Kể từ khi nàng là một đứa trẻ, nàng đã luôn làm theo cách riêng của cô ấy. Chỉ cần hành xử ngông cuồng một chút thì người kia sẽ lại đến. Hiến dân cả tính mạng cho cô, đó là khoảng khắc nàng ghi nhớ thẳng tâm sự nhẫn nại và khiêm tốn chẳng có lẽ gì quan trọng. Nàng được sinh ra để tạo nên một vài diễn hoàn hảo, ánh đèn sân khấu luôn chiếu vào nữ chúa...
Tiếng trẻ con khóc ngày một lớn hơn, chúng khác biệt hoàn toàn mọi thứ. Đầu đỏ ngầu lên trong khoảng trắng làm tô điểm cho kẻ độc nhất vô nhị.
Thắp sáng lên những ngọn lửa cháy ngày một lớn hơn, người quí tộc với chiếc vương miện lửa trên đầu. Khung cảnh ngày một lộng lẫy, bùng cháy lên. Khán phòng ngập tràn trong ngọn lửa bao quanh.
Nghiện ngập thứ cảm giác mạnh và luôn muốn tìm sự chú ý. Tưởng rằng mình cao quí lắm nhưng hóa ra cũng chỉ là một kẻ tầm thường. Cô ta chẳng sợ hãi điều gì cho đến khi đối mặt với e ngại.
"Trận chiến đã sắp bắt đầu và ta sẽ hạ gục ngươi. Lợi dụng ta y như những bật thang từ thời mà dẫm đạp, nằm mơ đi ngươi chỉ đang cố đổ hết mọi tội lỗi cho ta"
|
"Dù vậy..vẫn còn hy vọng cho ngươi mà~ Trước khi mọi thứ diễn nên quá tệ, hãy theo ta ngươi cần một giấc mơ đẹp~ Hoặc mãi mãi sống trong thế giới không có ngày mai"
Chăng, hôm nay là ngày cuối cùng?
Nàng đâu lựa chọn điều gì khác ở thế giới này nhưng đã đánh mất bản thân mình rất lâu. Tất cả bạn bè đều xa lánh nàng, cho cô là kẻ lập dị. Giờ họ chẳng còn là gì trong mắt nàng.
Ngọn lửa càng cháy lớn hơn, bùng ra khán phòng. Tụi con người phế phẩm thi nhau mà tháo chạy, bỏ mặc mọi thứ. Tiếng trẻ con khóc ngày một lớn hơn, họ muốn đuổi nàng đi nhưng đã quá muộn vì chả ai sống sót. Đứng trong cô độc nhìn khung cảnh hỗn loạn đen trắng, nàng bật cười.
Chả còn gì để mất thì cứ cho qua. Những ngọn lửa thiêu đốt con quỉ trong nàng, cố gắng níu lấy chiếc vương miện trên vỡ tan. Phân cảnh hạ màn, quả tiếc thay cho ả ta vì phạm phải tội lỗi tày trời. Chẳng ai biện minh, chẳng ai cứu giúp. Ả phải chịu trách nhiệm những thứ gay ra.
Nhưng nàng ta sẽ chẳng từ bỏ ước mơ mình níu giữ, vì cô ấy là Nữ Hoàng.!