Bên trong thùng thư của căn nhà bị bỏ hoang từ lâu có một lá thư chưa được mở ra đã sớm ngã vàng, chắc có lẽ là tình cảm của cô gái nào đó gửi cho người mình thương...
" Gửi anh người em thương.
Chào anh, em đã thầm mến anh từ khi anh mới vào nhận lớp nhưng anh lạnh lùng quá em chẳng dám đến gần.
Hôm ấy, em đã thấy cô gái mà anh thương, hai người xứng với nhau lắm. Lúc đó, em ước người ở cạnh anh là em chứ không phải cô ấy, nhưng nhìn lại bản thân mình, tất cả đều không xứng với anh...
Anh chia tay rồi..., em thấy anh buồn lắm, em muốn đến an ủi anh, nhưng... em lấy thân phận gì để an ủi anh, bạn bè hay là người thầm thương anh?
Anh biết không, đối với em anh như vì sao trên trời, lung linh toả sáng, em muốn chạm đến nhưng không thể vì em cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Trong mắt anh, em cũng chỉ là một trong những người theo đuổi anh, chẳng đặt biệt gì cả.
Em đã từng mơ thấy anh nở nụ cười dịu dàng với em, khi tỉnh giấc em chợt nhận ra đó chỉ là mộng.
Đây là lần đầu tiên, cũng như lần cuối cùng em viết thư cho anh vì em đã mắc căn bệnh quái ác, từ ngày mai anh sẽ chẳng thấy em nữa. Đối với anh, em cũng chỉ là một người bình thường, dù có hay không vẫn không quan trọng, có lẽ anh sẽ hỏi han một chút về em với tư cách là bạn cùng lớp, nhưng vậy cũng tốt, em có thể được anh quan tâm đôi chút...
Chúc anh mạnh khỏe và tìm được người đi với mình đến hết cuộc đời.
Người thương anh"
Lá thư vẫn còn đó, nhưng người đã chẳng còn...