Tôi là một vị học trưởng với mọi thành tích có thể nói là cực khủng. Gia thế? Nhan sắc? Hay thành tích học tập đều suất sắc.
Mỗi ngày đều được vây quanh bởi 1 đám ruồi muỗi phiền phức nhưng tôi vẫn phải mỉm cười đeo 1 chiếc mặt lạ giả tạo. Hẳn tôi là một hình tượng mà ai cũng muốn theo đuổi...nhưng không. Duy chỉ có một người không yêu thích tôi, còn rất căm ghét tôi, em ấy là kẻ đầu tiên dám lớn tiếng hay tặng lên khuôn mặt câu nhân này một cú tát trời giáng. Điều đó đã khiến thu hút sự chú ý của tôi.
Phải nói sao nhỉ? Ngày đầu tiên tôi gặp em ấy đã tự đề ra trong mình biết bao nhiêu câu hỏi, sự cảm thán. Em ấy tên là gì?....chà thật khó để tôi nhớ ra tên của một ai đó, tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt của em...đôi mắt tựa pha lê ấy quả thực rất đẹp. Những biểu cảm trên gương mặt của em ấy đều lần lượt được thu vào trong mắt tôi a...sao em có thể đáng yêu như thế cơ chứ thật khiến tôi Hưng phấn làm sao.
Rồi tôi đã hạ mình tiến tới và bày tỏ tình yêu đã ấp ủ suốt một năm học với em ấy. Đáng ra em ấy sẽ phải reo lên vui sướng và ôm chầm lấy tôi...nhưng tôi đã lầm, mọi thứ đều không như tôi suy đoán! Em ấy tức giận và bỏ đi. Tôi muốn níu kéo em ấy lại...muốn em ấy trở thành của tôi. Kết quả lại bị thiếu niên tặng cho một cú tát mà tới bây giờ tôi còn nhớ mãi. Tiếng "bốp" mạnh mẽ trở thành điểm nhấn giữa cái sân trường đông đúc là người, những ánh mắt kì lạ hướng tôi, còn có những kẻ bụm miệng cười thầm. Sao mà nhục nhã tới thế!! Nhưng cái nhục nhã nhất vẫn là việc em ấy từ chối tình yêu của tôi, nhưng tôi vẫn không từ bỏ. Từ cái lần đầu nhìn thấy em ấy đã khẳng định em ấy bắt buộc phải thuộc về tôi!!! Cho dù em có không thích tôi vẫn sẽ trói buộc em lại với tôi...rồi đến một lúc nào đó em cũng sẽ phải yêu tôi thôi.
Ngày hôm ấy thiếu niên nhỏ bé của tôi phải ra về muộn. Tôi thầm nghĩ rằng, quả là một thời gian hợp lý để mang em ấy về với tôi. Con hẻm nhỏ tối đen được khó khăn thắp sáng bởi ánh đèn đường chập chờn gần như sắp tắt, nhưng dường như đều được chiếu sáng bởi cái thân ảnh nhỏ bé ấy. Em ấy tựa như ánh hào quang soi sáng cho tôi, tôi lặng lẽ nhấc gót bước đằng sau thiếu niên, trên tay là một món quà cực kì đặc biệt muốn dành tặng riêng cho cậu nhóc. Bóng đen của tôi ngày càng tiến gần thiếu niên hơn, bàn tay thô to chạm nhẹ vào vai cậu.
- Tiểu Bảo Bối, em nhớ tôi chứ?
Nghe âm thanh trầm trầm mà lạnh tanh của tôi khiến em ấy giật mình quay lại. Dưới ánh sáng mập mờ, hắn như là hiện thân của quỷ dữ , có thể dễ dàng nhận ra rằng nam nhân là một kẻ nguy hiểm. Thiếu niên sợ hãi giật lùi lại phía sau nhưng liền bị bàn tay cứng như gọng kìm của tôi kéo lại
- Em sao thế...em sợ tôi sao?
Âm giọng trầm khàn của tôi khiến em ấy sợ đến sắp khóc, bờ môi nhỏ bé màu anh đào lắp bắp không ra tiếng.
- xin anh...tha cho tôi có được không?
Thấy em ấy sợ hãi tôi tới như vậy liền khiến tôi phật lòng. Nam nhân tựa như con gấu lớn ngốc nghếch cúi gằm mặt xuống, ra vẻ ủy khuất lắm
- Tôi đáng sợ tới vậy sao...tôi xin lỗi. Tôi sẽ đền cho em một món quà được chứ?
Nhìn thấy vẻ ngoài ngốc nghếch đáng thương của tôi khiến em ấy cũng phần nào an tâm, nhưng cũng không tránh khỏi việc em ấy vẫn đề phòng tôi.
- k..không, em không cần...học trưởng cứ giữ lấy mà dùng
Nói xong, thiếu niên toan quay người bỏ chạy liền nhanh chóng bị tôi kéo bật lại ôm vào trong lòng. Tôi dùng cái giọng ngon ngọt trấn an tiểu bảo bối.
- Em không thích quà của tôi sao? Ngoan, nhanh thôi em sẽ thuộc về tôi...
Không kịp để em ấy ngộ ra điều gì, tôi trong tay chiếc kim tiêm sắc lem đâm vào cần cổ trắng ngần của thiếu niên mà truyền thuốc vào cơ thể em ấy...xem kìa, em ấy sung sướng biết nhường nào. Tôi cũng tự cảm thán bản thân sao lại có thể nghĩ ra món quà đặc biệt tới thế. Tới khi làm xong công chuyện mới nới lỏng vòng tay cho thiếu niên thoát ra. Nhưng hình như em ấy đang khóc thì phải? Thiếu niên như mất xương ngã xuống đất, khuôn mặt trái xoan hồng hào bầu bĩnh giờ đã đượm một làn nước muối sinh lý. Nhưng hắn làm gì biết rằng Thiếu niên đang lo sợ tới phát khóc, hắn chỉ đơn giản nghĩ thiếu niên cũng vui sướng hưởng thụ, giọt nước mắt kia chỉ là vì quá vui sướng nên chảy ra. Hắn cúi xuống đỡ cậu đứng dậy
- Em thích nó chứ?
Âm thanh phát ra như lôi xềnh xệch thiếu niên về thực tại, cậu tức giận nắm chặt lấy cổ áo hắn mà dùng sức nện vào mặt hắn một cái thật mạnh
- Tên khốn!!! Thứ đựng trong kim tiêm đó là cái gì!!!
Chết tiệt!! Đây là lần thứ ba phu nhân muốn hành hung tôi rồi đấy. Riết rồi cái khuôn mặt này trở thành bao cát cho em ấy luyện nắm đấm chăng? Nhưng là em ấy tôi đều thích, tôi phải đón nhận nó bằng sự thống khoái mới phải. Hắn ôm lấy bàn tay trắng trẻo của thiếu niên đang định rút ra áp vào gò má bản thân
- Là thứ thuốc tiên sẽ khiến em sung sướng tới phát điên lên...nhưng nếu thiếu nó em sẽ chết...như thiếu đi tôi ấy tiểu bảo bối!
>>>còn nữa