01.
Nửa đêm.
"Rầm! Rầm!"
Tôi nửa tỉnh nửa mê trở mình, chỉ là tôi không có ý định thức dậy xem xét vấn đề, cái tính ham ngủ đã kìm chân tôi lại.
Người bên cạnh sột soạt vài tiếng, hình như cũng phát giác tiếng động kì lạ kia.
Tôi thầm nghĩ, được rồi, thôi thì cứ để người ấy lo liệu.
Người ở bên cạnh nhẹ nhàng ngồi dậy, giở chăn ra rồi bước xuống giường, trước khi đi xem xét còn cẩn thận lấy một mảng chăn ở cuối kéo lên, đắp kín chân tôi.
Một lát sau, tiếng động dừng, người bên cạnh quay trở lại, nằm xuống bên cạnh tôi.
"Rầm! Rầm!"
Tiếng động đó một lần nữa tiếp diễn, người ở bên cạnh lại nhẹ nhàng ngồi dậy, giở chăn ra rồi bước xuống giường, trước khi đi xem xét còn cẩn thận lấy một mảng chăn ở cuối kéo lên, đắp kín chân tôi.
Một lát sau, tiếng động dừng, người bên cạnh quay trở lại, nằm xuống bên cạnh tôi.
"Rầm! Rầm!"
Người ở bên cạnh nhẹ nhàng ngồi dậy, giở chăn ra rồi bước xuống giường, trước khi đi xem xét còn cẩn thận lấy một mảng chăn ở cuối kéo lên, đắp kín chân tôi.
Một lát sau, tiếng động dừng, người bên cạnh không quay trở lại, cũng không nằm xuống bên cạnh tôi.
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Xung quanh im lìm, cả người tôi đổ mồ hôi, chìm vào bóng tối.
Tôi không dám đem chăn đang đắp trên người mình đặt sang một bên, ngược lại, tôi càng quấn chặt lấy nó.
Bởi vì, tôi không thể vừa khóc vừa mếu máo vừa ôm chặt người bên cạnh, để bản thân cảm nhận được hơi ấm của đổi phương, để bản thân mình cảm nhận được sự an toàn, đánh bay mọi cảm giác hoảng loạn mà ác mộng mang tới.
Bởi vì, trong căn phòng rộng lớn này, chỉ có một mình tôi.
Tay tôi run run, với lấy chiếc điện thoại ở trên bàn.
Tai nghe đã được cắm sẵn vào điện thoại từ rất lâu, phải nói là chưa lần nào tháo ra, bởi vì tôi phải thường xuyên dùng âm thanh trong chiếc điện thoại đó để trấn an chính mình.
Ánh vàng của đèn ngủ, sắc đỏ của thiệp hồng, tôi lúc đó chưa đeo kính vào, nhìn không rõ hoạ tiết ngoài bìa của nó.
Nhưng mà tôi biết, ở mục chú rể để tên Trần Thanh Hải, ở mục cô dâu để tên Nguyễn Trịnh Kim Ngân, gần cuối còn có một dòng, mời Lê Ngọc Thảo đến chung vui.
Rõ ràng đã bị quăng vào một góc, ánh sáng cứ như cố tình chiếu tới, cứ như cố tình muốn tôi nhớ rõ, người đó sắp trở thành cô dâu của người khác rồi.
Mà tôi, tận sâu trong trái tim đang đập mạnh của mình, giống như diễn không được vai bạn thân, giống như...bắt đầu sinh ra vài thứ xấu xa nào đó.
02.
Mùa hè, tôi ngồi ở phòng khách, một bên bật nhạc, một bên nghiêm chỉnh lục lội album.
Bạn thân người ta, khi kết hôn đều làm một vài chuyện đáng nhớ nào đó, tuy rằng có vài trường hợp khiến cô dâu chú rể xấu hổ đến độn thổ.
Tôi suy nghĩ rất lâu, sau đó quyết định làm một clip về tình bạn của chúng tôi.
Hôm ấy, trên nền clip toàn là hình dìm của người đó, tôi sẽ diễn thuyết thật hay, thật cảm động, tặng người đó hai tấm vé concert của idol mà người đó yêu thích, còn có, tặng người đó một ngôi nhà mà tôi dùng tiền tự mình kiếm được ở bộ phim đầu tiên để mua.
Tôi lướt tới một tấm hình, chính là tấm hình được chụp lúc tôi cùng người đó tốt nghiệp cấp ba.
Cả hai chúng tôi đều mặt áo dài trắng, trên đầu có vòng hoa, tôi đeo kính, người đó không, tôi cong cánh tay trái, tạo hình trái tim lớn, người đó cong bàn tay phải, tạo hình trái tim nhỏ.
Là tính toán từ trước, muốn tạo kiểu như vậy cho hài hước, ai mà ngờ, camera man Phạm Thế Minh lại nói:
"Cái này chính là muốn yêu đương mà người ta chỉ muốn friendzone đây nè."
Nhắc Tào Tháo, Táo Tháo liền tới. Phạm Thế Minh cậu ta gọi điện thoại cho tôi.
"Hey bro, dạo này ở Việt Nam vẫn ổn chứ hả?"
"Ổn. Còn mày?"
"Giống mày thôi."
"Mày...có định về dự đám cưới của người đó không?"
"Không về. Có mời đâu mà về." -giọng nó nhẹ nhàng nhưng chua chát, ngừng một lúc, nó lại nói tiếp -"Còn mày, có đi không? Dù sao mày cũng được mời mà."
"Đi. Đi chứ. Tao còn đang làm clip chúc mừng đây. Quà cưới chuẩn bị xong hết rồi. Chờ ngày trao tận tay cô dâu chú rể thôi."
"Good job, bro."
"Ha ha."
03.
Mùa xuân, tôi ngồi ở trong nhà, cái đầu tròn bị nón của hoodie màu đen gần như che hết trán.
Tôi đang livestream.
Chủ nhật cuối cùng của mỗi tháng tôi đều ngồi ở chỗ này, trên giường mình, livestream giao lưu với fan hâm mộ.
Cũng không có gì quá trọng đại, chỉ nói vài chuyện lặt vặt, chia sẻ này nọ nọ kia, lâu lâu còn giúp mấy em fan nhỏ giải bài tập.
"Dạo gần đây chị có thử làm cái gì mà trước giờ chưa từng làm không?"
Một câu hỏi hiện trên màn hình, tôi đọc lên, hứng khởi nói, có chứ.
Nào là chơi game bắn súng, nào là bắt đầu nấu ăn, nào là chơi gôn, nào là đọc sách...
Sách?
Là Fanfiction thì đúng hơn.
Có một khoản thời gian, người đó đến ở nhà tôi, chính là lúc người đó chia tay với tên bad boy khoa xây dựng.
Tôi khi ấy đang hot, phim mới vừa ra rạp đã bùng nổ, leo một phát lên vị trí số một, trở thành sao hạng A, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.
Vào một buổi chiều chủ nhật, tôi ngồi ở trên giường livestream, còn người đó thì nằm ở bên cạnh, ôm laptop làm việc.
Có fan hỏi tôi về cuộc sống kí túc xá, về cuộc sống thời đại học.
Tôi như cá gặp nước, kể không dứt về bạn giường trên của mình.
Cũng là kể về người đó.
Còn nhân tiện cho fan xem hình ảnh của người đó, nói một câu, chị ấy hiện tại đang được tôi bao nuôi.
"Cơm chị mày nấu mà mày dám bảo là bao nuôi tao, không thấy ngượng à? Mọi người, đến cả quần áo, mỗi lần mua là mua một lố 31 cái, mặc luân phiên rồi để đó, sau một tháng mới chịu đi giặc đồ."
"Chị đừng có được dịp rồi bóc phốt em. Chị đang ở nhà em chứ bộ. Còn nữa, chị rõ ràng bảo nấu ăn cho em cả đời, bây giờ thì lại than.
"Có à?"
"Có!!!"
Người đó mỗi khi công tác từ nước ngoài trở về đều ghé qua chỗ phim trường, tặng quà cho tôi.
Quan hệ giữa tôi và người đó cứ như thế, từng ngày từng ngày, phô bày trước mắt của mọi người, một cách thật tự nhiên.
Có người nói, tình bạn của chúng tôi thật đẹp.
Có người lại nói, đó không còn là tình bạn nữa, đó là tình yêu.
"Mê man"
2M lượt đọc 1M bình chọn, 1,2M comment.
"Cảm động quá."
"Tôi khóc như cún luôn."
"Hên là HE đó các chị em. Nếu không chắc tôi sẽ khóc đến nỗi nhập viện vì mất nước quá nhiều."
HE sao?
Nhìn thấy hai kí tự đó, phản ứng đầu tiên của tôi chính là cười, một nụ cười tự giễu.
Tôi biết không thể, thực sự không tài nào diễn ra loại kết cục viên mãn thế này.
Nhưng tôi vẫn click vào, chọn đọc.