Kiếp sau hai ta đừng gặp lại (Ngôn tình)
Tác giả: MioJC
Phía dưới âm ty, tại chân cầu đại hà mọi người vẫn thường thấy nữ nhân một thân phượng bào nhóm máu, đôi mắt u sầu, tóc tai rũ rượi. Ánh mắt nàng ta luôn hướng về phía đày vọng nguyệt.
Nàng kiếp trước là Miêu Đóa Đóa công chúa nhỏ của quốc vương cai trị vùng thảo nguyên mênh mông nơi phía Bắc.
Nàng có một sắc đẹp tuyệt trần, cầm kì thi họa việc gì cũng tinh thông. Tài văn uyên bác, dụng binh như thần. Tuổi còn nhỏ nhưng nàng đã bộ lộ được hết tài năng của mình giúp cho vương quốc trở nên cường thịnh hơn.
Dân chúng vùng thảo nguyên ca ngợi nàng là cô công chúa hiền lương thục đức, đa mưu túc trí không khác gì cánh mài râu.
Do tuổi nhỏ, Miêu Đóa Đóa rất muốn tham quan nhiều nơi, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng quốc vương lại không đồng ý, trong số những người con ở đây người ông thương nhất là đứa con gái út này.
Miêu Đóa Đóa luôn theo anh trai mình chạy loạn trên thảo nguyên, đôi khi sẽ bán trang sức mình đi để lấy tiền phân phát cho dân nghèo, cho họ cái ăn cái mặc.
Thời gian dần trôi khuôn mặt nàng giờ đây đã thêm vào những nét nẩy nở của tuổi xuân. Cũng là lúc nàng bước sang tuổi cặp kê, năm đó nghe tin huynh trưởng sẽ dẫn đoàn sứ đến phía nam yết kiến vua nước nam.
Miêu Đóa Đóa cả ngày đeo theo huynh trưởng mè nheo đòi đi theo. Miêu Kình bất đắc dĩ đồng ý cho tiểu muội muội đi theo, nhưng Miêu Đóa Đóa phải đảm bảo rằng bản thân không được đi lung tung.
Miêu Đóa Đóa vui vẻ chấp nhận, hôm sau theo sứ đoàn đi đến phía nam.
Trên đường nàng lại học thêm nhiều điều thú vị trong chuyến đi, sứ đoàn sau nữa tháng cũng đến kinh thành náo nhiệt phía nam.
Miêu Đóa Đóa lần đầu được đi xa, mang theo sự tò mò của mình, nàng dạo quanh khắp các giang hàng nhỏ trong kinh thành.
Nơi nơi đều bày những đồ vật mà phía Bắc nước nàng không có. Có những món ăn lạ mắt, cùng những trang sức kì lạ. Nơi này còn có chỗ bán cái gọi là yên chi phấn nước.
Nơi nàng không có cái gọi là yên chi phấn nước, phía Bắc khắp nơi là đồng cỏ. Người dân sống chủ yếu là nghề du mục, khai khác các mỏ than đưa cho thương lái. Phụ nữ ở đây ai cũng có phần đô con hơn so với phụ nữ phía Nam.
Mấy việc như làm đẹp này phía Bắc nàng không có nhiều, chủ yếu là tắm bằng sữa dê được đun nóng, hoặc tìm những dược liệu có công dụng dưỡng nhan về nghiền thành bột sau đó lại bỏ thêm chất làm đặc tạo thành mặt nạ đắp lên.
Mãi dạo chơi bên ngoài, Miêu Đóa Đóa không biết bản thân đã lạc mất huynh trưởng ở đâu rồi.
Nhìn dòng người tấp nập qua lại, Miêu Đóa Đóa nhìn xung quanh lại không thấy ai. Miêu Đóa Đóa cảm thấy ai đó lấy đi túi da nàng vắt bên hông.
" Đứng lại. "
Nàng khét lên, thân ảnh người kia vụt chạy lẫn vào đám đông.
Miêu Đóa Đóa dùng khinh công đuổi theo kẻ cướp, tới đầu cầu liền thấy tên cướp đã bị ai đó bắt lại.
Nàng tới gần hơn thì thấy tên cướp là đứa con nít, mặt mũi lắm lem, áo quần rách rưới chắp vá vài chỗ.
" Đây là túi đồ của cô nương? "
Giọng nói ấm áp như ánh mặt trời của nam nhân phát ra, nàng giương mắt nhìn. Là một thiếu niên anh tuấn, khuôn mặt nhã nhặn trên miệng đầy nét cười dịu dàng.
Miêu Đóa Đóa thẹn thùng nhận lấy túi da, " Cảm tạ, công tử. " người kia chưa nói gì liền bỏ đi.
Nhìn đứa bé dưới đất, từ trong túi da mình nàng lấy ra một thỏi bạc đưa cho cậu bé.
" Ta không biết ở nước các ngươi tiền tệ có giống với nước ta hay không. Ngươi cứ cầm lấy thỏi bạc này chạy đến mấy cửa hiệu cầm đồ hoặc khách trọ đổi bạc thử xem. Sau này đừng làm nghề này nữa, kiếm việc khác làm đi. "
Nói rồi nàng bỏ đi mất, đứa bé siết chặt thỏi bạc trong tay cuối đầu cảm tạ nàng.
Quân lính phía Miêu Kình đang lùng sục khắp nơi tìn công chúa nhỏ. Vừa thấy người, liền dẫn nàng vào hoàng cung, bẩm báo lại cho Miêu Kình.
" Nha đầu này, ta nói ngươi không được phép chạy lung tung. Ngươi coi ngươi kìa? Làm loạn cả kinh thành lên. "
Miêu Kình một thân lửa giận chọt chọt vào đầu muội muội mình. Hắn sợ lỡ không tìn được người chuyện này mà đến tay phụ vương người có khi băm hắn ta làm trăm mảnh cũng không chừng.
Tối đến vua nước Nam mở tiệc cung yến đón chào sứ đoàn đến từ phía Bắc. Đây có thể xem như hiệp nghị hòa bình giữa hai quốc gia, đạt thành.
Trong buổi tiệc nàng bắt gặp lại vị thiếu niên kia, hóa ra chàng là con trai thứ chín của vua nước Nam, tên là Lý Quốc Minh.
Sau lần cung yến đó nàng đã trúng tiếng sét ái tình với vị thiếu niên tên Lý Quốc Minh kia.
Những ngày ở trong cung, nàng tìm cách gọi người đến dẫn nàng đi chơi.
Nàng được Lý Quốc Minh dẫn đến những chỗ vui chơi náo nhiệt. Được hưởng thức ẩm thực nơi đây, được trải nghiệm cuộc sống người dân phía Nam.
Rất nhanh nàng cùng huynh trưởng trở về phía Bắc, trước khi đi nàng đã đưa hắn một hồng bao màu lam, bên trong chứa một lọn tóc của nàng.
Theo tập tục phương Bắc, nếu người con gái thích một nam nhân nào đó. Bản thân họ phải tự tay may lấy một túi vải, sau đó bỏ lọn tóc của mình vào. Ngụ ý chúc đối phương bình an.
Lý Quốc Minh không có gì tặng nàng, liền lấy một cặp chim bồ câu tặng nàng.
" Nàng cũng có thể gửi thư cho ta, hai con chim này sẽ giúp hai ta đưa thư. "
Nhìn đôi chim trong lòng sắt, Miêu Đóa Đóa đôi khi ngồi ngây ngốc cười tủm tỉm.
Quan sát sắc mặt em gái mình hắn biết tâm ý em gái mình, xem ra đứa em này sắp phải gả đi rồi.
Người đã đi xa, Lý Quốc Minh mới buông xuống khuôn mặt dịu dàng, thay vào đó là con ngươi âm trầm đầy tính toán.
Nếu hắn có thể cưới được con gái út của quốc vương nước Bắc. Hắn sẽ có thêm lượng binh hùng hậu, cùng tài dụng binh như thần của Miêu Đóa Đóa.
Giang sơn này rồi sẽ có ngày thuộc về Lý Quốc Minh hắn.
--------------------
Từ sau khi trở về phía Bắc, cách hai ngày Miêu Đóa Đóa lại gửi một bức thư cho Lý Quốc Minh.
Trong thư chỉ nói về cuộc sống hằng ngày của cả hai, ngoài ra chẳng có chuyện gì để nói. Nhưng với nàng điều này đã rất hạnh phúc rồi.
Hai năm nữa lại trôi qua, lần này nàng cùng nhị ca đi theo sứ đoàn đến phía Nam. Vì năm nay đại tẩu vừa hạ sinh, đại ca lại lo cho đại tẩu thế là công việc đi sứ bị đẩy qua cho nhị ca nàng.
Chặng đường nửa tháng này đối với nàng không quá ngắn cũng không quá dài.
Đoàn người vừa chạm chân đến trước cổng kinh thành, Lý Quốc Minh đã đứng đó đợi sẵn.
" Chào mừng các vị đến đây. Chắc chư vị đều đã thấm mệt vì đi đường. Chúng tôi sẽ chuẩn bị một gian phòng cho các vị nghỉ ngơi. Mời. "
Nhìn người nàng ngày nhớ đêm mong ngay trước mắt mình, con ngươi đặt biệt trở nên long lanh.
Mấy ngày sau đó Lý Quốc Minh dẫn nàng xuống dạo phố vào ban đêm. Hắn dẫn nàng ghé qua từng sạp hành, lại dẫn đến bờ sông thanh vắng.
" Ờm, ... ta có chuyện này muốn nói với muội... Ta thích muội. Làm vợ anh nhé "
Nhìn khuôn mặt anh tuấn giờ đây nổi lên tầng đỏ ửng trên mặt, Miêu Đóa Đóa cười đôi mắt cong thành hình bán nguyệt. Nàng dùng chất giọng thanh thót dịu dàng của mình đáp lại.
" Vâng. Ta cũng thích huynh. "
Sau chuyến ghé thăm, quốc vương bất ngờ nhận được tin hoành tử phía Nam mang sinh lễ đến cầu hôn con gái út của mình.
Ông hừ lạnh, hạ lệnh không tiếp khách. Đoàn sứ của Lý Quốc Minh đứng phơi nắng phơi sương ba ngày ba đêm.
Người đã sắp không trụ nổi, Miêu Đóa Đóa đau lòng cho người yêu, nàng khóc lóc cầu xin phụ vương chấp nhận mối hôn sự này.
" Nín đi con, vì tên tiểu tử thúi đó mà khóc thành dạng này. Phụ vương sau nỡ để con khóc chứ. Được rồi mối hôn sự này ta chấp thuận. "
Quốc vương hết cách đành chấp nhận mối hôn sự này, không bao lâu khắp miền Nam đất Bắc khắp nơi giăng đèn kết hoa chúc mừng đôi tân lang tân mương. Cũng mở ra tình hữu nghịc càng bền chặt giữ nước Nam và nước Bắc.
Miêu Đóa Đóa từ sau khi gả cho Lý Quốc Minh, hai người bọn họ như đôi tình lữ ngọt ngào. Đi đâu cũng có đôi mãi không tách rời, cả hai cùng nhau thăm thú khắp nơi từ miền nam đến đất Bắc. Không nơi nào mà họ chưa đi qua.
Cho đến khi vua nước nam băng hà, hưởng thọ 56 tuổi. Từ đó triều đình dấy lên ngọn sóng tranh quyền đoạt vị.
Với tài mưu lược của mình, Miêu Đóa Đóa trợ giúp phu quân đứng vững trong suốt cuộc chiến.
Lý Quốc Minh bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, lễ đăng cơ vào ngày 25/10 lấy niên thiệu là Quốc Kình. Phong Miêu Đóa Đóa trở thành hoàng hậu, sóng vai bên Quốc Kình.
Sau khi trở thành mẫu nghi thiên hạ, Miêu Đóa Đóa phụ trách trong coi lục cung, sổ sách trong cung. Tối đến nàng hầm canh bồi bổ phu quân, chong đèn giúp chàng phê duyệt tấu chương.
Cuộc sống của họ cứ như đôi thần tiên, chuyện tình được lan truyền khắp nơi.
Hoàng thượng Quốc Kình dù công việc bề bộn nhưng vẫn luôn dành thời gian cùng hoàng hậu dùng bữa. Không nạp thêm bấy cứ thê thiếp nào, thủy chung với hoàng hậu.
Cuộc sống hạnh phúc họ kéo dài không bao lâu liền xuất hiện hạn hán. Dân chúng đói khổ suốt năm năm, xác chết nằm lai láng khắp nơi.
Hằng năm Quốc Kình đều theo đán quan thần lập lễ tế đàng, cầu trời ban mưa xuống.
Từ trên trời xuất hiện nữ nhân, y phục kì lạ các quan cận thần nhìn cặp đùi trắng lọ ra trước mắt. Liền luống cuống lấy vạc áo che đi đôi mắt mình.
Nữ nhân khuôn mặt hoảng loạn, nắm lấy Quốc Kình miệng nói mấy lời khó hiểu.
" Mấy người đang đóng phim à? Máy quay ở đâu thế? À, cho tôi hỏi làm sau quay về nước K vậy? "
Nữ nhân vừa xuất hiện trời liền đổ cơn mưa xuống, đại thần nghĩ thần linh hiền linh đồng loạt quỳ xuống lại cảm tạ thần linh.
Nữ nhân kia cũng vì vậy liền trở thành nữ thần, sống trong tòa thành phía tây hậu viện hoàng cung.
--------------------
Miêu Đóa Đóa phát hiện, từ khi nữ nhân kia xuất hiện phu quân nàng dần dành sự quan tâm đến nàng ta nhiều hơn.
Sủng ái nàng ta đến nỗi, đồ vật trân quý gì cũng cho nàng, hận không thể sủng nàng lên tận trời.
Miêu Đóa Đóa cười tự giễu, năm tháng qua đi nàng từ người hoạt bát trở nên trầm ổn trưởng thành hơn. Cũng không còn ai thấy nàng nở nụ cười thêm lần nào.
Một hôm nữ nhân tên Hoa Ngọc dẫn theo đám tì nữ đến tẩm cung nàng.
" Tỷ tỷ, muội nghe nói thâm nay là sinh thần của tỷ.
Ở bên thế giới kia của muội khi đến sinh thần, người đó sẽ cùng bạn bè người thân mình quay quần bên nhau hát bài chúc mừng sinh nhật. "
Hoa Ngọc tỏ vẻ hồi tưởng, ánh mắt ánh lên sự hoài niệm đôi mắt lạnh long lanh xuất hiện một tầng hơi nước mỏng.
Nàng dùng khăn tay lau đi khóe mắt mình, lại nhìn Miêu Đóa Đóa mỉm cười hiền dịu. Hoa Ngọc nắm lấy tay tỷ tỷ, lại sai người hầu đem hộp quà mình đã chuẩn bị sẵn.
" Muội thì không có gì quý giá tặng tỷ, chỉ biết tặng tỷ đuôi vòng tay thủy phí này.
Tỷ một chiếc, muội một chiếc chúc ta suốt đời làm tỷ muội tốt, được không tỷ? "
Hoa Ngọc con ngươi trong trẻo ánh mắt ánh lên sự vui vẻ, nụ cười tỏa nắng. Bất kì nam nhân nào nhìn vào đều sẽ động lòng trước vẻ đẹp của nàng.
Miêu Đóa Đóa nhìn người trước mắt, giấu đi sự lạnh nhạt dưới đáy mắt.
Những năm nàng nắm ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, nàng đã học được cách che giấu cảm xúc thật của mình.
Nếu người này đã muốn diễn vở kịch tỷ muội tình thâm này, Miêu Đóa Đóa nàng cũng thuận theo.
" Muội muội có lòng rồi. "
---------------------
Nhìn người đã đi xa, Miêu Đóa Đóa trở về phòng mình.
" Tiểu Thúy, em mang A Minh trở về Bắc quốc đi. "
Tiểu Thúy là tì thiếp thân cận của nàng, lúc nàng suất giá Tiểu Thúy đã theo hầu nàng.
Bình thường Hoa Ngọc sẽ không đến thăm nàng như vậy, ả ta chắc chắn đã chuẩn bị bẫy chỉ chờ mình sa vào.
" Chủ tử,... "
Tiểu Thúy rất muốn khuyên chủ tử cùng mình đem theo tiểu chủ tử trở về Bắc quốc. Nhưng nhìn cử chỉ nghiên túc này của chủ tử nàng đã biết.
" Ngươi đem tiểu Minh về, cũng đưa cho huynh trưởng ta bức thư này.
Có lẽ ngày mai hoặc hôm sau hoàng thượng sẽ đến đây... "
Nói rồi, ánh mắt nàng trở nên ảm đạm hơn hẳn. Có lẽ tình nghĩa phu thê của nàng cũng sắp chấm dứt rồi...
--------------------
" Ái phi nàng không sao chứ ? "
Quốc Kình ánh mắt đầy lo lắng nhìn khuôn mặt bạch nhược của ái phi.
Lúc nãy hắn và nàng còn nói chuyện với nhau vui vẻ như vậy, một giây sao người này lại ngất đi trong lòng hắn.
Quốc Kình vội vàng gọi ngự y đến xem mạnh, bách mạch đầu tiên là chúc mừng hắn.
Hóa ra Hoa Ngọc đã mang long thai được hai tháng, câu sau lại như sét đánh ngang tai hắn.
Hoa Ngọc bị người ta hạ độc, cũng may lượng độc rất ít nên không ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng.
Quốc Kình như nỗi điên, hắn ném mạnh bình hoa sứ bên cạnh. Mảnh vỡ văng tung tóe, đám tì nữ cùng thái giám đồng loạt quỳ xuống cuối thấm đầu.
" Hôm nay nương nương các ngươi đã đi đâu? "
" Ngươi nói. "
Tì nữ toàn cố gắng địu thấp bản thân nhất có thể, cơ thể cũng giọng nói trở nên run rẩy đến khó coi.
" Bẩm, hôm nay nương nương trừ đến tẩm cung của hoàng hậu cũng chẳng đi đâu khác. "
" Hoàng - hậu !!! "
Quốc Kình làm bộ nghiến răng, gân xanh nổi lên trên trán. Hắn cầm lấy trường kiếm với cơn thịnh nộ, bước nhanh tới tẩm cung Miêu Đóa Đóa.
Miêu Đóa Đóa đã đợi sẵn từ lâu, nàng ngồi ung dung hưởng trà trên ghế. Dùng nắp trà gạt đi phần lá trên thành ly, nhấp một ngụm.
Quốc Kình thấy vậy cơn giận cành thêm tăng cao.
" Nàng biết ta đến đây để làm gì chứ? "
" Người đến đương nhiên thiếp biết mục đích người đến đây. Trước khi ta chết có thể cho ta nói lời cuối không? "
Miêu Đóa Đóa nhìn lá trà trong tách, tuy bên ngoài nở nụ cười nhưng trong lòng lại chua xót.
Tình cảm phu thê 10 năm gắn bó, cùng hắn đồng cam cộng khổ. Hôm nay chỉ vì người con gái đến từ nơi khác mà chỉa mũi kiếm đến trước mặt mình.
Miêu Đóa Đóa rũ mắt, tuy đã biết đáp án trong lòng nhưng nàng vẫn muốn hỏi: " Chàng còn yêu thiếp không? "
Quốc Kình lạnh lùng phun ra một chữ " Không. "
Hắn ném kiếm đến trước mặt nàng, ý bảo tự mạng kết liễu. Hắn sợ máu nàng sẽ làm bẩn ngoại bào của mình.
Miêu Đóa Đóa không chần chờ gì nàng cầm chui kiếm trong tay, lưỡi kiếm bén kề sát chiếc cổ trắng của nàng, rạch ra một đường máu đỏ tươi.
Trước khi chết, Miêu Đóa Đóa như nhìn thấy những chuyện mình từng trải qua từ khi sinh ra đến lúc lớn.
Thiếu niên lúc trước nàng đem cả tấm chân tình yêu người, giờ lại nhận lấy kết cục như vậy.
Trước khi nhắm mắt, nàng như thấy được người thiếu niên anh tuấn cử chỉ ôn nhu nắm lấy tay nàng. Miêu Đóa Đóa nở nụ cười ngây ngô của thời thiếu nữ, nắm lấy bàn tay to lớn của thiếu niên.
Nhìn xác chết trước mặt, hắn vẫn mảy may, hạ lệnh cho người dọn dẹp.
" Theo lệnh trẫm, Miêu thị là mẫu nghi một nước tâm địa lại độc ác dám bỏ độc hại Hoa hoàng quý phi cùng hài tử trong bụng nàng. Nay trút bỏ ấn phượng, ban tội chết. "
--------------------
" Hoành thượng? "
Hoa Ngọc hoang mang nhìn người trước mặt, đôi môi vốn hồng nhuận của nàng bây giờ lại trắng bệch. Đôi gò má cũng trở nên hốc hác, Quốc Kình nhìn cảnh này không khỏi vuốt ve an ủi nàng.
" Không sao, mọi việc đã qua rồi. Nàng nghĩ ngơi tịnh dưỡng đi. "
Hoa Ngọc trong lòng đầy đắc ý, theo như những gì nàng biết sau khi xuyên đến đây.
Nàng chính là nữ chính không phải sao?
Cho nên chức vị cụng người đàn ông này vốn nên thuộc về nàng, chứ không phải cái người tên là Miêu Đóa Đóa.
Hoa Ngọc chỉ là dành về những thứ thuộc về mình thôi, không phải sao?
---------------------
Bắc quốc
Miêu Kình nhìn đứa cháu ngoại trong tay nha đầu tiểu Thúy, lại nhìn bức thư trên tay.
" Ngươi ẵm A Minh ra ngoài đi. "
" Vâng."
Tiểu Thúy ôm đứa bé chưa đầy 1 tuổi trên tay, cúi đầu chào Miêu Kình rồi trở ra.
Miêu Kình xé bức thư ra đọc, trong thư viết
Gửi huynh trưởng, lúc huynh đọc lá thư này có lẽ muội đã không còn ở trên đời.
Muội mong cái chết của muội huynh đừng tìm huynh ấy trả thù. Con đường này là muội chọn, muội tự gánh chịu hậu quả. Chỉ mong huynh có thể giúp muội chăm sóc cũng như nuôi nấn tiểu hài tử nên người.
Cũng mong huynh nhắn lại với phụ vương và mẫu hậu, con gái bất hiếu không thể phụng dưỡng hai người khi tuổi già. Nếu có kiếp sau con gái nguyện báo lại ân sinh thành của hai người.
Tuyệt Bút: Miêu Đóa Đóa