dd,mm,yy
Blog của A
--------------------------
Ôi đến bây giờ tôi vẫn không tin được luôn các chị em ạ. Mà từ khi thằng em tôi dắt người yêu nó về là cuộc đời tôi như bước sang một trang mới luôn. Tại sao? Không dám nhận là hủ, mà tôi là một con nghiện yaoi chính hiệu!
Tôi có một thằng em trai kém tôi 3 tuổi, sinh năm 2002. Người ta hay khen nó đẹp trai, còn tôi ngày nào cũng nhìn mòn mắt rồi nên chẳng thấy đẹp đẽ gì, chấp nhận là sáng sủa, ưa nhìn và cũng sạch sẽ. Nó chơi thể thao nên cao ráo, lần gần đây nhất tôi có hỏi thì nó bảo đâu đó tầm 1m83, 84 gì đấy. Thì nhà tôi ai cũng cao, tôi cũng 1m68 nên không bất ngờ gì mấy. Hồi nó học cấp 3 được khối cô theo đuổi đấy, mà sống mười mấy năm trên đời chẳng thấy bồ bịch ai, cứ tưởng nó giấu, ai ngờ nó lại thích con trai chứ. Lâu lâu tôi có đùa là hỏng mấy mày chơi bê đê đi chứ mặt mày bo đì thế này không yêu đương thì phí, mà đâu ngờ là nó dắt trai về thật :)
Chuyện từ tháng 12 năm ngoái, đợt đấy lạnh cóng người, tôi đang ở trong nhà sách lựa đồ thì tự nhiên thằng em nhắn bảo tối nay người yêu nó qua chơi. Tôi chưa kịp trả lời thì nó lại nhắn tiếp bảo tối nay bà liệu mà cư xử cho đàng hoàng, nói với chị nó mà mất dạy thiệt chứ.
À tôi học đại học ở Hà Nội, học đến năm ba thì nó cũng lên Hà Nội học nên thuê nhà ở chung. Nhà tôi cũng khá giả nên bố mẹ thuê căn hộ nhỏ nhỏ hai phòng cho mà ở. Nó xưa giờ lầm lì ít nói nên tôi với nó không thân lắm, nhưng cũng chẳng xích mích gì nhiều.
Lúc tôi đang ở nhà sách thì tầm một hai giờ chiều, tôi có nhắn hỏi nó là vậy đứa nào nấu cơm thì nó bảo “Bà nấu đi”. Tôi cũng ậm ừ, chạy ra siêu thị mua ít đồ về nhà rồi lên mạng coi nấu gì để đãi người yêu nó (Mà lúc này tôi chưa biết người yêu nó là trai hay gái nên tôi cứ nghĩ là gái). Tôi hỏi nó là “Mày báo cho ba mẹ chưa?” thì nó bảo chưa, biết tính nó rồi nên tôi không hỏi nhiều nữa.
Chập tối thì tôi lại hỏi nó là “Người yêu mày chừng nào tới?” thì nó bảo tí nữa. Tôi với tư cách là một người chị gương mẫu, đeo tạp dề vào đứng bếp như một người phụ nữ của gia đình. Tôi loay hoay trong bếp cũng nửa tiếng hơn thì nghe tiếng chuông cửa, thằng em tôi nhảy chân sáo ra mở cửa. Tôi loáng thoáng nghe thấy hai đứa nói chuyện, giọng người yêu nó khá là nhẹ nhàng, nhưng hơi trầm (?). Đến lúc nó dắt vào bếp thì ôi tôi sốc suýt sặc nước miếng luôn :)
NGƯỜI YÊU NÓ LÀ CON TRAI!!!
Phải nói là cực phẩm, đã là con trai lại còn vô cùng xinh xắn đáng yêu. Thằng bé chào tôi, gọi một tiếng bạn thì tôi lại càng sốc thêm.
Hoá ra thằng bé bằng tuổi tôi, nhỏ hơn tôi mấy tháng.
Tức thằng em tôi dắt về một đứa con trai bằng tuổi chị nó. Sau đấy còn hùng hồn giới thiệu đây là người yêu nó.
Mà tôi không biết nó moi móc ở đâu ra một đứa con trai xinh xắn đáng yêu như thế ở đâu nữa. Thằng bé cao hơn tôi một tí xíu à, để tóc đen hai mái, người trắng trẻo, nhỏ nhắn. Tôi miêu tả cho chị em hình dung đấy, tôi còn tưởng thằng em tôi giỡn mặt với tôi, suy diễn nào là thử lòng chị gái, nào là mình mơ các thứ nhưng không, là thật đấy.
Ban đầu tôi với thằng bé còn gượng gạo gọi tên xưng mình, giờ quen nhau được gần chục tháng thì chuyển hẳn sang mày tao cho thân thiết.
Tôi bảo hai đứa nó vào phòng chơi đi, lát xong cơm thì tôi gọi ra. Hai đứa vào phòng thằng em tôi rồi làm gì đó ở trỏng tôi không biết, dù tò mò cố vểnh tai lên nghe nhưng tôi chẳng tài nào nghe nổi chúng nó nói gì làm gì cả. Tôi nấu nướng xong thì gọi hai đứa ra ăn cơm. Ngồi chung bàn, chốc chốc tôi lại ngước mắt lên nhìn thằng bé (xinh quá không ngắm thì uổng), bé nó im lặng lắm, ăn nhỏ nhẹ khá lịch sự, còn thằng em tôi thiếu điều muốn đổ hết đồ ăn vào bát thằng nhỏ. Tôi cũng thấy người yêu nó hơi gầy, nhưng mà hành động của nó hơi quá, tôi định bảo nó thôi đi thì người yêu nó bên cạnh chặn đũa bảo bẩn (ý là thằng em tôi gắp đồ ăn cho người yêu nó mà không đổi đầu ấy), chắc thằng em tôi nghĩ người yêu với nhau làm thế cũng bình thường, nó cứ ngơ ngác nhìn người yêu nó, tôi thì cúi gầm mặt xuống ăn, lúc này đang cố nhịn cười lắm đấy=))
Buổi đầu gặp thì nó cũng tàm tạm, không biết ấn tượng của thằng bé với tôi như nào chứ tôi thì chấm em dâu rồi đấy.
Rồi sau đó cứ đều đặn một hai tuần thằng em lại dắt người yêu nó về nhà. Các chị tưởng tôi sẽ sung sướng được đút cơm chó ăn à? Không nha, lần nào cũng dắt nhau vào phòng im ru ở trỏng. Nhiều khi muốn trò chuyện với hai đứa mà còn khó hơn việc dạy con mèo bớt lườm người khác nữa.
Sau vài lần gặp thì tôi cứ ngờ ngợ, càng nhìn càng thấy khó hiểu. Tôi thấy giống như đã gặp thằng bé ở đâu rồi mà không nhớ nên tôi bỏ qua, chắc lướt qua nhau đâu đó trên đường thôi. Đến hồi tháng hai năm nay, tôi dọn dẹp lại phòng thì vớ được cái hộp ảnh kỉ niệm, mấy cái ảnh lớp từ cấp một tới giờ ấy. Cái đột nhiên ánh mắt tôi lướt qua tấm ảnh chụp cùng đoàn học sinh đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh của trường cấp ba cũ. Đến đây thì tôi nghĩ chắc mọi người cũng đoán được chuyện gì rồi đó, người yêu của thằng em tôi là bạn cùng trường cấp ba với tôi, thậm chí còn đi thi học sinh giỏi chung, thế mà tôi chẳng nhớ gì, thằng bé cũng chẳng nhắc lại.
Tôi có lý do để biện hộ, tại tụi tôi không cùng lớp thôi, tôi với thằng bé đứa đầu sông đứa cuối sông, tôi không có lý do để qua khu vực lớp thằng bé và bé nó cũng thế. Cái ấn tượng duy nhất tôi còn nhớ là thằng bé khá là trầm tính ít nói, không giống tuổi của bọn tôi hồi đó. Thằng bé chăm học và học cũng rất giỏi. Hồi đi thi tỉnh bé giật được giải nhì môn Toán, tôi thì giải khuyến khích môn Anh, ngoài ra chẳng còn ai. Điều duy nhất tôi thắc mắc là thế nào hai đứa lại quen biết rồi yêu nhau. Tôi có dụ dỗ thằng em kể thì nó bảo thấy anh dễ thương nên bám, tôi hỏi yêu được bao lâu rồi thì nó bảo từ tháng 10. Mà giấu tới tận tháng 12 mới đem về ra mắt chị nó. Ờ thì chuyện này tôi không để tâm, nhưng có một cặp đôi dễ thương như thế ở ngay bên cạnh mà vẫn đói cơm chó thì các chị em biết nó đau khổ cỡ nào không? Là hai đứa chẳng bao giờ chim chuột trước mặt tôi ấy!!!
Rồi có một chuyện bất ngờ xảy đến, chung cư tôi ở bị phong tỏa, bé người yêu của thằng em cũng bị kẹt lại, thế là một nhà ba đứa ở với nhau. Gần đây tôi đỡ đói một tí, vì lúc thằng bé đứng bếp thì thằng em tôi ngoan ngoãn ngồi một chỗ bấm điện thoại, điện thoại trên tay nó còn mắt nó thì dán vào người thằng bé.
Bị kẹt thì đâu có đồ đạc gì đúng không, vật dụng cá nhân thì nhà tôi luôn có đồ dự trữ, bàn chải, sữa rửa mặt này nọ kể cả đồ lót cũng có một đống cái chưa gỡ mác. Bé nó xài tạm mấy cái đấy còn quần áo không mặc vừa của em tôi được nên mượn của tôi mặc. Ừ các chị em không đọc nhầm đâu, thằng bé mặc vừa đồ tôi đó! Có cao hơn tôi 3-4cm gì đó, nhưng người bé nó nhỏ nên mặc vừa đồ tôi.
Cũng từ đó việc nhà tự nhiên lại rơi vào tay thằng bé, trước giờ tôi với thằng em chia ngày làm, giờ thì tôi chẳng phải làm gì cả, chỉ việc nằm nhìn thằng em tôi suốt ngày bị mắng vì cản trở người yêu nó làm việc nhà. Mà tôi chưa từng nhìn thấy hai đứa nó hôn nhau luôn đấy nhé, cùng lắm là ôm ôm thôi.
Và mới hôm trước, tầm một hai giờ sáng, tôi cày phim đến hai mắt sưng vù, mặt như cái mâm đúng nghĩa thì tự dưng mắc vệ sinh nên đi ra ngoài. Lúc vừa từ nhà vệ sinh về có đi ngang qua phòng thằng em tôi. Nó vốn cẩn thận, khi nào cũng khóa cửa nên lúc vặn nắm đấm tôi không có trông mong gì nhiều đâu, vặn ra thấy không có khóa thì tôi khá bất ngờ, chắc mẩm người đóng cửa phòng cuối cùng là người yêu nó rồi vì nó chẳng bao giờ sơ suất thế. Tôi ló đầu vào coi, thấy thằng em tôi ôm ngang bụng người yêu nó ngủ, còn thằng bé thì một tay gối đầu một tay cầm điện thoại lướt lướt. Ôi nhìn đáng yêu vỡi các chị ạ, tư thế nó là như này này, là mặt của thằng em tôi đối diện ngực người yêu nó, tay trái vòng qua ôm bụng thằng bé, tay phải thằng bé thì vòng qua đầu nó bấm điện thoại. Tôi hơi giật mình vì thằng bé chưa ngủ nhưng may là thằng bé nằm hướng về phía cửa sổ nên không thấy tôi, mở cửa cũng không có tiếng, tôi nhìn được tí lại vội đóng cửa chạy về phòng.
Mẹ ơi dễ thương đến thế là cùng, từ nhan sắc, size người đến chênh lệch chiều cao, hoàn hảo luôn!
Chỉ có một việc tôi vẫn tò mò, một đứa lầm lì, một đứa trầm tính và cả hai đều ít nói thì không biết chúng nó giao tiếp với nhau thế nào nhỉ? Tôi chỉ để ý là thằng em tôi vốn không thích đụng chạm cơ thể lại dính anh người yêu nó như sam, sểnh ra tí là lại ôm. Còn người yêu nó thì xinh xắn, làm gì cũng đẹp, làm gì cũng thấy dễ thương. Tôi u mê chuyện tình của hai đứa nó quá rồi ( ꈍᴗꈍ).
---------------------
Đây là toi tưởng tượng ra mà viết hoy, chớ toi làm gì có em trai :))))