- Tường Lam, hình như tui thích Lam mất rồi!
Vừa nghe câu nói ấy, tôi cứ như người đi trên mây, lòng tôi chợt thắt lại, tim đập từng nhịp liên hồi mỗi lúc một nhanh hơn. Đầu óc tôi loay hoay với hàng trăm câu hỏi cứ chồng chất lên nhau mà dường như không một lời giải đáp...
- Minh nói thật chứ? -Tôi gượng hỏi.
- Ừ, là thật.
Nghe đến đây, tôi như không tin vào tai mình nữa, lòng tôi sướng rơn, tôi thấy tim mình như tràn ngập mùi hoa cỏ thơm mát, dịu nhẹ của mùa xuân. Giọng nói trầm ấm ấy cứ văng vẳng bên tai thật ngọt ngào, làm xao xuyến trái tim người con gái lứa tuổi 18 đầy thơ mộng như tôi. Chẳng lẽ, mong ước của mình đã trở thành sự thật rồi sao? Sự chờ đợi mòn mỏi sau bao năm ròng rã ấy cuối cùng cũng đến hồi kết rồi chứ?
Chợt Minh nắm tay tôi, dẫn tôi đi trên con đường quen thuộc mà ngày nào tôi và cậu ấy cũng cùng nhau đến trường. Lúc này, mặt tôi đỏ ran, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh hỏi:
- Rốt cuộc Minh thích Lam ở điểm nào thế?
Cậu ấy nhìn tôi trìu mến, đáp lại tôi bằng nụ cười như thường ngày cậu ấy hay cười với tôi và nói:
- Minh thích Lam là vì ... vì ...
Chưa kịp nghe rõ câu trả lời, tôi đã nghe một tiếng hét ầm ĩ vang dội ngay bên tai tôi:
- Tường Lam! Có chịu dậy đi học không thì bảo?! Sắp trễ học đến nơi rồi đây này!!! U là trời, con gái con lứa gì mà ngủ nướng dữ thần thế không biết. Dậy mauuu!!!
Vừa nghe đến hai từ "trễ học" tôi bật ngồi dậy, lật đật đi đánh răng, thay đồng phục, tiện tay lấy vội 2 lát sandwich mẹ đã chuẩn bị sẵn trên bàn ngậm vào miệng rồi chạy như bay ra khỏi nhà.
- Thưa mẹ con đi học, chiều nay có phiên trực nhật nên con về trễ chút mẹ nhé!!!
Vừa ra đến cổng, tôi đã bắt gặp bóng lưng quen thuộc trên chiếc xe đạp màu đen mà ngày nào cũng đồng hành cùng tôi đến trường. Trễ thế này mà cậu ấy cũng đợi mình cùng đi học sao! Cậu cứ thế này mãi, chắc mình không nhịn được mà tỏ tình cậu mất...
- Nhật Minh đợi Lam có lâu không? - Tôi hỏi.
Cậu ấy cười đáp:
- Minh cũng vừa tới thôi à. Lam mau lên xe đi!
- Ừ.
Nói xong, tôi vội vàng ngồi lên yên sau xe Minh. Bóng lưng ấy, bờ vai này mới ngày nào mà đã rộng như thế này rồi sao? Nhớ năm lớp 9, cậu ấy chỉ cao bằng mình thôi, mình thậm chí vẫn hay trêu cậu ấy là "cái đồ lùn" bởi lẽ Minh là đứa con trai nhỏ con nhất lớp. Thế mà mới có 3 năm, cậu ấy đã cao vút, hơn mình cả một cái đầu. Chắc có lẽ, Minh đã không còn dễ dàng bị mình "ăn hiếp" như trước đây nữa rồi.
- Lam ăn sáng chưa? - Bất chợt cậu ấy hỏi tôi.
- Sáng nay ngủ dậy trễ, Lam chỉ kịp ăn 2 lát sandwich thôi. - Tôi bẽn lẽn đáp.
Minh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đi tiếp. Một lúc sau, bất chợt cậu ấy tấp xe vào một quán sữa bên đường. Minh nói:
- Cô ơi, bán cho cháu 2 bịch sữa đậu xanh.
- Có ngay! - Cô bán hàng đáp.
Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên vì hành động đột ngột này của cậu ấy. Tôi nhanh nhảu hỏi:
- Ủa Minh mua gì 2 bịch sữa ghê vậy? Uống không hết rồi bỏ đi là uổng lắm đó.
Minh bỗng cười to, nói:
- Sao Lam ngốc quá vậy? Một mình tui uống sao nổi 2 bịch chứ! Tui mua cho tui 1 bịch và cho Lam 1
bịch nữa.
Nghe đến đây, mặt tôi đỏ bừng, tôi cố cúi mặt xuống để Minh không phát hiện ra sự ngượng ngùng của tôi. Tôi khẽ nói:
- Thực ra Minh không cần phải mua cho Lam đâu...
Minh cầm 2 bịch sữa trên tay, chìa ra đưa tôi 1 bịch và nói:
- Lam cầm lấy đi, hồi sáng Minh cũng chỉ ăn có vài lát bánh mỳ thôi à. Ăn vậy Minh sợ sẽ không đủ năng lượng để học đâu. Lam cứ uống đi, đừng có ngại nghen.
Vừa đưa sữa cho tôi, Minh đã leo phắt lên xe và đạp thẳng đến cổng trường. Xuống xe, Minh quay qua bảo tôi:
- Lam ở đây đợi Minh một xíu, Minh vô gửi xe rồi ra liền.
- Ừ. - Tôi đáp.
Sau khi thấy Minh đã vào bãi giữ xe, tôi mới có dịp đứng ngắm nhìn quang cảnh chung quanh trường học. Vào mùa tựu trường, trời trở thu, tiết trời se se lạnh.Thấp thoáng đây thôi, chúng tôi đã lên lớp 12, chỉ còn vỏn vẹn một năm học nữa, chúng tôi đã phải nói lời chia tay với mái trường thân yêu với biết bao kỉ niệm đẹp được lưu giữ ở nơi này. Nghĩ đến đây, lòng tôi thấy nao nao, bồi hồi một cảm xúc khó tả. Có lẽ thứ cảm xúc ấy chính là lý do khiến tôi rất yêu ngôi trường này và không muốn trong tương lai phải rời xa nó... Đang miên man với những dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy, tôi chợt nghe tiếng Minh gọi:
- Tường Lam! Đi thôi!!
- Ừ. - Tôi đáp.
Nói rồi hai chúng tôi cùng nhau vào lớp. Sau 3 tháng hè, lớp vẫn nguyên vẹn như xưa, vẫn từng chiếc ghế nối đuôi chiếc bàn tạo thành 4 dãy thẳng tắp trông thật đẹp mắt. Chiếc bảng đen đã lâu không dùng vẫn còn vài vết mốc bám dính trên đó. Tôi và Minh quen biết nhau từ năm lớp 9, trong một lần tình cờ được cô giáo phân cho chúng tôi ngồi cạnh nhau. Nguồn cơn của sự sắp xếp này cũng đến từ việc tôi bị đội sổ trong kì thi đánh giá năng lực hằng năm. Ngược lại với tôi, Minh là một học sinh giỏi toàn khối, luôn đứng đầu mọi bảng xếp hạng. Chính duyên phận này đã giúp tôi và Minh trở thành đôi bạn thân không gì tách rời. Năm nay, chúng tôi vẫn tiếp tục ngồi cạnh nhau, đương nhiên điều đó làm tôi vui sướng lắm chứ. Bởi lẽ, có biết bao đứa con gái khác muốn được ngồi cạnh Minh nhưng đâu có được. Cả ba năm cấp 3, tôi đều vinh dự được ngồi cạnh cậu ấy, có thằng bạn giỏi giang như Minh làm tôi thấy thật tự hào quá đi mất. Vậy mà, cho đến bây giờ cậu vẫn không nhận ra tình cảm tôi ấp ủ hơn 3 năm chỉ để dành cho cậu.
-Minh à, cậu thật ngốc!-
HẾT CHƯƠNG 1.