[Kỳ Hâm] Tôi thương em, bé con!
Tác giả: Giai Kỳ
/.../: hành động + cảm xúc
*...* : suy nghĩ
Anh - Mã Gia Kỳ 18 tuổi là người nổi tiếng nhất ở trường vì vẻ ngoài đẹp trai cuốn hút, thần thái mang đậm chất tổng tài lạnh lùng cộng với trí thông minh tuyệt đỉnh của anh đã thông công lấy đi bao trái tim của các cô gái. Nhưng mấy ai biết được vào sinh nhật 15 tuổi của anh mẹ anh đã mất vì tai nạn xe. Từ đó anh ngày càng lạnh lùng và trầm tính hơn hẳn.
Cậu - Đinh Trình Hâm 18 tuổi là bạn với anh từ thuở nhỏ. Cậu là trẻ mồ côi nhờ có anh phát hiện ra cậu mà cậu được bạn thân của ba mẹ anh nhận nuôi. Vào sinh nhật tuổi 15 của anh, cậu cùng với mẹ anh ra ngoài mua bánh kem. Không may trong lúc qua đường có chiếc xe mất lái mà lao thẳng về phía cậu. Vì cứu cậu mà mẹ anh đã lâm vào con nguy kịch và sau đó không qua khỏi. Cậu thấy có lỗi với anh và muốn bù đắp cho anh. Từ một con người ngoài mặt tỏ ra chán ghét anh lập tức đổi thành người luôn quan tâm, chăm sóc cho anh. Cứ thế cậu cứ như chiếc đuôi nhỏ bám dính lấy anh trong suốt 3 năm.
Gia Kỳ à! Nước của cậu nè
...
Gia Kỳ ơi cậu ăn cái này đi
...
Gia Kỳ Gia Kỳ hôm nay tớ với cậu về chung nha~~
...
Gia Kỳ chúng ta.../bị ngắt lời/
Trình Hâm, cậu theo tớ ra đây 1 chút /khó chịu kéo cậu đi/
À...ờ...được /quay lại nhìn anh/
/Không phản ứng/
Cô - Lai Mẫn cũng là bạn từ nhỏ của anh. Cô thích anh và cực kì ghét cậu vì anh lúc nhỏ rất thích bám dính lấy cậu mà chơi đùa bỏ mặc cô. Vào lần tai nạn của mẹ anh lúc đó cô đã thừa cơ đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu. Đặt điều, bịa chuyện nói ra rất nhiều lời lẽ không hay về cậu cho anh nghe. Cứ ngày ngày như thế anh dần không còn thân với câu như trước nữa. Cô tưởng chừng đâu mình đã được như ý nhưng cậu lại cứ đuổi theo bám dính lấy anh. Lúc đầu cô cũng có chút tức giận nhưng thấy anh không ngó ngàng cũng chẳng bận tâm gì tới cậu nên cô cũng mặc kệ. Đã thế còn ngày càng coi thường cậu.
Cô dẫn cậu ra ngoài hành lang sau đó không nhân nhượng mà quát thẳng vào mặt cậu mặc dù cậu lớn hơn cô 1 tuổi.
Nè! Đinh Trình Hâm cậu có biết là cậu phiền lắm không hả!? Đừng có suốt ngày bám theo Gia Kỳ như thế!
Tớ...tớ xin lỗi...tớ
Cậu đừng quên mẹ của anh mất là do cậu. Cậu nghĩ ở bên cạnh anh ấy như thế sẽ thay đổi được gì sao? Ha! Thật nực cười. Mã Gia Kỳ anh ấy ghét cậu! Cực kì ghét cậu đó cậu biết không!
Gia Kỳ...cậu ấy...ghét tớ sao? /nhỏ giọng/
PHẢI! Anh ấy ghét cậu thậm chí còn hận cậu tận xương tận tụy nữa kìa!
Vậy sao.../cúi gầm mặt xuống/
Cậu đừng có giả vờ đáng thương tội nghiệp như thế tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra! Càng xa càng tốt! Anh ấy đã không ngó ngàng gì tới cậu rồi cậu còn cố như thế để làm gì. Đây là lần cuối tôi cảnh cáo cậu nếu không thì đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh với cậu. Lai Mẫn tôi không có tính kiên nhẫn đối với loại người như cậu đâu/bỏ đi/
Trong đầu cậu bây giờ chẳng còn gì ngoài câu nói "Mã Gia Kỳ anh ấy ghét cậu!" câu nói ấy cứ văng vẳng mãi trong đầu cậu
Gia Kỳ...cậu ấy...ghét mình sao /rưng rưng/
Một giọt...hai giọt...cậu khóc rồi nước mắt cứ thế rơi mãi mà chẳng dừng lại được. Cậu đau lắm, thật sự rất đau. Tuy chỉ là lời nói của cô nhưng cậu vẫn cứ tin vì việc anh không quan tâm đến cậu đấy là sự thật. Có ngồi thụp xuống cầu thang mà khóc nức nở như đứa trẻ lên ba.
Mã Gia Kỳ...tớ xin lỗi...hức...Mã Gia Kỳ...tớ yêu cậu....híc...yêu cậu
Cậu yêu anh thật sự rất yêu anh, ngay từ lần đầu tiên gặp cậu đã anh đem lòng yêu người con trai vừa ôn nhu vừa ấm áp này rồi. Nhưng số phận trêu ngươi sao lại để mẹ anh mất ngay ngày sinh nhật của anh mà còn là vì cứu cậu mà mất. Sâu thẳm trong trái tim cậu bây giờ rất đau như hàng ngàn mảnh vỡ từ từ găm vào vậy. Cậu vừa khóc vừa cất tiếng nấc trong nghẹn ngào có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ thổ lộ tâm tư tình cảm của mình đối với anh. Cậu không có đủ can đảm lại càng không có tư cách...
Cậu khóc xong thì cũng lấy lại bình tĩnh cậu đi rửa mặt rồi trở về lớp của mình. Nếu là cậu của trước kia thì dù có đi đâu chỉ cần ra khỏi lớp thì khi quay về trên tay cậu sẽ là thanh kẹo socola và nó dành cho anh vì lần đầu tiên anh gặp cậu anh đã tặng cậu thanh kẹo socola để làm quen với cậu. Đi kèm với thanh kẹo ấy là tiếng gọi "Gia Kỳ..." ngọt ngào, vui tươi chứa đầy sự hạnh phúc của cậu. Nhưng lần này cậu quay về trên tay vẫn là thanh kẹo nhưng không còn là socola nữa vẫn là tiếng gọi nhưng nó không còn ngọt ngào nữa mà bị khàn đi vì khóc quá nhiều nếu lắng nghe kĩ thì nó còn bị nghẹn có vẻ như cậu đang kèm nén để mình không bật khóc nữa vì cậu đã khóc quá nhiều cũng như không muốn khóc trước mặt anh.
Gia...Gia Kỳ.../Nhỏ giọng/
/Nhìn cậu/
Hôm nay không có socola /nắm chặt thanh kẹo/
/nhìn xuống tay cậu/
Trong tay cậu bây giờ là 1 thanh kẹo matcha. Anh đã từng nói với cậu là anh không thích kẹo matcha thậm chí là cực kì ghét và anh cực kì thích kẹo socola. Nếu như 1 ngày nào đó anh cho người ta 1 thanh socola đồng nghĩ với việc anh thích người ta. Ngược lại nếu như là 1 thanh matcha thì đồng nghĩa với việc anh không thích người đấy
*Cậu ấy vậy mà không biết mình không thích matcha sao? Hay là quên rồi?*
Tôi không thích matcha /lạnh giọng/
Thế thì cậu không cần ăn /quay mặt lên/
*Chuyện gì vậy!? Không phải bình thường sẽ ép mình ăn cho bằng được sao? Không thì cũng để trên bàn hay nhét vào tay mình. Sao hôm nay lại...* /Sốc + khó hiểu/
Cậu không khỏe sao? /chọt lưng cậu/
/bất ngờ/ Không...không có *Cậu ấy...quan tâm mình sao?*
Quay xuống đây /kéo áo cậu/
/Quay xuống/ Cậu...kêu...kêu...tớ /cúi đầu xuống/
Anh chẳng nói gì khẽ đưa tay nâng cằm cậu lên nhìn thật lâu. Khiến cậu ngại đỏ mặt tim đập liên hồi
Sao mắt với mũi cậu đỏ vậy? Mới khóc sao?
A...không có không có, chỉ là lúc nãy bụi bay vào mắt thôi không sao /xua tay + hoảng/
Ùm /lạnh lùng/
Cậu quay lên thở dài nhẹ nhõng. Trong lòng vui mừng vì hôm nay là lần đầu tiên trong 3 năm anh nói với cậu nhiều như thế đã vậy còn nhìn và chạm vào cậu nữa. Nhưng thoáng chốc cậu lại trầm mặc và nhớ đến lời nói cô, đôi mắt của cậu lại 1 lần nữa ngấn lệ rồi! Cứ thế từng tiết từng tiết học trôi qua. Giờ ra chơi cậu chẳng thèm rũ anh đi căntin cùng hay lấy đồ ăn trưa cho anh như mọi ngày cả. Anh đảo mắt khắp nơi tìm kiếm bóng dáng cậu nhưng cũng chẳng thấy đâu. Mãi đến khi chuông reo vào học cậu mới vào xuất hiện. Ra về cũng vậy cậu 1 mạch đi chẳng về nhà mà không đợi anh đi cùng cả buổi sáng đi học cũng thế. Ngoài trừ thời gian ở trong lớp ra thì mọi thời gian còn lại cậu đều tránh mặt anh. Anh có tới tìm cô để hỏi chuyện vì từ lúc nói chuyện với cô về cậu liền như thế. Nhưng cô ngoài việc cứ bám dính vào người anh ra thì chẳng nói gì cả. Anh thấy cô phiền quá nên cũng chẳng thèm đếm xỉa tới nửa. Không nói anh cũng phần nào đoán ra được chuyện gì rồi vì. Thật lòng thì anh đã quen với cuộc sống có tiếng nói của cậu bên tai rồi. Dù anh không đáp trả 1 lời nào nhưng cậu vẫn cứ nói cứ cười với anh rất vui vẻ. Nhưng ngặt nỗi cậu cứ trốn tránh anh, đã được 2 tuần rồi kể từ hôm đó, ngay cả nói chuyện cậu cũng không để anh có cơ hội để nói. Anh gần như sắp không chịu nổi nữa liền quyết tâm hôm nay bằng mọi cách phải bắt cậu lại mà hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Trải qua suốt 5 tiết học cuối cùng tiếng chuông báo hiệu giờ ra về cũng reo. Cậu lập tức đứng dậy sắp xếp tập vở 1 cách nhanh chóng chuẩn bị tinh thần chạy nhanh về nhà. Nhưng ai ngờ chỉ mới vừa kéo cặp lại đã bị anh nắm tay 1 phát kéo thẳng cậu từ lớp ra phía sân sau trường trong sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của cậu. Cậu nhìn anh chằm chằm như muốn xác nhận xem đây có phải Mã Gia Kỳ - người lạnh lùng chả thèm quan tâm ngó ngàng thậm chí là động chạm vào cậu suốt 3 năm qua không. Anh thấy cậu nhìn mình chăm chăm thế liền lên tiếng.
Nhìn đủ chưa?
À...tớ...tớ xin lỗi
Anh ép cậu vào bức tường sau lưng, 1 tay đặt lên tường 1 tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ như quả cà chua của cậu lên mà nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu ngại ngùng tránh né.
Gia...a...Gia Kỳ...cậu...
Nói!
Ha..hả? Nói? Nói gì cơ?
Tại sao mấy hôm nay lại tránh mặt tôi?
Tớ...tớ...
Không cho cậu cúi mặt xuống nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói
Anh cũng bá đạo quá rồi! Cậu đã ngại nay còn ngại thêm nhưng sự ngại ngùng đó không đủ lớn để che đi nỗi buồn trên mặt cậu. Thấy cậu im lặng chẳng nói gì. Gương mặt đã đỏ nay đã đỏ hơn nhưng mang theo đó đôi mắt xinh đẹp của cậu đã ngấn lệ. Nhìn thấy cảnh tưởng đó anh đau lòng mà ôm lấy cậu. Khiến cậu bàng hoàng động. Anh dùng tông giọng nhẹ nhàng, ôn nhu nhất có thể mà nói với cậu.
Trình Hâm, tôi thương em...
Cái gì đây! Anh là đang tỏ tình với cậu sao? Cậu có nghe lầm không vậy? Anh vậy mà thương cậu sao? Không phải anh ghét cậu à? Hàng ngàn câu hỏi diễn ra trong đầu cậu ngay lúc này.
Lạnh lùng với em vì nghĩ như thế em sẽ quan tâm tôi nhiều hơn, nếu vì chuyện đó mà em thấy buồn thì cho tôi xin lỗi!
Anh tựa đầu vào vai cậu mà thì thầm. Khiến tim cậu đập loạn. Cậu nghe anh nói xong liền vừa hoảng vừa lúng túng đáp lại
Không...không phải đâu Gia Kỳ...tớ...không có ý đó...chỉ là...tớ...
Cậu nói nữa chừng liền cúi gầm mặt xuống không nói nữa. Anh liền biết cậu nghĩ đến việc gì mà nhẹ nhàng vỗ lưng cậu an ủi nói.
Không sao, năm đó nếu không vì em thì mẹ cũng sẽ mất vì bệnh...
Bệnh!?
Ùm...mẹ bị ung thư giai đoạn cuối bác sĩ nói mẹ chỉ sống được 3 tháng. Trùng hợp là vào 3 tháng sau là sinh nhật tôi. Nên lỗi không nằm ở em...
Nhưng...nhưng...sao em lại không biết điều này
Vì mẹ không muốn mọi người lo lắng, đặc biệt là em, nếu em biết em sẽ khóc rất nhiều mẹ sẽ rất buồn và tôi...sẽ rất đau lòng...
Gia Kỳ...
Cậu ôm anh mà vùi vào lòng anh khóc nức nở. Cậu thật sự cảm thấy hôm nay giống như là một giấc mơ vậy. Nếu đây là mơ thì cậu nguyện sẽ không tỉnh lại. Cậu vừa khóc vừa nghẹn ngào hỏi anh mọi chuyện mà cậu thắc mắc bao năm qua.
Thế...híc...thế sao cậu lại lạnh nhạt với tớ?
Vì lúc đó tôi chợt nhận ra rằng khi lạnh nhạt với em, em sẽ lại càng quan tâm tôi nhiều hơn. Rồi thì khi lớn lên tôi nhận ra đó là sự muốn bù đắp của em. Nhưng vì lòng ích kỷ của tôi, tôi lại không nói ra mà cứ lạnh nhạt với em như thế, xin lỗi em...
Chất giọng nhẹ nhàng mà ấm áp của anh nói lên từng câu từng chữ như khắc sâu vào tim cậu. Cái ôm của anh lại càng chặt hơn nữa nhưng cũng chứa đầy sự ôn nhu. Cậu cũng thôi không khóc nữa mà dụi chiếc đầu nhỏ vào người anh mà hỏi tiếp
Tại sao cậu lại làm vậy? Lúc trước tớ đối xử với cậu chưa đủ tốt sao?
Không, em rất tốt nhưng lúc đó tôi quá nhu nhược không nhận ra vì em luôn tỏ ra là rất ghét tôi. Khiến tôi rất sợ mất em mà chẳng nhận ra em tốt với tôi như thế nào nữa rồi!
Đồ ngốc! Chẳng phải trong bộ phim đầu tiên chúng ta xem cùng nhau có câu nói "ghét của nào trời trao của nấy sao" còn có "ghét là yêu, thích là thương" nữa. Cậu quên rồi sao?
Anh như 1 tên ngốc mà ngây người ra trước câu trả lời của cậu. Cậu thấy anh không có phản ứng gì liền ngước mặt lên nhìn anh rồi lây lây người anh vài cái
Nè, Gia Kỳ cậu không sao chứ?
Không sao, mà câu trả lời của em lúc nãy...em...thích tôi sao
Cậu ngại ngùng cúi mặt xuống mà gật đầu. Anh bỗng chốc nở nụ cười hiếm thấy của mình mà hớn hở hỏi cậu
Từ lúc nào thế?
Từ...từ...lúc anh tặng en thanh kẹo và nói với em rằng anh thích socola nên khi anh thích ai thì sẽ tặng người đó kẹo socola
Thì ra là cậu cũng thích anh ngay từ lần đầu tiên 2 người gặp mặt. Anh vui vẻ ôm cậu mà quay vòng vòng khiến cậu giật mình mà ôm chặt lấy anh. 2 người vui vẻ nhìn nhau và trao cho nhau nụ hôn nồng ấm. Nụ hôn của sự yêu thương, của 1 tình yêu đẹp và trong sáng. Kể từ ngày hôm đó cả anh và cậu liền bám dính lấy nhau. Thay đổi của anh khiến mọi người và cô không khỏi ngạc nhiên. Anh cười nhiều, nói nhiều hơn nhưng chỉ riêng với mình cậu mà thôi. Điều này làm cô như nổi điên lên. Cô tìm kiếm những người cũng thích anh 1 cách điên cuồng mà tập hợp lại muốn đánh cậu và ép cậu rời xa anh. Nhưng không may trong lúc mắng cậu đã bị một bạn học phát hiện rồi nhanh chân chạy đi nói với anh còn kéo theo cả giáo viên quản lí học sinh và giám thị ở gần đó nữa. Lúc đến nói cậu đang nằm co người dưới đất bên trên là đám nữ sinh xúm vào mà đấm đá cậu. Anh như mất kiểm soát khi thấy cảnh đó. Nếu không có bạn học sinh kia ngăn lại chắc họ đã tiêu đời rồi. Anh bình tĩnh lại đưa cậu lên phòng y tế mà tự tay sức thuốc băng bó vết thương cho cậu.
Em không sao chứ? /lo lắng/
Ùm...em không sao...Um...Gia Kỳ... /ấp úng/
Hữm~??
Em...xin lỗi.../rưng rưng/
Haizz, không cần nói tiếp anh cũng hiểu, cậu lại buồn vì chuyện của mẹ anh nữa rồi. Những con người kia thật sự đáng hận. Tại sao lại vì sự ích kỷ của bản thân mình mà làm tổn thương người anh yêu chứ. Lần này anh quyết tâm không để họ yên.
Thế thì dùng hết phần đời còn lại của em mà bù đắp cho tôi đi có được không?
Nghe được câu nói này của anh cậu vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng hạnh phúc. Tuy nước mắt đã rơi nhưng cậu vẫn vui vẻ trả lời anh vì đây là nước mắt của sự hạnh phúc.
Ùm~~Được
Cậu nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười của cậu thật đẹp như ánh bình minh mỗi sớm vậy. Nó có thể xóa tan đi mệt mỏi nơi anh. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên khuôn mặt xinh xắn tựa thiên thần của cậu mà lau nước mắt. Nhìn những vết thương trên mặt rồi trên người cậu anh không khỏi đau lòng mà ôm cậu thật chặt.
Xin lỗi em, là tôi không tốt không bảo vệ được em.
Hihi không sao không sao mà
Tôi thương em, bé con
Hihi em cũng thương anh~
Anh và cậu đều nở nụ cười hạnh phúc. Thời gian cứ thế trôi đi họ cứ thế mà ở bên cạnh nhau. Dù vui buồn hay giận hờn họ đều không rời bỏ nhau. Trải qua bao sóng gió gian nan cũng về bên nhau vì ở cạnh nhau là lúc họ thấy yên bình nhất. Tình yêu của họ giống như thanh socola vậy. Trước sẽ là vị đắng sau sẽ là vị ngọt. Một cuộc tình đẹp không nhất thiết phải như trong truyện. Một mối tình trong mơ không nhất thiết phải giống trong phim. Chỉ cần 2 con người chân thành dùng trọn tình để yêu thương nhau và sống hạnh phúc bên nhau. Thì đối với họ đó chính là mối tình, là cuộc tình đẹp nhất thế gian này rồi.
-Thiên Ân-