[ĐN] Yêu.
Tác giả: ᴴᵀᴸᴵᴺᴴ
#Đoản
- Tuyết... Ái, cô ấy mang thai rồi.
- Thế à? Chúc mừng anh nhé chồng. Anh sắp trở thành cha rồi.
Đúng như thế, cô là Hàn Lạc Tuyết là vợ chính thất của anh - Doãn Tiến. Còn cô gái tên "Ái" kia chính là thanh mai trúc mã kiêm luôn mối tình đầu của anh. Hai người họ yêu nhau nhưng vì món nợ mà gia đình Trình Phi Ái đang gánh quá lớn, nên Doãn gia rất nhanh đã giúp Doãn Tiến liên hôn với Hàn gia của cô.
Nhưng sau khi kết hôn, Doãn Tiến không hề kiêng dè mà đưa hẳn Trình Phi Ái đến ở cùng với "vợ chồng" họ. Không chỉ vậy, suốt ngày còn ân ân ái ái trước mặt Hàn Lạc Tuyết cô đây khiến cô càng nhìn càng ngứa mắt.
Chưa hết, cái cô tình nhân không chính thống kia còn không biết xấu hổ, nào nói là "Sau này chúng ta cùng nhau cố gắng chăm sóc Tiến nhé chị". Rồi nào là "Sau này em mà sinh em bé, nó sẽ gọi chị là mẹ lớn".
Phì, cô khinh! Mẹ lớn cái beep gì chứ? Ai thèm làm mẹ của con cô ta cơ chứ?
[...............]
Ngày hôm sau, vẫn như thường lệ là Doãn Tiến và Trình Phi Ái ngồi ân ái ở sofa, còn cô chỉ đi ngang qua rồi vào thẳng trong bếp lấy thức ăn. Doãn Tiến nhìn cô thì có chút áy náy. Thật ra anh cũng không muốn mọi việc xảy ra tệ như thế này đâu, nhưng biết sao bây giờ... Phi Ái là thanh mai trúc mã, cũng là người con gái mà Doãn Tiến đem lòng yêu say đắm nhiều năm, bây giờ... Gia đình cô ấy thất thế, thân là bạn trai thì anh cũng nên giúp đỡ chứ. Anh không muốn làm tổn thương Phi Ái, anh cũng không muốn làm tổn thương Lạc Tuyết... Nhưng mà, anh cũng đã tổn thương cô rồi.
Lạc Tuyết sau khi lấy bữa sáng xong liền đi về phòng, trước khi về thì còn đi ngang Doãn Tiến và Trình Phi Ái, anh lên tiếng.
- Lạc Tuyết.... Anh xin lỗi đã phụ lòng em.
Cô nhìn anh rồi mỉm cười, khoanh tay trước ngực nhìn hai người họ, nhẹ nhàng nói.
- Anh xin lỗi cái gì? Phụ lòng tôi cái gì chứ?
- Anh biết em rất hận anh... Anh không nên lấy em nhưng lại không cho em tình cảm... Anh...
Hàn Lạc Tuyết mỉm cười thật ngọt ngào, bàn tay nhỏ nhắn của cô cũng mân mê lên bụng nhỏ của mình. Cô nhìn hai người họ, rồi nói.
- Chồng à... Em cũng mang thai rồi.
Doãn Tiến và Trình Phi Ái giật mình ngạc nhiên. Lúc này, cô ta nhìn sang anh bằng cặp mắt thất vọng. Rõ ràng Doãn Tiến nói từ khi kết hôn với cô cho đến tận bây giờ cả hai vẫn chưa bao giờ có mối quan hệ xác thịt nào cơ mà? Tại sao bây giờ lại xuất hiện một đứa bé trong bụng Hàn Lạc Tuyết như vậy?
Trình Phi Ái oán giận đứng dậy, tát Doãn Tiến một cái thật đau điếng rồi bỏ đi. Để lại Hàn Lạc Tuyết gương mặt đầy hốt hoảng, cô còn đang định gọi Trình Phi Ái lại nhưng bàn tay lại bị Doãn Tiến nắm lấy.
- Lạc Tuyết... Em... Em mang thai?
- Ừ... Tôi mang thai.
- Nhưng chúng ta.... Chẳng lẽ đêm đó anh lỡ...
Hàn Lạc Tuyết nhíu mày, cái quỷ gì vậy? Anh bị điên à? Sau đó Doãn Tiến thở dài một tiếng. Hàn Lạc Tuyết cũng không nói gì thêm, cô lấy thêm một đĩa trái cây rồi trở về phòng. Sau đó, Doãn Tiến cũng rất nhanh chóng tìm Trình Phi Ái và giải thích rõ ràng cho cô ta hiểu.
Đến buổi trưa, Trình Phi Ái, Doãn Tiến và Hàn Lạc Tuyết cùng nhau ngồi dùng bữa. Thì cô tình nhân kia lên tiếng.
- Chị Tuyết, vậy là con của em sẽ không cô đơn rồi.
Hàn Lạc Tuyết tặc lưỡi một cái. Rồi nói.
- Cũng chưa chắc.
Doãn Tiến có chút chán nản nhìn Trình Phi Ái, rồi lại nhìn cô. Anh lên tiếng.
- Tuyết, chúng ta đã nói chỉ kết hôn hai năm rồi ly hôn. Bây giờ em lại mang thai.... Hay em cứ sinh ra đi, sau khi ly hôn anh và Ái sẽ chăm sóc nó nhé?
Hàn Lạc Tuyết nhếch mép cười khinh bỉ. Doãn Tiến cứ nghĩ cô sẽ không chấp nhận, nhưng anh không muốn làm tổn thương Phi Ái... Anh định lên tiếng thì Hàn Lạc Tuyết đã lên tiếng trước.
- Doãn Tiến à Doãn Tiến. Anh ăn chả được thì tôi cũng ăn nem được. Hơn nữa... Con của tôi và anh ấy, anh và cô ta có tư cách gì mà nuôi?
Doãn Tiến và Trình Phi Ái kinh hãi nhìn Hàn Lạc Tuyết, cô nói như vậy thì chẳng khác nào cô cũng là hạng người như hắn ta thôi, ở bên ngoài thì chơi đùa qua đường với đàn ông khác, bên trong lại thầm mắng chửi Doãn Tiến là kẻ ngoại tình. Nhưng mà, cả khi Hàn Lạc Tuyết nói ra những lời này sắc mặt của cô vẫn rất tỉnh và xinh đẹp, Hàn Lạc Tuyết chống tay lên cằm nhìn đôi nam nữ đang ngồi đối diện mình, nhẹ nhàng mỉm cười nói.
- Chúng ta kết hôn cũng chỉ đơn giản là vì công việc. Cơ mà bây giờ, chức vụ Tổng Giám Đốc của Hành Đại anh cũng có rồi, Phó chủ tịch tôi cũng có rồi. Hai bên gia đình cũng đã không còn ai, vì thế... Thay vì cứ phải ràng buộc nhau bằng hôn nhân, thì chúng ta ly hôn đi, cho mỗi người một con đường khác. Anh thấy thế nào hả Doãn Tiến?
Trình Phi Ái bây giờ rất mong Doãn Tiến chấp nhận, vì chỉ cần Doãn Tiến ly hôn với cô, thì cô ta sẽ đường hoàng trở thành Doãn thiếu phu nhân, hơn nữa là cô ta sẽ chính thức bước chân vào thế giới thượng lưu mà nhiều năm nay cô ta hằng mơ ước. Còn về đứa bé trong bụng của cô ta nữa, sau này nó sẽ là người thừa kế Doãn gia, như vậy thì cô ta chỉ cần ngồi chéo chân làm Hoàng Thái Hậu thôi còn gì.
- Nếu em muốn như vậy, thì được thôi. Chúng ta ly hôn.
- Rất tốt! À đúng rồi, về việc chia tài sản... Ngày mai tôi sẽ gọi luật sư đến để phân chia nhé.
Trình Phi Ái nghe như vậy liền lập tức đập bàn đứng dậy phản đối.
- Không được!
Ánh mắt của Hàn Lạc Tuyết và Doãn Tiến nhìn chằm chằm vào cô ta, nhất là Doãn Tiến... Ở bên ngoài Trình Phi Ái luôn tỏ ra dịu dàng và không ham mê vật chất, nhưng khi nghe cô nói muốn chia tài sản thì phản ứng lại mạnh như vậy chứ? Lúc này, Hàn Lạc Tuyết cười nửa miệng nhìn cô ta với ánh mắt vô cùng khinh thường.
- Trình Phi Ái à, cô nghĩ cô muốn phản đối là phản đối sao? Bây giờ, giữa tôi và Doãn Tiến vẫn chưa ly hôn... Còn cô? Cô hiện tại không có tư cách lên tiếng phản đối ở đây. Cô hiểu không?
Trình Phi Ái rụt đầu lại, đúng là từ lúc còn đi học cùng nhau cho đến khi trưởng thành, chưa lần nào cô ta dám nói lớn tiếng với cô. Đơn giản là vì khí thế của Trình Phi Ái không có, cô ta sinh ra trong một gia đình chỉ ở mức khá giả, chứ không phải từ bé đã được đặt chân vào giới thượng lưu như Hàn Lạc Tuyết, không chỉ vậy... Cô là người thừa kế hợp pháp của Hàn gia, mà tài sản của Hàn gia giá trị liên thành. Nếu như năm đó Hàn gia không gặp nạn, thì Hàn Lạc Tuyết cũng không lấy Doãn Tiến.
- Ái, tài sản này là của chung... Nên chia ra cũng là bình thường thôi.
- Nhưng mà tôi nói trước nhé, ngôi nhà này là do cha mẹ tôi để lại cho tôi. Nên nó thuộc quyền sở hữu riêng của tôi. Hai người cứ tìm nhà khác đi nha. À, tôi cho hai người thời gian một tuần nhé. Sau đó nhớ dọn đi nha.
Sau khi nói xong Hàn Lạc Tuyết còn nở tặng thêm một nụ cười nhẹ nhàng, khi cô định bước về phòng thì có nghe thấy tiếng chuông cửa. Rất nhanh chóng người giúp việc đã dẫn một nam nhân đi vào nhà. Doãn Tiến nhíu nhíu mày, vì hắn ta nhận ra người đàn ông này, còn Trình Phi Ái thì nhìn đến ngẩn ngơ. Lúc này, Hàn Lạc Tuyết liền vui vẻ lên tiếng.
- Anh yêu, anh đến rồi à?
Nhìn thấy nét mặt đáng yêu này của Hàn Lạc Tuyết, không chỉ Trình Phi Ái giật mình mà ngay cả Doãn Tiến cũng phải há hốc. Còn người nam nhân kia liền ôm lấy eo của cô, giở giọng trách móc.
- Bảo bối, em đang mang thai con của anh, sao lại ăn mặc hở hang như vậy? Kẻo cảm lạnh thì sao?
Hàn Lạc Tuyết ngước mắt long lanh nhìn người đàn ông đó, sau đó giở giọng nũng nịu nói.
- Muốn ôm ôm cơ ~
- Được, muốn ôm liền ôm em.
Nói xong, người nam nhân đó liền không ngần ngại ôm lấy Hàn Lạc Tuyết. Lúc này, Doãn Tiến ho khan một tiếng. Cô liền nhận ra rồi nhanh chóng nói.
- Anh yêu, đây là chồng... Chồng sắp cũ của em. Chồng sắp cũ à, đây là Bạc Nghiêng, là chồng mới của tôi.
Lúc này, Doãn Tiến nhíu nhíu mày rồi nhìn lại Bạc Nghiêng.
- Bạc Tổng, nếu tôi nhớ không nhầm thì giữa Hành Đại của tôi và Thiện Phước của cậu đang cạnh tranh nhau rất gay gắt, không ngờ cậu còn có thể ăn luôn vợ tôi đây.
- Ồ, Doãn Tổng à... Là vợ cũ chứ nhỉ? Hơn hết là, anh có tình nhân nhiều năm nay. Còn tôi và cô ấy chỉ mới bắt đầu có hai tháng này tôi. Nhưng anh xem, chẳng phải tốc độ của tôi rất nhanh sao? Tình nhân của anh mới mang thai gần đây, Bảo Bối của tôi cũng liền mang thai rồi.
Doãn Tiến siết chặt nắm đấm trong tay, đưa gương mặt giết người nhìn Bạc Nghiêng, sau đó lại nhìn Hàn Lạc Tuyết nói.
- Lạc Tuyết, em có biết Bạc Nghiêng là tên phá gia chi tử thế nào không hả?
- Ô hình như anh chưa biết nhỉ Doãn Tiến, Chủ tịch Hành Đại bây giờ là bà Chung Tử Hân... Là mẹ chồng tương lai của tôi đấy. Đồng nghĩa là... Mẹ của Bạc Nghiêng. Nếu anh không muốn mất luôn vị trí Tổng Giám Đốc này, nếu anh không muốn tiểu tình nhân của anh và anh phải ăn cơm bờ cơm bụi. Thì nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại nhé!
Sau khi nói xong thì Hàn Lạc Tuyết liền dẫn Bạc Nghiêng về phòng của mình. Lúc này, ánh mắt của Doãn Tiến cực kì khó chịu, kết hôn với nhau đã hai năm nhưng anh ta hoàn toàn chưa bao giờ được phép đặt chân vào phòng của Lạc Tuyết, vậy mà cái tên tình nhân Bạc Nghiêng này lại được vào một cách hiên ngang như vậy? Hắn ta không cam tâm.
Còn về Trình Phi Ái, sắc mặt cô ta bắt đầu trầm xuống, lúc đầu cô ta quay lại với Doãn Tiến là vì khối tài sản kếch xù này, chỉ cần Doãn Tiến đuổi cổ được Hàn Lạc Tuyết đi thì tất cả sẽ là của cô ta, nhưng Trình Phi Ái ngàn vạn lần không dám ngờ đến, cả ngôi nhà to lớn này lại chính là của Hàn Lạc Tuyết, không chỉ vậy... Cô còn đang nắm giữ vị trí Phó chủ tịch của Hành Đại, nếu đem so ra thì Doãn Tiến chẳng là cái đinh gỉ gì cả, nhưng chưa dừng lại ở đó. Hàn Lạc Tuyết ấy thế mà có thể câu dẫn được Tổng Giám Đốc của Thiện Phước, mà Chủ Tịch của hai tập đoàn Thiện Phước và Hành Đại đều là người của Bạc gia. Không chỉ vậy, dường như từ khi Hàn Lạc Tuyết tiếp nhận vị trí Phó Chủ Tịch thì Chung Tử Hân đã tỏ ý quý mến cô, nhiều nhân viên còn bàn tán là...
"Nếu Hàn phó Chủ tịch không kết hôn với Doãn tổng, chắc hẳn cô ấy đã leo lên được vị trí Bạc thiếu phu nhân. Nhưng chưa hết, cô ấy còn có khả năng trở thành Chủ Tịch của Hành Đại nữa kìa"
Trình Phi Ái bây giờ phải nhanh chóng xử lý việc này, nếu như Hàn Lạc Tuyết không ly hôn với Doãn Tiến, thì cô ta có thể câu dẫn Bạc Nghiêng. Con người của Bạc Nghiêng rất trăng hoa, chắc chắn không thể nào bỏ qua được cám dỗ từ cô ta. Hơn hết, mặc dù sắc vóc của Trình Phi Ái không thể so với cô, nhưng thủ đoạn thì cũng là một chín, một mười mà thôi. Nhưng... Trình Phi Ái càng nhìn Bạc Nghiêng, càng nhìn càng quen mắt, không biết cô ta và anh có gặp nhau ở đâu rồi không nhỉ?
- Ái, em sao vậy? Không khỏe ở đâu à?
- Tiến, anh có thấy Bạc Nghiêng nhìn rất quen mắt không?
Doãn Tiến mỉm cười nhẹ nhàng với cô ta, rồi dịu dàng nắm lấy tay của Trình Phi Ái, ánh mắt thâm tình nhìn cô ta, nói.
- Em đừng nghĩ nữa, cho dù Lạc Tuyết và Bạc Nghiêng có như thế nào, cũng không liên quan đến chúng ta. Chỉ cần ngày mai thôi, anh sẽ cho em danh phận.
Doãn Tiến vòng tay ôm lấy cô ta, nhưng còn Trình Phi Ái lại đưa ánh mắt phức tạp nhìn hắn ta, sau đó nụ cười trên môi của Trình Phi Ái lại lộ ra, nó không còn là nụ cười thiên thần nữa rồi. Sau khi Doãn Tiến đưa Trình Phi Ái về phòng thì cô ta lại thủ thỉ vào tai của hắn ta.
- Tiến, tại sao anh không kiện Hàn Lạc Tuyết tội thông dâm. Cô ta đang trong mối quan hệ hôn nhân trên pháp luật với anh, nhưng lại dám có thai con của người khác.
Doãn Tiến lắc đầu, không cần bàn đến bây giờ Hàn Lạc Tuyết có Bạc gia hậu thuẫn, ngay cả khi cô mang thai con của một tên trai bao khác đi chăng nữa, với thế lực mạnh mẽ và sự khôn khéo của Hàn Lạc Tuyết, cô có thể bẻ thẳng thành cong, biến đen thành trắng rất dễ dàng. Chưa nói đến bây giờ phía sau cô còn có Bạc gia hậu thuẫn, thế lực đã hùng hậu, nay còn giống như hổ mọc thêm cánh nữa. Vì thế, để đảm bảo tất cả, tốt nhất vẫn nên ly hôn trong hòa bình mà thôi.
- Ái, em đừng nghĩ nữa... Chúng ta hay Trình gia đều không phải là đối thủ của Lạc Tuyết đâu.
- Lạc Tuyết, Lạc Tuyết! Anh gọi tên cô ả đó ngọt ngào quá nhỉ?
- Không phải mà, Ái... Anh...
- Em không biết! Em muốn kiện cô ta! Em không muốn mất hết tài... À không, em không muốn anh mất hết tất cả. Doãn Tiến, anh... Nghe em đi... Được không?
Lúc này, Doãn Tiến không biết nên làm gì. Nhưng hắn ta lại mắt nhắm mắt mở gật đầu đồng ý, nhưng hai người họ thông minh cả đời, lại không nhìn ra được trong căn phòng này Hàn Lạc Tuyết đã sớm cho người lắp camera ẩn.
Hàn Lạc Tuyết ngồi trong lòng Bạc Nghiêng rồi liền mỉm cười nhạt nói.
- Còn muốn kiện em tội thông dâm cơ à? Lá gan cũng không nhỏ nha.
- Em quan tâm làm gì chứ? Họ muốn kiện thì cứ để họ kiện. Với cả, cũng không cần em phải nhúng tay vào... Mẹ chồng của em cưng em như vậy, chắc chắn sẽ cho cặp đôi tiên đồng, ngọc nữ đó ăn hành đến no bụng.
Hàn Lạc Tuyết mỉm cười, người đàn ông này thật sự không giống với lời đồn đâu nha, Bạc Nghiêng lúc trung học đã là học trưởng của trường rồi. Sau này lớn lên thì anh sang nước ngoài du học, nhưng từ khi Bạc Nghiêng biết Hàn Lạc Tuyết thì anh đã yêu cô rồi. Nhưng sau khi Bạc Nghiêng từ nước ngoài trở về lại nghe tin người con gái anh yêu đã kết hôn. Đương nhiên Bạc Nghiêng không thể cam tâm rồi.
- Bảo bối, em nói xem... Anh vì em thủ thân như ngọc suốt nhiều năm như vậy, lại có người cho anh là phá gia chi tử? Anh tổn thương nha.
- Xí, anh mà tổn thương cái quỷ gì chứ? Anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều như vậy cơ mà.
- Oan quá! Anh không có... Từ trung học cho đến tận ngày hôm nay, trong lòng anh chỉ có mình em thôi. Bảo bối à ~
Hàn Lạc Tuyết mỉm cười đầy ngọt ngào, sau đó Bạc Nghiêng choàng tay ôm chặt lấy cô, nhưng sức lực vẫn khống chế ở phần bụng. Không biết liêm sỉ nói vào tai của cô.
- Nhưng anh không dám nghĩ đến, em và cậu ta kết hôn hai năm. Ngay cả động phòng cũng không có? Đến khi anh chạm vào em vẫn hoàn hảo như vậy... Chậc, nhớ lại lúc đó... Anh thật sự phấn khích muốn chết!
Buổi tối ngày hôm đó, rõ ràng là Hàn Lạc Tuyết và Doãn Tiến mới là vợ chồng, nhưng ở bên cạnh mỗi người lại là tình nhân của riêng họ, đây quả nhiên là "Ông ăn chả, bà ăn nem" mà.
Không chỉ vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên Doãn Tiến và Trình Phi Ái nhìn thấy được sự nũng nịu của cô. Vì từ trước đến giờ Hàn Lạc Tuyết luôn giữa hình tượng lãnh đạm và chững chạc, cô chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối hay nũng nịu với bất kì nam nhân nào, nhưng không ngờ... Sau khi ở bên cạnh Bạc Nghiêng, cô lại thay đổi đáng sợ như vậy.
- Lạc Tuyết, em có thể nghĩ lại hay không? Bạc Nghiêng không phải loại đàn ông tốt.
Hàn Lạc Tuyết nhìn Doãn Tiến rồi bĩu môi, lên tiếng.
- Chẳng lẽ anh là đàn ông tốt? Xì. Cho dù Nghiêng có tốt hay không... Thì bản thân tôi biết. Còn Tiểu Ái Nhi của anh á, thì... Tôi cũng biết, chỉ có anh là không biết thôi. Tôi nói đúng không? Trình Phi Ái?
Lúc này sắc mặt của Trình Phi Ái bắt đầu tái đi, cô ta diện cớ nghén thai liền chạy mất. Hàn Lạc Tuyết chỉ bĩu môi, nhưng cũng lạ thật nha... Trình Phi Ái sớm không nghén muộn không nghén, cứ đến lúc cô nói chuyện lại nghén. Nhưng Hàn Lạc Tuyết nhìn lại bụng mình, quả nhiên là con của cô vẫn là ngoan nhất, vì cô không hề nghén, không chỉ vậy cô còn ăn rất được, ăn rất nhiều nữa cơ. Lúc này, Doãn Tiến vẫn đang ngồi ở bàn ăn để nhìn vợ mình và tình nhân "rắc cẩu lương".
- Nghiêng, em ăn nhiều thế này... Chắc sau này sẽ thành bà cô mập mạp mất thôi.
- Không sao, Tiểu Tuyết của anh lúc nào cũng xinh đẹp hơn người. Với lại, mập mạp một chút, có da có thịt một chút thì mới vừa vòng tay của anh.
Hàn Lạc Tuyết mỉm cười, Bạc Nghiêng cúi người hôn nhẹ lên trán của cô một cái. Hai người tựa như một đôi vợ chồng son đầy ngọt ngào và hạnh phúc, có lẽ trong mắt họ bây giờ Doãn Tiến chỉ còn là không khí mà thôi. Nhìn thấy vợ mình ân ân ái ái với người đàn ông khác, bất giác Doãn Tiến siết chặt đôi đũa trong tay, ánh mắt chứa đầy sự ghen ghét nhìn chằm chằm vào Bạc Nghiêng.
Và hiển nhiên, buổi tối hôm đó Bạc Nghiêng ngủ lại và ngủ cùng Hàn Lạc Tuyết. Riêng ở trong phòng của Trình Phi Ái và Doãn Tiến, cô ta đang định gọi điện cho luật sư để tố cáo cô tội thông dâm với tình nhân, thì trên máy tính của cô ta hiện lên một tờ giấy xét nghiệm. Tên người trên tờ giấy là "Doãn Tiến", và anh ta... Bị "vô sinh". Bản xét nghiệm này là do một email nặc danh gửi đến, bên dưới còn có hàng chữ [Ngoan ngoãn ngậm miệng làm Doãn thiếu phu nhân đi, nếu không... Một đồng cô cũng không có!]
Trình Phi Ái bất giác run lên, nếu như Doãn Tiến biết đứa bé trong bụng cô ta không phải con ruột của hắn thì chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho cô ta. Nhưng mà... Nếu như Doãn Tiến biết đứa bé trong bụng của cô ta không phải của mình, hắn ta sẽ không ly hôn với Hàn Lạc Tuyết, chỉ cần hắn ta không ly hôn với Hàn Lạc Tuyết, vậy thì cô ta có thêm thời gian câu dẫn Bạc Nghiêng. Chỉ cần có thể đặt chân vào Bạc gia, thì cô ta còn sợ Hàn Lạc Tuyết nữa sao? Nghĩ đến đây, Trình Phi Ái nở một nụ cười đầy nguy hiểm, sau đó cô ta cố ý photo một bản xét nghiệm kia ra, rồi đặt trong ngăn tủ của Doãn Tiến.
Ở trong phòng của mình, Hàn Lạc Tuyết khóe môi giật giật. Chậc chậc, để xem cô ta diễn như thế nào nha.
[...............]
Sáng hôm sau, Hàn Lạc Tuyết và Bạc Nghiêng nằm cùng nhau ở trên một chiếc giường, nhìn chằm chằm vào laptop cách đó không xa.
Còn ở trong phòng của Doãn Tiến, sau khi hắn ta mở ngăn tủ đó ra thì liền nhìn thấy bản xét nghiệm của mình. Lúc này, toàn thân của Doãn Tiến cứng đờ, ở trên giường, Trình Phi Ái cười thầm rồi giả vờ lên tiếng hỏi.
- Tiến, anh sao vậy?
Doãn Tiến trầm mặc, sau đó lạnh giọng lên tiếng.
- Ái, em có việc gì làm sai với anh không?
- Tiến, anh nói gì vậy? Từ trước đến nay, người em yêu chỉ có anh thôi mà. Anh làm sao vậy?
- Trình Phi Ái! Cái thai trong bụng cô là của ai?
Nhìn thấy Doãn Tiến tức giận như vậy, Trình Phi Ái lập tức bày ra vẻ mặt uất ức, nói.
- Của anh... Là của anh, từ trước đến giờ chỉ có anh... Anh...
- Tôi bị vô sinh thì cô mang thai kiểu gì?
Lúc này, Trình Phi Ái lập tức rời khỏi giường, bám lấy chân của Doãn Tiến, khóc nức nở đến thê lương rồi nói.
- Không có! Tiến, anh chắc chắn hiểu lầm rồi... Hàn Lạc Tuyết... Chắc chắn là cô ta ghen ghét vì anh yêu em, nên... Nên cô ta mới bày kế này để chúng ta xích mích với nhau... Tiến, anh phải tin em... Em không có phản bội anh mà.
Hàn Lạc Tuyết nhướn mày nhìn Trình Phi Ái qua màn hình, sau đó cô liền bĩu môi.
- Nằm trong cũng dính đạn là thế quái nào nhỉ?
- Bảo bối, em ăn ở thế nào đấy?
- Chậc, cô bạn này tại sao trước kia không thì vào trường Sân Khấu Điện Ảnh nhỉ? Chắc chắn là một hạt giống rất tốt cho nền điện ảnh nước nhà nha, ảnh hậu luôn chớ đùa.
- Bảo bối. Em định làm gì tiếp theo?
- Không làm gì cả. Chỉ là... Định kiện hai người họ tội thông dâm mà thôi, dù sao ở trong tòa án em cũng có quen biết vài người. Hơn nữa là... Hai người họ đã không muốn tiền như vậy, thì em chịu thiệt một chút. Một mình lấy hết, không chia họ một xu nào.
Sau khi Bạc Nghiêng và Hàn Lạc Tuyết cùng Doãn Tiến và Trình Phi Ái đã có mặt đầy đủ ở thư phòng của cô, thì luật sư riêng mà Chung Tử Hân đã khó khăn lắm mới đưa vào bên cạnh Hàn Lạc Tuyết, vị luật sư này là kẻ được mệnh danh "Trăm trận trăm thắng", cho nên vì đảm bảo an toàn của con dâu Chung Tử Hân cũng không ngần ngại đưa anh ta đến bên cạnh cô trong nhiều năm nay.
Doãn Tiến nhìn Hàn Lạc Tuyết, bình thương cô chỉ chung thành với những bộ vest đầy cứng ngắc, nhưng hắn ta không thể ngờ được, ngay hôm nay cô lại khoác lên người chiếc váy trắng năm đó mẹ của cô đã tặng nhân ngày hắn ta đến xin cưới. Cũng chính hôm nay, ngày hắn và cô ly hôn... Cô lại một lần nữa khoác lên mình chiếc váy này.
Vị luật sư nhìn Trình Phi Ái rồi có vài nét khinh bỉ, vì anh ta nhìn ra được ánh mắt của Trình Phi Ái thật sự rất lẳng lơ, hoàn toàn không thể hiểu được vì sao Doãn Tiến lại có thể yêu say đắm cái con cáo gìa gian xảo này. Mà nói cũng đúng thôi, Trình Phi Ái đúng là cáo già, thì Hàn Lạc Tuyết đích thị là hồ ly thông minh rồi.
- Xin chào mọi người, tôi là luật sư Trầm Từ Ninh, được sự ủy quyền của bà Hàn Lạc Tuyết nên tôi đứng ở đây, phân chia tài sản giữa bà Hàn Lạc Tuyết và ông Doãn Tiến hậu ly hôn. Đầu tiên, tiền hôn nhân thì ngôi biệt phủ này là do cha của bà Hàn Lạc Tuyết để lại, vì thế căn biệt phủ này hoàn toàn thuộc về tài sản riêng của bà Hàn Lạc Tuyết. Thứ hai, về số cổ phần của Tập đoàn Hành Đại, bà Hàn Lạc Tuyết năm giữ 25% cổ phần, ông Doãn Tiến năm 18% cổ phần, nhưng bà Hàn Lạc Tuyết muốn chuyển nhượng 2% cổ phần Hành Đại để lấy 15% cổ phần tập đoàn con Hành Xương. Không biết, ý ông Doãn thế nào?
- Đương nhiên không được!
Chưa để Doãn Tiến lên tiếng thì Trình Phi Ái đã nhanh miệng nói. Nhưng Hàn Lạc Tuyết cũng không thèm để ý đến, riêng luật sư Trầm Từ Ninh lại ho khan một tiếng, rồi lạnh nhạt nói.
- Thật xin lỗi, đây là việc giữa hai người họ. Cô hoàn toàn không có tư cách để phản đối. Hơn nữa là, giá cổ phiếu của Hành Đại bây giờ đang ở mức cao, một phần trăm thôi đã có giá hơn chín con số. Trong đó, giá cổ phiếu của Hành Xương đang trên đường xuống dốc, nên đổi 2% Hành Đại, lấy 15% Hành Xương, cũng không quá đáng đúng không?
Lúc này, Trình Phi Ái ánh mắt láo liên nhìn xung quanh. Nếu như Hàn Lạc Tuyết chuyển lại 2% của Hành Đại cho Doãn Tiến, thì hắn ta sẽ nắm giữa 20%, còn Hàn Lạc Tuyết chỉ còn 23%, cho dù chênh lệch không quá lớn nhưng nếu Doãn Tiến kiện Hàn Lạc Tuyết tội thông dâm thì chẳng phải Hành Đại sẽ nằm trong tay cô ta sao?
Nhưng nếu như Chung Tử Hân kia lại nhượng cho Hàn Lạc Tuyết luôn 30% số cổ phần của bà ta, thì Hàn Lạc Tuyết chẳng phải là đại cổ đông của Hành Đại sao? Không chỉ vậy, ngay cả tập đoàn Thiện Phước mà cô cũng đã chen chân vào chiếc ghế cổ đông rồi. Giá cổ phiếu của Thiện Phước gấp hơn mười lần số cổ phiếu của Hành Đại rồi. Nghĩ đến chiều hướng này, Trình Phi Ái liền nổi lòng tham.
- Tôi đồng ý.
- Chuyện cuối cùng, chính là phí bồi thường hậu ly hôn. Do kinh tế của ông Doãn hiện nay vẫn chưa ổn định, nên bà Hàn Lạc Tuyết ngõ ý sẽ bồi thường trước.
Lúc này, Trình Phi Ái liền không nhịn được lên tiếng.
- Năm trăm triệu!
- Một triệu!
Gương mặt của Trình Phi Ái và Doãn Tiến bây giờ cứng đờ, từ năm trăm triệu cô trả giá xuống còn một triệu? Cái này chẳng phải là bức chết người ta sao?
- Ba trăm triệu.
- Năm mươi ngàn.
- Cô...
- Hai mươi ngàn?
Lúc này Trình Phi Ái liền giận dữ nói.
- Một triệu thì một triệu!
- Tôi nghĩ lại rồi. Sẽ không bồi thường nữa, thay vào đó các người phải bồi thường phí tổn thương tinh thần suốt hai năm cho tôi. Dù sao trên danh nghĩa tôi vẫn là vợ của Doãn Tiến, vậy mà anh và cô ta lại ân ân ái ái suốt ngày, khiến tinh thần của tôi bị khủng hoảng trầm trọng.
- Cô... Cô..
- Cô cháu cái gì. Không nói nhiều, một giá thôi... Tám tỷ ba
Trình Phi Ái nghe xong liền đập bàn đứng dậy hét lớn.
- Cái gì chứ? Cô đi ăn cướp à? Cho dù bán hết cổ phần rồi bán luôn nội tạng của tôi và Tiến cũng chưa chẳng đủ số tiền này. Vậy mà cô vừa mở miệng lại đòi đến tám tỷ ba.
Hàn Lạc Tuyết nhìn Trình Phi Ái rồi nở một nụ cười đầy dịu dàng nói.
- Vậy thì tôi có cách bồi thường khác.... Tôi thấy hai người yêu thương nhau như vậy, thôi được rồi. Tôi chỉ cần một nửa số cổ phần của Hành Đại, và một nửa số cổ phần của tập đoàn Trình Di.
-Sao cô không đi ăn cướp luôn đi! Tôi muốn kiện cô và Bạc Nghiêng tội thông dâm! Tôi muốn cô thân bại danh liệt!
- Zô. Trùng hợp ghê, tôi cũng đang muốn kiện cô tội thông dâm, tội vu khống và cả tội tham ô đấy. Trong hai năm qua tôi đã ghi lại hết những cảnh lăn giường của cô và Doãn Tiến, không chỉ vậy nha... Đứa bé trong bụng cô, tôi còn biết cha nó là ai nữa kìa. Hơn nữa, tờ giấy xét nghiệm của Doãn Tiến là ai đặt vào ngăn tủ. Số cổ phần mà Doãn Tiến hao hụt trong hai năm nay nữa chứ. À, còn có thêm số tiền bốn trăm triệu của công ti tự dưng biến mất, nhưng cô lại gửi vào ngân hàng số tiền lớn. Tôi đều có đủ bằng chứng rồi.
- Muốn kiện? Được thôi, Hàn Lạc Tuyết tôi cùng mấy người đi kiện!
- Muốn kiện? Được thôi, Hàn Lạc Tuyết tôi cùng mấy người đi kiện!
Trình Phi Ái bất giác sợ hãi, từ trước đến nay cô ta thật sự không dám bật lại trước cô... Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Hàn Lạc Tuyết như vậy, cô ta càng sợ hãi hơn, nếu như nhớ không lầm thì trong tòa án Hàn Lạc Tuyết thật sự có quen biết với một số người. Nếu như để Doãn Tiến kiện ra thì đừng nói là thắng kiện, chỉ cần vị đại luật sư Trầm Từ Ninh này thôi, thì cũng đã đủ sức để tống Trình Phi Ái và Doãn Tiến vào tù rồi.
- Sao? Không dám à?
- Lạc Tuyết, nể mặt anh một chút. Đừng so đo với Phi Ái nữa.
Doãn Tiến nảy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng. Vì vốn dĩ từ trong tiềm thức của Doãn Tiến thì Trình Phi Ái luôn yếu thế hơn Hàn Lạc Tuyết. Và hiển nhiên, người con trai luôn có ý định che chở cho những người con gái yếu đuối như thế này mà. Nhưng hôm nay Hàn Lạc Tuyết nhìn Doãn Tiến, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- Ơ này, Doãn Tiến tờ giấy xét nghiệm đó... Anh nghĩ là thật hay giả?
- Lạc Tuyết, chúng ta sắp ly hôn rồi. Vì thế, nó là thật hay giả thì cũng không liên quan đến em.
- Doãn Tiến à, anh thâm tình thật đấy. Ngay cả bản thân mình cũng muốn tự lừa mình, chỉ có điều.... Anh phải xem lại xem, loại phụ nữ như Trình Phi Ái có đáng để anh si tình hay không.
Nói xong, Hàn Lạc Tuyết ngồi xuống ký vào tờ giấy ly hôn mà luật sự Trầm đã chuẩn bị trước. Doãn Tiến nhìn sang Trình Phi Ái, người phụ nữ hắn yêu nhiều năm tính cách ra sao đương nhiên hắn biết rõ. Nhưng mà, nếu hắn ly hôn với Lạc Tuyết lúc này thì thật sự tài sản sẽ không còn một xu nào. Theo bản năng của Trình Phi Ái, chắc chắn cô ta sẽ nhanh chóng phủi mông chạy mất. Nhưng Doãn Tiến cũng chỉ cười cười, thôi vậy... Hắn ta trước mắt cứ giải thoát cho cô trước đã, còn sau này để sau này tính tiếp. Nghĩ vậy, Doãn Tiến liền ngồi xuống cầm bút lên. Trình Phi Ái thấy anh định kí tên liền tức giận kéo anh lại.
- Anh đừng ly hôn nữa! Nếu ly hôn xong chẳng phải anh chẳng còn xu nào sao? Thì anh lấy gì nuôi mẹ con em?
- Ái nghe anh nói, cho dù anh ly hôn hay không. Anh cũng chăm sóc mẹ con em thật chu đáo!.
- Em không cần! Em muốn tài sản này phải đầy đủ cho con em!
Hàn Lạc Tuyết nghe vậy liền vỗ tay thật lớn, Trình Phi Ái đã hiểu bản thân đã lỡ lời, nhưng mà Doãn Tiến không hề tức giận trái lại còn dịu dàng xoa xoa đầu của cô ta, nhẹ nhàng trấn an.
- Em đừng nghĩ nữa, anh còn có sức khỏe... Với lại, anh còn có Hành Xương, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu mà.
[...............]
Sau khi kí xong thì Hàn Lạc Tuyết giao hết việc này cho Trầm Từ Ninh xử lý, bây giờ chỉ cần tòa án gửi lại đơn xác nhận ly hôn nữa là hoàn thành. Sau khi ly hôn xong, Hàn Lạc Tuyết và Bạc Nghiêng cùng nhau đến bệnh viện để khám thai. Còn Doãn Tiến và Trình Phi Ái thì về lại phòng để thu dọn đồ đạc của bản thân. Lúc đang chuẩn bị hành lý, thì Doãn Tiến có nhìn thấy cô ta, rồi lên tiếng.
- Đứa bé trong bụng em là con ai vậy?
- Tiến... Anh không tin em sao? Anh tin Hàn Lạc Tuyết như vậy sao?
- Ái, thật ra... Tờ giấy xét nghiệm này là xét nghiệm tiền hôn nhân. Từ trước đến nay đều do ông bà nội giữ bên mình. Cả anh và Lạc Tuyết đều không thể nhìn thấy.
- Anh nói cái gì... Ông bà nội sao?
- Đúng vậy.
Lúc này Trình Phi Ái run lên một cái, mẹ nó... Ông bà nội của Doãn Tiến đã qua đời từ năm trước, vậy hôm qua ai là người dùng email nặc danh gửi bản xét nghiệm này cho cô ta? Nghĩ về ông bà nội của Doãn Tiến, bất giác Trình Phi Ái run rẩy sợ hãi. Doãn Tiến dịu dàng hôn nhẹ lên tóc của cô ta.
- Nếu em hối hận thì cứ mang theo số tiền tiết kiệm đi đi. Anh cũng không muốn liên lụy đến em. Phi Ái, chỉ cần em biết... Từ đầu đến cuối, anh chỉ yêu mình em.
Trình Phi Ái sững người, từ trước đến giờ trong lòng của cô ta luôn chỉ hướng đến tài sản của Doãn Tiến. Nhưng mà về phần tình cảm, nhìn thấy Doãn Tiến luôn cưng chiều mình nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng có rung động. Cô ta nắm lấy tay của Doãn Tiến, cười nhẹ.
- Cảm ơn anh... Cảm ơn anh vì luôn cưng chiều cho lòng tham vô độ của em, cảm ơn anh vì anh đã không bỏ rơi em... Hơn nữa, cảm ơn anh vì luôn tha thứ cho những sai lầm mà em đã gây ra... Doãn Tiến, em thật sự không xứng với anh nữa rồi.
- Không. Phi Ái của anh luôn xinh đẹp, chỉ là anh vô dụng, không thể cho em ấm no và hạnh phúc...
Lúc này, Hàn Lạc Tuyết và Bạc Nghiêng vẫn luôn theo dõi họ qua laptop, nhìn thấy cảnh tượng này Hàn Lạc Tuyết chỉ mỉm cười. Vốn dĩ cô biết tâm tính của Trình Phi Ái không xấu, mà chỉ có những cái hư vinh khiến cô ta trở nên xấu xa, muốn chiếm đoạt tất cả. Cũng may, bên cạnh cô ta may mắn có một Doãn Tiến luôn yêu thương và che chở cho cô ta như vậy. Số của Trình Phi Ái thật may mắn đấy chứ.
- Bảo bối, em sao vậy?
- Anh có thấy Trình Phi Ái rất may mắn không? Từ trước đến nay trong lòng Doãn Tiến chỉ có cô ấy, cũng chỉ có anh ta mới biết là Phi Ái không phải người xấu.
Bạc Nghiêng choàng tay ôm lấy cô, dịu dàng hôn lên tóc của cô. Nói:
- Em cũng vậy mà, từ đầu đến cuối trong tim anh chỉ có mình em.
- Thật không?
- Anh thề, trọn đời trọn kiếp này anh chỉ yêu một người. Tuyết, anh yêu em.
[........................HẾT.....................]