----- Chiều Thu tháng 8, ngày anh nói muốn có một danh phận cũng là ngày mà tôi chọn ra đi....
Người ta hỏi tôi:
"Mày và anh tới đâu rồi?"
Tôi lặng lẽ nhìn xa phía cuối đường, ánh đèn le lói hắc lên ô cửa sổ, chậm rãi hớp từng ngụm bia - thứ nước đắng ngắt mà người ta nghiện nhưng không muốn bỏ:
"Tao hủy kết bạn rồi!"
Một không khí im ắng đến nghẹt thở, nhìn lên bầu trời đêm, tôi muốn khóc mà không sao rơi ra được một giọt nước mắt nào... Là sự vô cảm đến đỉnh điểm hay nỗi đau đã hoá đá gây cản trở tâm hồn?!
Bạn thân tôi, nó không hỏi tại sao, vì nó hiểu khi tôi chủ động dừng liên lạc với ai thì nghĩa là người đó đã bắt đầu khiến tôi lay động!
Họ rất tốt nhưng rồi tôi cũng rất tiếc. Trách ai được khi bản thân quá tham lam, tìm kiếm một người tri kỉ ủi an nhưng lại rụt chân e dè trước một mối quan hệ, chẳng muốn tiến xa nhưng lại khao khát đến gần.
Anh nói: " Anh muốn có một danh phận"
Tôi buông thõng chiếc điện thoại trên tay, tôi hiểu dòng tin nhắn đó báo hiệu: đã đến lúc mình rời đi...
Và như một cách thể hiện bản lĩnh nhưng thật ra là yếu hèn, tôi chọn im lặng. Xoá tất cả thay cho câu trả lời.
Tại sao nhỉ?
Vì nếu nói rằng không có tình cảm thì là tự dối mình còn nếu mạnh mẽ gật đầu thì tôi sợ có một ngày lại phải chia tay. Một giây phút tham lam yếu lòng tôi sẽ khiến cả hai đau khổ...
Tôi tự chọn cho mình sự ra đi trong im lặng, nếu biết trước sẽ tan vỡ thì cớ sao lại phải bắt đầu.
Tôi cũng không rõ anh có buồn có đau vì tôi không nhưng từ sau tin nhắn ấy, chúng tôi đã hoàn toàn như hai người xa lạ, không một tin nhắn, không một câu chào... Đến như thế nào thì đi như thế ấy, không vồn vã không mệt nhoài!
------
Vào một ngày ta vô tình gặp gỡ
Và đêm mưa ta lặng lẽ xa rời.