Đợi Em Yêu Anh
Tác giả: Eira
PHẦN 1. GẠT ĐI BI THƯƠNG ĐÓN NHẬN HẠNH PHÚC
Thượng Hải, vào một ngày trời mưa rất to, tuyết trắng cũng rơi đều trong những làn mưa. Một cô gái nhỏ đứng lặng lẽ ở tầng triển lãm của một siêu thị nội thất của tập đoàn Thẩm thị nhìn rất chăm chú vào một bức tranh mà 10 năm trước cô cùng chị gái đúng vào ngày này_ngày sinh nhật của cô đến đứng ngắm. Cô là Thẩm Nguyệt Cát _nhị tiểu thư của tập đoàn Thẩm thị. Cô cứ đưa mắt lên nhìn chăm chú lên bức tranh ấy_ bức tranh mà cả hai chị em cô đều thích, bồi hồi nhớ lại hình ảnh của cái đêm định mệnh ngày hôm đó, ngày mà chị gái cô rời xa thế giới này, rời xa cô mãi mãi không bao giờ trở lại nữa, giọt nước mắt cô tự dưng lăn dài xuống trên gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của cô...
10 năm trước...
Tiểu Cát, hôm nay là sinh nhật của em, em muốn chị thưởng cho em thứ gì nào? Nguyệt Cát cười híp mắt ôm lấy Nguyệt Tranh chị gái cô...
Chị thực sự muốn thưởng cho em sao? chị không hối hận nếu như em đòi hỏi khó à...Đương nhiên rồi, tại sao chị phải hối hận chứ,cô mỉm cười nhìn Nguyệt Cát. Em muốn gì ngoài việc lấy thân báo đáp ra thì không việc gì chị mà chị không làm được cả.
Oh chị của em tự tin thật đấy để rồi xem hì hì.
Nguyệt Tranh lấy tay gõ nhẹ vào đầu cô, con bé ngốc nhà em thật là lắm mưu nhiều kế nhỉ? Em không nói ước muốn của em thì chị đi thật đấy.
Chị gái xinh đẹp của em ơi...sao chị vội vàng quá vậy...chị đang chờ người yêu à..nghe câu nói này từ miệng của Nguyệt Cát mặt cô bỗng dưng đỏ lên, những nét thanh tú trên gương mặt cô hiện lên rõ rệt_ không phủ nhận được rằng vẽ đẹp của hai chị em cô cũng có một vài nét khá tương đồng,người chị thanh tú dịu dàng thanh khiết như những giọt sương sớm còn cô em lại ngọt ngào tinh nghịch nhưng bên trong luôn cất giấu rất nhiều phiền muộn, lo lắng như những cây gai nhọn của cây sương rồng bao quanh ôm trọn lấy thân cây mọng nước.
Nguyệt Tranh nhìn cô mỉm cười em đang đùa với chị à...Nguyệt Cát cười híp mắt quay lại nhìn cô ôi mặt chị đang đỏ kìa, chị đang xấu hổ hay e thẹn vậy! Cô cười rạng rỡ...Thẩm Nguyệt Cát em có giỏi thì đứng yên ở đó đi...chị mà quá thì em sẽ chết chắc với chị đấy...Em thách chị đấy chị làm gì được em nào hjhj.
Cả hai chị em cô đùa giỡn rất vui, bất chợt Nguyệt Tranh cùng cô đến tầng triển lãm của tập đoàn Thẩm thị, hai người cùng nhìn chăm chú vào bức tranh đó _bức tranh mà Nguyệt Tranh đã vẽ và định rằng đến ngày sinh nhật 18 tuổi của Nguyệt Cát cô sẽ tặng cô. Và hôm nay chính là ngày đó, cũng là ngày định mệnh của cuộc đời cô.
Tiểu Cát em thấy bức tranh này thế nào, có đẹp không? Em thích nó chứ.
Bức tranh này ấy à chị em thấy nó rất đẹp nhưng không đẹp bằng chị của em hì hì. Nguyệt Tranh _ chị đừng nói với em đây là món quà sinh nhật bất ngờ từ chị đấy nhé ! Cô mỉm cười nhìn Nguyệt Cát. Là thật sao! Em vẫn chưa nói gì mà...sao chị lại kỳ quá vậy! Cô rỗi hờn một cách ngây thơ nhìn Nguyệt Tranh...em không chịu âu...
Đây là bức tranh mà chị tự tay vẽ tặng em mà sao em lại như vậy! Em không thích thì thôi _ cô cũng bắt chước theo Nguyệt Cát dỗi hờn..
Vừa nghe là bức tranh chị tặng mình thái độ cô thay đổi hẵn 180 độ... cô cười nũng nịu nhìn Nguyệt Tranh...Chị xinh đẹp của em ơi em biết lỗi rồi, em xin lỗi chị, chị xinh đẹp rộng lượng tha thứ cho đứa em bé nhỏ ngây thơ dễ thương trong sáng này có được không chị...nha nha chị vừa nói cô vừa ôm chặt tay cô làm mặt đáng yêu làm Nguyệt Tranh phải bật cười....
Thôi được rồi cô nương đừng có giả vờ nữa...cô phá lên cười chị Nguyệt Tranh _chị tha thứ cho em rồi phải không! Hjhj chị của em vẫn là tốt nhất.
Nói xong cô vòng tay chị gái mình cả hai mỉm cười rạng rỡ cùng nhau đến trung tâm thương mại. Nguyệt Cát chị thấy cái đầm này thiết kế tinh xảo đó rất hợp với gu thời trang của em đấy.
Oh quả nhiên thẩm mỹ của chị tôi xếp thứ hai không ai dám xếp thứ nhất. Thôi ý chị hết chị yêu
Nguyệt Tranh lại mỉm cười hôm nay là sinh nhật của em đó...à xíu nữa em quên mất chị hứa sẽ thưởng cho em mà hihi. Cô cười đắc ý, nếu vậy thì hôm nay chị phải nghe lời em, vừa nói xong cô nhìn sang chiếc váy màu đỏ trước mặt cô cười tươi...Chị Nguyệt Tranh em thấy chiếc váy này rất đẹp đấy phong cách này vừa nhã nhặn nhưng cũng rất sang trọng chị mặc vào sẽ rất đẹp..
Nói xong cả hai cùng vào 2 phòng thử đồ trước mặt sau đó cùng nhau bước ra, cùng nhau cười tươi nụ cười rạng rỡ của hai chị em nhìn rất đẹp mỗi người một vẻ. Bỗng dưng đang đi trên đường Nguyệt Cát bỗng dưng vô ý không nhìn thấy chiếc xe lớn đang chạy về phía cô với tốc độ rất nhanh khiến cô giật mình thì một giọng nói lớn vang lên Nguyệt Cát tránh ra cô bị một lực mạnh đẩy tới ngã xuống nền, một tiếng động lớn làm cô sợ hãi. Trên nền đất trước mặt chiếc xe ô tô tải đó Nguyệt Tranh đã nằm bất động trên vũng máu, cô vội chạy tới nhưng đã vấp ngã trước mặt chị cô...cô la lên cầu cứu mọi người xung quanh một cách thảm thiết.. Chị ơi chị ơi...
Huhu làm ơn làm ơn cứu chị tôi với, cô vừa cầu xin vừa ôm chị gái cô khóc thảm thiết chị ơi chị mở mắt nhìn em đi mà chị đừng chết chị đừng bỏ mặc em...Tiếng còi xe cứu thương vang lên đưa cô và chị cô vào bệnh viện, cô vừa khóc vừa đẩy xe giường của chị cô...chị ơi chị ơi...
Cửa phòng cấp cứu đóng lại cô ngồi gục xuống thất thần mặt cô tái nhợt không còn một chút máu, cô tự đánh vào người mình mặt cô lấm lem đầy máu của chị cô. Lúc đó ba cô Thẩm Tư Thành cùng mẹ kế Dạ Lan và em trai cô Thẩm Tư Vũ cũng đến...nhìn thấy cô ngồi bệt dưới nền đất tay chân run rẫy mặt khóc sưng cả mắt, ông không khỏi xót xa, mẹ kế cô nhìn thấy cũng rưng rưng theo muốn lại gần an ủi cô nhưng lại sợ làm cô tức giận nên không dám.
Phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ Lý nhìn mọi người lắc đầu, cô đứng lên nắm chặt lấy tay bác sĩ _ông cũng đến tuổi xế chiều nhưng ông yêu nghề nên vẫn chưa muốn nghỉ hưu. Ánh mặt của ông lúc này nhìn cô với một sự thương cảm, xót xa. Xin chia buồn với gia đình bệnh nhân bị chấn động mạnh ảnh đến não lại mất máu quá nhiều nên đã qua đời trước khi đến đây. Nghe tin dữ của chị cô như bị một tia sét đánh vào tim,nước mắt cô lã chả rơi xuống, gương mặt cô bị bóng đen phủ xuống, cô không thể chịu được, cô ngã xuống rồi ngất lịm đi trên mặt đất lạnh tanh. Mọi người hốt hoảng chạy đến đưa cô vào phòng bệnh, vì cô quá đau lòng, cú sốc quá lớn đến với cô. Trên giường bệnh, giọt nước mắt cô chảy rồi lăn dài xuống, gương mặt xinh đẹp ngây thơ đó ẩn chứa một nét đượm buồn. Cô mở mắt ra thất thần ngồi cuộn lại trước sự an ủi của người thân cô cũng có gắng vượt qua.
Ngày hôm sau khi tan lễ của Nguyệt Tranh kết thúc, cô không ăn không uống rồi giam mình trong phòng thân thể cô đã gầy gộc, đôi mắt mơ màng cô thu mình lại trên tay cứ ôm khư khư khung ảnh của chị gái, Dạ Lan gõ cửa phòng gọi vào nhưng không nghe thấy cô trả lời, không khí trong phòng tĩnh lặng đến đáng sợ.
Dạ Lan sợ cô suy nghĩ không thông rồi nghĩ quẩn nên đã gọi quản gia Hạ đi lấy chìa khóa mở cửa phòng cô ra. Cánh cửa vừa mở ra, ánh nắng ban mai đã le lói lọt vào. Nhìn thấy Nguyệt Cát ngồi thất thần trên giường ôm chặt khung ảnh của Nguyệt Tranh lòng bà đau đến đứt từng khúc ruột bà vội chạy tới gần ôm chầm lấy cô. Tiểu Cát ngoan của dì, đứa bé tội nghiệp bà lau vội nước mắt của cô rồi ôm chặt lấy cô khóc. Căn phòng bỗng ấm lên hẳn, gương mặt phúc hậu của bà luôn nhìn cô. Giọng Nguyệt Cát cất lên cũng làm lòng bà trở nên. Cảm ơn dì ...
10 năm sau...
Vào ngày đó Nguyệt Cát vẫn đứng ở đó nhìn vào bức tranh mà người chị quá cố Nguyệt Tranh của cô vẽ tặng, ký ức đau thương đó chợt ùa về. Cô đứng nhìn bức tranh một lúc lâu cô nói thì thầm với chị mình...10 năm rồi chị nhỉ! Chị đã bỏ em đi được 10 năm rồi đấy. Hẳn là chị rất vui phải không? Hôm nay là sinh nhật của em đấy chị ạ, tại sao chị nhẫn tâm quá vậy! Chị lại bỏ rơi em đúng vào ngày này. Nước mắt cô tự dưng rơi không ngừng, ngoài trời lúc này mưa cũng tí tách rơi. Nguyệt Cát cũng bắt đầu rời khỏi khu triển lãm, cô lặng lẽ đi dưới màn mưa tuyết, cô đi như người vô hồn. Chiếc xe lớn đang chạy rất nhanh cô cũng chẳng để tâm đến, bỗng dưng một cánh tay kéo tay cô lại, lúc đó cô mới giật mình. Người tài xế trên xe ngừng lại chửi như tát nước vào cô. Cô bị điên à, muốn chết thì đi chỗ khác, tính ăn vạ à. Người đàn ông nắm tay cô không ai khác là Lăng thần _ bác sĩ ngoại khoa mới về nước nhã nhặn xin lỗi.
Ông ta lại quát, cậu coi dẫn vợ cậu đi khám đi cô ta bị điên nặng rồi đó, nói xong ông ta lái xe đi.
Tay anh vẫn đang nắm chặt tay cô , cô vung tay anh ra, ngước lên nhìn anh_gương mặt đẹp như tượng tạc của anh bỗng nhiên mỉm cười nhìn cô.
Cô thốt ra lời _cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi, xin lỗi giờ tôi có việc bận tôi phải đi trước rồi. Tạm biệt anh.
Cô lặng lẽ bước qua anh rời khỏi, rồi dần dần biến mất...Trong giây phút đó khi anh nhìn cô, tim anh bỗng nhiên đã loạn nhịp mất, nét ngây thơ trong sáng đó của cô làm anh cứ nhớ mãi, hình như anh đã yêu cô ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.
Bệnh viện An Bình
Lăng Thần bước vào phòng làm việc của mình, căn phòng vẫn luôn sạch sẽ và thoáng gió, đồ vật ở đó vẫn được sắp xếp ngăn nếp gọn gàng cho dù anh đã rời khỏi trong một thời gian khá dài...
2 năm đã trôi qua rồi...nhưng mọi thứ trước mắt anh cũng chẳng mấy gì xa lạ, chúng như đang đợi chờ anh trở về.
Bên ngoài tiếng bước chân rất nhanh và vội vã đến mức Lăng Thần phải quay lại...
Lăng Thần bây giờ mới chịu trở về gặp chúng tôi à, cậu cũng vô tâm thật đi một lúc mà đã qua 2 năm rồi, không có cậu ở đây cũng thật là buồn tẻ...
Bạch Cận Ngôn cậu cũng thật là, cậu cũng đâu nhớ nhung tôi đến mức đó, tôi nghe nói ở đây câu đâu chỉ là bác sĩ, cậu còn là một con ong hút mật nữa mà, biết bao nhiêu cô gái quây quanh cậu như vậy! Cậu nói xem cậu còn có thời gian nhớ tới tôi à hửm.
Lăng Thần cậu cũng thật là mới vừa trở về sao cậu lại nỡ làm tổn thương tâm hồn trong sáng của người anh em tốt như tôi vậy chứ! Tôi nhìn vậy thôi chứ, tôi cũng yếu đuối lắm đó...
À mà cậu về nước đã đến gặp giáo sư Lý chưa? Thầy ấy mong chờ cậu trở về mà tóc cũng bạc hết cả rồi kìa...
Cận Ngôn ! 2 năm nay thầy ấy và mọi người ở bệnh viện đều khỏe cả chứ? 2 năm rồi, tôi không ở đây mọi thứ cũng khá thay đổi rồi...
Người anh em của tôi ơi! Mọi người ở đây đều rất khỏe, đều mong muốn cậu công thành danh toại trở về... Lăng Thần cậu đến phòng làm việc của giáo sư Lý gặp thầy ấy đi, người mà thầy ấy mong mỏi là cậu đó!
Ừm tôi biết rồi cảm ơn cậu.
Lăng Thần lặng lẽ đi qua những dãy phòng của bệnh viện, bất chợt anh dừng lại một căn phòng nhỏ, trong phòng một người đàn ông đầu tóc đã phai đang cần mẫn xem từng xấp bệnh án.
Giọng nói anh bỗng vang lên,Giáo sư Lý dạo này thầy vẫn ổn chứ ?
Lăng Thần đứa trẻ này đã về rồi sao? 2 năm ở nước ngoài con đã học tập được những gì rồi? Sao con về nước lại không báo cho thầy một tiếng, thầy ra đón con.
Thầy ạ con rất tốt, con biết thầy rất thương con nên con cũng không muốn thầy phải nhọc lòng vì con...bây giờ con cũng về rồi, lại còn mang theo một nền tảng kiến thức mới, văn minh hơn ở nước ngoài trở về có thể giúp ích cho bệnh viện của chúng ta cứu chữa được nhiều bệnh nhân hơn. Giáo sư Lý thầy phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh để cùng con chứng kiến điều này nhé.
Được...được Lăng Thần, con đúng là một đứa trẻ ngon, thầy rất tự hào về con...con cũng đừng quá chủ quan mà phải cố gắng nhiều hơn nữa nhé, thầy tin rằng con sẽ làm được..
Dạ con cảm ơn thầy.
Rời khỏi bệnh viện An Bình, Lăng Thần lên đường lái xe ôtô trở về nhà Họ Lăng.
Lăng Thần vừa xuống xe mở cửa bước vào nhà thì anh lặng lẽ đứng nhìn mẹ anh từ xa, mẹ Lăng cũng đã lớn tuổi rồi, bà đang cặm cụi nấu ăn ở trong gian bếp nhỏ, quay lại đã thấy anh đứng ở ngoài cửa. Tiểu Thần con về rồi, về rồi thì tốt con mau vào trong tắm rửa thay quần áo rồi ra ăn cơm với mẹ.
Lăng Thần vội chạy tới ôm chầm lấy mẹ Lăng, Tiểu Thần của mẹ về rồi...2 năm rồi, mẹ vẫn khỏe chứ ạ? Không có con ở nhà mọi chuyện vẫn ổn chứ mẹ.
Mẹ vẫn khỏe, mọi chuyện trong nhà cũng không có gì ! Vẫn như trước kia thôi, căn phòng của con vẫn y như vậy! Con mau đi tắm rửa, rồi ra ăn cơm với mẹ sau đó con còn phải nghỉ ngơi sớm nữa, Con đi cả ngày nay cũng mệt rồi.
Dạ mẹ, ủa mẹ Lăng Tuệ đâu sao con trở về lại không nhìn thấy con bé?
À Tiểu Tuệ nó đi tham gia câu lạc bộ văn nghệ ở trường, chắc nó cũng sắp về rồi.
Mẹ Lăng vừa nói dứt lời thì ở bên ngoài một cô bé chạc 19,20 tuổi bước vào...vội chạy đến ôm lấy Lăng Thần
Anh hai cuối cùng anh cũng chịu về nhà rồi! Ở nhà Tiểu Tuệ và mẹ ngày nào cũng nhớ anh hết, rất rất nhớ anh luôn. Lăng Tuệ cứ nhõng nhẽo bám lấy anh không buông.
Tiểu Tuệ con bé này! Vừa mới về đã bám lấy anh hai con rồi...không chịu đi tắm rửa đi, anh hai con cũng vừa về đến, hai đứa cùng làm đi rồi ra dọn cơm cùng ăn với mẹ...để còn nghỉ ngơi nữa chứ.
Anh hai mẹ lại thế rồi...hai cứ mặc kệ mẹ đi.
Con nhỏ này, định dạy hư anh trai con đấy à?
Dạ mẹ con đâu có đâu...hai ơi mẹ bắt nạt em kìa.
Lăng Tuệ giả bộ đáng thương...nào Tiểu Tuệ đi thôi đừng để mẹ chờ chúng ta...
Dạ hì
Trên bàn ăn đầy ấm cúng của gia đình mẹ Lăng tuy đã vắng mặt hình bóng của ba Lăng nhưng cũng khá ấm lòng.
Ba anh đã qua đời bởi một căn bệnh ung thư chỉ khi anh chỉ mới 16 tuổi, cả cuộc đời mẹ anh phải gồng gánh nuôi dạy anh và em gái khôn lớn và thành tài cũng rất vất vả.
Tiểu Thần này! chuyến đi nước ngoài này về nước rồi con đã có dự định gì cho bản thân mình chưa, con còn định đi nữa không?
Tiểu Tuệ nhanh miệng trả lời thay Lăng Thần
Mẹ à chuyến này anh hai con trở về sẽ bám trụ ở đất nước mình góp sức vào xây dựng tài nguyên nước nhà đó mẹ. Anh ấy còn phải rước về cho mẹ một nàng dâu vừa dịu dàng xinh đẹp lại giỏi dang để về phụng dưỡng mẹ nữa mà! Phải không anh hai yêu dấu của em?
Lăng Thần chỉ im lặng chưa kịp nói gì thì mẹ Lăng đã hỏi anh.
Tiểu Thần có phải ý con cũng như những gì mà em gái con nói không? À mà Tiểu Thần này! Cho dù con có dự định gì đi hay ở lại thì mẹ và em con sẽ luôn đồng lòng ủng hộ con, nhưng chỉ có việc này thì con vẫn phải nghe theo mẹ. Tiểu Thần à! Con bây giờ cũng không còn nhỏ tuổi nữa cũng sắp ngoài 30 rồi, con vẫn như vậy! Con định khi nào mới cho mẹ bế cháu đây?
Mẹ ơi ! Chuyện này...con...Lăng Thần đang ấp úng thì Lăng Tuệ em gái anh đã chen vào
Mẹ ơi anh hai đẹp trai của con đấy à...đúng là anh ấy cứ mãi sống độc thân như thế thì cũng hơi bị lãng phí tài nguyên á mẹ. Mẹ cứ yên tâm đi chuyện tìm kiếm chị dâu tương lai cứ để con lo, con đảm bảo sẽ tìm cho mẹ một nàng dâu vừa xinh đẹp dịu dàng lại giỏi dang về gặp mẹ...chưa nói dứt lời thì Lăng Tuệ đã bị mẹ Lăng gõ mạnh vào đầu...á....á mẹ này! Sao mẹ lại gõ đầu con cơ chứ?
Con bé này học hành thì không lo lại rảnh rỗi quản chuyện anh trai con à, cũng sắp tốt nghiệp rồi còn gì? Mẹ...sao lại lãng sang chuyện của con Lăng Tuệ bắt đầu dỗi hờn
Đúng rồi Tiểu Tuệ em cũng sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi đã chọn được trường đại học nào thi vào chưa? Sao vẫn còn lưu lổng thế kia...
Anh hai anh định đánh trống lãng à...cả nhà đang nói chuyện của anh mà sao lại đẩy qua chuyện của em vậy? Mà thôi kệ đi, chuyện của em thì dễ giải quyết rồi khi nào đạt được thành tựu thì em về khoe với mọi người... chuyện tình cảm và hôn nhân của anh hai Lăng Thần của em vẫn quan trọng hơn phải không mẹ yêu ha?
Mẹ Lăng cũng gật đầu tỏ ý đồng tình với Tiểu Tuệ
Mẹ ơi hay là sắp xếp cho anh hai Lăng Thần đi hẹn hò ở câu lạc bộ tình nhân này đi mẹ, chỗ đó cũng nổi tiếng lắm giành cho nam thanh nữ tú còn đang đơn côi lẻ bóng gặp gỡ trò chuyện, biết đâu anh hai lại gặp được người trong lòng của anh ấy sao? Quyết định như vậy nha mẹ...nhân duyên của anh hai con cứ để ông trời se duyên đi mẹ à...Anh hai cố lên, Lăng Tuệ đưa tay ra cổ vũ tinh thần cho Lăng Thần thì bị mẹ Lăng véo tai dắt đi đau..đau mẹ ơi...
Con bé này để anh trai con nghỉ ngơi đi, chúng ta dọn dẹp.
Lăng Thần lặng lẽ bước vào phòng của mình đóng cửa lại , đứng một lúc để nhìn ngắm mọi thứ trước mặt anh, vẫn giống như lúc trước vẫn không thay đổi gì nhiều. Anh bước đến ngồi trên giường bỗng anh chợt nhớ lại hình bóng của cô gái ngày hôm ấy, người mà anh gọi là vợ để giải vây giúp cô, cô gái đó rất đơn thuần...
Cô ấy là ai vậy chứ? Tại sao lúc đó lại đi như người vô hồn nếu mình không kịp thời kéo cô ấy lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa? Nội Tâm anh tự dưng lại đang nghĩ về Nguyệt Cát, thì tiếng gõ cửa của cô em gái Lăng Tuệ, anh hai ơi mở cửa cho em với, Lăng Tuệ lại bắt đầu nài nỉ anh...
Anh hai Lăng Thần đẹp trai tài giỏi của em ơi, ngày mai anh đi đến câu lạc bộ đó hẹn hò nha...nha anh..Lăng Thần níu lấy tay anh giả bộ như một con mèo con nghịch ngợm cố gắng bám lấy anh...ừm...anh nghe theo em. Sau một lúc nhõng nhẽo tích cực của cô em gái,Lăng Thần cũng đành đầu hàng chịu thua cô em gái Tiểu Tuệ của anh...vui quá à...anh trai của em làm tốt nhất, chúc anh hai ngủ ngon...
Lăng Tuệ nở nụ cười hớn hở chạy ra ngoài.
Tại Tịnh Nguyệt, dinh thự rộng lớn của gia đình cô với nhiều nội thất khang trang. Dạ Lan mẹ kế của cô đang nấu bữa tối ở dưới bếp thì Thẩm Tư Thành, ba của cô cũng từ bên ngoài trở về rồi đi đến chỗ bà, cả hai nói chuyện rất lâu về cô Thẩm Nguyệt Cát.
Lão Thẩm à dạo này tôi thấy con bé Tiểu Cát cứ làm việc bất chấp thời gian, bận rộn đến mức luôn bỏ bữa, càng ngày càng tiều tụy tôi lo lắng lắm ông à.
Kể từ ngày chị gái Nguyệt Tranh của nó không còn, con bé đã trở nên như vậy! Làm việc đến mức cả cái mạng cũng không cần nữa sao!
Lão Thẩm! Tôi thấy như vậy không được...không được đâu, tuy tôi là mẹ kế nhưng tôi không đành lòng để con bé tự đày đọa mình được, hay là...hay là để tôi nghĩ ra cách mới được...Dạ Lan bắt đầu luống cuống lòng rối như tơ vò.
Lão Thẩm hay chúng ta tìm cho Tiểu Cát đối tượng phù hợp để kết hôn với Tiểu Cát nhà mình thay chúng ta ở bên cạnh quan tâm chăm sóc dành tình cảm cho con bé, để con bé quên dần đi nỗi đau của ngày xưa, sống thật vui vẻ hạnh phúc.
Lão Thẩm ông nghĩ thế nào?
Được cứ theo sự sắp đặt của bà đi, tôi biết Dạ Lan rất yêu thương con bé nên cũng yên tâm phần nào! À mà đối tượng cho Tiểu Cát là ai vậy bà? Cậu ta là con cái nhà ai? Công việc thì thế nào?
Lão Thẩm à ông cứ yên tâm đi, tôi sẽ hẹn gặp giúp ông mà, Cậu bé đó là Lăng Thần con trai của bạn tôi, là người rất hiếu thảo, tuy mồ côi cha nhưng vẫn được Khuynh Nương ( mẹ Lăng), mẹ của cậu ấy bảo bọc dạy dỗ từ nhỏ nên khi lớn lên đã thành tài, cậu ấy đang là bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện An Bình.Tôi có nghe đâu cậu ấy vừa du học ở nước ngoài trở về nên chắc bây giờ đã trở thành giáo sư rất tài giỏi đó. Lăng Thần này mà kết hôn với Tiểu Cát nhà mình thì sẽ rất hạnh phúc đó, biết đâu con bé ở bên cậu ấy sẽ có một cuộc sống vui vẻ, quên đi nỗi đau...
Tôi nghe Dạ Lan nhà mình nói cậu Lăng Thần kia có rất nhiều ưu điểm như vậy! Thật sự tôi cũng muốn gặp mặt cậu ấy một lần...
Lão Thẩm à không cần gấp...không cần gấp đâu, chúng ta chờ Tiểu Cát về hỏi ý kiến của con bé trước đã rồi hãy quyết định có được không?
Ừm Dạ Lan đúng là một người mẹ tâm lý vậy cứ theo ý bà đi.
Nguyệt Cát đã trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô lặng lẽ ngồi trên sofa thở dài nhắm mắt lại gương mặt cô lúc ấy có vẻ khá tiều tụy nhưng vẫn toát lên vẻ thanh cao của một nữ tổng tài...Dạ Lan thấy cô về, vội đi từ dưới bếp lên bưng cho cô một ly sữa nóng
Tiểu Cát...Tiểu Cát sao con không vào phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, sao còn ngồi ở đây? Bên ngoài gió lạnh không tốt cho sức khỏe đâu con. Dì có bưng cho con ly sữa nóng...con mau uống đi rồi nghỉ ngơi sớm đi, nhìn con suốt ngày cứ cắm đầu vào làm việc mà không lo cho bản thân dì đau lòng lắm...Nguyệt Cát đưa tay mình nắm lấy tay Dạ Lan.
Dì à con không sao đâu, con rất ổn con vẫn luôn cố gắng làm việc thật tích cực, làm việc thật tốt để chị con nhìn thấy, chị ấy sẽ tự hào về con, con sẽ không để bản thân mình có chuyện đâu dì hãy yên tâm đi ạ. Nghe lời Nguyệt Cát nói mà lòng Dạ Lan đau như cắt, bà ôm chặt lấy cô...Tiểu Cát của dì, con bé ngốc này, sao con lại khổ tâm như vậy ?
À Tiểu Cát con uống sữa rồi đi nghỉ sớm đi,ngày mai dì với ba con có chuyện này muốn nói với con. Dạ vâng ạ...khuya rồi dì cũng đi ngủ sớm đi ạ, dì bị bệnh thức khuya quá không tốt cho sức khỏe của dì đâu ạ. Ừm dì biết rồi...con đi đi
Nguyệt Cát bước vào phòng của mình đóng cửa lại, cô cởi hết quần áo trên người bước vào ngâm mình vào bồn tắm, một lúc sau cô thay quần áo bước ra, căn phòng của cô khá rộng, đồ vật được sắp xếp rất ngăn nắp. Nguyệt Cát nằm gọn trên giường nhắm mắt lại ngủ, nhưng mỗi khi cô ngủ thì trong giấc mơ của cô hình ảnh vụ tai nạn của Nguyệt ấy chị gái cô lại tái hiện nó cứ như một cơn ác mộng cứ dày vò cô trong ngần ấy năm luôn làm cô giật mình tỉnh giấc. Giọt nước mắt kia trên khuôn mặt của cô lại lăn dài xuống...
Cô luôn dặn lòng sẽ làm thật tốt tất cả những gì chị gái của cô đã làm...sẽ không phụ sự hy sinh của chị ấy.
Buổi sáng hôm ấy tại Tinh Nguyệt...
Nguyệt Cát chuẩn bị ra ngoài lái xe đến công ty thì ba cô và dì Dạ Lan đã gọi cô dừng bước ở lại để nói chuyện..
Tiểu Cát con ngồi lại nhà một lát đi, ba với dì con có việc này muốn bàn với con.
Dạ vâng ba với dì cứ nói đi ạ con sẽ lắng nghe..
Cả ba người cùng ngồi ở sofa ở phòng khách nói chuyện....
Tiểu Cát con cũng lớn rồi, cũng đã đến tuổi phải lập gia đình rồi, con cũng đã 28 tuổi rồi cũng nên tìm một người ở bên cạnh quan tâm chăm sóc con, chứ ba với dì của con cũng lớn tuổi rồi, còn con thì vẫn một mình như vậy! Kể từ cái đêm hôm đó con đã như vậy! Vì công việc mà không tiếc mạng mình, ba với dì con không chịu được, không muốn nhìn thấy con như vậy. Nên Tiểu Cát à ba với dì của con cũng bàn bạc rồi, sẽ sắp xếp cho con gặp mặt cậu ấy...ba tin rằng cậu Lăng Thần đó sẽ mang lại hạnh phúc cho con.
Nếu ba với dì đã quyết định như vậy giúp con rồi! Thì con sẽ nghe theo ạ...giờ con phải đi làm rồi...tạm biệt ba với dì ạ. Còn về việc gặp mặt anh Lăng Thần kia thì ba với dì cứ thay con sắp đặt là được ạ.
Câu lạc bộ tình nhân, một nơi đầy lãng mạn được trang trí bởi hoa tươi và bóng bóng hình trái tim.
Nơi mà gia đình hai bên sắp đặt để Lăng Thần và Nguyệt Cát gặp nhau.
Nguyệt Cát theo số thứ tự bước đến bàn chỗ Lăng Thần đang ngồi...
Chào anh tôi là Thẩm Nguyệt Cát rất vui được gặp...chưa nói dứt lời Lăng Thần bỗng đứng lên bắt lấy tay cô. Thật không ngờ tôi lại gặp cô ở đây! Cả hai nhìn nhau không rời...Nguyệt Cát mơ hồ nhớ lại...là anh...đêm hôm đó. Thật xin lỗi tôi vẫn chưa có dịp nào để nói lời cảm ơn anh đàng hoàng.
Tôi cũng rất bất ngờ người mà tôi xem mắt lại là cô Thẩm Nguyệt Cát...ừm tôi cũng vậy! Nhưng ở đây đông người lại ồn ào quá hay là chúng ta đến một nào đó yên tĩnh hơn để nói chuyện cô nghĩ thế nào? À được vậy cứ theo ý của anh đi Lăng Thần.
Cả Lăng Thần và Nguyệt Cát cùng rời khỏi câu lạc bộ tình nhân...
Lăng Thần vội ga lăng mở cửa xe cho Nguyệt Cát lên. Cô Thẩm cùng tôi đến một nơi này nhé.
Vâng anh cứ lái xe đi...
Đến nơi rồi, ở đây là một khu vườn nhỏ trồng đầy hoa oải hương. Chúng ta cùng vào thôi
Lăng Thần dẫn Nguyệt Cát đến khu vườn, ở đó có một chiếc xích đu...Nguyệt Cát cô ngồi với tôi đi
À....Ở đây thật yên tĩnh tôi thích lắm, rất đẹp, thật tốt...Nguyệt Cát quay sang thì thấy Lăng Thần đang ngồi nhìn cô.
Lăng Thần sao anh lại cứ nhìn tôi suốt thế? Anh muốn nói gì thì anh cứ nói đi, tôi đang lắng nghe đây! Được...tôi chỉ muốn biết lúc đó tại sao cô lại vô tư đến mức một mình đi dưới mưa mà mặc kệ mọi thứ xung quanh, nếu lúc đó tôi không ở đó thì cô vẫn như vậy sao?
Lăng Thần anh hỏi chuyện đó à, tôi...tôi cũng không rõ nữa, mọi chuyện đã qua rồi...thật sự cảm ơn anh. Lăng Thần hay là...hay là chúng ta kết hôn đi! Thẩm Nguyệt Cát cô đang nói gì vậy? Chúng ta...
Nguyệt Cát khẳng định lần nữa với Lăng Thần...
Chúng ta kết hôn, Lăng Thần anh không muốn kết hôn với tôi à?
Không phải...không phải như cô nghĩ đâu! Chỉ là lời này lẽ ra tôi phải là người đề nghị chứ sao lại để cô nói ra trước được?
Tôi thấy là tôi hay là anh nói cũng như nhau cả thôi, nếu anh không muốn anh có thể từ chối...chúng ta là bạn.
Đây là điều mà Lăng Thần anh mong ước đã lâu, kể từ lúc gặp được Nguyệt Cát vào ngày hôm đó, thấy được gương mặt đượm buồn đầy bi thương kia của cô, anh đã tự nhủ với lòng rằng người con gái mà anh sẽ yêu thương và muốn dành cả cuộc đời để bảo vệ không một ai khác mà chính là cô.
Trong giây phút đó Lăng Thần đã không do dự mà kéo Nguyệt Cát lại gần rồi hôn lên bờ môi của cô, nụ hôn ngọt ngào đó nhanh đến mức làm cô chưa kịp chuẩn bị, tim cô bỗng đập rất nhanh nó như muốn chạy ra ngoài vậy.
Nguyệt Cát cũng dần ôm lấy anh, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa khu vườn hoa oải hương tím đã bị màn đêm bao bọc.
Nguyệt Cát bỗng vô thức đẩy Lăng Thần ra để thoát khỏi nụ hôn đó.
Lăng Thần chúng ta...anh sao anh lại...?
Thẩm Nguyệt Cát chúng ta kết hôn đi.
Sau nụ hôn đó Lăng Thần lái xe đưa Nguyệt Cát về dinh thự Thẩm Thị.
Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà...Lăng Thần anh về cẩn thận nhé! Về tới nhà thì nhắn tin tôi biết nhé.
Ừm tôi biết rồi...em vào nhà đi...tạm biệt..
Nguyệt Cát đi vào nhà thì đã thấy ba cô và Dì Dạ Lan đã ngồi đợi cô ở ngoài phòng khách.
Dì Dạ Lan đã nhanh miệng hỏi hang cô
Tiểu Cát hôm nay con ổn chứ có thấy mệt mỏi hay không khỏe chỗ nào không? Dạ Lan kéo Nguyệt Cát lại lần ân cần lo lắng cho cô.
Dạ con vẫn rất tốt, rất ổn dì à, con không sao dì cũng đừng quá lo lắng cho con.
Ba cô bỗng chen ngang vào...Tiểu Cát có chuyện gì thì con nhất định phải nói cho gia đình biết, con đi làm việc hay đi bất cứ nơi nào đi nữa cho dù con mệt mỏi, đau ốm hay gục ngã thì phía sau con vẫn có ba và dì đỡ đần con, yêu thương con...
Bây giờ cũng vậy....sau này vẫn như thế, sẽ không thay đổi...
Ba với dì con cũng biết rồi, hôm nay con đi gặp mặt cậu Bác sĩ Lăng Thần kia con cảm thấy cậu ấy như thế nào, đối xử với con có tốt không? Rồi con quyết định như thế nào Tiểu Cát? Ba với dì con cũng bàn bạc lại rồi Tiểu Cát à nếu như con không thích hay không muốn kết hôn nữa thì con không cần làm nữa? Ba với dì con sẽ để con tự chọn hạnh phúc của riêng mình.
Tiểu Cát bỗng dưng cảm thấy nghẹn ngào khi nghe ba cô nói...
Dạ thưa ba, thưa dì đúng là ngày hôm nay con đã đi gặp mặt Lăng Thần...anh ấy...anh ấy thực sự rất tốt, đối xử với con cũng rất lịch thiệp, hoàn hảo về mọi thứ, con nghĩ là đây là sự sắp đặt phù hợp nhất mà ba với dì đã giành cho con.
Thẩm Nguyệt Cát con cũng có quyết định rồi! Con sẽ kết hôn với anh ấy.
Vừa nghe cô nói rằng mình sẽ kết hôn, thì ba với dì Dạ Lan cảm thấy khá bất ngờ với quyết định của cô, nhưng cũng vừa mừng vừa lo...
Ba cô ngập ngừng nói...Được...được nếu con đã quyết định như vậy rồi thì chọn một ngày nào đó tốt đẹp rồi hai gia đình gặp nhau bàn chuyện cưới cho hai đứa, bây giờ cũng muộn rồi Tiểu Cát con cũng nên đi nghỉ ngơi sớm đi. Khi Ba và dì Dạ Lan rời khỏi đó, Nguyệt Cát cũng đi vào phòng của mình, vệ sinh cơ thể rồi bước ra...ngồi trên giường cô nhìn thấy điện thoại cô có tin nhắn của Lăng Thần...
_Anh về tới nhà rồi! Nguyệt Cát em đã ngủ chưa?
Tin nhắn của anh đã gửi đến được một lúc rồi, cô cũng hồi đáp anh.
Tôi vẫn chưa buồn ngủ, tôi còn phải xem lịch trình công việc ngày mai nữa, Lăng Thần khuya rồi sao anh không ngủ đi mà vẫn còn thức vậy? Bác sĩ như anh mà thức khuya sẽ dạy hư bệnh nhân đó?
_ Không sao đâu, do anh còn tí việc vẫn chưa hoàn thành, nên phải làm xong cho kịp ngày mai, anh vẫn luôn thức khuya để tăng ca làm việc mà, sao lại dạy hư bệnh nhân của mình được chứ?
À vậy Lăng Thần anh cứ làm việc tiếp đi nha, tôi cảm thấy hơi mệt, tôi xin phép trước đây...nếu mai tôi không có việc tôi sẽ đến tìm anh, tạm biệt anh. Lăng Thần! Chúc ngủ ngon .
_ Được...em cũng vậy nhé! Ngủ ngon
Bên ngoài Lăng Tuệ gõ cửa phòng anh rồi bước vào. Anh hai anh đi gặp đối tượng xem mắc của anh sao rồi, chị ấy tốt chứ? Hai anh chị có quyết định gì chưa, nói cho em biết với!
Không có gì đâu em mau đi ngủ đi khuya rồi
Sao lại không có gì được chứ anh hai, anh giấu em chuyện gì rồi phải không? Anh mau khai thật đi...anh mà không nói em sẽ bám trụ ở phòng anh không cho anh làm việc luôn. Anh hai à...
_Thôi...thôi được rồi anh nói...anh nói, anh sẽ nói với em nhưng em phải giấu mẹ đừng nói ra nhé...
Ok ok anh hai cứ yên tâm em sẽ giữ bí mật này giúp anh, tuyệt đối...tuyệt đối sẽ không nói ra.
Tiểu Tuệ à...có lẽ anh hai sẽ kết hôn
Lăng Tuệ bất ngờ trước câu trả lời của Lăng Thần anh hai anh sẽ kết hôn sao? Anh kết hôn với chị ấy sao? Ừm là cô ấy đề nghị kết hôn với anh...
Anh hai quyết định rồi...
Lăng Thần chỉ im lặng và không nói gì nữa !
Trong lúc hai anh em Lăng Thần nói chuyện, họ lại không biết được rằng mẹ Lăng đang ở bên ngoài bà đã lắng nghe hết toàn bộ câu chuyện đó, bà vội vàng mở cửa bước vào trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Lăng Thần con nói rõ ràng cho mẹ biết chuyện kết hôn...kết hôn là như thế nào? Con định kết hôn với ai hả? Cô gái kia là ai? Sao con lại đồng ý kết hôn với cô gái đó, trong khi con chỉ gặp có một lần...Lăng Thần con nói rõ ràng đi
Lăng Tuệ lên tiếng bên vực Lăng Thần...mẹ à mẹ bình tĩnh trước đã được không? Từ từ nghe anh hai giải bày đi ạ, là con đã sắp xếp giúp anh ấy nên mẹ đừng trách anh hai được không?
Tiểu Tuệ khuya rồi con về phòng của con ngủ đi, mẹ có chuyện muốn nói với anh trai của con.
Dạ...dạ vâng ạ mẹ đừng có đánh anh con nha mẹ.
Được rồi con ra ngoài đi mẹ cũng biết chừng mực.
Lăng Tuệ nhẹ nhàng ra khỏi phòng của Lăng Thần chầm chậm khép cửa phòng lại.
Trong căn phòng lúc này chỉ còn Lăng Thần và mẹ Lăng ở đó...
Tiểu Thần à sao con lại quyết định vội vàng như vậy chứ? Con định sẽ kết hôn với con bé mà con chỉ mới gặp gỡ một lần sao? Con bé đó là ai mà con lại...
_Mẹ à cô ấy là Thẩm Nguyệt Cát là nhị tiểu thư của tập đoàn Thẩm Thị, cô ấy là một cô gái rất tốt không hiểu sao mỗi lần con gặp cô ấy nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, con lại muốn dành cả cuộc đời này để che chở, bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Cách đây vài ngày trước, con đã gặp Nguyệt Cát, cô ấy đã một mình, lặng lẽ đi dưới mưa nếu như con không đến kịp kéo cô ấy lại thì có lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện rồi.
Tiểu Thần không phải là con đã yêu con bé đó rồi chứ? Nên con đã không do dự mà đồng ý kết hôn với con bé... Thôi đành vậy nếu như con đã có quyết định cho riêng mình rồi thì mẹ cũng không cấm cản con...chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc thì như vậy đã đủ lắm rồi. Mẹ Lăng đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh.
_Dạ vâng con nhất định sẽ hạnh phúc, mẹ hãy yên tâm đi ạ...
Sáng hôm sau tại bệnh viện An Bình...
Lăng Thần cậu đến lúc nào vậy? Mặt trời hôm nay hình như mọc đằng Tây rồi thì phải!
_Bạch Cận Ngôn mấy lời lúc nãy cậu vừa nói hình như dành để nói về cậu lại đúng hơn ấy nhỉ? Tôi cũng đang rất tò mò một người suốt ngày đi làm trễ như cậu, tại sao hôm nay lại đến bệnh viện sớm như vậy chứ? Cũng lạ lắm à nha...
Này Lăng Thần tôi đang nói cậu mà, sao lại đẩy sang tôi...thôi kệ nó đi chúng ta đến căn tin của bệnh viện ăn sáng thôi.
Tại căn tin của bệnh viện...
Ôi Bác...bác sĩ Lăng, anh ấy đến kìa, ôi đẹp trai quá đi mất, cả căn tin bắt đầu nháo nhào khi Lăng Thần xuất hiện.
Du Y Y cô ý tá xinh đẹp chạy đến chỗ Lăng Thần, bác sĩ Lăng hôm nay anh ăn sáng gì vậy tôi lấy giúp anh nhé! Ánh mắt cô ta nhìn anh lại chớp chớp liên hồi khiến anh hơi giật mình..
Không cần đâu y tá Du, tôi có Bạch Cận Ngôn vội chạy đến kéo tay anh tới bàn ăn, này y tá Du cậu ấy đã nói không cần rồi mong cô tự trọng dùm cái...
Lăng Thần cậu cũng thật là một bông hoa ngoại khoa như cậu đây lại cứ bị đám đàn bà ở bệnh viện suốt ngày bám lấy mà cậu vẫn nhã nhặn với bọn họ như vậy? Tôi thật không hiểu được, nếu là tôi thì sẽ không cho bọn họ cơ hội đâu.
_Bạch Cận Ngôn tôi không sao đâu mà, cũng đâu đến mức phải làm như cậu chứ, cứ bình thường như mọi khi đi.
Này Lăng Thần cậu có ý gì chứ? Tôi đang lo cho cậu đó, tôi có nghe được là hôm qua cậu có đến cái nơi gì mà dành cho những người muốn yêu đương gặp nhau đó...à...à câu lạc bộ tình nhân gì gì đó! Thế nào rồi? Bật mí kết quả cho người anh em tốt này biết tí đi Lăng Thần...trong lúc Cận Ngôn năn nỉ anh tiết lộ kết quả đêm hẹn gặp đó của anh và Nguyệt Cát thì điện thoại anh bật sáng là tin nhắn của Nguyệt Cát...
Lăng Thần chiều nay anh rảnh chứ, tan làm chúng ta gặp nhau nhé! Anh ghé Thẩm Thị đón tôi nhé! Tôi có chuyện này rất quan trọng muốn nói với anh, về hôn nhân của chúng ta.
Lăng Thần cậu xem gì thế? Tin nhắn của ai mà cậu phải trầm ngâm suy nghĩ thế kia, không giống cậu của lúc trước một chút nào?
_ À không có gì ? Tôi sắp kết hôn...Lăng Thần hờ hững trả lời câu hỏi của anh làm Bạch Cận Ngôn ngạc nhiên đến mức...hả...Lăng Thần cậu đang nói gì vậy? Cậu sắp kết hôn là sao, cậu kết hôn với ai chứ? Với cô gái hôm qua cậu gặp sao? Ôi trời tôi vừa mới ra sức bảo vệ cậu khỏi bọn đàn bà kia thì cậu lại cho tôi nhận một tin hot thật...dù gì tôi cũng chúc mừng cậu, người anh em Lăng Thần của tôi...
Mà em dâu của tôi là ai thế? Chắc là tiểu thư quyền quý của gia tộc nào đó phải không? Chỉ có những đối tượng như vậy mới phù hợp với bác sĩ điển trai Lăng Thần nhà chúng ta chứ!
_Thôi Bạch Cận Ngôn cậu đừng nói về tôi nữa...cậu mau ăn sáng đi, chút nữa chúng ta còn phải làm việc.
Trong khi Lăng Thần tích cực hoàn thành thật tốt công việc của anh ở bệnh viện, thì Nguyệt Cát cũng vậy ! Ở tập đoàn Thẩm Thị cô cũng như anh làm việc không ngừng nghỉ.
Sau khi tan ca, Lăng Thần đã lái xe đến nơi làm việc để đón Nguyệt Cát thì thấy cô cũng vừa tan làm đi ra từ Thẩm Thị.
Lăng Thần anh đến lúc nào vậy? Anh đang chờ tôi sao, chắc hơi lâu nhỉ!
Không lâu lắm anh cũng vừa mới đến thôi, Nguyệt Cát lên xe đi, em có chuyện gì muốn nói với anh à, có chuyện gì quan trọng vậy?
À chuyện đó...Lăng Thần chúng ta đến một nơi nào yên tĩnh chúng ta nói chuyện đi được không?
_Được rồi cứ theo ý em đi
Tại quán cafe Dreaming....
_Nguyệt Cát em muốn uống nước gì?
Cho tôi ly cafe nóng được rồi
_Phục vụ cho tôi hai ly cafe nóng..
Dạ vâng ạ sẽ có ngay đây cho quý khách
_Nguyệt Cát có chuyện quan trọng gì em cứ nói thẳng ra với anh là được...
Lăng Thần ba tôi muốn mời gia đình anh hôm nào đó sắp xếp cho hai gia đình hẹn gặp nhau để bàn chuyện đám cưới của hai chúng ta.
_Được vậy anh sẽ về thưa với mẹ sắp xếp thời gian để đến gặp gia đình em.
Lăng Thần tôi sẽ nói trước một lượt về tình gia đình của tôi cho anh biết luôn để lúc đó anh đến đỡ phải bỡ ngỡ.
Đến Tinh Nguyệt thì có lẽ anh sẽ gặp được ba người thôi.
Người đầu tiên là Thẩm Tư Thành ba tôi, là người kỹ tính, hơi cổ vũ nhưng lại rất chính trực làm việc rất vượt trội, lúc trước là nguyên chủ tịch của Tập đoàn Thẩm Thị nhưng bây giờ ông ấy đã nghỉ hưu rồi giao tất cả mọi việc ở công ty lại cho tôi và chị gái Thẩm Nguyệt Tranh, còn về Dì Dạ Lan, một người phụ nữ tốt bụng, dịu dàng là vợ sau của ông ấy là mẹ kế của hai chị em tôi vì bà đã bỏ công sức ra dưỡng dục hai chị em tôi nên tôi rất kính trọng người mẹ kế này, người còn lại thì không một ai khác là Thẩm Tư Vũ, con trai của bà ấy chỉ là một tên nhóc 23 tuổi, nó rất nghe lời tôi. Nên khi anh đến gặp chỉ có ba người họ ở nhà.
Do tình hình công việc nên tôi đã ra ngoài chung cư Thẩm Thị ở riêng, thỉnh thoảng tôi mới ghé lại Tinh Nguyệt để thăm bọn họ.
Lăng Thần tôi đã nói hết tình cảnh của gia đình tôi cho anh biết rồi nên khi đến thì anh cứ tự nhiên thôi. Lăng Thần anh có gì thắc mắc muốn hỏi tôi thì anh cứ hỏi đi,nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép anh tôi đi trước.
_Nguyệt Cát ... Anh muốn hỏi tôi vấn đề gì sao?
_À không...anh biết rồi !Nguyệt Cát bây giờ thì cũng khá trễ rồi anh đưa em về nhà nhé?
Không đâu, nhưng nếu có thể Lăng Thần anh chở tôi về khu chung cư được chứ? Tôi còn phải chuẩn bị thật kỹ cho cuộc họp ngày mai của Thẩm Thị.
Lăng Thần lái xe chở Nguyệt Cát về chung cư Thẩm Thị.
Tại Khu chung cư Thẩm Thị, Lăng Thần và Nguyệt Cát cùng nhau bước vào...căn phòng trong chung cư khá rộng, đồ đạc trong phòng được sắp đặt gọn gàng chỉ hơi lộn xộn ở vài chỗ như bàn làm việc và sofa thôi.
Lăng Thần anh ngồi tạm ở sofa đi, tôi đi lấy nước cho anh, Nguyệt Cát lại bàn rót một ly nước cầm đến cho Lăng Thần rồi hỏi tiếp anh,
Lăng Thần anh có đói bụng không? Nhà tôi thì không có gì ăn cả, chỉ có mỗi snack khoai tây thôi, nên anh đỡ nhé, do tôi chỉ ở Thẩm Thị thôi cũng ít khi về đây, Ở đây không có người dọn dẹp nên hơi bừa bộn nên anh chê cười nhé!
_ Không sao đâu anh cũng không để ý lắm, Nguyệt Cát em luôn sống một mình ở đây sao?
Ừm đúng vậy từ ngày tôi hiểu chuyện được ba đưa vào Thẩm Thị làm việc thì tôi đã sống ở đây rồi, dù sao ở đây cũng tốt để tôi tịnh tâm suy nghĩ, chú tâm làm thật nhiều việc để thay ba tôi giữ gìn và xây dựng tốt Thẩm Thị để đạt được thành tựu như ngày hôm nay vậy!
Lăng Thần hôm nào rảnh rỗi tôi đưa anh đến Tập đoàn Thẩm Thị tham quan một vòng nhé!
Thôi anh ăn snack khoai tây đi, rồi về nhà nghỉ ngơi sớm đi nhé ngày mai anh còn đến bệnh viện làm việc mà. Tí nữa tôi còn phải họp video nữa...không tiễn anh về được, anh thông cảm nhé.
_ Nguyệt Cát nhưng mà cả ngày hôm nay em vẫn chưa ăn gì mà, sao không ăn chút gì lót dạ trước rồi hẵng làm việc.
Lăng Thần không cần đâu tôi vẫn chưa đói, tí nữa họp xong tôi sẽ tự lo được anh không cần phải lo lắng cho tôi đâu...Nguyệt Cát lạnh lùng đi vào phòng để họp video bỏ lại Lăng Thần trong sự ngỡ ngàng, nhưng anh vẫn chưa muốn rời đi.
Lăng Thần chủ động dọn dẹp hết đồ đạc đặc bừa bãi như những quyển tạp chí thời trang, hay tạp chí quảng bá nội thất của Thẩm Thị trên bàn, sofa và cả ở dưới sàn nhà nữa, đưa mọi thứ về đúng vị trí của nó...Lăng Thần vội xuống dưới bếp xem thử có gì không để nấu một bữa ăn cho Nguyệt Cát...nhưng anh chỉ tìm thấy một hộp gạo nhỏ được cất trong ngăn tủ nhà bếp.
Lăng Thần cố tình nấu cho Nguyệt Cát một nồi cháo rồi múc ra chén đặt ngay ngắn ở trên bàn kèm theo một chiếc thìa.
Lăng Thần chuẩn bị vừa xong thì Nguyệt Cát cũng từ phòng đi ra tỏ vẻ ngạc nhiên
Lăng Thần sao anh còn chưa về vậy? Đồ đạc trong phòng này là anh dọn dẹp sao?
_ Nguyệt Cát anh xin lỗi vì không có sự cho phép của em mà đã đụng vào chúng!
Chén cháo này là anh nấu cho tôi à, tôi cũng không nhớ ở nhà tôi cũng có nồi và có gạo nữa...
_Nguyệt Cát do anh thấy em từ chiều tới giờ em vẫn chưa ăn gì cả nên anh mới nấu cho em ít cháo, Nguyệt Cát em mau ăn đi cho ấm bụng.
Lăng Thần nếu anh đã nấu cho tôi, thì tôi ăn vậy. Nguyệt Cát ngồi vào bàn tay bưng chén cháo mà anh vừa nói cho cô, ăn rất ngon lành.
Cháo anh nấu ngon đó, cảm ơn anh Lăng Thần.
Hai người bỗng nhìn nhau mỉm cười, nụ cười đó thật đẹp cũng rất ngọt ngào khoảnh khắc đó làm căn phòng bỗng trở nên ấm áp hơn.
Sáng hôm sau Lăng Thần vẫn như mọi ngày vẫn đến bệnh viện để làm việc từ rất sớm, Nguyệt Cát cũng vậy! Cô cũng tham dự một cuộc họp quan trọng ở tập đoàn Thẩm Thị.
Nhưng cả hai vẫn không quên cuộc hẹn gặp của hai gia đình để bàn chuyện kết hôn của Nguyệt Cát và Lăng Thần.
Sau khi tan ca, Lăng Thần đã đến Thẩm Thị để đón Nguyệt Cát về Tinh Nguyệt.
Tại Tinh Nguyệt cuộc gặp mặt khá ấm cúng
Trên bàn tiệc Mẹ Lăng và Lăng Tuệ cùng ngồi xuống với ba Thẩm, Dì Dạ Lan, cậu em út Thẩm Tư Vũ, Lăng Thần và Nguyệt Cát ngồi cạnh nhau nhìn hai người thật sự rất đẹp.
Ba Thẩm đã lên tiếng nói vài lời...
Hôm nay gia đình Thẩm Thị mời gia đình của mẹ Lăng đến Tinh Nguyệt, trước là để bàn chuyện hôn nhân cho hai đứa trẻ Nguyệt Cát nhà tôi và Lăng Thần, sau là định ngày cưới luôn cho hai đứa sớm về chung một nhà.
Tôi thân là ba của con bé Nguyệt Cát nên cũng muốn biết một chút về tình hình hiện tại của Lăng Thần cũng sắp sửa sẽ con rể tương lai của Thẩm Tư Thành tôi đây!
Lăng Thần cũng nhã nhặn thưa với ba Thẩm
_Dạ thưa bác , thưa dì con là Lăng Thần, hiện tại con là một bác sĩ ngoại khoa làm việc ở bệnh viện An Bình, một bệnh viện khá nổi tiếng ở thành phố, con cũng đã dành cho mình khoảng thời gian 2 năm đến sang Đức du học nên trình độ và học thức y khoa của con cũng khá ổn...
Lăng Thần con xin hứa với sẽ dùng hết khả năng của mình để chăm sóc và bảo vệ thật tốt cho Nguyệt Cát, nên bác Thẩm cứ yên tâm đi ạ.
Dì Dạ Lan cũng lên tiếng gặng hỏi anh...
Lăng Thần con bé Nguyệt Cát nhà chúng tôi đã dùng cả cuộc đời để làm việc rất nổ lực, cũng đạt rất nhiều thành tựu giúp cho Thẩm thị, bao nhiêu năm qua con bé Nguyệt Cát đã chịu nhiều khó khăn và tổn thương. Lăng Thần cậu có đảm bảo rằng mình có thể mang lại được niềm vui và hạnh phúc cho con bé hay không?
Lăng Thần nghe những lời mà dì Dạ Lan vừa nói, anh đã không do dự hay mảy may suy nghĩ gì cả, câu trả lời của anh đã chắc chắn như đinh đóng cột...
_ Thưa dì Lăng Thần con không hứa mang lại cho Nguyệt Cát một cuộc sống giàu sang nhưng con hứa với gì con sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ Nguyệt Cát chu toàn , mang lại niềm vui và hạnh phúc đến với em ấy. Nên dì hãy yên tâm ạ.
Khi nghe được câu trả lời hết sức chắc nịch từ Lăng Thần, dì Dạ Lan quay sang nhìn ba Thẩm gục đầu hình như bà đã ngầm đồng ý anh là con rể tương lai của Thẩm thị và là người chồng phù hợp nhất cho Nguyệt Cát
Mẹ Lăng cũng giải bày...thằng bé Lăng Thần nhà chúng tôi, tuy từ nhỏ không có bố dạy dỗ nhưng trưởng thành rất tốt, nó cũng đang rất nổ lực để đạt được thành tựu hơn nữa, nên ba Thẩm và dì Dạ Lan đây cũng hãy yên tâm, thằng bé Lăng Thần nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Nguyệt Cát.
Ba Thẩm cũng lần nữa chân thành đưa ra suy nghĩ của ông: Những lời này của mẹ Lăng và Dạ Lan tôi cũng thấu hiểu được vậy cứ để thời gian sẽ trả lời được mọi thứ...tôi cũng mong cậu bé Lăng Thần này sẽ làm được...thôi chúng ta cứ quyết định vậy đi! Thức ăn trên bàn cũng sắp nguội rồi, xin phép mời gia đình mẹ Lăng dùng bữa.
Sau bữa tiệc gặp mặt giữa hai gia đình...
Ba Thẩm khiêm tốn nói_ hôm nay gia đình Thẩm Thị tiếp đãi gia đình mẹ Lăng đây ở Tịnh Nguyệt bản thân tôi thấy vẫn còn nhiều thiếu sót, hôm khác sẽ hẹn gia đình mẹ Lăng đến nhà hàng sang trọng thức ăn ở đó sẽ ngon hơn...
Mẹ Lăng chỉ mỉm cười _gia đình ba Thẩm đã tiếp đãi chúng tôi rất chu toàn rồi nên ba Thẩm cũng không cần phải vậy đâu ạ! Xin phép gia đình nhà tôi về đây !
Tạm biệt mẹ Lăng và mọi người, Lăng Thần lái xe đưa Nguyệt Cát rời khỏi Tịnh Nguyệt.
Lăng Thần anh chở tôi đến Thẩm Thị nhé! Tôi có vài việc cần phải giải quyết, Lăng Thần hôm nay lịch làm việc anh thế nào? Nếu anh không có việc gì thì chúng ta đến Cục dân chính đăng ký kết hôn đi.
_ Hôm nay anh cũng rảnh, bệnh viện cũng không có việc nên anh đợi em giải quyết công việc xong rồi anh với em cùng đi nhé.
Uh vậy cứ quyết định như vầy đi...
Tại Thẩm Thị...
Trong lúc Nguyệt Cát đang xem xét vài dự án của công ty, Lăng Thần cũng ngồi đợi cô ở đó, anh vừa xem tạp chí về nội thất của Thẩm Thị vừa nhìn hình ảnh cô đang tập trung hoàn thành công việc.
Tan ca ...
Lăng Thần anh đợi tôi lâu chứ?
_ Không đâu cũng không lâu lắm, em xong việc rồi chứ?
Uh tôi cũng làm xong rồi,chúng ta đi thôi.
Lăng Thần cùng Nguyệt Cát đến Cục dân chính để đăng ký kết hôn, sau đó hai người cùng đến một Studio để chụp ảnh cưới.
Lăng Thần trong bộ vest đen khá sang trọng, lịch lãm xem điện thoại vừa ngồi đợi cô.
Nguyệt Cát thì mặc một chiếc đầm cưới với họa tiết bươm bướm lấp lánh từ phòng thay đồ bước ra cô tự ngắm mình trước gương một lúc thì gọi tên anh. Lăng Thần tôi xong rồi...
Lăng Thần nghe cô vội quay lại nhìn Nguyệt Cát, vẻ ngoài xinh đẹp của cô trong chiếc đầm trắng kia thật đẹp động lòng, khiến anh mê mẩn đứng hình vài giây...Cả hai cùng bước lại gần nhau...
Lăng Thần anh thấy tôi thế này có đẹp không?
_ Nguyệt Cát em rất đẹp...
Nguyệt Cát đưa tay lên chỉnh lại cà vạt cho anh...
Lăng Thần chỉnh lại nó một chút đẹp hơn nhiều ý, cô nhìn anh mỉm cười...anh đưa tay lên vuốt tóc cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến rồi khẽ hôn nhẹ lên môi cô.
Cả hai chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào, nhịp tim hai người như đã hòa cùng nhau.
Rời khỏi Studio Lăng Thần lái xe chở Nguyệt Cát về khu chung cư Thẩm Thị.
Lăng Thần anh về nhé! Đi đường cẩn thận...về tới nhà nhắn cho tôi biết nhé tạm biệt...
_Được anh biết rồi!nguyệt Cát anh về nhé, liên lạc với em sau, em vào nhà đi.
Tại Thẩm Thị lúc sáng sớm, khi Nguyệt Cát đang chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp cổ đông của công ty thì bên ngoài một dáng người cao cao, gương mặt xinh đẹp trong chiếc đầm hoa lấp lánh vội đẩy cửa bước vào phòng làm việc của cô, người ấy không ai khác là Lina bạn thân của cô, Lina là một người mẫu ảnh khá nổi tiếng lại là tiểu thư của gia tộc cao quý nên rất kiêu hãnh và sang trọng.
Vừa bước vào phòng Lina đã mở lời châm chọc cô bạn thân Nguyệt Cát của cô...
Chào tổng giám đốc Thẩm, trông giám đốc có vẻ đang rất bận rộn nhỉ? Không biết giám đốc Thẩm đây có thể cho tôi chút thời gian không nhỉ?
Nguyệt Cát nghe giọng nói quen thuộc bèn chọc lại cô...
À thì tôi cũng không bận lắm, không biết là cơn gió lạ nào đã đưa một mỹ nhân xinh đẹp vạn người mê Lina đến Thẩm Thị của chúng tôi tham quan vậy nhỉ?
Này Thẩm Nguyệt Cát, bạn bè thân thiết lâu ngày không gặp mà cậu lại chọc mình, cậu thật làm mình bị tổn thương sâu sắc đó!
Ủa không phải vừa rồi ai đó cũng buông lời châm chọc mình đấy thôi...gì mà làm cậu tổn thương sâu sắc chứ! Mình làm gì có khả năng đó hửm..
Mà Lina này cậu về khi nào thế? Không thèm nói mình một tiếng, cậu không xem mình là bạn bè à
Tiểu Cát của mình ơi! Mình cũng đâu cố ý đâu, do mình cũng về đột xuất nên mình không nói với cậu thôi. Mình nghe nói cậu sắp kết hôn có phải là thật không vậy? Chuyện quan trọng như vậy mà cậu không nói cho mình biết nếu mình không hỏi dì Dạ Lan chắc là Tiểu Cát nhà cậu giấu mình luôn à.
Lina à mình không có ý giấu cậu đâu, do cậu bận rộn quá mà không ấy cậu về làm người mẫu đại diện cho công ty mình đi, mình đảm bảo sẽ không để cậu thiệt thòi đâu cậu nghĩ như vậy được chứ ?
Cậu đang nịnh nọt mình à! Thôi được một người đẹp như mình sẽ suy nghĩ thật kỹ rồi mới quyết định nhé! Đương nhiên là mình sẽ về giúp cậu rồi nhưng Tiểu Cát cậu phải cho mình gặp mặt chồng tương lai của cậu đi không có vấn đề chứ ?
Sao cậu lại muốn gặp anh ấy, anh ấy là bác sĩ mà bận lắm!
Này Thẩm Nguyệt Cát ý cậu là sao hả? Chưa gì mà cất kỹ gớm! Không gặp thì thôi, mình không thèm!hứ
Bây giờ cậu xong việc rồi chứ Lina tiểu thư...gặp mặt rồi cũng nói chuyện phiếm xong rồi tớ phải đi họp rồi cậu cũng về làm việc của cậu đi...tan họp rảnh thì gặp nhé ok. Vừa nói xong Nguyệt Cát ôm sấp tài liệu bước qua trong sự ngơ ngác của Lina
Này Thẩm Nguyệt Cát cậu bỏ mình thật à! Lina giận dỗi bỏ về...
Tan họp Nguyệt Cát bước vào phòng làm việc trong sự mệt mỏi thì cô nhận được tin nhắn từ Lăng Thần...
Nguyệt Cát tối nay gặp nhau nhé! Anh có chuyện này muốn nói với em.
Được, tan làm anh đến Thẩm Thị đón tôi nhé.
Bệnh viện An Bình
Lăng Thần tối nay cả họp lớp cũ tổ chức đi bar cậu đi cùng tôi nhé.
Tiểu Bạch ( Bạch Cận Ngôn) à tối nay tôi có việc rồi thông cảm nhé!
À cậu đi gặp em dâu tương lai của tôi chứ gì?
Cũng đúng nhỉ, cậu cũng sắp kết hôn rồi nhân tiện phải đi bồi dưỡng tình cảm chứ , chỉ có mỗi tôi là lẻ bóng một mình...
Lăng Thần vừa nói vừa vỗ vai Bạch Cận Ngôn
Ấy Tiểu Bạch sao cậu lại nói như vậy? Chứ mấy cô Lan Lan, Huệ Huệ, Oanh Oanh gì của cậu đâu sao lại bỏ rơi cậu rồi! với nhan sắc này của Bạch công tử đây mà hôm nay lại nói bản thân còn cô đơn nữa chứ...
Này Lăng Thần ngày nào cậu không châm chọc mình cậu ăn cơm không ngon à!
Tiểu Bạch à cậu đừng giận, tôi đang lo cho tương lai của cậu thôi mà.
Thôi tôi còn có việc phải đi trước đây...Lăng Thần quay lưng bước đi, bỏ mặc Bạch Cận Ngôn đứng đó bực bội.
Giải quyết xong mọi việc ở bệnh viện Lăng Thần lái xe đến Thẩm Thị đón Nguyệt Cát.
Bác sĩ Lăng cậu đến tìm Tổng giám đốc Thẩm à, cô ấy đang họp anh ngồi ghế chờ cô ấy nhé! Khả Khả cô nhân viên thân thiện ở quầy lễ tân của Thẩm Thị lễ phép trả lời anh.
Được cảm ơn nhé, cô cứ đi làm việc của mình đi.
Một lác sau Nguyệt Cát bước từ phòng họp tổng giám đốc ra tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy anh ngồi ghế đọc sách.
Lăng Thần anh đến lúc nào vậy? Hình như hơi sớm nhỉ! Anh ngồi đợi tôi tí nhé.
Nguyệt Cát đi đến quầy lễ tân dặn dò Khả Khả tí việc.
Khả Khả lúc ra về cô xem xét lại kỹ lưỡng thử còn ai nữa không rồi hãy tắt đèn đóng cửa ra về nhé.
Dạ vâng Tổng giám đốc...
Lăng Thần chúng ta đi thôi...
Lăng Thần trước khi đến đây anh đã ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn gì đó nha tôi mời! Nguyệt Cát ngỏ ý mời anh đi ăn.
Được cứ theo ý của Tiểu Cát, bây giờ chúng ta đi đâu em dẫn đường nhé!
Ở đây thì tôi cũng không biết nhiều nhà hàng hay quán nào có đồ ăn ngon hết. Tại tôi chỉ làm việc nên cũng rất ít khi đi ăn ngoài nên anh đừng để bụng nhé!hì
Tiểu Cát hay là anh dẫn em đến nơi này nhé! Quán ăn này thức ăn cũng vừa miệng lại gần biển nên có thể giúp em thư giản một chút, em nghĩ thế nào?
Ừm được đó Lăng Thần chúng ta cứ đến đó đi...
Tại quán ăn Star Sea...
Lăng Thần anh gọi món giúp nhé !
Anh gọi lên hai phần súp hải sản trông rất đẹp mắt và ngon miệng...
Nguyệt Cát dùng muỗng múc súp ăn rất bình dị.
Lăng Thần nhìn cô ăn trông có vẻ rất thích, anh ngạc nhiên hỏi
Tiểu Cát em cảm thấy món súp này thế nào? Có vừa miệng không?
Tôi cảm thấy món ăn này rất ngon, rất ngọt ngào giống như anh vậy! Tôi rất hài lòng, cảm ơn anh Lăng Thần...
Lăng Thần mỉm cười nhìn cô dịu dàng nói
Nếu em thích thì hôm khác anh sẽ đưa em đến nữa nhé!
Nguyệt Cát chẳng do dự đáp lại lời anh
Được không thành vấn đề....
Sau khi ăn xong Nguyệt Cát cùng Lăng Thần đi dạo trên bãi biển.
Lăng Thần đưa tay ra nắm chặt bàn tay cô, anh cứ ngỡ cô sẽ vung tay anh ra nhưng không Nguyệt Cát cũng nắm chặt lấy tay anh.
Bỗng tự nhiên một đám giang hồ từ đâu xuất hiện trên bãi biển tiến về phía hai người hùng hổ đe dọa
Này thằng nhóc kia khôn hồn thì để cô gái xinh đẹp kia lại cho bọn tao thưởng thức một đêm nào
Cô em gái xinh đẹp như mỹ nhân kia hãy đi theo bọn anh nào đảm bảo anh sẽ cho em một đêm khó quên...bọn chúng xồng sộc chạy tới bắt giữ Lăng Thần lại kéo Nguyệt Cát sang một bên khác...
Nguyệt Cát bỗng quát lên...Này các người là ai hả? Các người mau thả anh ấy ra!
Được thôi vậy đêm nay em phục vụ cho bọn anh đi! Bọn chúng ra sức đánh mạnh vào người Lăng Thần làm máu trong miệng anh chảy ra...
Nguyệt Cát nhìn thấy tức điên, giận dữ đến mức ánh mắt cô trở nên sắc bén trông rất đáng sợ.
Đám gian hồ kia có mắt như mù chúng lại không biết rằng cô gái mà bọn chúng trêu ghẹo kia bề ngoài trông rất yếu đuối nhưng cô ấy cũng không phải dạng người dễ bị người khác ức hiếp...
Bởi vì Nguyệt Cát cô cũng từng học võ takgodo...
Nguyệt Cát dùng sức bẻ tay hai tên giang hồ đang giam giữ cô, xông tới đánh tới tấp vào những tên còn lại, làm cho tất cả bọn chúng ngã nhào xuống cát, chạy đến chỗ Lăng Thần đang đứng trong sự ngơ ngác của đám giang hồ...
Lăng Thần anh có sao không? Anh bị thương rồi! Tôi phải làm gì mới giúp được anh đây? Nguyệt Cát nhìn anh lo lắng đến mức nước mắt cô rơi xuống lúc nào cũng không hay!
Tiểu Cát anh không sao! Chưa nói hết lời thì một tên giang hồ ngóc đầu đứng dậy cầm một con dao sắc tiến về phía cô...
Lăng Thần hốt hoảng hét lên Tiểu Cát cẩn thận, anh ôm lấy cô quay lưng lại đỡ lấy nhát dao kia...rồi từ từ gục xuống. Cô vội tìm điện thoại gọi xe cứu thương...đến...
Bọn chúng cũng sợ...hét lớn lên giết người rồi giết người rồi chạy thôi tụi bay...bỏ lại Lăng Thần đầy máu, Nguyệt Cát lo sợ ôm chặt lấy anh...
Lăng Thần anh tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn em đi mà, anh đừng làm em sợ...em phải làm sao đây? Làm gì để giúp anh đây? Lăng Thần anh không được chết! Nước mắt cô rơi càng lúc càng nhiều đến mức rơi lên gương mặt của anh. Lăng Thần mở mắt ra nhìn cô...
Lăng Thần anh bị thương rồi, chúng ta đi bệnh viện.
Lăng Thần ngước lên nhìn cô, đưa cánh tay dính máu sờ lên gương mặt nhỏ nhắn của cô...Tiểu Cát anh không sao! Em đừng khóc, đừng khóc...
Lăng Thần anh cố chịu nha, em đưa anh đi bệnh viện...anh đừng ngủ...đừng ngủ mà...xe cứu thương sắp đến rồi...Lăng Thần anh phải ráng lên, em xin anh...
Chiếc xe cứu thương kia cũng đến, đưa Lăng Thần và cô đến bệnh viện An Bình.
Bệnh viện An Bình...
Nguyệt Cát ngồi thất thần trước phòng cấp cứu...
Gia đình ba Thẩm, Dì Dạ Lan và mẹ Lăng nghe tin cũng vội đến...
Nhìn thấy Nguyệt Cát ngồi bơ vơ, khóc đến sưng cả mắt dì Dạ Lan đã đến gần để trấn an cô...
Dì ơi Lăng Thần anh ấy...anh ấy sẽ không sao phải không? Con sợ...con sợ con sẽ mất anh ấy...huhuhu
Dì Dạ Lan dịu dàng trấn an cô, Tiểu Cát ngoan nào, sẽ không sao đâu cậu Lăng Thần này Cát nhân ắt có thiên tướng nhất định sẽ bình an qua khỏi...nhưng mà anh ấy vì đỡ nhát dao đó cho con mới....nhìn thấy Nguyệt Cát lo lắng cho Lăng Thần đến mức hoảng loạn, mẹ Lăng cũng đến bên cạnh an ủi cô...con bé Nguyệt Cát ngốc này! Thằng nhóc ngốc Lăng Thần đó của con phước lớn mạng lớn nhất định sẽ không sao đâu con cứ yên tâm đi nhé!
Nhưng...nhưng mà anh ấy...
Giường của Lăng Thần cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu...Nguyệt Cát vội chạy theo nhìn anh...
Bác sĩ Lý thằng bé Lăng Thần sao rồi? Có bị thương nặng lắm không?
Bác sĩ Lý bình thản trả lời...không sao, thằng bé này mạng cũng lớn thật, vết đâm cũng không sâu lắm, ở lại bệnh viện tịnh dưỡng vài hôm sẽ ổn thôi...
Vâng ạ cảm ơn bác sĩ...
Lăng Thần được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt...Nguyệt Cát ngồi cạnh giường bệnh nhìn ngắm anh thật kỹ, cô đưa tay lên chạm lên gương mặt đẹp đến mức không một góc chết của anh.
Mắng yêu anh...
Lăng Thần ! Đồ ngốc nhà anh, sao lúc đó anh lại ngốc như vậy chứ! Anh có biết anh quan trọng với em như thế nào không hả? Không phải anh nói rằng anh sẽ dành cả đời này để yêu thương em sao! Vậy mà anh lại làm như vậy...
Ba Thẩm, Dì Dạ Lan và mẹ Lăng ở bên ngoài nhìn vào cũng thấy yên lòng...
Ba Thẩm à chắc sau việc này hai đứa nhóc nhà chúng ta cũng trân trọng nhau nhiều hơn...
Dì Dạ Lan tỏ vẻ hài lòng nhìn ba Thẩm và mẹ Lăng nói...
Ừm tôi cũng mong được như vậy! Mong rằng hai đứa nhỏ sau này sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau...
Thôi cũng muộn rồi gia đình tôi tiễn mẹ Lăng...
Ba người cùng rời khỏi bệnh viện.
Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn Nguyệt Cát và Lăng Thần.
Nguyệt Cát vẫn thản nhiên ngồi mắng yêu LăngThần, mà không biết rằng anh đã tỉnh rồi chỉ đang nhắm mắt để lắng nghe tiếng lòng của cô.
Lăng Thần anh tính nuốt lời sao! Anh nghĩ anh là anh hùng à! Bị đánh mà không biết chạy đi, ngốc nghếch đỡ nhát dao đó làm gì hả! Anh tưởng anh làm vậy tôi sẽ cảm động sao, sẽ yêu anh sao...
Anh mà xảy ra chuyện gì thật tôi sẽ...
Em sẽ làm gì Tiểu Cát?
Lăng Thần nãy giờ anh đã nghe được những gì rồi? Anh tỉnh rồi còn giả vờ ngủ, anh biết tôi lo lắng cho anh đến mức nào không? Anh thật quá đáng! Hứ...
Lúc anh hôn mê không phải là nghe người nào đó bảo anh là đồ ngốc nói là anh rất quan trọng ! Còn muốn anh dành cả đời này để yêu thương sao? Hửm...
Tôi...tôi chỉ là...Nguyệt Cát ấp úng...không dám nhìn mặt Lăng Thần .
Sao em lại không nhìn anh...
Ai nói là tôi không dám chứ! Tôi chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì rồi, đến ngày cưới lại không có chú rể thì không hay lắm!
Lăng Thần vội kéo cô lại gần mặt anh, đưa môi anh chạm vào môi cô...Lăng Thần anh...
Nụ hôn nồng cháy của anh càng lúc càng mãnh liệt hơn khiến cô vì sợ chạm vào vết thương của anh nên không thể kháng cự...
Lăng Thần anh cảm thấy thế nào rồi? Còn đau ở đâu không? Em đi gọi bác sĩ giúp anh nhé!
Tiểu Cát không cần đâu, anh cũng là bác sĩ mà em chỉ cần ở lại đây với anh là được rồi !
Trời cũng sắp sáng rồi anh ngủ một lác đi...Lăng Thần nhắm mắt lại ngoan, anh ngủ đi nhé!
Lăng Thần lúc này cứ như một đứa trẻ được một người mẹ cá tính như Nguyệt Cát chăm sóc...
Không biết từ lúc nào cô đã không lạnh lùng mà trở nên gần gũi với Lăng Thần hơn là xa cách...khiến khoảng cách giữa hai người lại gần hơn.
Đợi Lăng Thần ngủ say, Nguyệt Cát lái xe rời khỏi bệnh viện đến Thẩm Thị xử lý công việc...
Thành phố lúc này cũng sáng trắng, những tia nắng mặt trời chiếu rọi qua cửa phòng bệnh của Lăng Thần, anh vờ tỉnh dậy nhưng Nguyệt Cát không có đó!
Từ bên ngoài tiếng nói chuyện rờm rã của Bạch Cận Ngôn và vài đồng nghiệp họ là bác sĩ Phương và điều dưỡng La...Họ bước vào phòng bệnh của anh.
Lăng Thần tôi nghe nói cậu bị người ta đâm nữa, sức khỏe cậu thế nào? Ổn chứ! Bọn khốn kiếp sao lại làm Tiểu Thần thành ra thế này! Bạch Cận Ngôn bức xúc thay anh.
Bác sĩ Lăng cậu cũng phải cẩn thận nha, bác sĩ Phương vỗ vai anh nhắc nhở...điều dưỡng La cũng bất bình thay anh _người tốt như bác sĩ Lăng vậy mà bị kẻ xấu hãm hại cũng may là anh vẫn bình an...
Lăng Thần ân cần nói tôi đã không sao rồi! Tôi rất khỏe, cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian của mình đến thăm tôi....
Tiểu Thần này sao cậu lại khách sáo như vậy chứ? Chúng ta là đồng nghiệp tốt mà! Cậu phải giữ gìn sức khỏe đó! Chúng tôi còn phải đợi tham dự đám cưới của cậu nữa mà...
Ừm tôi biết rồi, dù sao thì cũng cảm ơn mọi người...
Thôi chúng ta đi nào! Không làm phiền cậu ấy tịnh dưỡng nữa...nói xong ba người bọn họ cùng nhau rời khỏi phòng bệnh của Lăng Thần..
Một mình Lăng Thần ngồi lặng yên nhìn qua khung cửa sổ như anh đang mong đợi ai đó!
Bỗng một lúc Nguyệt Cát cũng trở lại trên tay cô xách theo một ít hoa quả, thấy anh đang lặng lẽ nhìn chăm chú khung cửa sổ kia...
Lăng Thần anh đang nhìn gì vậy? Ngoài đó có thứ gì à? Vừa nhìn thấy cô anh chợt mỉm cười, à không có gì anh chỉ là đang đợi một người rất quan trọng với anh thôi.
Ừm em biết rồi...Nguyệt Cát đặt chỗ hoa quả cô mua cho anh ở trên bàn...giả vờ giận dỗi anh.
Vậy Lăng Thần cứ đợi tiếp đi nha! Em đi đây...
Lăng Thần vội ngồi dậy ôm chặt lấy cô từ phía sau...Tiểu Cát em đang giận anh à, em thực sự không muốn biết người anh đang đợi là ai à!
Nguyệt Cát quay lại nhìn anh, này Lăng Thần anh muốn nói thì nói không muốn thì thôi, em cũng không thèm biết người đó là ai mà lại rất quan trọng với anh đâu!
Tiểu Cát! Ngoài em ra thì còn có ai còn quan trọng với anh được nữa chứ! Lăng Thần vội kéo Nguyệt Cát lại hôn thật sâu lên môi cô...
Lăng Thần anh....ưm ưm anh đừng nghĩ bản thân đang bị thương mà cưỡng hôn em...
Thẩm Nguyệt Cát anh yêu em !
Lăng Thần anh đang nói gì vậy?
Anh nói là Nguyệt Cát anh rất yêu em...Lăng Thần bế gọn Nguyệt Cát ngồi trên chiếc tủ gỗ cạnh giường bệnh, anh đưa tay lên vuốt tóc cô rồi chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô. Cả hai nhìn nhau đầy trìu mến, Nguyệt Cát chủ động ôm lấy cổ Lăng Thần rồi hôn ngọt ngào lên khóe môi của anh, hai đôi môi chạm nhau quyến luyến mãi không rời...căn phòng bỗng trở nên ấm áp và lãng mạn đến lạ thường.
Hôm sau Nguyệt Cát vẫn đến Thẩm Thị làm việc như mọi ngày, tan ca cô vội vàng đến bệnh viện để thăm Lăng Thần nhưng anh đã xuất viện và đã đi đâu mất rồi.
Bước vào phòng bệnh của anh, Nguyệt Cát nhìn thấy một nhân viên khá lớn tuổi đang thu dọn phòng...Nguyệt Cát lễ phép hỏi
Dì ơi cho con hỏi bệnh nhân nằm ở phòng này anh ấy xuất viện vào lúc nào ạ?
À cô gái cô nói bác sĩ Lăng ấy à! Cậu ấy rời khỏi bệnh viện từ sớm rồi.
Dạ vậy dì anh ấy có nói gì không ạ, dì có biết anh ấy đã đi đâu không?
À chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm...
Dạ con cảm ơn dì ạ.
Nguyệt Cát vội rời khỏi phòng bệnh, trong lòng cô bỗng dưng lại xuất hiện cảm giác lo lắng đến mức chứa đựng nhiều suy nghĩ hỗn loạn.
Lăng Thần anh mới khỏi, anh đi đâu cơ chứ? Sao anh lại không đợi em! Anh đang giận em phải không?
Lăng Thần thì vẫn vô tư ngồi trồng hoa ở khu vườn nhỏ mà lần đầu tiên anh gặp cô, anh không biết rằng cô đang lo lắng và đang đi tìm anh.
Nguyệt Cát đã đi khắp nơi để tìm anh cô đã hỏi thăm nhiều người nhưng họ lại không biết anh đã đi đâu, cô cứ đi đi mãi đi mãi rồi dừng lại trước cánh cổng để vào khu vườn hoa oải hương.
Nguyệt Cát đưa tay mở cửa ra bước vào trong thì cô chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang loay hoay chăm chỉ trồng hoa ,cô bỗng dưng mỉm cười, nụ cười của cô dưới ánh nắng thật đẹp.
Lăng Thần bưng một chậu hoa oải hương ngồi dậy quay lại thì nhìn thấy cô đang đứng ở phía xa nhìn anh. Không gian lúc này bất giác trở nên tĩnh lặng. Lăng Thần đặt vội chậu hoa xuống chiếc bàn nhỏ rồi chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy cô.
Nguyệt Cát đứng hình một lúc chưa kịp phản ứng lại...Lăng Thần anh sao vậy? Anh mới khỏe lại cơ mà, sao anh lại không nghỉ ngơi mà lại đi đến đây vậy? Anh có biết là em...chưa để cô nói Lăng Thần đã đặt
lên môi cô một nụ hôn nồng cháy làm trái tim cô trở nên loạn nhịp.
Nguyệt Cát anh yêu em, Lăng Thần cầm trên tay một chiếc nhẫn rồi quỳ gối xuống cầu hôn cô.
Nguyệt Cát em đồng ý gả cho anh nhé!
Cô nhìn anh dòng nước mắt hạnh phúc không biết từ khi nào đã rơi xuống....Em đồng ý
Chiếc nhẫn kia đã được anh đeo vào ngón tay
Hôm sau, vào một ngày đẹp trời tại nhà hàng tiệc cưới My Love trang trí đầy hoa tươi, bong bóng lộng lẫy và đầy lãng mạn hôn lễ của Lăng Thần và Nguyệt Cát được diễn ra...
Nguyệt Cát mặc chiếc váy cưới thật lộng lẫy ngồi thẩn thờ trước bàn trang điểm gương mặt xinh đẹp thanh khiết của cô phản chiếu qua tấm gương làm nhìn thấy cũng động lòng.
Bên ngoài Lina, dì Dạ Lan và mẹ Lăng bước vào phòng đợi gặp Nguyệt Cát...
Lina bước tới đứng cạnh bên Nguyệt Cát, nhìn ngắm nghía khắp người cô rồi toát lên vẻ ngạc nhiên...Wow! Cô bạn thân của mình thật xinh đẹp, Nguyệt Cát à hình như chiếc váy cưới này là thiết kế dành riêng cho cậu thì phải...cực kỳ hoàn hào hảo không còn chỗ nào để chê được.
Mẹ Lăng và Dì Dạ Lan cũng đến gần, cô dâu hôm nay thật xinh đẹp...đúng vậy đúng vậy con dâu của tôi rất xinh đẹp....
Dì Dạ Lan nắm lấy bàn tay Nguyệt Cát dịu dàng nói với cô...Tiểu Cát à hôm nay là ngày con gái dì xuất giá dì thì cũng không có thứ gì quý giá để cho con...dì chỉ có chiếc vòng tay thạch này để tặng cho con mong con đừng ngại mà nhận lấy...
Nguyệt Cát cũng rưng rưng nhìn dì Dạ Lan, dì à con không chê đâu, con rất thích chiếc vòng tay này nó rất có ý nghĩa với con, con cảm ơn dì nhiều lắm cảm ơn dì vì những năm qua đã vất vả vì con vừa nói Nguyệt Cát vừa ôm chặt cô lấy dì Dạ Lan nước mắt cô cũng rơi lũ lượt rơi xuống.
Dì Dạ Lan xoa đầu an ủi cô, Tiểu Cát con bé ngốc này hôm nay là ngày vui của con mà sao con lại khóc thành ra thế này rồi không may mắn không may mắn đâu.
Mẹ Lăng cũng cạnh đó nhìn thấy cảnh này cũng rưng rưng nhưng bà cố kiềm nén lại...
Nguyệt Cát à mẹ thì cũng không có gì nhiều để cho con cả chỉ có thứ này thôi, bà cầm hai sợi dây đỏ may mắn đưa cho cô, con dùng sợi dây đỏ này buộc vào tay con, sợi còn lại buộc vào tay Lăng Thần chồng của con nhé,mẹ chỉ mong sau này con cùng Tiểu Thần sống thật vui vẻ hạnh phúc.
Nguyệt Cát cũng rưng rưng dòng lệ ôm chặt lấy mẹ Lăng...con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ vì đã mang anh ấy đến bên con. Căn phòng đang trong giây phút tĩnh lặng thì giọng nói của Thẩm Tư Vũ từ bên ngoài vọng vào làm không khí lúc này trở nên rộn ràng hơn không còn tĩnh lặng nữa...
Sắp tới giờ rồi ạ! Sao cô dâu và mọi người vẫn còn ở đây? Anh rể đang đợi chị ở ngoài lễ đường ạ.
Mẹ Lăng nhanh miệng đáp, không vội không vội cứ để thằng bé Lăng Thần đợi thăm một lát nữa đi cũng là chuyện tốt mà, con dâu của mẹ đâu phải muốn gả là gả liền được đâu.
Mọi người trong phòng phì cười cả dì Dạ Lan và Lina cũng đồng tình với mẹ Lăng.
Lễ đường rải đầy hoa tươi...Nguyệt Cát khoát tay ba Thẩm Tư Thành bước vào tiến về phía Lăng Thần đang cầm bó hoa oải hương tím. Ba Nguyệt Cát cầm tay cô đặt lên tay anh Lăng Thần như một lời gửi gắm đầy hy vọng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho con gái mình.
Cả Lăng Thần và Nguyệt Cát cùng nhau trao nhẫn cưới, chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của nhiều người. Họ nắm chặt tay nhau rời khỏi lễ đường để đến một nơi thuộc về họ.