Mạnh Bà - người biết rất nhiều chuyện tình yêu đôi lứa nhưng người vẫn không thể biết được cái gọi là yêu.
Hôm đấy, dưới Hoàng Tuyền, một nam nhân với đôi chân trần đầy máu bước đến.
" Tôi có thể không uống được không? " Chàng trai hỏi.
" Không. " Mạnh Bà trả lời.
" Tại sao? "
" Uống chén canh này ngươi sẽ quên hết mọi thứ và chuyển sinh kiếp khác. "
" Tại sao phải quên? "
" Tại sao phải nhớ? " Mạnh Bà hỏi ngược lại. Cô đã làm ở đây rất lâu rất lâu, đã chứng kiến bao nhiêu người như vậy.
" Tại... Tôi yêu người đấy. Một người con gái rất đẹp, rất thông minh, đáng yêu. " Chàng trai nhìn Mạnh Bà mà nói.
" Nếu đã như vậy sao cậu không uống mà chuyển kịp khác để gặp, nếu có duyên sẽ gặp. "
" Không, không gặp được. "
" Tại sao? "
" Vì người đấy không thể..."
Chàng trai ngồi xuống ghế ngồi trầm ngâm nhìn qua cầu Nại Hà.
" Cậu không muốn đầu thai? "
" Tôi không muốn quên đi người mình thương. "
" Cậu có nhớ mặt người đấy? Biết gì không. Dưới sông Vong Xuyên, nếu cậu nhảy xuống sẽ nhìn được người kia. Nhưng cậu phải ở đấy 1000 năm, cậu ở đấy, nhìn người kia hết lần này lần khác uống canh rồi quên hết mọi chuyện để đầu thai. Người đấy sẽ quên cậu, không nhớ cậu là ai. Vậy hà cớ gì cậu phải nhớ? "
Chàng trai vẫn ngồi đấy.
" Canh Mạnh Bà hay còn gọi là phong tình thủy, hễ uống vào liền quên hết mọi chuyện của đời này lẫn đời trước. Mỗi người trên dương gian đã có một chén canh cho mình. Nước trong canh chính là nước mắt của người đấy. Mỗi một người còn sống sẽ phải chảy nước mắt, hoặc vui, hoặc buồn, hoặc đau khổ, hoặc căm hận, hoặc sầu não, hoặc yêu thương. Tôi thu giữ những giọt nước mắt của họ lại để nấu thành canh. Khi họ rời khỏi nhân gian đi đến đây sẽ cho họ uống quên hết mọi yêu, hận, tình, thù khi còn sống để bước tiếp. Nhưng đâu phải ai cũng cam tâm, tình nguyện uống như cậu vậy. Nước mắt cậu rơi vì người đấy đều đã được nấu thành chén canh này, uống nó rồi chính là uống vào tình yêu cậu dành cho người đó vậy. Một kí ức sau cùng được xóa đi trong nước mắt cậu chính là người mà cậu yêu nhất trong kiếp này. Uống canh vào, bóng người trong mắt dần dần phai nhạt đi, con mắt trong sáng như đứa trẻ sơ sinh. Uống vào rồi cậu có thể quên hết sầu khổ, buồn đau nơi trần thế. Những người thù hận, yêu thương đến đời sau sẽ đều là người xa lạ. Phong tình thủy chính là loại canh khiến người ta gặp nhau nhưng lại chẳng biết nhau. "
" Mạnh Bà, cô cũng có một người từng thương đúng không? "
" Tôi không có. "
" Cô không có hay cô quên rồi. "
Mạnh Bà nghe đến đây dường như có tâm sự. Chàng trai đấy lấy chén canh lên uống.
" Cậu nghĩ thông suốt rồi. "
" Không, tôi sẽ nhảy xuống để ngắm nhìn người đấy mãi mãi. "
Chàng trai quay đi.
" Chúc may mắn. "
Không hiểu sao nước mắt cô rơi xuống. Vì đây là một câu chuyện buồn khiến cô đồng cảm hay là do tâm cô giao động.
Trước Diêm Vương, cô đi đến.
" Tôi có thể không làm nữa không? "
" Tại sao? " Diêm Vương hỏi.
" Tôi muốn biết... tình yêu là gì. "
" Được thôi, cô hãy uống một chén phong tình thủy để quên đi hết mọi chuyện ở đây đi. "
_____________________
1000 năm sau, vẫn ở trước sông Nại Hà, vẫn một người con gái ngũ quan xinh đẹp ở đấy, vẫn là mái tóc đấy. Khuôn mặt đấy không nụ cười, đôi mắt dường như có tâm sự.
Trong khi người con gái đấy đang dọn dẹp, một chàng trai với đôi chân trần đầy máu đi đến.
" Tôi có thể không uống được không? "