Tôi tên Đào Nhược Vy, tôi vừa ra ra trường và kết thúc năm tháng thanh xuân tươi đẹp.
Nói về thanh xuân, tôi nghĩ ai cũng có một thứ gọi là thanh xuân ở suốt 12 năm đi học, nhưng khác ở chỗ, từng người có những trải nghiệm khác nhau, lúc còn đi học, tôi là con người, phải gọi là.. mọt sách, chỉ cần học và học, những thứ khác đều không quan tâm, đúng vậy, mỗi ngày đi học đều nghe những tiếng cười đùa, rủ nhau đi chơi, và còn có cả những cặp đôi yêu nhau, trông họ thật dễ thương.
Nhưng tội là suốt những năm học đó, tôi chưa từng nếm được mùi vị tình đầu là gì, bạn bè là gì, khi có ai đó bắt chuyện với tôi, tôi cũng không biết phải hỏi về chủ đề gì, nói đều gì để mọi người hài lòng, nên tộ như tản băng chết lặng đứng giữa những lời nói của họ, tôi cũng muốn hòa nhập với thế giới xung quanh, nhưng những tiếng ồn ào lại làm tôi cảm thấy thật khó chịu, vì tính cách như vậy, nên tôi.. Thường xuyên bị bắt nạt, mỗi ngày đi học, họ đều xì xào bàn tán về tôi, và xem tôi là chủ đề để họ lôi ra làm trò cười cho thế giới xem vậy.
Bọn chúng bắt nạt tôi bởi mấy trò trẻ con, và họ nghĩ tôi sẽ tức giận đến khóc lóc cầu xin họ đừng làm như vậy nữa, nhưng họ đã sai. Một lần nọ, tôi bị họ khóa cửa nhà vệ sinh và dội nước lạnh vào đó, tôi đã lạnh đến run người, nhưng... Họ thấy, họ biết, nhưng chẳng một ai đứng ra can ngăn, ngược lại còn cười cợt tôi, một lần, họ còn kéo cả mẹ tôi vào chủ đề bàn tán của họ, có lẽ vì tôi quá yếu mềm để bọn chúng làm gì thì làm, nên bọn chúng mới cả gan kéo cả mẹ tôi vào những trò đùa trẻ con của họ. Tôi tức giận, mắt tôi đỏ lên cả, tôi lao vào đấm vào mặt họ, tôi nhắm tịt mắt lại đấm đến khi nào, bọn nó quỳ xuống xin lỗi tôi, đúng vậy, là do tôi hiền từ quá rồi.
Kể từ đó bọn chúng không bắt nạt tôi như vậy nữa, mà họ còn kéo tôi vào để bàn tán tiếp tục trên mạng xã hội, họ đăng những bức ảnh lúc trước tôi bị bắt nạt lên mạng, và họ cũng không dừng lại ở đó đến khi tôi chuyển trường, và thật may, ngôi trường này đã không xảy ra những vụ bắt nạt, nhưng lại bị cô lập. Nhưng đều đó cũng bình thường.
Thanh xuân của tôi là như vậy đó, thật vô vị. Nhưng may mắn thay tôi đã thoát khỏi cái khoản thời gian này rồi, và bây giờ tôi đã ra trường và chuẩn bị đi tìm việc làm để lo cho gia đình, gia đình tôi có một cuộc sống rất là khó khăng, nhưng họ lại rất yêu thương tôi đã tận lực giúp tôi học hết 12 năm học, nên tôi phải cố gắng tìm việc thu nhập cao, để có thể lo tốt cho họ.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi tìm việc, tôi có đủ khả năng để vào một công ty, nhưng tính cách hướng nội, tuy đỡ hơn, nhưng như vậy, sợ rằng sẽ giống như những năm tháng đi học, nên tôi quyết định tìm việc nào đó, việc nhẹ, mà lương cao. Sáng nay, tôi thức dậy từ rất sớm, nhẹ nhàng chuẩn bị để đi tìm việc, ồ.. có vẻ tôi rất hào hứng, và phấn khởi. Nhưng mà..
Tôi đã đi lòng vòng tới trưa rồi, nhưng vẫn chưa thấy việc nào là phù hợp với tiêu chuẩn mà tôi đặt ra, tôi đã định sẽ vào công ty, thì nhìn thấy một ông chú phát tờ rơi, tôi tò mò lại xem.
Tôi cầm tờ giấy lên tay và đọc..
Ôi tạ ơn trời! Là một công việc đủ tiêu chuẩn mà tôi cần, rất phù hợp với tôi.
Đó là công việc giữ trẻ! Vì gia đình tôi có một em trai, nên tôi rất rành rẽ về việc này.
Giữ hai đứa trẻ ư? mười đứa cũng chẳng sao, việc nhẹ mà lương cao, thì ra sao chị cũng quất!
Tôi lấy chiếc điện thoại trong túi ra, háo hức bấm số điện thoại trong tờ giấy.
Đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy...
"Aloo! là ai vậy"
Đó là giọng nói của một người phụ nữ trẻ tuổi, nhưng đột nhiên tiếng la của trẻ con dữ dội phát ra, làm cho tôi kinh hồn khiếp vía.
"Con không muốn dì! Con muốn papa và mama thôi huhuu"
"Em.. em đừng khóc nữa"
Giọng nói của hai đứa trẻ? Chẳng lẽ là hai đứa trẻ mà mình định chăm nom sao?.
Tôi vội nói
"À chị ơi, em muốn nhận việc giữ trẻ."
Tôi cũng hơi lo lắng và bất an, có phải hai đứa trẻ rất quậy không. Nhưng quậy phá như nào, tôi cũng tự tin trị được, vấn đề tôi lo lắng là.. Sẽ dễ dàng xin việc hay không, liệu có đồng ý cho tôi nhận công việc này hay không.
Tôi đang lo lắng bồn chồn thì giọng nói của cô thiếu nữ kia la lên.
"Được được! Cô có thể đến đây ngay bây giờ!"
Tôi ngây người như hóa đá, công việc này, dễ dàng xin vậy sao, có lẽ tôi đã lo lắng nhiều rồi.
"Vâng.. nhưng, có lẽ tôi sẽ đến vào ngày mai, có thể cho tôi địa chỉ không?"
"Được! Địa chỉ là xxx"
"Cảm ơn."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Về đến nhà, tôi liền báo tin cho mọi người, và đãi mọi người bữa ăn thật thịnh soạn.
"Nhược Vy, con về rồi!"
Ba tôi nói.
"Nhưng trên tay con là gì thế kia?"
Mẹ tôi hoảng loạn hỏi.
"Mẹ.. cha, đây chỉ là một vài bọc hủ tiếu con đã mua ở vỉa hè để đãi mọi người vì đã xin được việc."
"Con ngốc quá, cái này mắc tiền lắm đó!"
Khóe mắt tôi đỏ lên, gục mặt xuống.
"Không được.. không được khóc..."
"Ba! mẹ, em trai, con đã ăn rồi, bữa này không có bao nhiêu đâu mà, mọi người hãy ăn đi, con chỉ ăn thêm một chút cơm thôi!"
Tôi cố nở một nụ cười tươi rói, cố kìm nước mắt vào trong.
"Mọi người à, một bữa ăn như này, đáng giá bao nhiêu chứ? Có đáng giá bằng nụ cười của những người mình thân yêu không"
Tôi đi vào nhà bếp, ngồi xuống, bới một chén cơm, thêm chút rau, và ăn, nước mắt cứ thế rơi lên chén cơm, tí tách, tí tách.
"Mọi người đã khổ nhiều rồi, con sẽ cố gắng hết sức để cho mọi người một cuộc sống sung sướng"
Sáng dậy.
Tôi thức dậy từ rất sớm, và chuẩn bị đi nhận việc.
Tôi vội bước đến chỗ địa chỉ đã ghi.
Tới rồi. Ôi thần linh ơi! Thật hoành tráng, căn nhà này.. à không, là căn biệt thự, to đùng ngay trước mặt. Tôi rón rén bấm chuông cửa, có hai người phụ nữ đi ra mở cửa, tôi bước vào, chân tôi hơi run, khi vừa bước vào trước thềm vào căn biệt thự đó.
"Ôi.. choáng thật, lần đầu mình đi đến nơi như thế này đó..."
Tôi bỏ dép ra, để sang một bên và đi vào căn biệt thự, tôi cố né ra xa những vật quý giá vì sợ va phải chúng, cả người tôi run lên.
Đi một hồi lâu tôi nhận ra..
"Phải đi đâu nhỉ?"
Éc éc
Đột nhiên có thứ gì đó bíu vào váy tôi. Tôi lạnh người còn nghĩ rằng là thứ gì đáng sợ.. Tôi hít hơi thật sâu, quay người lại..
"Ể.. sao không có ai, chẳng lẽ mình nhầm..?"
"Này cái cô kia! Tôi ở dưới đây."
Một giọng nói dễ thương, trong trẻo phát ra ở đâu đó, tôi nhìn xuống..
"Ôi! là một bé gái dễ thương"
*Chưa hết*