đi du học này, tôi cảm thấy rất nản chí, muốn từ bỏ nhưng cứ nghĩ đến niềm đam mê của bản thân mà nhiệt huyết cứ thế tăng lên. Tôi lao đầu vào học, học ngày, học đêm từ khi mới còn tiểu học. Nhận thấy sự quyết tâm, cố gắng của tôi, lên 8 tuổi, bố mẹ đã đưa tôi tới một trung tâm luyện tiếng Anh. Tôi vừa học, vừa chơi để cố gắng không lãng phí thời gian nhất có thể.
Lên sơ trung, tôi quen được một người bạn tên Vân Ngọc Nhi, người bạn tuyệt vời nhất mà tôi từng biết ! Cậu ấy ủng hộ tôi mọi mặt, cậu ấy tựa như một người chị vậy ! Cậu ấy học cũng rất giỏi, luôn giúp đỡ tôi cả trong học tập lẫn đời thường. Chúng tôi luôn như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Thậm chí, chúng tôi còn được công nhận là đôi bạn thân nhất lớp ! Khi tôi kể cho cậu ấy nghe về mục tiêu của tôi, tất nhiên cậu ấy cũng rất ủng hộ, cậu ấy còn muốn cùng tôi cố gắng để đạt được mục tiêu này...
~~~
Cuối cùng thì sự cố gắng của chúng tôi cũng đã được đền đáp. Đến năm chúng tôi tốt nghiệp cao trung, chuẩn bị lên đại học thì đột nhiên chúng tôi nhận được thông báo: CHÚNG TÔI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 100% SUẤT HỌC BỔNG TOÀN PHẦN ĐI MỸ !!!
Thật sao ? Tôi nửa tin, nửa ngờ, cứ ngỡ đây là mơ, thật sự niềm đam mê bao lâu nay tôi ấp ủ đã thành sự thật rồi sao ? Ngọc Nhi nhìn tôi bằng một ánh mắt chứa chan đầy sự hạnh phúc, xúc động. Niềm đam mê của tôi đã thành thật, niềm mong muốn ra nước ngoài, được phiêu du tới các vùng đất mới, chứng kiến những thứ tuyệt vời để mở mang tầm mắt, mở mang tri thức của tôi đã thành thật ! Còn gì hạnh phúc hơn việc ước mơ mà tôi hằng ấp ủ từ lâu đã thành sự thật chứ ? Ngọc Nhi cũng chia sẻ với tôi rằng cô ấy chưa bao giờ từng nghĩ tới việc được ra nước ngoài du học như này, từ khi gặp tôi, nhận thấy sự quyết tâm của tôi, phận là bạn thân, cô ấy cũng muốn cùng tôi cố gắng nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đạt được thành quả như này ! "Cuộc đời mình có lẽ đã được thay đổi nhờ cậu ! Hạ Nguyệt Như ạ !" Ngọc Nhi nói.
Chúng tôi mất tới 3 ngày để lên kế hoạch cho việc ăn ở, học hành, sinh hoạt bên Mỹ, thảo luận xem xem nên mang những món đồ gì khi đi vì tuần sau đã bay rồi (tất nhiên là chúng tôi cũng đã có visa đầy đủ rồi) ! Thời gian thật gấp rút làm sao ! Và cũng vì thế mà chúng tôi cố gắng tận hưởng những khoảng thời gian còn ở trong nước nhất có thể ! Khỏi phải nói rằng gia đình của chúng tôi tự hào đến mức nào.
Chà, thời gian trôi thật nhanh, còn 3 ngày nữa là sang tuần sau rồi ! Thứ tư chúng tôi sẽ đi. Đêm hôm đó, tôi và Ngọc Nhi đã có một cuộc video call với nhau, chúng tôi cảm thấy vừa vui, vừa hồi hộp xen lẫn cả lo lắng, đây là lần đầu tiên chúng tôi đi xa ba mẹ tới vậy ! Lại còn trong một khoảng thời gian dài nữa chứ ! Chúng tôi cứ nói chuyện với nhau như vậy, thời gian cứ như kéo dài, thật có nhiều chuyện để kể ! "Ngủ đi con gái, muộn rồi đó !" tiếng mẹ tôi vọng vào, tôi ngoan ngoãn đáp "vâng" một cái rồi chào tạm biệt Ngọc Nhi, tắt điện thoại, tắt đèn đi ngủ.
Nửa đêm đang ngủ, tôi bất chợt khát nước, tôi rời giường để tới nhà bếp lấy nước. Đi ngang qua phòng ngủ cha mẹ, tôi nghe tiếng hai người nói chuyện:
- Hôm nay chính là ngày cuối cùng em đi làm rồi, dù sao cũng đã gần 50, đã đến cái thời gian nghỉ hưu rồi !
- Ừ, anh cũng làm tầm mấy tháng hay gần 1 năm nữa thôi cũng sẽ bắt đầu nghỉ hưu rồi. - Bố tôi nói, ông khẽ thở dài một tiếng.
- Thật may là Tiểu Như đã lớn, mùa thu này nó đã bước sang tuổi 18 rồi ! Con bé cũng đã nhận được suất học bổng du học toàn phần, giờ đây, ta cũng không cần phải lo cho nó nữa ! - Mẹ tôi nói, gương mặt bà nở ra một nụ cười, tôi không rõ đó là nụ cười của sự tự hào, hạnh phúc hay là một nụ cười của sự buồn bã, xúc động nữa !
- Ừ, con bé đã thành công như những gì nó ao ước ngày bé...Mấy ngày nữa thôi, con bé sẽ bay tới một phương trời mới, nó sẽ tiếp bước chúng ta, đi tới những nơi ta chưa bao giờ từng tới. - Bố tôi nói, mặt ông thoáng vẻ đượm buồn.
- Chúng ta đều rất vui vì con bé đã làm được điều nó hằng mong muốn, nó hơn chúng ta về điều đó, chúng ta đều rất tự hào về con bé ! Nó không còn là đứa con gái bé bỏng của ta nữa rồi, mà giờ nó chính là Hạ Nguyệt Như ! Bao kỉ niệm về con bé sẽ mãi được giữ trong ngôi nhà này, quãng thời gian chứng kiến từng ngày nó trưởng thành, lớn khôn cũng sẽ được giữ mãi trong ngôi nhà này...Tất cả đều ở đây, đều ở ngay tại đây, chỉ là...thiếu mỗi con bé... - Mẹ tôi nói, bàn tay bà đặt lên tay bố tôi, từng giọt nước mắt long lanh như những viên pha lê của bà bắt đầu lăn trên hai gò má.
Thấy vậy, bố tôi liền lấy khăn, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó, ông cũng thở dài một cái rồi hai người bắt đầu đi ngủ.
Tôi đứng như chết lặng trước cửa phòng bố mẹ, ánh đèn phòng đã tắt, bố mẹ cũng đã đi ngủ, tôi cứ đứng như vậy mà không nói gì, cơn khát nước kia cũng cứ thế mà đi đâu mất. Tôi cứ đứng ở đấy, một lúc lâu mà không nói gì, sau đó cũng lặng lẽ trở về phòng.
Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc mãi, tôi cứ mải mê suy nghĩ về cuộc hội thoại của hai bố mẹ. Sao trước giờ tôi không nhận ra chứ ? Sao tôi không nhận ra được sự khổ tâm của bố mẹ như thế nào kia chứ ? Quả là phận làm cha làm mẹ, sẵn sàng hi sinh tất cả vì con mà không một lời than vãn và con cái cũng chẳng bao giờ mà biết được điều này. Tôi là con một, cũng là con gái nên được cưng chiều hết mực trong gia đình, tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, tôi muốn gì là có đó. Khi còn nhỏ, tôi thường đòi những món đồ chơi đắt tiền, khi bắt đầu lên tiểu học, tôi không đòi nữa, lúc đó, tôi cũng đã biết được ba mẹ kiếm tiền vất vả thế nào, tôi chỉ đòi mua sách học, các đồ dùng học tập mà thôi. Giờ đây, khi nhìn lại, tôi chợt nhận ra: Mình đã lớn từ khi nào ! Hận thời gian sao trôi quá nhanh. Hận bản thân sao có thể bỏ lỡ rất nhiều quãng thời gian tuyệt vời khi ở bên cha mẹ lúc còn là một đứa trẻ. Sao cứ vùi đầu vào học, bắt buộc phải theo đuổi đam mê, ước mơ cho bằng được mà không hề nhận ra rằng bố mẹ đã già đi như thế nào ? Để rồi giờ đây khi ngoảnh mặt lại, tôi mới bắt đầu để ý tới cha mẹ: Họ đã gần 50 rồi. Da họ bắt đầu nhăn nheo và đen sạm đi theo năm tháng. Đầu họ bắt đầu mọc lơ phơ vài sợi tóc trắng...Trong khi đó thì tôi lại cứ thế lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ và sự vô tâm của bản thân. Tôi sắp 18 - cái tuổi đẹp nhất của một đời người nhưng thế thì đã sao cơ chứ ? Tôi lớn lên, trưởng thành hơn, bước sang tuổi đẹp nhất của đời người còn ba mẹ tôi thì lại già đi, họ sẽ bắt đầu bước sang tuổi già. Tại sao bố mẹ yêu thương tôi như thế mà tôi lại lãng quên họ đi chỉ để theo đuổi ước mơ của bản thân chứ ? Cha mẹ tôi chứng kiến quá trình trưởng thành của tôi còn tôi thì sao ? Làm lơ đi trước quá trình lão hóa của họ sao ?
Nay họ đã về hưu, tôi lại tới một nơi xa lạ chỉ để theo đuổi đam mê, phải chăng tôi không làm tròn chữ "hiếu" ? Đối với tôi nói riêng hay đối với phận làm con nói chung thì việc quên mất sự già đi của cha mẹ, không thể giúp đỡ cha mẹ mình phần đời còn lại của họ chính là điều đáng sợ nhất, chính là nỗi lo sợ lớn nhất.
Có lẽ, câu nói "bao kỉ niệm của con bé vẫn giữ mãi trong ngôi nhà này, chỉ là thiếu đi nó" của mẹ tôi chính là câu nói khiến tôi đau lòng nhất. Đúng vậy, tôi lớn lên trong căn nhà nhỏ này - nơi chan chứa biết bao kỉ niệm, cất đầy những khoảnh khắc yêu thương, tuyệt vời của gia đình tôi, căn nhà này chính là nơi lưu giữ kỉ niệm, nơi cùng tôi lớn lên theo năm tháng, nơi khắc ghi sâu mãi trong kí ức về hồi thơ, những ngày còn thơ ấu của tôi. Căn nhà cùng gia đình tôi chứng kiến tất cả những giây phút buồn vui của cả nhà, nơi mà đi rồi chỉ muốn trở về sau những buổi học mệt mỏi của tôi trên lớp hay những giờ làm căng thẳng của ba mẹ. Vì sao ư ? Vì nơi đây có gia đình và kỉ niệm ! Giờ đây, nơi đây sắp xa rồi, tôi sẽ rời xa nó, để tới nơi tôi hằng ao ước. Thật vô tình làm sao ! Mày sẵn sàng bỏ cả kỉ niệm để mà đi sao ? Tôi trách mắng bản thân mình...Nhưng giờ cho dù có nói gì đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã diễn ra rồi. Thời gian thì cứ trôi, kỉ niệm thì vẫn còn, ngôi nhà vẫn còn đó nhưng con người thì già đi...
Năm nay, tôi sẽ bước sang tuổi 18, cụ thể hơn thì vào mùa thu năm nay - tháng 9 này, lúc đó tôi đã sang Mỹ rồi. Có lẽ, tiệc sinh nhật năm nay của tôi sẽ rất rất vui khi được tổ chức tại nơi tôi luôn muốn đến nhưng giờ đây, tôi lại cảm thấy nó thật buồn chán và nhạt nhẽo khi mà không có bố mẹ ở bên. Năm nào sinh nhật, bố mẹ luôn tổ chức cho tôi một bữa tiệc thật lớn rồi mời bạn bè về. Nhưng năm nay, tôi sẽ chẳng còn được nhìn thấy bố mẹ trong tiệc sinh nhật lần thứ 18 này của mình nữa. Tiệc chúc mừng tôi bắt đầu bước sang cái tuổi trưởng thành thì lại là cái bữa tiệc mà không có gia đình ở bên...
Người ta nói "mùa thu là mùa yêu thương", "mùa thu là mùa của những kỉ niệm" quả không sai. Cả đêm hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ, tôi úp mặt vào gối rồi cứ thế đắm mình trong những kỉ niệm mà khóc lúc nào không hay...
Sáng hôm sau, tôi với Ngọc Nhi đi uống cafe để bàn thêm về việc mua vé máy bay và sinh hoạt ở kí túc xá. Bất giác, tôi kể lại cho Ngọc Nhi những chuyện xảy ra vào đêm hôm qua. Nghe xong, tôi thấy Ngọc Nhi không nói gì, cứ cúi mặt xuống, khuôn mặt thoáng vẻ đượm buồn. Cô ấy xin tôi đi vệ sinh một lát, lúc sau, khi thấy cô ấy trở ra với một khuôn mạo hoàn toàn khác: Đôi môi mỉm cười rạng rỡ hỏi tôi "ta đang bàn đến đâu rồi nhỉ ?" nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, sưng u...
Chẳng mấy chốc cũng đã đến ngày bay, bố mẹ tôi tiễn tôi ra tận sân bay, bố mẹ Ngọc Nhi cũng vậy. Trước khi chia tay, tôi có òa vào lòng bố mẹ khóc một trận, kể lại hết tất cả mọi chuyện đêm hôm đó cho bố mẹ nghe và cả những điều mình đang suy nghĩ: "Con biết rằng bố mẹ sẽ rất buồn và sẽ tự trách móc bản thân vì đã vô tình để lộ chuyện này cho con biết, nhưng thật lòng đó là những điều con đang lo lắng, không sớm thì muộn thôi, đằng nào con cũng biết nhưng con vẫn muốn nói..." Bố mẹ tôi hết sức ngạc nhiên nhưng rồi cũng lau nước mắt cho tôi, an ủi: "Không, sự xuất hiện của con trên cuộc đời này chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của bố mẹ, việc con thực hiện được niềm đam mê của bản thân, đến những nơi mà chúng ta chưa từng đến, điều đó khiến bố mẹ cảm thấy không những hạnh phúc mà còn rất tự hào về con nữa ! Vì vậy, đừng lo gì nữa, con yêu ! Hãy cứ vững tin, đi về phía trước, bố mẹ sẽ luôn đứng sau ủng hộ con !" Ngọc Nhi đứng đó nhìn tôi và gia đình tôi với đôi mắt rưng rưng, cô sắp khóc ! Cuối cùng, cô ấy cũng òa vào lòng bố mẹ cô ấy mà khóc giống tôi !
_________
Bây giờ, chúng tôi đã ngồi yên vị trên máy bay, chỉ cần chờ nó xuất phát nữa mà thôi.
- Quả là một kỉ niệm khó quên nhỉ ? Không ngờ ngày ta bay lại là ngày của một sự việc thế này xảy ra ! - Ngọc Nhi ngồi cạnh, nhìn tôi, mỉm cười bằng đôi mắt đỏ hoe.
- Ừm, có lẽ nó sẽ gây ấn tượng cả cuộc đời tớ đấy ! - Tôi cũng mỉm cười, đáp lại.
Trông hai đứa lúc này không khác gì hai con ma lem hết ! Mắt mũi thì sưng vù, đỏ hoe như trái cà chua. Cứ nhìn thôi là lại thấy buồn cười ! Nhưng mà...ai quan tâm chứ !
Cũng đã dài rồi, tôi xin được gác bút tại đây. Hi vọng rằng câu chuyện nhỏ này của tôi sẽ là thông điệp hữu ích mà tôi muốn gửi tới các bạn: Hãy yêu thương gia đình, bố mẹ mình nhiều hơn. Ta phải thành công trước khi bố mẹ già đi. Để khi nhìn lại, ta sẽ không cảm thấy hối hận về những việc mà mình đã làm cho họ. Hãy quan tâm họ, trước khi họ già đi hay tiêu cực hơn thì là rời khỏi ta mãi mãi...Để rồi ở lại, chỉ là những kỉ niệm...
•~END~•