Tôi hỏi bạn một câu được không ?... Thế gian này, rốt cuộc là chữ gì khiến bạn vừa nghe đã hình thành bao cảm xúc lẫn lộn ? Vừa ấm áp, vui vẻ lại vừa đau đớn, thương tâm ? Đối với tôi, có lẽ là chữ " yêu ". " Yêu " vẫn luôn là chữ vừa ngọt ngào mà vừa bi thương. Hỏi cả thiên hạ, rốt cuộc " yêu " là gì mà khiến bao người trầm mê bất ngộ ? Phải chăng là một liều thuốc hoa Anh Túc, dính vào một lần liền không cách nào thoát ra. Tựa như bước từng bước xuống vũng lầy, biết là sẽ không thoát được nhưng vẫn tình nguyện đi tiếp, vui vẻ chấp nhận mọi rủi ro. Cuối cùng đắm chìm trong nó, thử hỏi: " Đáng không...? ". Nhưng hỏi vậy thì ích gì ? Dẫu sao khi yêu con người ta đều bất chấp tất cả, thậm chí bỏ quên cả bản thân... Thế nhưng không phải câu chuyện nào cũng là kết thúc có hậu, tình yêu cũng thế, không phải lúc nào cũng là màu hồng hạnh phúc. Bạn đã gặp qua bao nhiêu chuyện tình bi đát rồi ? Chuyện tình đam mỹ, bách hợp bị sự ghẻ lạnh của xã hội, chuyện tình giữa hai người có chung dòng máu trong Thất Tịch Không Mưa, chuyện tình bị cấm cản bởi hai bên gia đình, hay chuyện tình bị chia cắt bởi hai chữ " âm dương ", người ra đi thì đi vĩnh viễn, người ở lại tâm cũng chết theo. Tôi cũng có một câu chuyện tình yêu muốn kể cho các bạn. Câu chuyện về tình yêu của một cô gái, có lẽ nó không bi đát như bao người, nhưng " yêu " mà, không có được cũng là một loại thống khổ.
Năm nay là năm mà đất nước lâm vào đại dịch Covid - 19, đã có biết bao ca bệnh, biết bao sinh mạng đã rơi vào tay Thần Chết, còn có những người thì thập tử nhất sinh. Giãn cách xã hội, người người không thể đi làm, ngay cả việc mua lương thực hàng ngày cũng khó khăn. Giữa bao mối lo về Covid - 19, trái tim của cô gái ấy lại được sưởi ấm bởi nụ cười tỏa nắng của anh. Không biết từ bao giờ bản thân cô đã vô thức thích anh đến không thể từ bỏ. Cho dù... cho dù anh chỉ là một nhân vật 2D... Đúng ! Anh chỉ là một nhân vật 2D mà thôi, vậy sao cô lại có thể thích anh cơ chứ ? Thật hão huyền làm sao ! Có biết bao người đã chửi cô ngu ngốc, là đồ có bệnh, khi không lại đi yêu một nhân vật giả tưởng. Ha... Họ nói đúng, yêu một nhân vật giả tưởng thật ngốc nghếch làm sao... Nhưng cô gái ấy lại nguyện một đời làm kẻ ngốc để có thể tiếp tục thích anh. Thế gian này có hàng tỷ người, đàn ông trên thế giới không thiếu nhưng thử hỏi, tình yêu của đàn ông đời thực này có mấy phần thật tâm ? Thật ra cô gái ấy rất đáng thương... Cha mẹ cô ly hôn nhưng cả hai đều không muốn phí tiền nuôi dưỡng cô, họ muốn đi tìm hạnh phúc riêng của bản thân và cho cô là " sản phẩm lỗi " trong tình yêu sai lầm của họ. Cô từ khi mới năm tuổi, từ một cô bé hoạt bát, lanh lợi, có cha có mẹ bên cạnh đột nhiên bị bỏ rơi trong cô nhi viện. Đến năm mười sáu tuổi cô nhi viện thiếu nguồn trợ cấp, họ cho rằng cô cũng đã lớn nên để cô ra ngoài tự kiếm sống. Cô nhi viện giúp cô thuê một căn phòng nhỏ đủ sống, một năm đầu giúp cô trả tiền thuê nhưng sau đó thì bản thân cô phải tự gánh lấy tiền thuê phòng. Hai năm bạt mạng ngoài xã hội để tóm lấy từng tia hy vọng giành lại sự sống cho bản thân, đã có những lần cô muốn chết đi cho xong nhưng lúc ấy lại có người xuất hiện cứu vớt cuộc đời cô. Cô đã trao đi tình yêu và sự tin tưởng cho người con trai ấy... rất nhiều lần ! Kể cả khi anh ta lừa dối cô, cô vẫn cố chấp tin tưởng anh ta không biết bao nhiêu lần, đến cuối cùng cái nhận được vẫn là sự lừa dối, là ánh mắt lạnh như dao găm. Cô bị anh ta bán cho những kẻ mại dâm... Ngày ấy trời mưa tầm tã, cô dùng hết sức bình sinh và vận động đầu óc đến mức cao nhất để tìm cách thoát khỏi nơi kinh khủng đó. Con người ta khi bị phản bội rồi thì còn có thể tiếp tục tin tưởng sao ? Dù có lạc quan cách mấy cũng không phải là không tổn thương, cũng đâu phải là không biết đau ?... Cô đã có ý định tự tử ngay sau đó. Thân thể nhỏ nhắn lững thững bước đi trong mưa, đôi mắt vô hồn...Thế nhưng rồi đến lúc chuẩn bị đắm mình xuống dòng nước lạnh lẽo ấy thì một giọng nói đột nhiên vang lên: " Không bao giờ được bỏ cuộc ! ". Cô như bừng tỉnh, quay lại nhìn nhưng không thấy ai. Thì ra là tivi ở cửa hàng đồ điện bên kia đường đang chiếu clip quảng cáo về một nhân vật anime. Cô tự cười chế giễu, phải rồi... có ai mà thèm để tâm cô sống chết ra sao ? Nhưng tiếng nói ấy cũng khiến cô bình tâm suy nghĩ lại, nếu bây giờ cô chết chẳng phải là lợi cho bọn họ quá sao ? Cuối cùng cô lau nước mắt, định thần lại rồi lê bước về căn phòng thuê. Từ nay cô sẽ làm lại từ đầu. Thêm năm năm bạt mạng ngoài xã hội, cô thành công gây dựng sự nghiệp cho bản thân dù tuổi còn rất trẻ. Thế nhưng hàng ngày vẫn phải đối mặt với bao con người giả dối, với nụ cười giả tạo và lời nói nịnh nọt. Tưởng chừng không còn gì khiến cuộc sống của cô thêm màu sắc, nhưng cuối cùng anh ấy lại xuất hiện. Cô đã tình cờ tìm thấy nhân vật năm xưa vô tình giúp cô không bước vào hố Tử Thần qua một trang giới thiệu anime xuất hiện trên trang Facebook của mình. Từ đó, nhân vật ấy như trở thành ánh sáng duy nhất trong đời cô gái. Một nhân vật trong anime, nhân vật giả tưởng thế nhưng lại khiến cô trầm mê bất ngộ. Chàng trai với nụ cười tỏa nắng giúp cô thoát khỏi đêm tối, sưởi ấm tâm hồn cô, người làm cô cười, người khiến cô cảm thấy vui vẻ, cũng là người chắc chắn không thể lừa dối cô đã trở thành nơi mà cô trao đi niềm tin tưởng. Cô gái ấy biết, bản thân cô chính là kẻ nhát gan, bị phản bội có mấy lần liền đi yêu một nhân vật giả tưởng, một nhân vật chắc chắn không thể phản bội lại bản thân, bản thân cô cũng chỉ là đi tìm một cảm giác an toàn. Thế nhưng kẻ hèn nhát như cô rất muốn cầu xin Thần Linh, cô chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cầu mong đến một ngày khi cô đã từ giã cõi đời thì liệu có thể để cô bước vào thế giới của anh, tận hưởng sự ấm áp như ánh dương mà anh mang lại để bù cho một kiếp đau thương ? Kiếp sau... cô gái ấy nguyện làm một nhân vật giả tưởng nhưng được bước vào cuộc đời của anh, sống một đời hạnh phúc như ý nguyện. Xã hội này thật lạnh lẽo, trái tim con người có lẽ vì mâu thuẫn, xung đột và lợi ích của bản thân mà cũng dần nguội lạnh. Ngày ngày đối mặt với những gương mặt tươi cười đầy giả tạo, với bao mưu hèn kế bẩn hòng đẩy cô xuống vực sâu, với bao khó khăn trắc trở và sóng gió, cô gái ấy vẫn luôn treo trên mặt một vẻ lãnh đạm, không chút biến sắc, khóe mắt không rỉ lệ, nhưng nụ cười trên môi từ ngày bé đến bây giờ cũng không còn. Đến khi về tới nhà, bước vào căn phòng và nằm trên chiếc giường mềm mại, mở điện thoại lên rồi nhìn thấy anh thì uất ức trong lòng như tuôn trào không điểm dừng, nước mắt rơi lã chã, cô hình như lại được làm chính mình, trở về con người yếu đuối của bản thân. Cô gái ấy... thật tội nghiệp làm sao... Người cô yêu là một nhân vật không có thật, dù tìm được niềm an ủi từ nhân vật ấy nhưng tình cảm mãi mãi không được đáp trả. Anh và cô cách nhau một màn hình, tưởng chừng khoảng cách rất nhỏ nhưng thực ra lại rất xa. Anh và cô là hai người ở hai thế giới khác nhau, vĩnh viễn không gặp được. Cô biết anh, yêu anh, nhưng anh vĩnh viễn không biết đến cô, thế nhưng cô vẫn cố chấp yêu. Chỉ là cô gái nhỏ ấy... thực sự rất đau...
Vào một ngày đẹp trời, nắng trải nhẹ trên từng chiếc lá xanh mơn mởn, bầu trời xanh ngút ngàn tầm mắt. Cô gái ấy nhận được chuẩn đoán bị nhiễm covid từ bệnh viện, họ nói trường hợp của cô có thể thực hiện tự cách ly tại nhà. Nhận được kết quả mình nhiễm bệnh nhưng cô lại chẳng có chút nào là sợ hãi, chỉ nở một nụ cười nhẹ. Khi về đến nhà, cô dọn dẹp ngôi nhà của mình thật sạch sẽ, nấu một bữa ăn thật thịnh soạn cho bản thân, sau đó tắm rửa rồi trang điểm và khoác lên mình một chiếc váy trắng tinh khôi thật đẹp và lộng lẫy. Trông cô bây giờ thật giống một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích, xinh đẹp, kiều diễm biết bao. Cô chuyển hết toàn bộ số tiền tích lũy và có được cho cô nhi viện và cha mẹ của mình với lời nói: " Cảm ơn vì ân nuôi dưỡng, con trả nợ cho mọi người ". Sau đó cô lên giường, với điện thoại mở hình ảnh chàng trai mà cô yêu rồi nói: " Em mắc Covid rồi. Tốt quá, cuối cùng cũng có thể tìm được một lý do để ra đi. Thần Linh ơi, nếu Ngài thật sự tồn tại trên đời này, cầu mong Ngài hãy giúp con được đầu thai vào câu chuyện của anh ấy, sống làm một nhân vật giả tưởng nhưng được bước vào cuộc đời anh, tận hưởng ấm áp và hạnh phúc mà kiếp này Ngài đã lấy của con... Em đã sống một đời với thương tích đầy mình, những vết thương chằng chịt trong tim không cách nào chữa lành. Liệu kiếp sau, trái tim này có được hồi phục và lành lặn như ban đầu ? ". Cô nở một nụ cười hạnh phúc rồi lấy hết thuốc ngủ một lần uống sạch. Cô gái nhỏ nằm trên chiếc giường êm ái, đôi môi hồng vẫn còn nở nụ cười, gương mặt mới yên bình làm sao. Nhìn cô tựa như công chúa đang chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Trong giấc mơ kéo dài vĩnh viễn ấy, cô gặp được chàng trai mà cô yêu, cô thấy bản thân đã có được hạnh phúc và ở bên người mình yêu, một giấc mơ hạnh phúc. Ngày hôm ấy trời rất đẹp, cô gái nhỏ ấy cuối cùng cũng đã ra đi thanh thản... Cuối cùng thì cô cũng được nghỉ ngơi rồi...
Mọi người đều cho rằng cô chết đi vì một nhân vật giả tưởng. Nhưng không ai biết nhân vật giả tưởng ấy lại chính là lý do khiến cô sống đến bây giờ. Mọi người đều không biết ngày ngày chiến đấu trên thương trường, gặp đủ loại người hai mặt với bao tâm cơ, cô thực sự rất rất mệt... Dẫu sao cô ấy cũng chỉ là một cô gái với trái tim mỏng manh mà thôi...
P/s: Viết về chủ đề tình yêu của những fan anime girl yêu những chàng trai 2D.