#doản_đam_mỹ
Biến Thái
Hắn sao hắn lại ở đây? Sao hắn lại ở trong nhà của tôi và anh chứ? Sao...sao lại như vậy?.... Tay hắn đang cầm dao chặt từng nhát xuống cơ thể anh ư? Sao máu lại tung té dăng ra từ cơ thể anh?
Không tôi...tôi phải chạy thoát khỏi hắn. Đúng mình phải chạy thoát khỏi hắn. Xoay người chạy ra cửa toang bỏ chạy nhưng hắn đã bắt được tôi rồi. Hắn lôi tôi đi như một con rối bị bỏ đi.
Hắn lôi tôi vào phòng rồi trói lại hắn mĩm cười đầy dịu dàng ánh mắt thì quỷ dị nhìn cơ thể tôi hắn nói:
_Tao sẽ ăn mày!Ăn mày rồi thì mày không thoát khỏi tao được nữa Khà...khà..mày sẽ không chạy được nữa haha...khục...khục...khà....
Nói xong hắn quay người đi vào bếp. Tôi liều mạng dãy dụa thoát khỏi sợi dây có lẽ hắn buộc tương đối không chặt nên tôi dễ dàng cởi bỏ sợi dây.
Tôi đi nhẹ nhàng...nhẹ nhàng tới phía cửa chính. Tôi không muốn hắn biết rằng tôi đã chạy chốn nếu không hắn sẽ giết tôi mất? Không được mình phải chạy khỏi đây. Tiếng chặt thịt vang ra từ nhà bếp có lẽ hắn đang chặt cơ thể anh ấy chăng?
Nhưng giờ này tôi không thể quang tâm ai khác được nữa tính mạng tôi đang bị đe dọa vì hắn cầm dao đứng trước mặt tôi hắn nở nụ cười biến thái rồi đánh ngất tôi. Đầu óc tôi mơ mơ màng màng ai...ai cứu tôi khỏi tên xát nhân này đây? Ai chứ?...
Lúc tôi tỉnh dậy thì cơ thể vô lực phản kháng, cơ thể tôi dính đầy những dịch nhày nhụa trắng đục. Hắn...hắn lại nhìn tôi rồi nở nụ cười thật ấm áp nhưng ánh mắt thì như hổ rình mồi.
Tôi...tôi muốn ngồi dạy bóp chết hắn nhưng cơ thể tôi mềm nhũng nằm đó mặt hắn xử lí. Tôi không làm được gì hắn cả vì cơ thể tôi đang bị hắn lần lượt...lần lượt bị ăn vào bụng.
Mắt tôi chỉ có thể chợn trừng nhìn hắn ăn từng miếng từng miếng như mĩ vị thế gian. Không! Không! Không thể không thể AAAA!
=======7h30 sáng=======
Tôi choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa hơi thở không ổn định. Tôi quay đầu sang nhìn anh.
Có lẽ động tĩnh quá lớn làm anh tỉnh giấc anh,tay anh muốn ôm lấy tôi hỏi:
_Lại mơ thấy ác mộng à?
Vì bị ảnh hưởng trong giấc mơ nên tôi theo phản xạ mà né tránh anh.
Tay anh chợt khựng lại rồi ôm tôi vào lòng an ủi :
_Không sao chỉ là mơ thôi. Trong mơ và ngoài đời rất khác nhau nên em không cần lo lắng. Thôi em đi rửa mặt rồi xuống dưới lầu để anh nấu cơm cho.
Đầu tôi dựa vào ngực anh ân một tiếng. Có lẽ như anh nói đó chỉ là ác mộng thôi mọi chuyện vẫn ổn. Tôi xuống giường rửa mặt anh thì xuống lầu vào bếp nấu ăn.
Nhưng...ở góc tôi không thấy được thì anh nhìn bóng lưng tôi cười âm trầm rồi tập chung vào nấu cháo