Ngày hôm đó cũng như bao ngày khác, tôi ngồi một mình trong phòng chơi game, nó thật nhàm chán nhưng tôi không biết nên làm gì vào lúc đó. Lúc tôi gần như đã không còn hứng thú gì nữa thì tôi nghe thấy có người nói:
-"你们好!" (Chào mọi người).
Tôi ngạc nhiên, có chút ngẩn ngơ nên không đáp lại, sau đó bạn kia lại tiếp tục nói:
-"你们可能说话吗?" (Mọi người có thể nói chuyện không?).
Bạn ấy dùng tiếng Trung để giao tiếp nhưng ngay từ đầu tôi đã nghĩ bạn ấy không phải là người Trung Quốc. Mọi người vẫn tiếp tục im lặng. Tôi cho rằng bạn ấy có thể đã nản rồi và sẽ không tiếp tục nữa, nhưng tôi lại nghe thấy có ai đó nói: "Chán thế nhở". Mặc dù bạn ấy nói không rõ ràng lắm nhưng tôi có thể chắc chắn đó là tiếng Việt. Tôi lúc này mới bật mic lên hỏi:
-"Are you Vietnamese?"
-"No, i'm not Vietnamese." Đó là câu trả lời của cậu bạn đó. Tôi có chút thất vọng vì tưởng rằng tôi đã gặp được một người cũng đến từ Việt Nam như mình, sau đó cậu bạn kia có hỏi tôi có thể kết bạn sau khi kết thúc trận đấu không, tôi cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý.
Và bắt đầu từ ngày hôm đó hai đứa thường hẹn giờ chơi cùng nhau. Tôi ít nói nhưng lại có thể vui vẻ cùng cậu ấy nói chuyện cả buổi. Đến một lần khi hai đứa đang dùng tiếng Trung và tiếng Anh để nói chuyện thì có một bạn nữ bảo tôi rằng:
-"Hai người đang nói cái gì đấy? Tôi nghe chả hiểu gì cả. Số ba ơi dịch cho tôi với." *Tôi chính là số ba*
-"Hồi nãy bạn số ba nói tiếng Việt, gọi bà quá trời mà bà không nghe à."
-"Ủa hai người nói tiếng Việt hả? Trời ơi nãy giờ hai người cứ nói tiếng Tây tiếng Tàu gì đấy nên tôi chưa có kịp nghe gì hết trơn. 😅"
But...wait a minute... Cậu ấy vừa nói tiếng Việt.
-"Ủa thế hoá ra ông là người Việt à! Thế mà ông với số ba cứ nói tiếng Trung làm chi vậy?"
-"Tôi mới học thôi, toàn bạn số ba dạy tôi không đấy." Cậu ấy cười cười chọc tôi.
Tôi thấy khá tức giận vì tôi ghét nhất là bị lừa dối. Tôi hỏi cậu:
-"Vì sao cậu lại lừa tôi vậy hả? Vậy mà hai ngày nay tôi vẫn như con ngốc bị cậu đùa qua đùa lại vậy à?!!!"
Mặc dù tôi hơi quá đáng có chút ích kỉ khi muốn ai cũng đối tốt với mình, không lừa dối mình nhưng tôi thật sự không thể chịu được. Cậu ấy xin lỗi tôi, tôi cũng thuận lí thành chương cho qua vì dù sao thì cũng chỉ là bạn qua game thôi, tôi nghĩ vậy. Hôm sau cậu ấy kể hết cho tôi nghe, thực ra cậu ấy mới bắt đầu học tiếng Trung đó là sự thật, còn cậu ấy không phải người Việt và không sống tại Việt Nam là nói dối, hơn nữa cậu ấy còn bằng tuổi tôi. Hoá ra là bạn cùng tuổi. Sau một khoảng thời gian chơi cùng nhau cậu ấy phát hiện khả năng tiếng Anh của tôi thật sự có rất nhiều vấn đề, cậu ấy đã đề nghị giúp tôi học tiếng Anh. Tôi đồng ý và cảm ơn cậu rất nhiều, tôi thấy có chút ngại ngùng vì từ trước tới giờ chưa có ai chịu giúp đỡ tôi như vậy.
Cậu ấy giúp tôi giải thích những câu tôi làm sai và những câu tôi chưa hiểu khi làm đề trên lớp. Dần dần cậu ấy còn dạy cho tôi cả những mẹo tính nhanh trong môn toán hay cách nhớ công thức môn vật lý. Như một gia sư mẫu mực, ngày nào cậu ấy cũng chỉ tôi học rất nhiều thứ, các môn khác nhau. Và trong khoảng thời gian gấp rút chuẩn bị thi THPT, gia đình tôi cũng gặp không ít chuyện, bố mẹ tôi đều đi làm nhưng không hiểu sao gần đây học rất hay cãi nhau. Mỗi buổi tối khi bố mẹ đi làm về đều có những trận cãi vã, mỗi lần như vậy tôi đều trốn ở góc phòng khóc không ra tiếng. Rồi một hôm khi đang học cùng cậu thì bố mẹ tôi cãi nhau, còn đòi ly hôn nữa, tôi đã khóc nhưng tôi vẫn cố nhịn để không ai nghe được tiếng khóc đó, giọng tôi bắt đầu nghẹn ngào. Cậu hỏi tôi có chuyện gì xảy ra, tôi không muốn nói. Cậu chủ nhẹ nhàng nói với tôi:
-"Bây giờ chúng ta chỉ là bạn học chung, bạn quen qua mạng thôi, có thể sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Dù gì thì cậu cũng không nhìn thấy tôi, hay cậu cứ nói ra đi biết đâu sẽ dễ chịu hơn thì sao."
Tôi bình ổn tâm trạng kể cho cậu nghe tình hình gần đây, cứ như vậy cậu ấy thức đến muộn vừa nghe vừa an ủi tôi. Tôi cũng không tin được sẽ có một ngày tôi kể cho người khác nghe những chuyện tôi giấu kín trong lòng bấy lâu. Một cảm giác thật khác lạ. Đến ngày hôm sau, cậu nhắn tin cho tôi dặn tôi nhớ phải vui lên đừng quan tâm mấy chuyện đó nữa, nếu buồn thì có thể tìm cậu bất cứ lúc nào. Tôi nhìn những dòng tin nhắn đó mà không biết suy nghĩ gì, tôi nhìn mãi mà không biết nên trả lời lại như thế nào?
Sau một khoảng thời gian ôn luyện thì cuối cùng ngày thi quan trọng trong cuộc đời tôi cũng đã tới. Kết thúc mỗi buổi thi cậu đều gọi cho tôi hỏi thăm tình hình thi cử, nhắc nhở tôi đừng lo lắng quá, cứ làm hết sức mình là được. Nghe vậy tôi cũng thấy bình tĩnh hơn phần nào.
Sau khi kì thi kết thúc tôi bắt đầu thả bay bản thân, tôi quyết định tự học tiếng Trung trong kì nghỉ hè và học thêm một số kĩ năng cần thiết. Còn tối đến thì cùng cậu ấy nói chuyện trên trời dưới đất, chơi game cùng nhau hay có lúc thì cùng nhau ngắm "ảnh gái đẹp" :)))
Một tháng của tôi cứ như vậy êm đềm trôi qua. Nhưng ngày hôm đó tôi và cậu cãi nhau, chơi cùng nhau nhưng không nói với đối phương một câu nào, cả hai đều bướng bỉnh không chịu hạ mình xin lỗi. Cứ như vậy trong khoảng một tuần, tôi không còn rủ cậu ấy chơi cùng, buổi tối cũng không cùng cậu ấy trò chuyện như trước nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy hụt hẫng như thiếu một cái gì đó. Không còn câu "早啊" mỗi sáng, không còn câu chúc ngủ ngon mỗi tố, cũng không có ai nhắc tôi phải uống thuốc đúng giờ nữa. (*早啊: chào buổi sáng) Ngày ngày chơi game một mình không ai nói chuyện, cũng không còn ai bắt bẻ mỗi khi tôi phát âm sai. Chỉ một thời gian ngắn thôi nhưng dường như sự xuất hiện của cậu ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi rất nhanh quên những người mà tôi đã từng gặp, có khi thì một tuần, có khi chỉ mất vài phút, vài giây... Nhưng không hiểu sao, cậu cứ luôn xuất hiện trong trí nhớ của tôi. Hàng ngày, đến giờ uống thuốc tôi nhớ đến cậu, lúc học những câu tiếng Anh nhàm chán kia tôi nhớ đến cậu, mỗi buổi sáng việc đầu tiên tôi làm sau khi thức dậy chính là mở điện thoại xem cậu có gửi tin nhắn cho tôi hay không?...
Đôi lúc tôi nghĩ mình giống như một đứa ngốc vậy, tại sao lại cứ nhớ đến cậu làm gì cơ chứ. Tôi đang đợi chờ điều gì? Và ngay lúc đó tôi không thể tin được mà phát hiện ra rằng có lẽ tôi đã thích cậu mất rồi.