[Đam] Tây Môn Nam
Tác giả: Anbelfreya
Tây Môn Nam phái có một tên đoạn tụ.
Chúng đệ tử trong sư môn gọi hắn là Chu đại sư huynh, bởi vì hắn là đại đệ tử của Đường Tà lão đầu Dương Doanh, giáo chủ đương nhiệm Tây Môn Nam phái.
Tây Môn Nam phái, cùng với Lục Hoành Bắc phái và Khắc Điền Trung phái tạo thành thế chân kiềng trong giới tu chân, bao đời dốc lòng tu luyện, trừ yêu diệt ma bình định âm dương đất trời, danh tiếng uy chấn khắp tứ phương. Đến đời Dương Doanh giáo chủ, danh tiếng của Tây Môn Nam phái mà nói, so với những đời trước lại càng vang dội vượt bậc.
Đương nhiên, nếu loại 'tiếng lành đồn xa' đó là thứ tốt đẹp, thì đệ tử sư môn mỗi khi nghe người đời bàn tán đã không phải lẳng lặng chuồn mất, còn các vị sư bá sư thúc tổ càng không phải nhịn đến hỏa khí nghẹn họng, chỉ hận không thể lập tức bay về trục xuất tên nghịch đồ ra khỏi giáo phái.
Nguyên nhân cũng chỉ vì vị Chu đại sư huynh đoạn tụ chi phích kia.
Đoạn tụ chi phích là cái gì? Chính là đường đường một thân nam nhân, lại đi thích một nam nhân khác, muốn ở cùng chỗ với tên nam nhân đó.
Thực ra, nhân loại vốn có những thất tình nhục dục không thể hiểu nổi, đoạn tụ chỉ là một trong số đó, cũng chưa phải chưa từng xuất hiện bao giờ. Giống như Hoàng đế Thổ Tào Quốc dưỡng hậu cung hơn một ngàn nam sủng, Khánh Vương Đoàn Nguyên của Bắc Đường quốc có đệ nhất phu nhân là nam.... Chỉ có điều, bọn họ đều là người bình thường, còn Chu đại sư huynh là môn đồ của Tây Môn Nam phái danh tiếng. Từ xưa đến nay, môn đồ giáo phái tu chân phần lớn đều rời xa thất tình nhục dục, một lòng muốn tu tiên cầu đạo, dốc sức tu luyện cả đời, cuối cùng đắc đạo thành tiên, trường sinh bất lão. Chỉ một ít trong số đó thú thê sinh hài tử, thì đều là những người không có căn duyên thành tiên, về vấn đề này, di huấn từ đời xưa để lại, tuyệt đối không cấm.
Đó là việc thú thê sinh hài tử, còn đoạn tụ như Chu đại sư huynh, vinh danh được coi là trường hợp đầu tiên trong giới tu chân, xưa nay chưa từng có tiền lệ.
Cũng bởi vì xưa nay chưa từng có tiền lệ, nên không có hình phạt xứng đáng. Dù sao di huấn để lại cũng chỉ vẻn vẹn nhắc đến thú hôn, không phân biệt rõ nam nữ, Tây Môn Nam phái quy củ cứng ngắc, dù có hận chết đoạn tụ cũng không có lý do trục xuất nghịch đồ ra khỏi sư môn.
Cho nên, Chu đại sư huynh, ngày này qua tháng khác vẫn nhởn nhơ chơi bời tung tăng trên núi Thiên Tâm, nơi Tây Môn Nam phái ngự trị.
Lại hỏi, vì sao biết đại sư huynh là đoạn tụ?
Quên nói cho ngươi biết, đoạn tụ của đại sư huynh năm đó gây nên huyết phong nhuộm đỏ đất trời, thực ra mới chính là lý do khiến cho người người bàn tán, thái độ nửa thương hại nửa căm ghét hắn đến vậy.
Chuyện qua đã lâu, lại bị bưng bít không ít, đến tai người đời còn bị bóp méo nhào nặn, cũng chẳng biết còn chính xác được bao nhiêu phần. Nghe nói năm đó hắn ở sau núi vô tình gặp được Giác Đà ma vương do Tây Môn Nam phái, Lục Hoành Bắc phái cùng Khắc Điền Trung phái hợp lực phong ấn, nghe ma vương hồ ngôn loạn ngữ dụ dỗ, cuối cùng phá hủy phong ấn, thả ma vương, gây nên một hồi rung chuyển đất trời ngay tại núi Thiên Tâm. Ma tính bộc phát năm ấy khiến bao nhiêu đệ tử thiệt mạng, Tàng Thư Các vẫn còn văn kiện ghi rõ. May thay, giáo chủ đương nhiệm bấy giờ là Dương Dung, vừa lúc thoát cốt thành tiên, mới có thể áp chế đại ma vương hung hãn kia. Về phần Chu đại sư huynh, căn cứ vào nhiều điều lệ của giáo phái, không bị trục xuất khỏi sư môn, mà chịu bảy bảy bọn chín roi Đoạt Hồn, nhốt vào thạch thất xám hối ba tháng, sau đó mới được thả ra ngoài.
Lại nói, đệ tử bình thường, có mấy ai chịu được quá ba mươi roi Đoạt Hồn? Đằng này Chu đại sư huynh không những chịu đủ bốn mươi chín roi, lại bị nhốt vào thạch thất ba tháng không ăn uống, vẫn có thể sống nhăn đi ra ngoài. Đủ để thấy tu vi cùng cốt tiên của hắn cao tới mức nào, thật sự khiến người khác phải bái phục.
Thật tiếc, vốn là một đại đệ tử tiền đồ xán lạn, cuối cùng lại trở thành vết nhơ như thế....
________
Đại sảnh bình thường luôn yên tĩnh, hôm nay lại náo nhiệt lạ thường.
Chu Vân Lâm miệng ngậm một nhánh cỏ dại, tay cầm một nhánh cỏ dại nữa, vừa huýt sáo vừa bước qua ngưỡng cửa vào trong tiền đường rộng lớn. Nhất thời hàng trăm con mắt lớn nhỏ đều dồn cả vào hắn, khiến Chu Vân Lâm có chút hơi bất ngờ.
Không nghĩ tới một người tối ngày chốn trong sương phòng như Đại Đạo sư thúc cũng tới, nhìn quanh, cả Vô Trần sư bá cũng có mặt! Xem ra hôm nay có chuyện thực sự quan trọng. Chu Vân Lâm vội chỉnh sửa lại dáng vẻ thất thố của mình, phủi phủi hai ống tay áo đạo bào rộng thùng thình, hướng đến các vị sư tôn tiền bối cung kính chắp tay cúi đầu.
Vô Trần sư bá nhìn đáng vẻ không đạo mạo của hắn, kim quan còn dính chút cỏ khô, chán ghét quay mặt đi.
Chu Vân Lâm ngẩng đầu lên, cười cười.
Hắn đoạn tụ chứ không phải ngốc tử, làm sao nhìn không ra các vị sư thúc sư bá ở đây đã sớm không vừa mắt hắn, chỉ hận không thể một cước đá hắn ra khỏi Tây Môn. Về điểm này Chu Vân Lâm coi như phạm tội bất tuân lệnh bề trên, họ ghét cay ghét đắng hắn như thế nào, thực tế hắn vẫn là đại đệ tử của giáo chủ đương nhiệm, xét vai vế hắn chỉ đứng sau sư phụ cùng các vị thúc bá, chính là mấy sự kiện đặc biệt như thế này, không có Chu Vân Lâm hắn thì không xong.
Cho nên mặc kệ mấy ánh mắt tóe lửa ngang dọc chòng chọc đánh vào mình, Chu Vân Lâm ngang nhiên đi đến, cười cười nói nói chào hỏi từng người một, chọc bọn họ muốn phát điên.
Một hồi chuông thanh thúy vang lên, âm vực trong trẻo truyền vào bên trong, đại sảnh đang nhốn nháo bỗng dưng im bặt. Các môn đồ nhanh chóng di chuyển, vừa chớp mắt liền biến thành hàng lối ngay ngắn chỉnh tề hai bên, chừa lại một khoảng trống thật lớn ở giữa làm lối đi. Các vị sư thúc bá thôi không chừng mắt với Chu Vân Lâm nữa, tất cả đều đi lên phía trước các môn đồ, theo vai vế xếp trước sau rõ ràng, thần tình cũng trở nên nghiêm túc. Mà Chu Vân Lâm, không còn ai để chòng ghẹo, rất không tình nguyện xếp vào vị trí dẫn đầu chúng đệ tử của mình, vẻ mặt tủi thân như thể vừa bị ai bắt nạt.
Đại sảnh yên lặng, rất nhanh, truyền đến tiếng chuông leng keng nọ.
Tất cả mọi người có mặt bên trong, thấy người mới xuất hiện liền đồng loạt hô lớn.
"Tham kiến giáo chủ! Tây Môn Nam phái giáo trường thiên!"
Tiếng hô như sấm rền giữa trời quang, khí thế ngất trời, lòng người phải trấn động.
Chu Vân Lâm bất mãn ngoáy ngoáy lỗ tai.
Khí thế ư? Nếu bảo mọi người ở đây đổi lại một thân hắc y thay vì bạch y, hô lại câu vừa rồi, thật chẳng khác nào Ma giáo hết! Tự phụ hết mức!
Bất quá bỏ đi, hắn cũng không phải người câu nệ tiểu tiết.
Trọng điểm ở đây là, mọi người vừa hô giáo chủ.
Giáo chủ đã xuất quan?
"Sư phụ!!!!!"
Tiếng rống này, so với tiếng hô của hàng trăm người ban nãy, lấn át triệt để!
Đường Tà lão đầu Dương Doanh ho nhẹ vài tiếng, Chu Vân Lâm như con cún nhỏ đưa cặp mắt nâu trong veo ngập nước nhìn lão, thiếu điều hóa ra mấy cái đuôi nhiệt tình vẫy vẫy cho thỏa nỗi lòng. Đường Tà lão đầu phải trừng mắt thật lớn, Chu Vân Lâm mới nhún vai, ủy khuất lui ra đằng sau.
Nếu là bình thường, ắt hẳn quần chúng đã có một màn bàn tán xì xào trước cách ứng xử này của giáo chủ. Nhưng lần này thì khác, họ vẫn lén lút xì xào, nhưng từ đầu tới cuối chỉ quan tâm đến việc giáo chủ vì sao lại xuất quan sớm như thế. Rõ ràng theo những gì ngài đã dặn trước, chí ít phải mười ngày nữa mới được thấy bóng dáng giáo chủ.
Thắc mắc, rất nhanh liền có lời giải đáp.
Dương Doanh bước tới vị trí tại tọa cao nhất trong đại sảnh, mỗi bước đi đều toát lên phong thái vững chắc tựa thái sơn, là cốt cách tiên tử phàm nhân không thể đụng tới. Lão bước một mạch, xoay người lại, trước sự chứng kiến của hàng trăm môn đồ trong giáo phái, trịnh trọng tuyên bố.
"Hôm nay, trước sự chứng kiến của các môn đồ, ta, Dương Doanh, giáo chủ đương nhiệm Tây Môn Nam phái, sẽ chính thức nhận trưởng tử đời thứ mười tám của Ngô gia - Tử Mặc làm nhị đệ tử. Trên có trời dưới có đất, cùng tổ tiên Tây Môn Nam phái, chứng giám!"
Một lời vừa nói ra, nghi vấn trong lòng mọi người nhất thời đều nổ tung. Sự chú ý của cả đại sảnh, không hẹn cùng nhau đổ vào vật nhỏ đang run lẩy bẩy nắm chặt tay giáo chủ.
Đó là một tiểu tử tầm năm sáu tuổi, vóc dáng thoạt nhìn mập mạp hơn những đứa nhỏ cùng lứa. Nó có một đôi má thật phúng phính, cằm lại rất nhọn, mắt đen lúng liếng như hai quả cầu lưu ly ầng ậng nước, đảo qua đảo lại sợ sệt nhìn mọi người, càng ngắm càng thấy quá đỗi khả ái, làm người ta yêu thích không thôi.
Không phải mọi người không để ý đến nó, khi vừa xuất hiện cùng giáo chủ, chín phần muời mọi người đã đoán ra giáo chủ xuất quan là vì nó. Quả nhiên....
Trong khi mọi người tỏ ra rất có hứng thú với tiểu tử này, thì một ánh mắt không mấy hoan nghênh đâm thẳng đến, khiến Ngô tiểu tử thoáng chốc càng run rẩy dữ dội.
Ánh mắt đó, không của ai khác ngoài Chu đại sư huynh.
Chu Vân Lâm cao thấp nhìn tiểu Ngô tiểu tử một phen, trong lòng thầm đánh giá: vừa lùn vừa mập, phấn điêu ngọc mài y hệt nữ hài tử, cốt cách tiên nhân ở chỗ nàooo??? Xem đi xem đi, cả cái bộ dạng gà non thấy cáo đó nữa, so với bổn công tử năm đó kém xa! Sư phụ, rốt cuộc vì sao lại nó?
Chu Vân Lâm không cam chịu, dứt khoát đến trước mặt tiểu Ngô tiểu tử, một mạch kéo nó ra từ tay sư phụ, nhéo nhéo gò má phính phính.
"Tiểu sư đệ, ngươi thật là may mắn nha! Phải biết rằng sư phụ của chúng ta đã tuyên thệ đời này chỉ có duy nhất hai đệ tử chính thức, ngươi coi như được vớt vào đó!"
Nhéo má xong, cảm thấy xúc cảm rất tốt, liền tiến tới hôn chụt vào gương mặt mềm mềm của tiểu tử.
"Oa~ Thật là khả ái quá đi~!"
"...."
Sảnh đường rơi vào yên lặng.
Tiếng trẻ con bỗng xé tan sự tĩnh mịch, ré lên khóc tru tréo.
Chu Vân Lâm bất chấp hình tượng, ôm bụng chỉ vào tiểu tử trước mặt mình thương tâm gào thét như thể gái nhà lành gặp lưu manh, cười đến độ chảy cả nước mắt.
Kiện Đàn sư thái rốt cuộc nhịn không nổi, giận dữ quát lớn.
"Chu Vân Lâm!"
"Có đồ nhi!"
"Ngươi.... ngươi.... cái tên bại hoại này! Trước mặt tổ tông Tây Môn Nam phái dám làm chuyện xằng bậy, lại muốn ăn roi Đoạt Hồn có đúng không?"
"Không có nha~" Chu Vân Lâm rụt cổ nhìn xung quanh "Đồ nhi chỉ là thấy tiểu sư đệ quá khả ái, nhịn không được muốn bày tỏ một chút. Nơi này cũng đâu có thờ cúng Tây Môn tổ tông? Còn nữa, xằng bậy là chuyện gì vậy sư thái?"
Kiện Đàn sư thái quả thực bị Chu Vân Lâm chọc cho phát điên rồi, nàng hướng Dương Doanh, tuy cúi đầu nhưng giọng nói cao vút.
"Giáo chủ! Thỉnh cầu người dạy dỗ lại đệ tử!"
Lúc này, Dương Doanh mới lên tiếng.
"Tất cả đều ngậm miệng cho ta!"
Uy danh giáo chủ đâu phải chuyện đùa. Nhất thời đại sảnh lại im bặt.
"Vân Lâm, đi theo ta tới thạch thất."
Bây giờ, Chu Vân Lâm mới thôi hi hi ha ha, cố nín nhịn dáng vẻ buồn cười của mình, bả vai run rẩy lợi hại đi theo Dương Doanh ra khỏi đại sảnh.
Chúng đệ tử nhìn tinh thần thấy chết không sờn của đại sư huynh, nhịn không được nổi lòng ngưỡng mộ vô bờ bến.
Các vị trưởng bối thấy Chu Vân Lâm đi đến nơi coi như hình phòng thì hài lòng lắm, xem bữa nay tên đại nghịch tử này bị dạy dỗ ra làm sao.
Chỉ có Ngô tiểu tử, từ đầu tới cuối vẫn không ngừng khóc. Vất vả lắm mới nín được, Chu đại sư huynh quay lại làm mặt quỷ với nó, tiểu tử càng khóc dữ dội hơn nữa.
Ây dà, xem ra những tháng ngày sau này của Ngô tiểu tử tại Tây Môn Nam phái không dễ sống rồi~
……………
Sở dĩ đệ tử Tây Môn Nam phái coi thạch thất như hình phòng, bởi vì thạch thất bốn bề là đá nguyên tảng khắc phù chú, dùng Trấn Hồn thuật giam giữ một loại linh khí đặc biệt, chiếu theo mức độ phạm tội của đệ tử định đoạt hình phạt. Người bước vào trong thạch thất, dù có là mức nhẹ nhất cũng bị linh khí áp đến choáng váng mặt mày, phải mất vài tuần đến một tháng mới có thể hồi phục như bình thường.
Chu Vân Lâm năm đó sau khi chịu đủ bốn mươi chín roi Đoạt Hồn, bước vào thạch thất đúng ba tháng tròn mới trở ra, lúc được đưa về sương phòng cũng chỉ còn nửa cái mạng, nên đối với nơi này sinh ra bóng ma tâm lý cực lớn, dù đã cố chế ngự bản thân, vẫn không nhịn được thoáng run rẩy.
"Vân Lâm."
Dương Doanh từ khi nào đã xoay người lại, trầm giọng gọi một tiếng. Thạch thất không lớn nhưng âm u, vài cây đèn cày duy trì ánh sáng leo lắt hắt lên bốn bề, không khí chìm trong tận cùng của tù túng ngột ngạt. Giọng sư phụ, tuy biết rằng người muốn trấn an mình, nhưng chất giọng vừa trầm vừa run run không hợp tình cảnh ấy.... Chu Vân Lâm mếu máo thầm trong lòng, không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Hắn chỉ đành giương cao khóe môi một cách cực khó coi.
"Sư phụ..."
Dương Doanh không dài dòng, một lời liền đi vào vấn đề chính.
"Tiểu tử Ngô Tử Mặc kia, con thấy rồi đó. Ta cũng không phải vô duyên vô cớ nhặt nó về, rõ ràng ta cảm nhận được khí tức của Giác Đà ẩn trong nó, thế nhưng lúc ẩn lúc hiện, mập mờ không rõ ràng, đến chân núi Thiên Tâm thì mất hẳn. Khiến ta không khỏi hoài nghi, có phải hay không do ta nhầm lẫn..."
"Người không nhầm." Chu Vân Lâm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Dương Doanh, khẳng định chắc nịch. Nhắc đến vấn đề này, hắn liền hoàn toàn tháo bỏ bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày, vẫn là đôi mắt ấy, nhưng con ngươi lại kiên định đến lạ. Nghiêm túc khiến cho hắn già dặn đi vài phần, lại thêm vài phần khí chất lạnh lùng cao lãnh.
"Nhưng cũng không thể nói là đúng. Ban nãy người cũng thấy, con đứng gần nó, còn cố tình sờ soạng một chút. Nếu là hậu thân của tên kia, hẳn đã sớm có phản ứng. Đằng này một chút cũng không thấy. Thế nhưng trong một thoáng, liền cảm nhận được khí tức ma vương, chỉ là xung động cực cực nhỏ..."
"Thật sự kì quái...."
Đến nước này, chính Đường Tà lão đầu cũng phải nhăn mi nghĩ ngợi, đáp án dường như là một thứ gì đó quá mông lung, vượt ngoài tầm suy đoán và kiểm soát của lão. Nhất thời, suy nghĩ không ra.
Chu Vân Lâm thì không nghĩ được nhiều như vậy, thẳng thắn đề nghị.
"Dù sao người cũng đã mang nó về đây, chi bằng cứ từ từ theo dõi. Nếu đúng là thứ kia, trong vòng mấy năm không thể hồi phục tu vi như cũ, huống chi giáo phái ta trận pháp giăng khắp nơi, hắn khó lòng mà thoát khỏi. Đến lúc ấy thiếu gì cách trấn yểm."
Dương Doanh buông lỏng bàn tay xoa xoa huyệt thái dương, gật đầu.
"Trước mắt chỉ đành vậy."
"Nếu không còn việc gì, đệ tử xin lui trước."
"Ừ, đi đi."
Nhìn theo bóng lưng đơn bạc bước ra đến cửa thạch thất, như có thứ gì hung hăng siết qua ngực, hình ảnh thiếu niên năm đó chỉ còn chút hơi tàn bị đem quăng vào thạch thất lóe lên trong đầu lão trưởng giả, yết hầu lão run run, đột nhiên thốt lên một tiếng nghẹn đắng.
"Tiểu Lâm...."
Thiếu niên quay lại, lộ ra một ánh nhìn khó hiểu.
"Sư phụ?"
"Ta.... thực xin lỗi con. Là ta vô năng, năm ấy mới hại con chịu hàm oan không thể hóa giải, hại con bị hủy gần hết tu vi...."
Giọng lão càng nói càng run, ẩn nhẫn tự trách cực hạn.
Chu Vân Lâm cúi đầu, cười như không cười, sau cùng lên tiếng.
"Đó là số mệnh của con, không thể có cách làm trái. Người cũng đừng nên tự trách, năm đó con mất gần hết tu vi, người đã bù đắp đầy đủ cho con, con còn mong chờ gì hơn? Chuyện cũ qua rồi thì cho nó qua đi, con không nhắc lại, người càng đừng nên day dứt trong lòng."
Nói xong, liền dứt khoát xoay bước.
Đường Tà lão đầu bỗng nhớ lại, cách đây rất lâu về trước, có một tiểu tử trạc tuổi Ngô Tử Mặc đã đứng trước mặt lão, dùng chất giọng non nớt rành mạch nói rõ từng chữ "Đồ nhi bái kiến sư phụ."
Đứa trẻ đó, hình như đã trưởng thành rồi.
_______
Sân trước bảo tháp rợp một sắc cẩm y thanh thoát, hàng trăm thanh kiếm theo động tác lên xuống uốn lượn trong không trung, mềm mại mà không mất đi uy nghiêm vốn có. Xuất chiêu thu chiêu, muôn người như một, khẩu quyết hùng mạnh, khí thế ngút trời.
Môn đồ chuyên tâm luyện kiếm, thoạt nhìn có vẻ tất cả đều chăm chú vào động tác, nhưng thực ra nếu để ý kĩ hơn một chút sẽ thấy không phải ai cũng vậy. Ánh mắt của đại đa số mọi người, thỉnh thoảng đều không tự chủ được liếc sang bên phải, nơi gốc đào cách bảo tháp vài chục bước.
Nơi ấy có gì ư?
Nhìn kìa, không phải là Chu đại sư huynh cùng Ngô tiểu sư đệ đó sao?
"Tiểu~sư~đệ~"
Chu Vân Lâm trưng ra vẻ mặt 'hoa gặp hoa nở người gặp người mê', tươi cười xán lạn từng bước tiến đến gần Ngô Tử Mặc, cứ mỗi bước một tiếng gọi, cuối cùng thốt lên ba tiếng "Tiểu sư đệ" mà theo hắn là rất ngọt ngào.
Nào có biết, Ngô tiểu tử đối với ba tiếng này cực lực bài xích, nội tâm nhỏ bé run sợ không ngừng. Nó cũng không biết vì sao nó sợ, rõ ràng đại sư huynh đây thực xinh đẹp, đẹp hơn bất kỳ vị tỉ tỉ nào nó từng biết. Thế nhưng nụ cười chói tai lóa mắt kia...., nó muốn khóc quá!
Mà Ngô tiểu tử sắp khóc thật! Thụy nhãn đen láy lại ầng ậng nước, khẩn trương ngó xung quanh, vẫn là không ai muốn giúp nó. Ngô tiểu tử mím môi, bàn tay trắng nõn múp míp giữ chặt đoản kiếm lùi về phía sau, cảnh giác ngước nhìn ôn thần trước mặt, chỉ cần người này tiến thêm một bước, nó sẽ... nó sẽ....
Nhưng Chu Vân Lâm thực sự không có bước tới nữa. Bảo trì một khoảng cách nhất định, hắn ngồi xuống, đối diện với Ngô Tử Mặc. Lấy thể hình của một nam nhân trưởng thành hai mươi cái xuân xanh như hắn, Ngô tiểu tử lại lùn như vậy, ngồi xuống thế này là vừa tầm nhìn thẳng mặt nhau.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, Ngô tiểu tử thấy Chu sư huynh mỉm cười thật ôn nhu. Đôi mắt của đại sư huynh cong cong thật đẹp, giọng nói cũng không còn lưu manh nữa.
"Tiểu sư đệ, từ giờ sẽ là ta dạy bảo đệ. Sư phụ bận bế quan tu luyện nên không thể chỉ bảo, ta thay người chiếu cố ngươi, không được nháo loạn có biết chưa?"
Nhân lúc Ngô tiểu tử còn ngẩn ngơ, Chu Vân Lâm nhanh chóng vươn tay, nhéo má mềm mềm đầy thịt của nó một cái.
Chút hảo cảm vừa mới dâng lên trong lòng Ngô tiểu tử, không hẹn trước liền tắt ngúm. Nó giật mình lùi về phía sau, vành mắt ậng nước thi nhau rớt xuống.
Chu Vân Lâm: "…."
Này là kiểu gì đây? Mới bẹo má một cái, cũng chưa có làm gì mà!
Một thân bạch y đột nhiên xuất hiện trước mặt, phất tay áo rộng thùng thình, Ngô tiểu tử liền bị che khuất sau lưng. Dung nhan mỹ lệ sôi trào nét tức giận, lông mày lá liễu thanh tú gần như dựng ngược lên, lạnh lùng trừng Chu Vân Lâm. Chu Vân Lâm cuống cuồng đứng dậy, vội hành lễ.
"Kiện Đàn sư thái."
Chính là nàng, đại nhân vật hôm đó ở đại sảnh đã bị Chu Vân Lâm chọc cho tức điên. Thù cũ chưa báo khiến nàng chưa thôi ấm ức, nay đi ngang lại thấy Chu Vân Lâm trêu chọc tiểu đồ nhi, hay lắm! Có cớ dạy bảo nghịch đồ rồi.
"Ngươi đường đường là đại sư huynh, vậy mà lại đi bắt nạt một tiểu sư đệ, còn ra thể thống gì! Đừng tưởng giáo chủ bế quan tu luyện, ngươi liền có thể tác oai tác quái, trưởng bối chúng ta cũng chưa có chết hết, nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi!"
Chu Vân Lâm lại một lần nữa 囧.
Trời đất chứng giám, Chu Vân Lâm hắn đoạn tụ nhưng tuyệt đối không có ý tranh giành tình lang trong mộng với nàng! Đừng tối ngày đều nhằm vào hắn vậy chứ!
Tuy trong lòng thầm kêu oan, nhưng ngoài mặt Chu Vân Lâm vẫn nhiệt tình gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.
"Sư thái dạy dỗ chí phải, khiến đồ nhi cảm thấy thực hổ thẹn với hành vi của mình. Nào, Ngô tiểu sư đệ, qua đây để đại sư huynh tạ lỗi với ngươi."
Không dám nha~ Ngô tiểu tử hệt như nghe thấy lệnh quỷ chiêu hồn, liều mạng núp sau lưng Kiện Đàn sư thái, nửa cái đầu cũng không dám thò ra.
Mà Kiện Đàn sư thái, cũng thật nhiệt tình phối hợp với nó, liều mạng che chở Ngô tiểu tử, đem hình tượng Chu Vân Lâm hóa thành hắc lang sài báo mà đối đáp.
"Không cần! Ngô tiểu đồ nhi từ nay về sau giao cho ta dạy dỗ, tránh để một tên..." Nàng liếc xéo Chu Vân Lâm, hừ lạnh một tiếng "... bại hoại như ngươi dạy hư."
Nói rồi, trước hai tròng mắt trợn trừng của Chu Vân Lâm, cư nhiên kéo tay Ngô tiểu tử, đạp Tiêu Vân kiếm bay đi!
Cướp giật trắng trợn!
Chu Vân Lâm há hốc mồm nhìn theo bóng lưng phiêu dật của Kiện Đàn sư thái trên không trung, còn có Ngô tiểu tử loạng choạng được nàng nâng đỡ, nheo nheo mắt, sau cùng, khóe môi chậm rãi đổi thành một đường cong nhẹ, tiểu ý dưới đáy mắt trong veo dần dâng cao, tràn ngập một đôi thủy mâu xinh đẹp.
Ừm, như vậy cũng được, không tệ!
_________
Đêm cuối tháng, vầng minh nguyệt trên trời cao chỉ còn là một mảnh nhạt nhòa lầm lũi sau tầng tầng lớp lớp những cụm mây đen kịt.
Đêm đen, mọi thứ cũng chìm vào hắc ám.
Cả bóng dáng nhỏ nhắn mơ hồ chạy vào khu vực cấm địa sơn cốc sau núi, vẫn là bị bóng đen bao phủ.
Trong tình cảnh mọi thứ đều ẩn mình vào bóng tối ấy, không ai biết thứ gì sẽ xuất hiện hay bám theo mình, đứa nhỏ đương nhiên cũng không biết. Nó cứ mải miết chạy, cho đến khi chợt nhận ra bản thân đã đi quá quãng đường giới hạn trong trí nhớ, mà vật nhỏ kia thì đã mất tăm mất tích từ khi nào, dừng lại, mới bắt đầu hoảng sợ.
Xung quanh là rừng rậm, không một tiếng động, nhưng lại như có hàng trăm con mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào nó, vươn cái lưỡi dài hàng tấc, nhe hàm răng nhọn hoắt nhằm vào nó.
Đứa nhỏ run run, vì lạnh, vì sợ. Nó cắn chặt môi, cố gắng bật thốt một tiếng từ cổ họng đã muốn lạc cả tiếng.
"A Bính...."
Không có tiếng đáp trả.
Rõ ràng A Bính đã chạy đến đây, nó ngoan ngoãn như vậy, một khi nghe thấy không có lý nào lại không trả lời.
A Bính…
Chắc chắn chỉ quanh quẩn ở đâu đây thôi, nhất định phải tìm được nó!
Đứa nhỏ lấy ra từ trong túi áo hộp phấn hạt nhỏ, mở nắp, rồi mím môi, run run rẽ sang một hướng, trong bóng tối vô tận quờ quạng theo bản năng, miệng không ngừng gọi "A Bính".
Theo tiếng gọi của đứa nhỏ, một làn khói xanh thẫm quỷ dị trườn dưới đám cỏ, luồn lách qua các bụi cây, dần trườn về hướng nó....