"Những cơn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua bầu trời , những làn mây màu trắng tinh khiết trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thăm thẳm những tia nắng vàng ấm áp chiếu xuống muôn vật , màu xanh rực rỡ của cây cối , những bông hoa muôn sắc màu nở rộ khắp muôn nơi . Nhưng tại sao tôi lại không thể chạm được vào nó...Tất cả trong mắt tôi chỉ là một màu đen trắng đơn điệu , đối với tôi mọi thứ trên đời này đều thật sự quá vô nghĩa , màu sắc , hạnh phúc , tương lai , tình yêu , đau buồn , mạnh mẽ tất cả những thứ đó trong mắt tôi thật vô vị , khi một người ra đi gia đình họ sẽ đều khóc nức nở và đau buồn thay cho người ấy . Vậy nếu tôi chết đi họ sẽ buồn hay sao? Ngoài mặt sẽ là những tiếng khóc lóc thảm thương nhưng bên trong lại tủm tỉm cười và thật vui khi tôi đã biến mất khỏi thế gian này . Bản chất của con người nó nằm sau lớp mặt nạ giả dối vô hình ấy kìa thế giới này không chào đón tôi kể cả Thượng Đế hay là Đức Chúa Trời tất cả đều quay lưng bỏ mặc tôi , tôi là đứa trẻ bị nguyền rủa đó là cái tên người ta đặt cho tôi . Từ khi sinh ra trên gương mặt tôi đã có một vết sẹo vô cùng xấu xí thế nên ai cũng bảo rằng tôi đã bị nguyền rủa mọi người đều xa lánh tôi khi tôi còn rất nhỏ kể cả cha mẹ tôi , họ luôn bắt tôi phải làm tất cả công việc trong nhà và tôi phải cắm đầu vào đống sách vở nhàm chán ấy , cũng chỉ vì muốn cha và mẹ chấp nhận tôi...Dù có học đến kiệt sức , học đến cơ thể tôi gầy gò như là da bọc xương tôi vẫn sẽ học....Học cho đến khi chết đi , kể từ khi sinh tôi ra đời mối quan hệ của cha và mẹ tôi ngày một xấu đi , họ liên tục cãi vã , đôi lúc họ còn đập hết tất cả đồ đạc trong nhà rồi còn lớn tiếng chửi nhau . Tôi sợ lắm...tất cả những gì tôi có thể làm lúc đó là đứng nhìn và nấp vào trong góc tường rồi bật khóc nức nở , đến một ngày nọ vì mẹ không chịu được nên đã li hôn với cha rồi bỏ ra ngoài sống để lại tôi ở trong căn nhà lạnh lẽo ấy , cha tôi vì cũng ghét bỏ tôi nên ông cũng rời đi , họ hàng không ai chịu nhận nuôi tôi vì họ nghĩ tôi là đứa xui xẻo , khiến cho gia đình tan nát vì thế mà họ luôn cố gắng né tránh tôi.
Tôi là đứa mang đến sự bất hạnh hay sao...Tôi là người sai hay sao? Ai đó nói cho tôi biết đi , tôi không nên tồn tại trên cõi đời này sao , tôi không nên được sinh ra phải không..? Tôi là kẻ đáng bị nguyền rủa mà nhỉ ? tôi chỉ toàn đem đến sự bất hạnh cho người khác , tôi...là đứa trẻ xui xẻo . Tôi không nên sống...Không nên làm tổn thương người khác nữa . Đúng vậy...ai ở bên cạnh tôi thì toàn gặp điều đau khổ mà thôi ..."
- Mình chỉ mong muốn được sống như một con người mà thôi...Mình không muốn bị ghét bỏ , mình không muốn bị đánh đập , không muốn nghe những lời chửi bới đó nữa...Mình không muốn bị bạn bè xa lánh , mình không muốn như vậy...Mình chỉ muốn có được một cuộc sống như bao người khác thôi mà...Tại sao vậy , một cuộc sống bình thường khó khăn đối với mình như vậy sao?
Ánh nắng mặt trời dần biến mất đi , những đám mây xám xịt dần kéo tới . Những cơn gió bỗng trở nên mạnh hơn . Thân thể nhỏ bé của cô rơi xuống từ trên cao , tất cả mọi thứ chỉ thoáng qua trong chốc lát , nhanh đến mức không thể nào nhìn kịp .
" Thật yên bình làm sao..Cơ thể mình thật nhẽ nhõm . Buồn ngủ quá đi mất a...Mắt mình không nhìn thấy được gì nữa rồi . Thì ra cái chết không đau đớn như mình nghĩ nó nhẹ nhàng và trôi qua rất nhanh dường như chỉ khoảng vài giây ngắn ngủi"
- Như vậy...là đủ rồi
Từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống trên thân thể của cô , những vệt máu loang lỗ khắp nơi . Đôi mắt cô nhắm lại tận hưởng những giọt mưa ấm áp đó .
- Thật dễ chịu...
"Cuối cùng mình đã có thể biết được yên bình là thế nào..biết được hạnh phúc là thứ gì , biết được sự ấm áp cùa thế giới . Nó rất tuyệt...Tuyệt đến mức mình chỉ muốn ngủ mãi...Làm ơn thời gian này hãy dừng lại mãi mãi đi , làm ơn để mình ngủ mãi mãi như vậy cũng được...Cuộc sống bình thường đối với mình nó quá xa xỉ , nó còn hơn cả một món đồ đắt tiền . Ít nhất...mình đã biết được sự thanh thản là như thế nào , vậy là đủ rồi..."