( Ngôn - Đoản ) Đoạn Tình
Tác giả: HTT - Thiên Bình
~~~Đoạn tình~~~
Hạ Hoa......
Lần đầu tiên gặp hắn là khi nàng 13 tuổi và cũng là lần đầu tiên nàng biết thế nào là yêu một người. Tướng phủ Hạ gia ,quyền cao đức trọng người người kính ngưỡng ... nhưng trong mỗi đại gia tộc , luôn có những thị phi không muốn người biết... và nàng có lẽ là một vết nhơ cho cả cuộc đời Hạ tướng quân ... ít nhất nàng nghĩ là vậy.
Thứ nữ , không quyền không thế, càng muốn nên cao thì lại càng bị dẫm đạp nhiều mà nàng... rất lười đâu ,nên thôi thì bỏ đi, một kẻ thứ suất đến mẹ mình là ai cũng không biết thì có cái quyền gì chứ , nàng cứ nhẫn cứ nhịn rồi mọi truyện sẽ qua thôi .
Không yêu không đau nàng, không quan hệ , quen rồi ấy mà. Cuộc sống của một cái bóng cũng không tệ nha, thu lại hào quang ,thu lại hơi thở ,sống cuộc sống bình lặng là tốt rồi.
Có lẽ là quá thiếu thốn tình thương , nên lần đầu gặp hắn , lần đầu thấy có người cười đến ôn nhu như vậy thì tâm liền động , cái này gọi là một thoáng kinh hồng a.. Dù chỉ thoáng qua nhưng lại làm nàng nhớ thương hắn một đời.
Lại nói hắn nha, thất hoàng tử phế vật , vô dụng, ăn chơi phóng túng nhất triều đại nhà Tịch-Tịch Ly . Tịch Ly diện mạo không phải xuất chúng, chỉ coi là phong nhã có chút thư sinh . Đến nay nàng cũng chẳng hiểu sao lại thích thượng hắn nữa, có lẽ vì nụ cười cũng vì khí chất của hắn ... thật buồn cười.
15 tuổi, khi Hạ gia bất đầu xuống dốc, một đạo thánh chỉ làm nàng gả cho hắn ,cũng thỏa mãn ước nguyện bấy lâu của nàng.
Khi biết thánh chỉ ấy là hắn ra mặt xin, nàng còn vui mừng đâu... phải chăng hắn là thích nàng nha.
Nhưng đến đêm tân hôn nàng mới biết , nàng ảo tưởng ... câu đầu tiên hắn nói với nàng trong đêm động phòng vậy mà lại là ~~~ ta sẽ không ái ngươi, nhưng ta sẽ cho ngươi một danh phận, sẽ không khiến ngươi chịu nửa điểm ủy khuất ~~~ Ha Hả .. là một lời hứa hẹn đi.. vô sự, thế là nàng đã đủ thỏa mãn rồi.
Cưới lúc 15, 7 năm theo hắn ra biên quan chinh chiến ,7 năm bên hắn lúc vui buồn, khi bệnh hoạn lúc ốm đau, cùng hắn đồng cam cộng khổ trên chiến trường khốc liệt , cái gì cũng không thiết cái gì cũng không cần ; chỉ mong được ở bên hắn mọi lúc mọi nơi, chỉ mong đổi được chút ôn nhu của hắn trong chớp nhoáng . Chiến thắng trở về, hắn được xưng vì thái tử , hắn đánh bại các hoàng huynh hoàng đệ của mình tiếp quản chiều chính,trở thành truyền kỳ của triều nhà Tịch lúc bấy giờ,trở thành con người mà muôn dân tôn sùng mà nàng vẫn chỉ lặng lặng bên cạnh hắn.
Hắn lạnh nhạt - nàng biết, hắn tam thê tứ thiếp - nàng nhịn , nàng cố gắng chở thành một hiền thê bên cạnh hắn , chỉ có vậy thôi.
Hắn có người trong lòng, phải, người trong lòng hắn là đệ nhất mỹ nữ - thiên kim tiểu thư nhà Hộ Bộ Thượng Thư , nàng đã sớm biết . Biết từ cái năm đầu tiên bước vào phủ hoàng tử của hắn, biết từ cái đêm đầu tiên của phu thê bọn họ, khi hắn chệnh choạng say bước vào phòng , khi bên nàng và miệng luôn gọi tên người ấy. Nàng vẫn luôn biết , luôn nhịn xuống , luôn tự nói với bản thân rằng
- Nàng là chính thê của hắn... có gì mà lo ngại, mà dù hắn có rước người kia vào cửa thì có sao chứ, nàng không phải vẫn là chính thê của hắn hay sao, chỉ thế thôi--- đủ rồi.
Về kinh một năm, hắn và người kia bắt đầu qua lại, ban đầu là gặp mặt rồi dần dần cũng tiến xa hơn. Các cụ bảo rồi. Lửa gần rươm lâu ngày cũng bén Nàng vẫn nhẫn nhục , vẫn làm như chưa biết gì,chỉ biết lặng thần một mình trong bóng tối - lấy nước mắt rửa mặt mà thôi.
2 năm , cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà đưa người kia về phủ, không ngại mặt mũi làm một lễ thành hôn long trọng, lấy lễ chính thê cưới một tiểu thiếp về phủ .Mà nàng , chỉ đạm nhiên cười như không có chuyện gì xảy ra... thật hèn hạ phải không ?
Nhưng thế thì có sao chứ, chỉ cần bên hắn , thế nào nàng cũng chịu được, chỉ cần được ở bên hắn thôi.
Hắn không thương nàng , không sao; không cho nàng mặt mũi , cũng không sao....
Nhưng tại sao hắn lại độc ác như vậy, tại sao lại nhẫn tâm như vậy chứ.
Vào cửa , người kia đã dựng chuyện nó nàng lẳng lơ , là độc phụ, ai nói mặc ai, nàng không có tâm để quản . Nhưng tại sao hắn không tin nàng, tại sao hắn có thể , sao có thể không tin nàng cơ chứ, chẳng lẽ bên nhau 10 năm, gian nan hoạn nạn không bỏ trong 10 năm qua của họ chỉ là một trò cười hay sao.
Vừa bước vào cửa , người kia lấy cái danh là người hắn thương hết đường làm khó nàng, nàng vẫn luôn nhịn xuống, coi như nhịn vì tình yêu của họ ; nàng uất ức bao nhiêu cũng chỉ lẳng lặng mà sống, sống như một cái bóng của hắn, sống với nềm tin vào tình yêu của mình.
Nàng luôn cho rằng mình kiên cường, mình vô cảm, một chút khổ cực ấy thì có đáng là gì.
Nhưng khi mà hắn lạnh lùng nhìn nàng đầy khinh miệt thì có thứ gì đó dường như đang nứt vỡ trong lồng ngực kia, đau đớn làm sao...
Nàng mạnh mẽ, hoặc cũng có thể chỉ là cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng nàng cũng là con người a, trái tim nàng, tình yêu của nàng là bằng xương bằng thịt,là nguồn sống của nàng ...
Hắn tại sao có thể nhẫn tâm như vậy, nhẫn tâm chà đạp nên một mảnh chân tình ấy của nàng chứ, lần đầu tiên nàng biết thương một người là đau đến vậy và cũng là lần đầu tiên nàng bắt đầu hoài nghi, bắt đầu lung lay trước niềm tin mà nàng lưu giữ bấy lâu nay.
Mọi chuyện rồi cũng qua đi, qua đi trong nỗi khuất nhục của nàng, qua đi trong một niềm đau chôn giấu, nhẹ nhàng như một hạt giống của sự tuyệt vọng cùng đau khổ sau này.
Thời Gian vẫn cứ trôi , nó không đợi ai cả mà nàng cũng ngày một héo tàn trong hậu viện ấy.
Hắn chấp quản vị trí Thái tử 4 năm, nay hắn cũng được đăng quang nên ngôi vị mà hắn mong ước ấy, và nàng cũng được đưa nên vị trí mà bao con người ước ao - Hoàng Hậu .
Nhưng ,mọi chuyện như chỉ là khởi đầu, cuộc sống khốn khó trong thâm cung khi mà mình chỉ là một Hoàng hậu hữa danh vô thực cũng bắt đầu
Nàng sống luôn phải phòng trước phòng sau, châu sai ám tiễn cũng chỉ mới bắt đầu ,khởi đầu là vấn đề con lối dõi.
Bên hắn 11 năm, ít hay nhiều cũng cùng hắn chung đụng vậy mà nàng vẫn luôn không có hỷ ,điều ấy làm lòng người bất an, áp lực đặt nên vai nàng cũng ngày càng lớn... và có đôi khi nàng cũng tự hỏi, có phải hay không lỗi là ở mình.
Cũng vì vậy cuộc sống khốn khó thêm áp lực tâm lý lại càng vây bủa nàng dữ dội, nó như siết chặt hơn khi mà tin người kia mang long thai được truyền ra.
Tưởng chừng đã đi vào bế tắc, đã bị dồn vào góc tường thì một tin mừng đã cứu vớt nàng ra, cứu nàng ra khỏi đau khổ và tuyệt vọng, rằng có một sinh linh bé nhỏ đang dần dần lớn nên trong nàng, rằng niềm tin của nàng cũng dần sống dậy .
Nói thật, tình cảm không là vĩnh cửu, cuộc sống đưa đẩy làm tình yêu ngày nào cũng dần nhạt nhào mà nguyên nhân, có lẽ do sự thờ ơ của hắn.
Vô sự, bây giờ thì cái gì nàng cũng không thiết nữa, chỉ mong cái sinh linh nho nhỏ ấy mau lớn lên, chỉ cần có nó , mọi khó khăn nàng đều có thể chống chịu, nàng chỉ cần con nàng luôn bên nàng , chỉ cần có vậy.
Nàng đã im lặng sống , tách biệt hàn toàn, cái gì cũng không tranh . Vậy thì tại sao chứ, tại sao cuộc sống này không buông tha cho nàng . Tại sao hắn cùng người kia không thể bỏ qua cho mẫu tử nàng chứ.
Ha, đáng buồn làm sao, chỉ vì một chén thuốc chả biết của ai vậy mà hắn nhẫn tâm bỏ đi cốt nhục của bản thân mình, cũng chặt đứt đi nguồn sống duy nhất mà nàng lưu luyến trên cõi đời này.
Một chén thuốc, một lời buộc tội vô cớ của người kia thế mà hắn lại tin, tin rằng nàng hồng hạnh suất tường, tin rằng nhi tử của hai người là con hoang dã loại và cũng tin rằng, nàng muốn ám hại cái thai của người kia.
Con nào không là con, hắn không yêu nàng , nàng không trách hắn, hắn thương người khác nàng cũng luôn im nặng .
Vậy mà 12- 13 năm có thừa của nàng cùng hắn đổi lại được gì .
HAHAHA 13 năm thanh xuân của nàng đổi lại 1 chén dược cướp đi sinh mệnh cyar chính con nàng . Tịch Ly cướp đi sinh linh vô tội ấy, và cũng mang đi luôn hi vọng sống sót của nàng.
Nàng đã đủ tuyệt vọng rồi có được không, nàng đã đủ đau khổ rồi , nàng đã chết tâm rồi... nàng buông tha mặt mũi quỳ lạy van xin hắn cùng người kia, nàng đã đau khổ khẩn cầu hắn buông tha con nàng,nàng sẽ ra đi, sẽ đi khỏi 2 người họ, không dây dưa dính lứu gì với họ nữa...
Hoặc để nàng sinh xong rồi cho nàng chết cũng được, nàng sinh xong đưa đứa bé ấy cho bất kỳ ai nuôi dưỡng, cho nhi tử của nàng làm thường dân cũng được...
Nàng đã van xin đến vậy rồi , sao hắn vẫn nhẫn tâm như vậy, tại sao chứ,tại sao không tin nàng, tại sao không thể buông tha cho mẹ con nàng chứ.
Khi mà nàng đang chìm dần vào tuyệt vọng ,thì trước ánh mắt chế nhạo và âm đọc của người kia , hắn khẽ cười và bảo
- Ngươi vốn không thể mang long thai, biết sao không, vì ngươi không xứng mang con của trẫm. Ngươi không hoài nghi sao, hoài nghi chén dược sau mỗi lần hoan ái ta đưa ngươi... ha. Ngươi vốn có thể sống an nhàn đến cuối đời trong cung này, nhưng vì ngươi ngu xuẩn, thế nhưng dám lấy 1 dã loại để làm nhục trẫm... trẫm đủ nhẫn nhịn... thế nhưng ngươi lại muốn hại nàng, ngươi đáng chết
Tàn nhẫn thật nha, bảo sao nàng luôn tự hỏi rằng mình không có hỷ, nguyên lai là do hắn... là do hắn.
Nếu không phải lần vô tình say sỉn ấy, có lẽ đứa trẻ này cũng không xuất hiện đi..
Nàng là nên cười hay nên khóc đây.
Bắt nàng uống hết chén dược, hắn quay người bỏ đi, chỉ để lại ánh mắt kinh miệt cùng nụ cười mỉa mai của người kia. Nàng ta hơi hé miệng , cười đầy oán độc ~ Ngươi đấu với ta không có cửa đâu~
13 năm, 13 năm tuổi trẻ, 13 năm điên cuồng cũng là 13 năm đau khổ.... thôi thì chấm dứt tại đây đi, lời hứa năm nào của hắn nàng đã quên rồi,tình yêu của nàng với hắn đã chết rồi . Con là niềm hy vọng duy nhất của nàng cũng mất rồi. Nàng đã không còn gì..
Vậy thì bỏ đi thôi, nàng sẽ không oán hận , có hận thì chỉ hận sao bản thân yêu hắn, hận bản thân yêu sai người. Nàng thực sự rất mệt... nhi tử, mẫu thân đi cùng con, đợi ta.
Máu nhuộm đỏ gấm trắng
Tựa một đóa tường vi
Yêu thương để làm chi
Để con tim dỉ máu
Thôi thì ...
Buông tất cả
Hận thù cùng khổ đau
Một kiếm này cắt đoạn
Ý niệm cùng cuồng si
Một kiếm đoạn tâm
Một đao đoạn tình
Chỉ mong cuộc sống
Không làm ta tương ngộ
Nếu có kiếp sau... nàng sẽ yêu 1 người yêu nàng, thương người thương nàng, mà không phải chạy theo mối tình đơn độc như kiếp này nữa..
Tịch Ly, ta không oán chàng, không hận chàng, cũng chẳng còn sức mà hận nữa.
Chỉ mong kiếp sau ,chúng ta..... không bao giờ tương ngộ, Mà gặp lại... vậy coi như người xa lạ đi
Thứ dính đến chàng, ta theo không nổi nữa, ta mệt rồi , sức cùng lực kiệt rồi... Ta... Từ bỏ !!!
( Hoàn bộ Hạ Hoa)
P/s: Đây là một bộ đoản mình viết khá lâu rồi. Nhớ là 2018 thì phải . Đây cũng là bộ đầu tiên mình viết. Sau đó không còn viết nữa
Đoạn Tình gồm 2 phần. Đứng ở góc nhìn của hai nhân vật chính viết nên. Truyện còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý
Mình muốn chuyển đoản này thành một Tiểu thuyết dài hơn. Ý tưởng có, nhưng tay chưa đủ cứng. Rất mong có thêm lời khuyên để mình có thể hoàn thện được nó.Cũng mong mọi người nếu có thích thì ghé ủng hộ mình
Rất cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện và những lời chia sẻ của mình.
Một lần nữa, trân thành cảm ơn