「Đêm mưa」
- Ran x Reader
- Warning : OOC, lệch nguyên tác
___________________________________
Một đêm mưa tầm tả, gió lạnh thổi từng cơn, tiếng mưa rơi rào rào xen lẫn với tiếng gió lùa qua những cành cây cao chính là điều kiện lí tưởng để nằm trên chiếc giường êm ái, quấn lấy cái chăn mà đánh một giấc ngon lành đến sáng.
Ngoài phố vắng tanh không một bóng người, đèn đường chớp tắt liên tục tạo nên một khung cảnh vô cùng ma mị.
Khuất trong con hẻm nhỏ, có một đứa bé đang ngồi bệt dưới đất, tay ôm chặt lấy hai đầu gối. Thân ảnh nhỏ cố nép sát vào mái che của một căn nhà gần đó với hi vọng tránh được cái rét. Cả người nó run lên bần bật trông đến đáng thương.
Chẳng ai quan tâm nó là ai hay đến từ đâu và cũng chẳng ai biết nó ngồi ở đó từ bao giờ.
Mưa càng ngày càng nặng hạt.
Nó vẫn ngồi đó, trên người đầy những vết thương, một số còn đang rỉ máu. Có lẽ là do xô xát với đám trẻ "bụi đời" trong thành phố.
- Nè, bộ mày không thấy lạnh hả?
Nó giật mình ngẩng đầu lên nhìn thằng nhóc tóc vàng hoe thắt hai bím đang đứng trước mặt.
- Tao hỏi sao không trả lời? Mày khinh tao à?
Nó làm bộ mặt cau có, cố mở miệng đáp lại bằng một giọng thều thào yếu ớt.
- Cái anh này cũng ngộ, khi không có quen biết gì nhau đâu mà hỏi han như bạn bè thân thiết lâu ngày không gặp thế?
Thằng nhóc ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với nó.
- Vết thương nặng đấy.
- Ngoài da thôi, với lại tôi cũng quen rồi.
Nó lại cúi gằm mặt. Tay không ôm gối nữa mà chuyển sang nghịch vũng nước đọng lại ở gần đó.
- Nhà mày ở đâu? Tao đưa về. Ngồi ở đây thế nào ngày mai cũng bị cảm lạnh.
- Anh nhìn là biết rồi, tôi làm gì có nhà để về cơ chứ.
Phải rồi, nó làm gì có nhà. Mẹ nó vừa sinh nó ra là đã qua đời, sau đó vài tháng, ba nó cũng mất đi vì bạo bệnh. Nó không còn người thân để nương tựa và cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa cả.
Tên nhóc kia thở dài một hơi rồi ngồi bệt xuống bên cạnh nó.
- Ra là trẻ mồ côi à? Tao và mày khá giống nhau đấy. À không, tao may mắn hơn mày nhiều. Ít ra tao vẫn còn một cái nhà để ở và một đứa em trai để bầu bạn.
- Anh làm tôi ganh tị đấy.
- Còn trại mồ côi thì sao? Mày không vào đó hả?
- Tôi vừa mới bị tống cổ đi đây này.
- Nghe bi thương thế.
Cả hai lại chìm vào khoảng không im lặng. Mưa vẫn không ngừng rơi.
- Mày tên gì? - Thằng nhóc hỏi
- Là y/n.
- Chỉ vậy thôi hả? Còn họ?
- Không có.
- Tao là Ran. Haitani Ran. Tao khá nổi tiếng ở Roppongi nên chắc mày đã nghe tên tao rồi nhỉ?
Nó chẳng mảy may quan tâm gì đến cái tên Haitani Ran đó. Nổi tiếng gì chứ? Chỉ là một thằng nhóc con ốm nhom ốm nhách thích lo chuyện bao đồng thôi mà.
Về phần của Ran, nhóc không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến chuyện của con bé này nhiều như thế và cũng không thể hiểu nổi vì lí do gì mà bản thân lại phải ngồi ở đây dầm mưa với nó từ nãy đến giờ kia chứ.
Tại sao Ran lại ra ngoài vào giờ này để rồi phải dây vào một mớ phiền phức ấy hả? Đơn giản là vì Rindou đột nhiên thèm ăn Puding nên bắt Ran phải đi mua, thế thôi.
- Vết thương trên người mày ấy, từ đâu ra vậy?
- Đánh nhau với đám trẻ trâu để tranh một ổ bánh.
- Trông tướng tá như này mà cũng dữ dằn phết nhỉ?
- Cũng vì lí do đó mà tôi mới bị tống cổ khỏi trại trẻ đấy. Họ nói là họ không cần một đứa trẻ mà suốt ngày chỉ biết đánh nhau. Ừ thì, như vậy cũng tốt. Cuộc sống lúc trước của tôi còn đau khổ hơn cả địa ngục.
Nó lặng thinh nhìn về bức tường phía đối diện.
- Kể cho tao nghe đi.
Ran vẫn nhìn nó với một ánh mắt đợi chờ. Thằng nhóc có chút tò mò về con bé này.
- Thì... Cũng chẳng có gì đặc biệt hết. Bị đánh, bị cô lập, bị bỏ đói, nói tóm lại là cũng chẳng khác gì bây giờ là mấy. À khác chứ, bây giờ tôi tự do rồi, muốn làm gì thì làm, không ai quản được tôi cả.
Tiếng chuông nhà thờ ở gần đó vang lên, đã 12 giờ khuya rồi.
- Chậc, muộn vậy rồi à? Lúc nãy thằng nhóc Rindou có dặn mình là phải về sớm.
Ran đứng dậy, phủi phủi những giọt nước mưa còn đọng lại trên tóc. Trời cũng đã tạnh mưa được một lúc rồi.
- Phải về rồi hả?
- Ừ, không về nhanh là em tao nó lại khóa cửa nhốt tao ở ngoài thì khổ.
Nó cuối đầu, im lặng không nói gì. Thật ta thì trong lòng nó có chút tiếc nuối. Cũng chẳng biết nữa, chỉ là nó muốn nói chuyện với thằng nhóc này lâu hơn.
- Còn mày thì sao? Có dự định gì chưa?
- Thì cứ sống lây lất cho qua ngày thôi chứ biết sao giờ.
Ran nhìn nó rồi đưa tay lên trán xoa xoa thái dương như đang nghĩ ngợi một chuyện gì đó khó khăn lắm.
- Nếu vẫn chưa có dự định gì thì về nhà tao ở tạm đi. Mày cũng trạc tuổi em trai tao nên tao nghĩ là nó sẽ không phản đối đâu.
- Có được không?
- Tao không biết. Tùy mày thôi.
Trong lòng nó cứ có cảm giác lâng lâng khó tả. Nếu đi theo tên này, nó sẽ có nhà, không còn phải lo nghĩ về cái ăn cái mặc cũng chằng cần phải chịu lạnh vào những ngày trời mưa, hời quá rồi còn gì.
- Mà này, tao không có nuôi mày không công đâu đấy.
- Thế anh muốn gì?
- Mày phải cùng bọn tao nắm trùm cả cái Roppongi này.
- Tưởng gì, cái đó thì đơn giản mà.
- Vậy thì đi thôi.
Ran chìa tay ra trước mặt nó.
- Đi đâu?
- Về nhà của chúng ta.
_____________________________________
__________________
@Milo
[20:00 - 24/9]