( Ngôn - Đoản ) Đoạn Tình
Tác giả: HTT - Thiên Bình
~~~ Đoạn tình~~~
Tịch Ly
Khi sinh ra, y mang thân phận thấp hèn. Khi sinh ra, y bị người chê trách cùng chà đạp, vậy nên . Y... hân đời.
Sống trong thấp thỏm lo âu, sống cuộc sống bữa trước no tới bữa sau, thay vì nói y là một hoàng tử, họ nói y là con của tiện tỳ, con ... của kẻ ti tiện nhất cái hoàng cung này.
Xuất thân của 1 con người y làm sao quản nổi, nhưng vì cái gì, vì cái gì người ta lấy sai lầm của người đi trước đổ thừa cho y. Vì vậy Y... hận người
Y hận tất cả mọi người xung quanh, hận phụ hoàng, hận mẫu phi, hận tất cả những con người có được hạnh phúc.
Y biết che dấu bản thân từ khi còn nhỏ, che đi tài năng của bản thân mình, che đi ánh hào quang mà các hoàng tử khác cố gắng đạt được . Vì cái gì ư, vì nếu y bộc lộ ra thì có lẽ... y đã chết rồi.
Sống cuộc sống của 1 con mọt rỗng, y trở thành phế vật trong mắt mọi người, trong mắt những ả đàn bà độc ác, trong hậu cung nuốt người chẳng nhả xương ấy.
Lớn dần nên, y biết ái mộ , biết đến tình cảm nam nữ, biết được thương một người, và người y thương là người con gái ôn nhu hiền thục . Rồi lại rực rõ như đóa tường vi đỏ -Lý Nhan.
Lý nhan là con gái của Hộ bộ thượng thư, Lý Nhan là tài nữ kinh thành và là người mà bao nhiêu công tử mong muốn có được. Nàng không những là tài nữ mà còn là mỹ nữ bậc nhất kinh thành ngày ấy.
Vì nàng, y phá vỡ kế hoạch đã sắp đặt sẵn, vì nàng, y bộc nộ tài năng của mình , đưa mình vào chập chùng nguy hiểm.
Nhưng tiếng xấu đồn xa, lời tốt vây trong góc nhà , bao cố gắng của y còn chưa đến tai nàng thì nghe tin; nàng gả cho Thái tử.
Uất hận cùng đau lòng, y ra roi thúc ngượi đến phủ cầu thân, bộc lộ tình cảm của mình với nàng, vậy mà chỉ nhận được một bóng lưng cùng một ánh mắt đầy khinh miệt của nàng và kẻ hầu người hạ xung quanh.
Phẫn nộ , y tìm bừa một người con gái nhà quan để cầu thân, cao thì không tới, thấp cũng chả xong; vậy nên y quyết định thú nữ nhi phủ Hạ gia làm chính thất, mắc dù... y cũng không biết đó là ai.
Vụ việc trước chưa xong, bão giông sau đã tới. Hoàng thượng- Phụ hoàng kính yêu của y vậy mà lấy một cái lý do chẳng ra gì đày y ra biên quan chinh chiến.
Ha, cái gì mà thất hoàng tử làm trái lệnh vua, khinh thường huynh trưởng, phế tài vô dụng, nay cho ra biên quan để sửa chữa sai lầm, lấy công chuộc tội.
Ai mà không biết đám man di mọi dợ ấy khó chọc thế nào, vậy mà lại đưa một ~ Phế vật ~ như hắn ra ~ bình định tứ phương ~ HaHaHa
Phụ hoàng của ta a, người tốt với ta thật đó. Không sao, vậy cũng tốt, đã bộc lộ con người thật rồi thì nên đi xa một chút, tạo vây cánh cho bản thân mình, tránh cho bị người ám toán, chết lúc nào không hay.
Hắn ra chiến trường, gian nan khổ cực , vốn muốn để Hạ Hoa ở lại , tránh cho gặp chuyện không may. Chuyện của hắn không cần người bận tâm, mà Nàng là thiên kim phủ Tướng quân, dù không được sủng nhưng cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, sao chịu được khổ.
Vốn muốn để nàng lại, vậy nhưng nàng cứ nhất quyết đi theo, hắn cũng đành chịu. Cứ tưởng đường xa gian khổ sẽ làm nàng chùn chân mà bỏ về, thật không ngờ nàng gần như không có chuyên gì, có vẻ còn thản nhiên hơn cả hắn nữa, lần đầu tiên hắn tò mò về một người con gái khác trừ người kia, và cũng là lần đầu tiên hắn quan sát kĩ lại nàng.
Hắn vốn nghĩ nàng là thứ xuất, nhưng có lẽ cuộc sống cũng không đến lỗi nào , thật không ngờ nhìn nàng nhỏ nhắn, vậy mà lại như ngọn cỏ, cố chấp vưn nên.
Hạ Hoa không phải rất đẹp, nói là đẹp, thì đáng yêu sẽ chuẩn hơn nhiều. Da Hạ Hoa lại rất đẹp, min màng khỏe khoán, trong bộ váy trắng tím, lại mang đôi nét tiên nhân xuất trần và dương như đâu đó... hắn thấy bóng dáng của người kia qua hình bóng của nàng. Nó dường như rất quen thuộc, quen thuộc ... trong mỗi giấc mơ của hắn.
Nghĩ đi đâu vậy , người hắn ái chỉ có mình người kia, nàng chỉ mang cái bóng thôi. Đúng . chỉ là cái bóng của người kia . Vậy nên mới khiến hắn xuất thần như vậy.
7 năm, xa kinh thành một nhoáng liền qua đi 7 năm. Chiến trường gian khổ mà thiếu thốn 7 năm, nhưng hắn vẫn có nàng bên cạnh.
Nàng như cái bóng tồn tại sau hắn, khi vui lúc buồn, ốm đau thương tật cũng là nàng chăm sóc hắn. Đôi khi hắn nghĩ, có nàng thật tốt. Dù ỳ nghĩ ấy chỉ là thoáng qua và hắn quên đi trong chớp nhoáng; nhưng nó thật sự từng tồn tại.
Có lẽ do phần hảo cảm cùng tình nghĩa ấy đi, vậy nên hắn cho nàng 1 lời hứa hẹn, cho nàng một hy vọng nhỏ nhoi. 7 năm qua đi , toàn quân thắng lợi và hắn... khải hoàn về kinh
Về với nơi có kẻ thù đợi hắn và về với nơi có... người hắn thương.
Thái tử âm độc nhưng vô dụng, vì vậy hắn vẫn luôn đợi, đợi người kia quay về bên hắn. Tay có binh quyền , rất nhanh vị trí thái tử đã về tay hắn, và ngay lúc ấy một ý nghĩ lóe qua ~ Hắn nên chia sẻ tin này cùng nàng, dù sao gian khổ nàng vẫn luôn cùng hắn ~ nhưng nó rất nhanh bị vứt ra sau đầu .
Hắn gặp lại người kia... Hai người gặp nhau tình cờ trên phố, người kia vẫn xinh đẹp như vậy ,dường như trong nháy mắt, hắn lại quay về cái ngày đầu tiên hai người gặp, quay lại khi hắn là một thiếu niên lần đầu rung động trước hình ảnh thiên nhân ngày trước.
Từ hôm đó, hắn và người kia bắt đầu qua lại, ban đầu là bạn hữu thơ ca , nhưng dường như cả hai dần không còn muốn nó chỉ dừng lại ở đó nữa... họ đi xa hơn. Chuyện này hắn vẫn luôn dấu nàng, cũng không biết tại sao nhưng hắn không mong nàng biết . Rồi nửa lại mong thấy biểu cảm của nàng , nàng biết, sẽ giận dỗi sao... ý nghĩ mâu thuẫn này dày vò hắn khiến hắn hết sức rối ren
Vậy nên, hắn tránh mặt nàng. Quen 2 năm, người kia ngỏ ý muốn vào cửa và hắn vui vẻ đồng ý. Hắn cho người kia một hôn lễ linh đình nhất Tịch quốc ngày ấy, hắn cho người kia hôn lễ mà hắn không thể cho nàng.
Người kia vào cửa, không thiếu lần khó dễ nàng, hắn biết là biết nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, cũng không biết là thiên vị người kia vẫn là... muốn nàng cầu xin hắn nữa.
Nàng cao ngạo, hắn biết và vì biết nên hắn muốn dẫm bẹp lòng cao ngạo ấy của nàng, cũng chẳng biết do không ưa nàng ương ngạnh vẫn là ... sợ nàng rời đi nữa.
Êm đẹp chẳng bao lâu , giông bão đã ập về, hắn hay tin nàng gian díu với người đàn ông khác, gian díu với một kẻ chẳng có gì bằng hắn.
Hắn phẫn nộ, tức giận không màng lí lẽ cùng sự cầu xin mà buông lời nhục mạ nàng. Nhìn nước mắt nàng rơi mà hắn thấy khó chịu , nhưng hắn lại xem nhẹ cảm giác đó.
Hắn ghét ánh mắt của nàng nhìn hắn lúc bấy giờ, hắn ghét đôi mắt trong veo ấy và hắn muốn .... nhuốm bẩn nó.
Mọi chuyện cứ qua đi, hắn không tra xét cũng chẳng làm dập đi lời đồn .Không phải Hắn đã tin nàng phản bội hắn, mà do, hắn... Sợ
Phải, hắn sợ biết được nhiều điều hơn, sợ biết rằng đó là sự thật và cũng sợ biết được nàng thực sự bỏ lại hắn .
Tin mừng của Lý Nhan rất nhanh được truyền ra , chẳng hiểu sao hắn lại không vui cho nổi.
Hắn luôn thể hiện sự yêu thương với người kia , nhưng không biết từ bao giờ, xen trong đó dần có sự giả dối
Lý Nhan vốn tinh tế , nên chắc đã sớm nhận ra rồi.
Người kia vào cửa 3 năm thì có tin mừng mà nàng bước qua cửa phủ này đã 13 năm ,vậy mà vẫn chẳng thấy tin vui.
Tịch Ly biết nguyên do, biết áp lực đặt nên nàng là rất lớn mà hắn, vốn muốn cho nàng 1 đứa nhỏ. Cho nàng đứa nhỏ có lẽ cũng là điều hắn mong muốn bấy lâu . Hắn có lẽ cũng mong có kết tinh của hai người họ . Nhưng rồi lại luôn phủ định ý nghĩ đó, luôn tự nói với mình rằng hắn chỉ thương hại nàng.
Đúng, chỉ thương hại nàng thôi.
Kế hoạch sinh bảo bảo vừa mới lập nên, còn chưa được thực hiên thì tin nàng mang long thai truyền vào tai hắn.
Ha hả, hắn ở đây thương hại nàng, hắn còn ở đây no nghĩ cho nàng nữa , đáng giận.
Nàng thế nhưng lấy tiểu tạp chủng chẳng biết ở đâu, nhận là con của hắn ... Khốn nạn.
Hắn nhịn, âm thầm tra xét thực hư câu chuyện, vội vàng điều tra sự thật phía sau ... nhưng rất nhanh kết quả được chứng thực... nàng thế nhưng phản bội hắn, nàng thế nhưng dám phản bội hắn.
Hắn chưa động nàng, nói với bản thân lí do chưa xác đáng, vì người biết chuyện này , hắn trong cơn giận dữ đã khử đi rồi. Nhưng hắn biết, cái gì mà lý do chưa sác thực, cái gì mà giận dữ hắn giết người. Chó má
Hắn giận ... nhưng hắn phải bảo toàn bí mật này, bảo toàn sợi dây duy nhất giữa bọn họ.
Vốn mọi chuyện đã lắng xuống, vốn nghĩ sẽ qua đi, nhưng ông trời không chiều lòng người, nàng vậy muốn 1 chén dược lấy đi 2 mạng người. Nàng thế nhưng muốn hại người kia cùng nhi tử của hắn.
Nàng từ khi nào, tàn độc đến vậy ?
Trong cơn phẫn nộ, hắn đánh nàng. Đúng, lần đầu tiên hắn đánh nàng, không chỉ vậy, mặc sự cầu xin tha thứ của nàng mà ép nàng uống hết chén dược đó.
Không phải hắn không đau lòng, hắn vốn đã chùn bước, muốn ngưng . Nhưng khi nhìn thấy ánh sáng tắt dần trong đoi mắt ấy; thế mà hắn lại hắn vẫn xuống tay, tàn nhẫn chà đạp nàng .
Hắn tự tay cắt đứt đi duyên phận của họ. Xé mở bí mật mà hắn giấu đi bấy lâu. Tự tay hắn, phá hủy đi quá khứ đẹp đẽ của hắn và nàng.
Hắn cướp đi đứa trẻ. Tạp chủng ấy chắc chắn phải chết, hắn sẽ không bao giờ lưu lại thứ không phải của mình.
Hắn không thể để bằng chứng, chứng minh nàng phản bội hắn tồn tại, nó phải chết là điều sớm muộn.
Vậy thì chết ngay tại đây đi, coi như cho hắn một cái cớ để tước đoạt nó khỏi nàng. Là lời cảnh cáo của hắn với nàng . Tạp chủng thì vốn không nên tồn tại.
Ánh mắt của nàng khi ấy làm hắn chán ghét, làm hắn sợ hãi, vì vậy, hắn phất áo bỏ đi, rời khỏi nơi dơ bẩn đó, rời khỏi hình ảnh máu me ghê rợn đó, rời khỏi hình ảnh làm hắn sợ hãi đó.
Truyền ngự y cho nàng, đứa bé đáng chết nhưng nàng không thể chết.
Hắn muốn nàng sống , muốn nàng bên cạnh hắn, để trả thù cho sự nhục nhã này ... hay đơn giản vì không muốn mất đi nàng ... hắn cũng không biết nữa.
Lỗi bất an từ lúc rời đi cứ vây bủa hắn, sự sợ hãi ấy cứ ngày một tăng nên . Tịch Ly quyết định quay lại
Tự nói với bản thân không sao, tới chỉ để nàng không chết, nàng chết rồi thì ai cho hắn hành hạ, chỉ là một chén phá thai dược . sẽ không chết được, sẽ không chết.
Bất an làm hắn nhanh hơn bước chân, tới trước cửa cung nàng. Vốn muốn bước vào, hắn lại nghe trong đó có tiếng nói chuyện, tiếng của người kia một mình lẩm bẩm
--- Hạ Hoa, ngươi thấy không , là ta thắng, ta thắng . Ngươi , chỉ có thể nằm trên nền đất lạnh lẽo ấy thôi, chỉ có thể dơ bẩn nằm dưới gót chân của ta. Hắn gặp ngươi trước thì sao chứ, ái mộ ngươi thì sao chứ, không phải là vẫn thuộc về ta sao. Cái bóng trắng ngày nào giờ sao lại nằm đây nhỉ, ngươi không phải rất thanh cao cao; Hừ , đấu với ta. Người hắn ái mộ trước là ngươi, nhưng hắn vẫn ngu xuẩn như vậy, nhận nhầm người . Người hắn thương là ngươi, nhưng không phải hắn vẫn tàn nhẫn với ngươi sao
---- Hạ Hoa, ngươi chết rồi, vậy ta cũng nói cho ngươi , để ngươi đi thanh thản. Ta vẫn luôn biết hắn thích thượng ngươi, ta biết hắn yêu ngươi, nhưng hắn lại không biết điều đó. Nên, ngươi có biết không, cái sự mơ hồ của hắn báo trước thảm trạng của ngươi. Nếu hắn không giết những kẻ kia, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Ta quá hiểu hắn, hắn sẽ giết chúng, tàn nhẫn mà giết , vì hắn không muốn sẽ lột tấm mặt nạ cuối cùng ra, vì hắn sợ mất ngươi. Nhưng cũng vì thế mà ngươi như bây giờ, Hạ Hoa, ngươi vốn không nên tranh giành với ta, ngươi vốn không nên ở cùng hắn khi hắn say khướt, vốn không nên có đứa bé này ... và cả...... ngươi vốn không nên .... yêu hăn
---- Ngươi thật đáng thương .Hahaha... Ngươi càng đáng chết, chết rồi là tốt, chết rồi là tốt, đỡ bẩn tay ta.HAHAHA
Lý Nhan , người kia đangnói cái gì vậy, người kia đang nói cái gì vậy. Vì sao, hắn nghe không hiểu. Hắn... Không muốn hiểu.
Sẽ không, làm sao có thể , sẽ không đâu, hắn sao có thể oan uổng nàng. không
--------- Hoàng Thượng. Người ... Người ... Người sao lại ở đây
Tiếng hét sợ hãi làm hắn hoàn hồn. Lý Nhan có vẻ mới từ trong ra. Thấy Tịch Ly mặt trắng nhợt đứng đó . Một chưởng đánh ra dùng đến 10 phần công lực, gần như muốn đoạt đi mạng của Lý Nhan.
Tịch Ly phẫn nỗ cưc kỳ... hắn muốn giết người kia nhưng... người kia cười, cười thê lương rồi lại đầy khoái trá
----- Ngươi biết rồi, biết thì sao chứ,biết thì sao chứ... HAHAHA Nàng đã chết, là ngươi hại chết nàng, là ngươi HAHAHA Nàng đã chết, là ngươi ép chết nàng.... HAHAHA
Lý Nhan điên cuồng cười ,cười điên dại, rồi nhanh như chớp rút cây châm cài đầu ra đâm mạnh vào yết hầu... Nàng ta hiểu dõ, rơi vào tay Tịch Ly sẽ có kết cục gì. Nàng không chịu được , cũng không muốn. Đến phuta cuối cùng, Lý Nhan có chút tiếc nuối, nhưng rồi lại như buông bỏ tảng đá đã đè nén bấy nâu. Trước mắt nàng, hiện nên hình dáng đĩnh đạc của một người đàn ông
Lý Nhan, bên môi vẫn còn nụ cười .
Tịch Nhan không quan tâm, cũng chẳng thể nào để tâm đến, câu nói của người kia như ma chú liên tục giày vò hắn.
Hạ Họa, nàng, đã chết sao ?
Không, nàng mạnh mẽ như vậy, đao kiếm nơi biên ải còn không thể mang nàng đi ,thì nàng sao có thể chết, không chết, không đâu.
Thẫn thờ đi đến bên nàng, hắn khẽ nay
- Hạ Hoa
- Hạ Hoa... Hoa Hoa
- ... Thê tử ?
Hoa tường vi đỏ sao lại mọc trên áo của nàng vậy, Cơ thể nàng sao lạnh quá, lạnh quá đi. Nàng làm sao vậy, nàng ngủ ta không vui đâu, dậy đi, nàng dậy cứu con của bọn họ chứ.
Đúng, nàng dậy cứu con của chúng ta a , ta biết lỗi rồi, ta sai rồi, nàng dậy đánh ta đi a, sao nàng có thể cùng con đi chứ, ta ở lại sẽ cô đơn lắm.
Hạ Hoa.... Nàng thương ta nhất không phải sao, bây giờ ta cũng thương nàng rồi, nàng mau dậy đi, đừng dọa ta, dậy chém ta vài đao cho hả giận a.
--------- Nàng sẽ không quay lại, là ngươi hại chết nàng, vậy hãy sống mà bồi tội với nàng đi, là ngươi hại chết nàng, ngươi hại nàng như vậy, ngươi không xứng động vào nàng.
Kèm theo tiếng hét, hắn bị đẩy ra khỏi người nàng. Một cô bé người đầy máu, chằng chịt những vết thương nhẹ ôm lấy nàng, lau vết máu trên mặt nàng ,nhìn hắn mật cách oán hận.
---------Tiểu thư yêu ngươi như vậy, tại sao chứ, nàng có làm gì sai sao, điểm sai duy nhất của người, chính là yêu ngươi. Tại sao ngươi tàn nhẫn với tiểu thư như vậy, tại sao ngươi độc ác như vậy chứ. Ngươi đáng chết, đáng chết.
---------Nhưng... ngươi không thể chết, hãy sống mà bồi tội với tiểu thư đi, chỉ có sống thì ngươi mới cảm nhân được đau khổ tiểu thư phải gánh chịu ... ta sẽ sống mà nhìn ngươi, nhìn ngươi đau khổ. Tã sẽ luôn nhắc cho ngươi nhớ ...về lỗi đau ngươi gây ra cho nàng.....
---------- Tiểu thư, người phải đợi em, em sẽ nhanh thôi, đến với người và tiểu thiếu gia nhanh thôi, em đến và sẽ kể cho người về cuộc sống của hắn, về báo ứng mà hắn phải nhận...
Sau một đêm , mái tóc vị đế vương trẻ đã bạc trắng.
Mọi người nói hắn vì quá lặng tình với người ra đi, lặng tình với vị quý phi Lý Nhan của hắn
Nói hắn hận Hoàng Hậu đến lỗi ... người đã chết cũng không thể nhập hoàng lăng.
Nhưng chỉ có người bên cạnh mới biết , Hắn không cho nàng nhập hoàng lăng mà hỏa thiêu nàng, vì chỉ như vậy hắn mới có thể giữ nàng bên cạnh, chỉ có vậy vị hoàng đế anh minh một thời mới có thể tiếp tục mà tồn tại
Tịch Ly vẫn sống, mà lại như đã chết rồi. Hắn sống như một bóng ma, ngày là minh quân vì dân vì nước nhưng đêm đến lại là kẻ điên si tình.
Luôn có một bóng dáng nhỏ bé đứng nhìn hắn khi đêm về, nhìn hắn điên điên dại dại, nhìn hắn khóc khóc cười cười, nhìn hắn tự làm thương bản thân mình rồi lại một mình tự liếm vết thương ấy... Một mình trong đêm, rồi lại chẳng thể chết đi
------Tiểu thư , người thấy không, hắn chịu quả báo rồi,em sẽ không làm người đợi lâu thêm nữa, em đên với người
Một kiếm xuyên tim, thân hình nhỏ dần trượt xuống, chìm vào bóng tối, nhưng trên môi lại nở nụ cười. Còn kẻ nguồi khóc ngồi cười trong góc kia dường như không phát giác, chỉ ôm thật chặt một hũ cho cốt lúc khóc lúc lại cười.... Mà đâu biết....Lọ cho cốt đó .......vốn không phải người hắn muốn giữ .......... Chỉ là của 1 kẻ không đâu .... vì cho cốt của nàng... Hắn .... Không Xứng giữ
Lúc còn bên nhau thì không lưu giữ... mất đi rồi muốn giữ cũng bằng không
( Hoàn bộ Tịch Ly)
P/s: Đây là một bộ đoản mình viết khá lâu rồi. Nhớ là 2018 thì phải . Đây cũng là bộ đầu tiên mình viết. Sau đó không còn viết nữa
Đoạn Tình gồm 2 phần. Đứng ở góc nhìn của hai nhân vật chính viết nên. Truyện còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý
Mình muốn chuyển đoản này thành một Tiểu thuyết dài hơn. Ý tưởng có, nhưng tay chưa đủ cứng. Rất mong có thêm lời khuyên để mình có thể hoàn thện được nó.Cũng mong mọi người nếu có thích thì ghé ủng hộ mình
Rất cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện và những lời chia sẻ của mình.
Một lần nữa, trân thành cảm ơn