Tôi đã trót yêu một kẻ không dành cho mình.
Mọi thứ bắt đầu khi môi chúng tôi chạm nhau lúc tiệc sắp tàn. Giữa tiếng nhạc xập xình và bầu không khí phảng phất hơi men, tôi thấy trong mắt gã đàn ông ấy ngập tràn bóng tối, thứ bóng tối luôn xuất hiện và vây quanh cuộc sống này.
Gã là hiện thân của tất thảy những điều mà tôi mong muốn. Một tiền bối trong nghề, luống tuổi, lịch lãm và tài giỏi khiến tôi đem lòng ngưỡng mộ. Một người không ngần ngại tranh luận đến cùng trong những cuộc họp để rồi sau đó tôi nhận thấy dự án mình phụ trách chạy tốt hơn. Một người không giấu giếm cái cau mày nghiêm khắc khi tôi phạm một lỗi sai nhưng lại hết sức ân cần khi đặt tay lên vai tôi khích lệ. Trong vài khoảnh khắc, tôi ao ước sự trìu mến ấy dành cho mình.
Và rồi ngày đó cũng đến. Gã nhắn cho tôi trong một đêm mưa ghé thăm thành phố, những câu săn đón có cánh thành hình. Kì lạ hơn, vào những đêm sâu, tôi phát hiện ra mình nhớ gã. Cảm giác khi ở cạnh gã cứ cồn cào. Tự nhủ đó là một nỗi nhớ vụn chỉ đến rồi đi nhưng sự thực thì nó ở lại, lẩn quẩn trong đầu tôi nhiều tuần liền. Hoặc nỗi nhớ đó không dành cho gã mà nó dành cho một hình thù tôi tự vẽ ra trong đầu mình. Hoặc đúng hơn là cảm giác nhớ nhung một thứ gì đó vừa vặn lấp đầy. Tôi đồng ý một cuộc hẹn. Lần gặp tiếp theo, chúng tôi trở thành đối tác của nhau. Gã nghe không quen, vặn vẹo hỏi lại:
- Đối tác?
- Ừ. Chứ chú nghĩ tụi mình là gì? Người yêu à?
Gã cười khào, nghĩ ngợi như đang lục tìm từ gì đó trong đầu. Nghĩ không được, bỏ cuộc, gã đành chấp nhận cách tôi gọi tên mối quan hệ này.
Chúng tôi hầu như chỉ tìm đến nhau mỗi khi có nhu cầu xác thịt. Những ngày đầu, gã thô bạo và chóng vánh. Cơ thể cuồn cuộn những múi cơ ấy cứ vồ vập, mọi thứ diễn ra gọn lỏn, ráo hoảnh và không động lại tí cảm xúc nào. Khi sự bí bách lên đến đỉnh điểm, tôi thét vào mặt gã.
- Này, làm ơn, cháu đâu phải khúc gỗ!
Gã dừng sững lại trong bất ngờ. Mắt tôi sóng sánh nước, không khí ngượng ngập đặc quánh. Sau vài giây thinh lặng, gã như hiểu ra vấn đề, khẽ khàng cúi xuống hôn lên trán, lên má, lên môi, lên cổ để trấn an tôi. Những đợt sóng điện chạy qua người, chúng làm cơn đau trong tôi dịu đi. Đêm đó gã ngủ lại. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự dịu dàng nơi người đàn ông này.
Những lần tiếp sau, tôi không còn trông thấy cảnh gã lồm cồm ngồi dậy vội vã nhặt quần áo rồi bỏ đi. Gã ở lại, ôm lấy và sắp xếp những ngổn ngang lạc lối bên trong tôi. Mớ tình cảm lạt nhách lạt nhiễu của ngày đầu nay được nêm nếm cẩn thận mà trở nên đậm vị.
Tôi phát hiện ra hình như mình thích cái người mà bản thân vẫn gọi bằng "chú". Phát hiện ấy không chỉ bắt nguồn từ nỗi nhớ mà nó đã manh nha từ khi tôi bắt đầu ghen với những người phụ nữ xung quanh gã.
- Đó chỉ là công việc. - Gã khổ sở phân trần khi tôi tỏ ra khó chịu.
- Cháu không thích thế.
- Chẳng ai thích thế cả. Nhìn những gã trai vây quanh tán tỉnh cháu, tưởng chú dễ chịu lắm à?
Giọng điệu ghen tuông ngộ nghĩnh đó khiến tôi phá lên cười. Vẻ nịnh nọt, gã vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, chòng ghẹo:
- Chú còn tưởng cháu không biết ghen.
- Bị khờ mới không ghen đó. - Tôi xị mặt.
Chúng tôi khám phá những mối tình đã đi qua trong đời của đối phương.
- Chú là người thứ mấy?
- Thứ hai.
- Không phải đầu tiên à?
- Không. Chú tham quá!
- Kể về cậu ta đi, người đầu tiên của cháu ấy.
Nằm trong vòng tay gã, tôi kể về tình đầu. Đó là mối tình gà bông những năm đại học, người kia nhỏ hơn tôi một tuổi. Nhóc nhẹ nhàng và tử tế, nhưng mãi cho đến lúc chia tay, tôi còn không cho cậu ấy chạm vào môi mình. Gã nghe đến đoạn đó thì phì cười, nắn chóp mũi của tôi, âu yếm:
- Cũng thường mà. Thời cấp ba chú còn không dám chủ động nắm tay con gái.
Tiếng cười giòn tan. Câu chuyện cứ thế nối dài, nối dài…
Một lần khi dừng chân nơi đèn xanh đèn đỏ, gã cứ nhìn chằm chằm vào cặp nam nữ đang đậu xe bên đường. Tôi nhận ra người kia là vợ gã sau vài lần thấy tấm ảnh gã kẹp trong ví. Chị ấy thấy bọn tôi, nhưng lập tức lảng đi. Đèn xanh, chúng tôi chạy qua nhau hoà vào dòng người hối hả chồng chéo trên những đại lộ thênh thang.
Hôm đó, gã trần trụi nằm cạnh tôi, không có dấu hiệu nào muốn sex. Rúc vào cánh tay thân thuộc ấy, tôi thỏ thẻ:
- Bị phát hiện rồi, chú tính sao?
Gã không tỏ ra lo lắng. Tôi chỉ thoáng thấy những suy tư hiện trên gương mặt trông trẻ hơn với tuổi thật của người đàn ông này, ngoài ra chẳng đọc được gì trong suy nghĩ mơ hồ xa xôi đó. Chuyện gã có vợ, tôi biết lâu rồi. Chấp nhận lao vào mối quan hệ nhập nhằng này nghĩa là tôi đã cất đi cái lòng tự trọng mà một người nên có. Nhưng thật khó để ngăn được lòng mình khi đói khát tình thương và luôn kiếm tìm một điều gì đó hòng để lấp đầy. Chắc vì lẽ đó mà những mảnh tình sai trái luôn tìm đến và bấu víu vào nhau để sống.
Sau những lặng im, gã kể cho tôi nghe chuyện mà bấy lâu nay luôn tìm cách lảng tránh. Mười lăm năm họ ở cạnh nhau, đam mê đã chết và chuyển hoá thành tình thương. Ở một góc nào đó thẳm sâu trong suy nghĩ, cả hai luôn muốn đi tìm một điều gì đó mới mẻ đánh thức cảm xúc của mình. Gã đói cảm giác chinh phục. Chị vợ đói sự kiêu hãnh khi được săn đón. Gã và chị nằm cạnh nhau nhưng mơ về những người tình khác. Thế là họ bắt đầu mối quan hệ mở. Gã tìm đến tôi, chị vợ cũng tìm thấy một vòng tay mới.
Giọng gã đều đều, nhưng tôi thấy gã buồn. Có lẽ mọi thứ chẳng dễ dàng và điềm nhiên như cách gã dùng để kể về chúng.
Rất lâu về sau, khi đã không còn liên lạc với gã nữa, tôi đem tất thảy mọi chuyện kể với một chị bạn. Tôi cần một người có thể lắng nghe mình. Chị không tài nào hiểu được mối quan hệ của chúng tôi, đã lằng nhằng thế còn day dưa qua lại làm gì. Tôi cười:
- Vì em cũng đói mà chị.
Có lẽ chị cũng như nhiều người khác, không hiểu và cũng không chấp nhận nổi cái đói của những kẻ như tôi.
Nhiều lần tôi nhận được câu hỏi tương tự, khác ở chỗ chúng đến từ gã.
- Sao nhóc thích chú?
- Tại chú giỏi.
- Giỏi thôi à?
- Chú trưởng thành, không như tụi con trai xung quanh cháu.
- Hết rồi?
Tôi nín thít, gật đầu. Cho đến lúc chia tay, người đàn ông ấy vẫn không nhận được câu trả lời đủ thuyết phục như gã muốn.
Ở trong mối quan hệ này đủ lâu, trái tim tôi không còn hồ hởi nữa. Có lẽ thứ tôi thật sự cần là một điều gì đó khác, một mối quan hệ đầy đặn hơn thế. Tôi và gã tạm biệt nhau giữa ngã ba tình ái. Tôi quen người khác, tình mới cũng hơn tôi nhiều tuổi, anh chững chạc, ân cần và chu đáo. Tôi không nhắc về ngày cũ, nhưng thỉnh thoảng trong vài khoảnh khắc, người yêu hiện tại khiến tôi nhớ tới gã. Thật tâm, tôi mong gã tìm được hạnh phúc, dù là bên ai đi nữa.
Sau này có dịp gặp lại trong một lần công tác, chúng tôi vui vẻ hỏi chuyện đối phương. Gã và vợ vẫn ở bên nhau dù giấc mơ không còn đồng điệu. Chị vợ không nỡ bỏ mà gã cũng chẳng nỡ buông, tình ái không còn nhưng vì thương mà người ta ở lại. Gã vẫn không tiếc dành cho tôi những lời khen có cánh.
- Cháu của chú vẫn nhiệt huyết lắm, giờ lại còn sắc sảo hơn trước nhiều.
- Còn chú thì vẫn phong độ như ngày nào.
Chúng tôi ngồi giữa ánh đèn lấp loá ở quầy bar, nghe kỉ niệm xưa chảy tràn qua đáy mắt. Thì ra sau ngần ấy năm, câu hỏi cũ vẫn hiển hiện trong những suy tư của người đàn ông ấy.
- Chú vẫn thắc mắc, sau ngày xưa cháu chọn chú?
Tôi cười, đáp nhanh chẳng chần chừ:
- Vì chú giỏi, trưởng thành và…
- Thôi nào. - Gã cắt ngang lời tôi, cười khổ - Mấy điều này chú nghe mòn tai rồi, chú muốn nghe sự thật kìa. Sự thật trong những sự thật.
Nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình, tôi lần lựa, đoạn thở hắt ra, giọng chắc nịch.
- Vì chú rất giống ba.
Gã nhìn tôi đăm đăm, không giấu đi sự ngạc nhiên đang hiện diện. Nhưng rồi gương mặt đó giãn ra như vừa nhìn thấy tôi từ sâu thẳm. Có lẽ sau nhiều lần đụng chạm xác thịt, đây là lần đầu tiên gã gần tôi nhất, dù thân thể chúng tôi ở rất xa nhau.