Hôm đó là một ngày đẹp trời Đường Hải Yến mặc một chiếc áo trắng . một cái quần bò . một đôi dép tổ ong vì gia đình tôi cũng không có điều kiện gì nên tôi cảm thấy mình đang mặc rất đẹp ,
" tôi đang đi trên đường cơn gió lạnh thổi qua, tôi cảm thấy mình giống như là đang ở trên thiên đường vậy, trời thì nắng mây thì trắng làm cho tôi cảm thấy càng thêm yêu đời hơn"
vào lúc đó có chiếc xe đạp đi qua , đó là một cậu con trai có mái tóc đen khuôn mặt tròn đeo chiếc cặp sách vào giây phút tôi nhìn thấy cậu ta tự nhiên trái tim của tôi lại đập mạnh tôi nghĩ ngay là " chắc chắn thấy mình đi một mình trời nắng nóng nên định bảo mình lên xe ấy mà" quả nhiên cậu ta đã dừng lại và hỏi tôi rằng có muốn đi về cùng không . tôi cảm thấy rất là ngại ngùng . tự nhiên mặt tôi đỏ lên , và tôi đáp lại là : thôi anh đi trước đi . không ngờ anh ấy nói là thuận đường thôi trời nắng thế này đi chung cho về nhà nhanh , rồi tôi đã lên xe với anh ấy về nhà
chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện cũng rất vui rồi tôi ấy hỏi tôi tên gì , Lý nhã Kỳ...ò tôi sẽ nhớ tên của anh . rồi Đường Hải Yến lại tiếp tục hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi ạ , 19 tuổi . ò tôi 18 tuổi , rồi 2 chúng tôi im lặng rất nhanh đã về đến nhà của tôi và tôi đã về nhà rồi anh ấy cũng đi về luôn
vào ngày chủ nhật tôi đi chợ mua ít đồ dùng cá nhân về thì tôi lại gặp lại anh ấy , tôi đã không ngần ngại mà chạy đến chào hỏi anh ấy , anh ấy cũng không nói gì nhiều rồi chúng tôi đã chào tạm biệt nhau và tôi đã đi về nhà,
mấy ngày hôm sau tôi lại gặp lại anh ấy và anh ấy có xin Facebook của tôi và tôi đã nói với anh ấy rồi mấy ngày sau anh ấy đã chủ động nhắn tin cho tôi và tôi cũng trả lời tin nhắn của anh ấy , rồi cứ diễn ra như thế tôi không thể nào ngờ được rằng mình đã yêu anh từ lúc nào không hay cứ không anh nhắn tin hoặc gọi cho tôi là tôi lại bắt đầu nghĩ lung tung " có lẽ anh ấy không muốn nói chuyện với mình nữa. . . .". tôi luôn luôn nghĩ lung tung và rồi nghĩ rất nhiều điều trong đầu vào một hôm anh ấy đã tỏ tình với tôi và tôi đã đồng ý và cứ thế là 2 chúng tôi đã ở bên nhau rồi, chúng tôi thường đi xem phim với nhau , đi ăn , đi chơi,. . . rồi có một hôm bạn gái cũ của anh đột nhiên gọi cho anh ấy và nói rằng: em vẫn còn rất nhớ anh chúng ta quay lại đi. anh ấy không trả lời rồi cúp máy luôn tôi hỏi anh là anh nghĩ sao và anh ấy bảo tôi là đừng có nghĩ lung tung ... rồi tôi cũng không hỏi gì nữa , và cứ như vậy bạn gái cũ cứ liên tục gọi điện cho anh ấy nhiều ngày rồi có một hôm anh ấy hẹn tôi ra ngoài đi ăn , tôi mặc một bộ quần áo cũng khá là trẻ trung rồi anh ấy qua đón tôi chúng tôi đi ăn thì đột nhiên anh ấy đề xuất muốn chia tay với tô,i tôi không trả lời và anh ấy cũng không nói nữa khi ăn cơm xong tôi hỏi anh ấy rằng là có phải em chỉ là vật thay thế thôi anh ấy đáp lại rằng anh không thể nào quên được bạn gái cũ nên anh không thể tiếp tục với em được ' Xin lỗi' nước mắt tôi nghẹn ngào tuông ra ngoài và tôi nói rằng : em hiểu rồi chúc anh hạnh phúc:
tôi về đến từng con phố, từng con đường ,từng chỗ ngồi , rồi là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau... tôi cảm thấy thật là đáng tiếc cho một mối tình gian dở và từ đó trở đi chúng tôi cũng không gặp lại nhau nữa , đối với tôi nó là một mối tình đẹp nhất còn đối với anh ấy chắc chỉ là một sự trùng hợp để thay thế thôi.