Tao yêu mày!
Tôi đã rất bất ngờ khi người con trai ấy xuất hiện bất thình lình bên cửa sổ, nói vọng vào khi tôi đang chơi điện tử.
- Gì cơ?
Dù không dùng headphone nhưng tôi cố tình không để ý, ao ước được nghe lại một lần nữa âm thanh ấy. Một thứ gì đó đang nhảy tưng bừng trong lồng ngực, giống như anh ấy đã đem con tim tôi đến ngưỡng cửa thiên đường.
- Tao biết mày sẽ hỏi như thế mà, xem ra tao đã phản xạ giống mọi người! Chi đã nói ba từ ấy với tao mày ạ!
Cô ấy tỳ hai tay vào khung cửa sổ, nghé sát vào trong với nụ cười tươi tắn nhất, nhưng trong giây phút ấy tôi vội vàng nhận ra nụ cười đó vốn chưa bao giờ dành cho tôi
Tôi ngồi thừ ra, những ngón tay còn ghì lên bàn phím, kéo những kí tự trải dài, đến nỗi mà, người có được trái tim của anh ấy phải bực mình tìm đối thủ chơi online khác thay thế tôi. Sau một khoảnh khắc, con tim tôi đã bị dìm xuống tận đáy đại dương sâu thẳm.
Thì ra bấy lâu nay tôi bày đặt làm quân sư tình yêu cho con bạn thân chính là để bảo vệ sự FA của mình. Tệ thật!
Giờ, tôi không còn chú tâm vào những gì anh ấy nói bên tai nữa, thay vào đó tôi thu mình trong góc tối nội tâm.
Tôi và Hiếu chơi với nhau từ hồi còn sún răng. Từ bé Hiếu đã bám tôi như sam, cùng đi sinh hoạt hè, cùng học chung một lớp tới tận bây giờ, chưa bao giờ chúng tôi không nhìn thấy nhau quá 48 tiếng.
Hễ có chuyện gì, dù nhạt nhẽo hơn cả nước ốc, hay quan trọng như... con kiến, Hiếu tìm tôi kể bằng được. Dù lần nào tôi cũng gật gật gù gù cho vào tai trái rồi luồn ra tai phải, nhưng anh ấy vẫn thích thú với việc làm phiền tôi ngày qua ngày. Chúng tôi từng thân nhau lắm.
Còn Chi, con bạn chí cốt từ đầu cấp 2, cùng "vào sinh ra tử" với tôi suốt ngày chơi game chung . Nhớ lại ngày ấy, ngày Chi mới chuyển vào lớp, cậu ta là học sinh cá biệt nên cô giáo bắt Hiếu kèm cặp, hai đứa vốn không hợp tính nhau, Chi thì vô tổ chức, nghịch ngợm, còn Hiếu răm rắp nghe lời giáo viên. Tôi lúc nào cũng là người ở giữa can thiệp. Cũng có lần nổi hứng, tôi vào hùa theo Chi trêu chọc khiến Hiếu thì tức đến nổ phổi không nói lên lời.
Tôi đã nghĩ rằng chỉ mình tôi có thể lau đi những giọt nước mắt của cô ấy.
Cho đến khi Chi nhờ tư vấn chuyện tình yêu tình báo, tôi vui vẻ nhận lời, còn hào hứng vạch kế hoạch tỉ mỉ mà không hề nghĩ rằng thằng bạn ở lớp học thêm trong lời khai của Chi ấy, hóa ra còn học ở trên trường, ngồi cạnh bên cô ta và nhà ngay sát cạnh nhà tôi.
Lúc này, tôi tự trách mình không ngỏ lời với Hiếu trước vì tôi đã thích cô ấy từ rất lâu rồi, có lẽ từ ngày Hiếu còn chưa biết Chi là ai. Yêu một thằng bạn thân thật khó, sợ nói ra tình bạn trong sáng sẽ không còn nguyên vẹn nữa, sợ thứ tình cảm ấy sẽ bị người lớn ngăn cấm, sợ bạn bè châm chọc, sợ... nhiều thứ lắm. Nên, tôi đã nghĩ chờ đến một ngày nào đó, những ngón tay tôi sẽ nắm chặt lấy bàn tay Hiếu mà nói hết lòng mình. Một ngày nào đó chứ không phải lúc này.
Chi chắc chắn biết tình cảm của tôi dành cho Nhung, vì mấy đứa con trai chơi với Hiếu đều cảm nhận được hết, dù tôi có chối bay chối biến, phủ nhận thứ tình cảm đó bằng mọi cách. Vậy mà...
Cô ta chơi không đẹp.
Những ngày sau đó tôi không còn đi chung đường với hai người bọn họ. Tôi không muốn.
Những kế hoạch xả hơi ngày cuối tuần với Chi bị dẹp đi hết, thay vào đó tôi trốn ở nhà họ hàng. Hiếu cũng không thể rủ tôi xách đồ giúp cô ấy đi siêu thị nữa.
Nhưng rất nhiều lần tôi không nỡ khi thấy Hiếu phải loay hoay với bài tập điện, hay mặc kệ thằng Chi buổi trưa không biết nghỉ ở đâu vì nhà quá xa mà chiều phải đi học sớm. Tuy vậy, tôi vẫn giữ bộ mặt lạnh te của mình. Quán net kể từ đó cũng chẳng còn thấy bóng dáng của đứa con một gái một trai mặt mày hớn hở quàng vai bá cổ bước vào.
Rồi một tuần sau, Hiếu vẫn đứng bên ngoài khung cửa sổ ấy nói vọng vào:
- Tao bị tưởng bở mày ạ!
-... - Tôi định nói gì đó nhưng lại thôi, có lẽ Hiếu muốn khoe về tình yêu mới của mình, tôi vờ đang chăm chú vào cái màn hình máy tính đen xì.
- Hóa ra Chi thích một bạn nam lớp bên, hắn chỉ hỏi dò tao xem lời tỏ tình ấy như thế nào không thôi. Tao... buồn lắm!
Rồi tôi lại thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi cô bạn, giọt nước mắt ấy cũng không dành cho tôi.
Ngày hôm sau chúng tôi đang cố trở lại bình thường, Chi vẫn nhăn nhăn nhở nhở trước mặt Hiếu nhưng rõ ràng cô ya còn vẻ rụt rè khi giáp mặt tôi.
Tôi cũng vậy, dường như có gì đó không ổn lắm. Suốt cả tiết học, giờ ra chơi, tiết học sau nữa, tôi vẫn nghĩ về điều đó. Cho đến cuối giờ về, tôi gặng hỏi cô ta cho ra nhẽ:
- Mày đùa kiểu gì mà đem chuyện tình cảm ra chọc ghẹo cái Hiếu chứ?!
-... Tao không đùa đâu mày! Nhưng tao nghĩ có một thứ tình cảm khác tao cũng cần phải trân trọng và gìn giữ nên... chúng ta cứ là bạn như vậy mãi nhé!
Chi vỗ nhẹ vai tôi rồi xách cặp đi thẳng, để lại tôi với những suy nghĩ lẫn lộn.
- Mày... mày biết tao thích Hiếu!? - Sau đó tôi hớt hải chạy đuổi theo cô ta
- Ờ, nhưng tao mới biết thôi, mày cứ tránh mặt tụi tao suốt, không vì thế thì còn lí do nào nữa? Hì hì, chiều nay làm trận với tao nhé.
Chi cười rất thoải mái, tự dưng tôi cảm thấy nhẹ lòng tới vô cùng. Cô ta không hề biết tôi có tình cảm với Hiếu nên mới thổ lộ, rồi khi nhận ra tình cảm của thằng bạn thì Chi lập tức coi như không có chuyện gì nữa, cốt chỉ để giữ lấy tình bạn giữa cả ba chúng tôi. Nhưng làm như vậy quá đáng với Hiếu lắm, cậu bạn của tôi ơi. Bất giác tôi vỗ mạnh vào lưng Chi, hét to:
- Đồ ngu, mày nghĩ xinh như tao mà thích thằng trước tuổi ấy á?! Tao chỉ thử xem hai đứa bạn thân của tao mà yêu nhau thì tao có bị ra rìa không t cảm ngây ngô trong tôi đi về một nơi xa xăm nào đó mà chưa kịp cho Hiếubiết sự tồn tại của nó.