Tình Yêu Của Bóng Tối.
Tác giả: Mivi mê truyện!
Hôm nay phố sài gòn đổ mưa, tôi ngồi cạnh bếp lửa nóng nhìn than hồng đang khẽ cháy. Lòng tôi bỗng chốc nhớ đến một câu chuyện tình cảm buồn bã.
Cuộc tình này, nó không có sự nồng niệt của tuổi trẻ. Nó chỉ chậm rãi trôi qua từng ngày.
Tôi là Yên, một người bị khiếm thị. Nhiều năm về trước tôi từng bị tai nạn chấn thương về mắt, khiến cho đôi mắt của tôi bị mù vĩnh viễn.
Một người như tôi không có nhan sắc, lại bị mù về đôi mắt. Vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không tìm được người nào, chân thành yêu thương tôi thật lòng, ấy vậy mà anh ấy đã xuất hiện.
Anh là Thiện, một chàng trai trầm tính ít nói, lớn hơn tôi vài tuổi, tuy vậy anh lại rất quan tâm lo lắng cho tôi. Đôi khi tôi còn tự hỏi rốt cuộc thì tại sao duyên số lại đưa đẩy chúng tôi về bên nhau.
Tôi có cái gì tốt để được anh yêu thương chứa? vậy mà anh lại chọn một người mù loà như tôi về làm vợ, có lúc tôi đã rất tự ti, bởi vì anh rất hoàn hảo.
Hơn thế bên cạnh anh luôn có bóng dáng của những người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi. Hà cớ gì lại chọn tôi? tôi luôn sợ rằng sẽ có một ngày anh hoá thành ảo ảnh, và biến mất khỏi cuộc đời của tôi.
"Yên, em suy nghĩ gì vậy?" Thiện nhíu mày cất giọng gọi tên tôi.
Tôi mỉm cười, "Anh vì sao lại yêu em?"
Thiện nhìn tôi trầm ngâm "Em lại hỏi về vấn đề này à?"
Yên gật đầu "Em tò mò lắm." tò mò vì sao một người như anh lại chấp nhận yêu tôi.
"Vì em là một nữa anh luôn tìm kiếm." Thiện ôm tôi vào lòng nhỏ nhẹ thủ thỉ nói như thế.
Một thời gian dài tiếp tục trôi qua, hiện tại tôi và Thiện đã là vợ chồng hợp pháp, chúng tôi đã đăng ký kết hôn, không những thế còn đang bận bịu chuẩn bị cho lễ cưới.
Lễ cưới của Thiện và tôi dự định không làm gì quá lớn, đủ lễ đủ nghĩa, đủ trầu cau, bánh trái, trà rượu, sau đó thì để hai bên gia đình đến gặp nhau và làm lễ, như vậy đối với chúng tôi là đã rất hạnh phúc rồi.
Vợ chồng mới cưới chúng tôi dọn về căn hộ nhỏ của cha mẹ tôi cho làm quà cưới mà sinh sống, lúc trước tôi và Thiện cũng đã sống cùng nhau một thời gian trong căng nhà thuê, chỉ là nó có những chỗ gốc khuất rất nguy hiểm với tôi.
Ngày đầu tiên khi chúng tôi dọn về căn hộ này, việc đầu tiên là tôi kêu Thiện đưa mình đi một vòng trong nhà, tôi muốn nhanh chóng làm quen với bối cục mới của căn hộ, tránh để làm mình té ngã và bị thương.
"Em đã quen chưa?" Thiện đi bên cạnh dịu dàng hỏi tôi.
Tôi gật đầu, "Em đã nhớ rồi, chỉ là em muốn chắc chắn, em sẽ tự mình làm quen." nói rồi cô buông tay mình ra khỏi người anh.
Yên cầm chiếc gậy quen thuộc của mình bắt đầu chầm chậm bước đi.
Thiện đứng yên giám sát tôi được một lúc, thấy Yên sẽ không sảy ra việc gì liền bắt đầu dọn dẹp.
Vợ chồng son mới cưới dọn về chung sống với nhau chắc hẳn sẽ sảy ra những vấn đề mà cãi cọ, nhưng tôi biết Thiện và tôi sẽ không nằm vào trường hợp đó đâu, chúng tôi lúc còn yêu nhau thì rất ít khi cãi nhau, bởi vì cả hai điều hiểu và trân trọng đối phương.
Nhưng đó chỉ là cái suy nghĩ hiện tại mà tôi đang có.
Nữa tháng sau khi chúng tôi chính thức về chung một nhà, như mọi ngày Thiện thức dậy đeo tạp dề vào người, bắt đầu chuẩn bị buổi sáng cho Tôi, "Yên, mau tỉnh hôm nay anh đưa em về nhà cha mẹ." anh lay nhẹ gọi tôi tỉnh giấc.
Tôi mệt mỏi ngồi dậy, sai đó mò mẫm chăn giường mà gấp chăn gọn gàng, hôm nay Thiện nói công ty anh có mở tiệc, không từ chối được nên đành ở lại uống vài ly với anh em, vì sợ tôi ở một mình tẻ nhạt, nên anh đã đề xuất đưa tôi về nhà cha mẹ.
Tôi chậm rãi đứng dậy sau đó thì cầm lấy gậy của mình được để cạnh đầu giờng mà đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì tôi bước ra, Thiện đứng khoanh tay chờ tôi, anh chạy đến dìu tôi đến bàn ăn.
Chúng tôi cùng nhau vui vẻ ngồi vào, "Hôm nay anh có làm cho em vài món bổ dưỡng, ăn nhiều vào nhé." Thiện nói.
Tôi hạnh phúc mỉm cười, "Anh cũng nhanh ăn, buổi tối đừng uống quá nhiều rượu, còn phải chạy xe nữa đó." tôi cất giọng dặn dò anh.
"Anh nghe lời vợ." Thiện vui vẻ mỉm cười, từ khi có tôi ở bên cạnh anh, thì anh đã thay đổi tính khí lúc trước của mình rất nhiều.
Ăn xong buổi sáng, Thiện liền chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho tôi khi về nhà mẹ, anh còn tỉ mỉ mua những món quà mà cha mẹ tôi rất thích để tặng cho ông bà.
"Yên, đi thôi em."
Trên đường trở về nhà, tôi và Thiện trò chuyện thêm rất nhiều vấn đề khác nhau, cả hai đó đôi khi còn cùng nhau cười đùa rất vui vẻ.
Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi cứ thế trải qua được một thời gian dài.
Cho đến một hôm nhà tôi bỗng nhiên có khách đến, là một cô gái với chất giọng dịu dàng dễ nghe.
Tôi không biết dung mạo của cô ấy thế nào, cô ấy nói tên mình là Thanh. Nhưng tôi biết được một chuyện từ cô ấy, đó là Thiện và cô gái này từng là người yêu của nhau, bọn họ thậm chí còn có ý định kết hôn.
Nhưng ý định đó chỉ trong một đêm thì Thiện bỏ lỡ, anh đột ngột đi du học xa, sau khi trở về thì không còn liên lạc gì với cô ấy nữa, đến khi Thanh biết Thiện và Tôi kết hôn thì cũng đã là một thời gian.
Hôm nay Thanh đến mục đích là để thăm hỏi vợ chồng chúng tôi với tư cách của một người bạn.
Trong lòng tôi lúc đó lại mách bảo chuyện này có vấn đề, tuy tôi không nhìn thấy được cô ấy, nhưng nghe giọng điệu khi Thanh nhắc đến chồng tôi, thì tôi biết cô gái này vẫn còn chưa chết tâm.
"Chị Yên, anh Thiện có vẻ rất yêu thương chị, đã nhiều lần em muốn được gặp chị, nhưng anh ấy điều thẳng thừng từ chối em, cho nên hôm nay em mới bạo gan tìm đến chị, chị không trách em chứa?" Thanh nhu mì nói.
Tôi nghe Thanh nói vậy thì bật cười, "Chị có gì mà phải trách em? chị phải trách Chồng chị. Anh ấy quen được một cô em gái dễ thương thế này cơ mà."
Một câu nói này của tôi, cũng đủ để khiến cho người ta chột dạ rồi.
"Đúng đó ạ, anh Thiện đúng là xấu bụng, không để chị em chúng ta có cơ hội gặp nhau sớm hơn." Thanh ngồi bên cạnh tôi mà tình cảm nắm chặt tay tôi.
Từ bên ngoài cửa tôi nghe được tiếng có người đi vào, Thanh nhanh nhạy liền biết anh trở về, "Anh Thiện, lâu rồi không gặp ạ." Thanh cười tươi.
Thiện nhìn Thanh liền lạnh mặt nhíu mày, "Đến nhà tôi làm gì?" anh thay giày, tháo nhẹ cavat đang thắt chặt ở cổ, sau đó thì bước đến cạnh chỗ tôi, mà tặng cho tôi một nụ hôn tình cảm.
"Yên, nhớ em rồi." anh dịu dàng dụi mặt mình vào cô.
"Không đúng đắn, nhà còn đang có khách." cô giở giọng trách mắng Thiện.
"Không quan tâm đâu." khoé môi anh nở một nụ cười.
Thanh đứng một góc tâm trạng khó nói thành lời, hai tay nắm chặt thành quyền "Anh Thiện, Chị Yên thật tình cảm nha, vậy em không làm phiền hai người nữa ạ." nói rồi cô ấy cần túi xách của mình lên chuẩn bị rời đi.
"Thanh, đừng bao giờ đến nhà tôi nữa, những thứ kia, cô đem về hết đi." anh chỉ tay đến vài món đồ bổ mà Thanh đã đem đến.
Cô ấy khượng người lại, "Anh Thiện, đây là lòng tốt mà em đem đến tặng cho chị Yên mà."
"Không cần đâu, tôi có đủ điều kiện để mua cho cô ấy, đem về đi." Thiện xoa nguyệt thái dương có chút không kiêng nhẫn.
Tôi ngồi yên một chỗ mà nghe cuộc đối thoại của bọn họ mà không nói năng gì.
Thanh thấy tôi im lặng, cũng liền hiểu, cô ấy chỉ đành cắn răng mà đem quà trở về, trong lòng Thanh có nhiều điều không can tâm, một con nhỏ bị mù loà vĩnh viễn.
Cũng không xinh đẹp tài năng bằng cô ta, vậy mà con nhỏ mù ấy lại có được người đàn ông cô ta thầm thương trộm nhớ từ lâu, với nhan sắc này cô ta không tin không thể quyến rũ được anh Thiện.
"Yên, sau này đừng tiếp những loại khách như vậy." Thiện cúi người dặn dò.
"Nhưng...Thanh nói em ấy là bạn gái cũ của anh."
"Không phải, Yên ngoan, anh và cô ta không có gì cả, được rồi hôm nay em muốn ăn món gì?"
"Muốn ăn lẩu."
"Vậy chúng ta mua nguyên liệu thôi."
"Vâng." có đôi lúc tôi thắc mắc, rốt cuộc Thiện xem tôi là vợ hay là một đứa trẻ con mà dỗ dành nữa.
Sau ngày hôm đấy Thanh không đến tìm tôi nữa, nhưng mà không biết tại vì sao từ ngày đấy Thiện có vẻ như rất lo lắng về một chuyện gì đó.
Có lần anh đột ngột nghỉ việc rồi lấy lý do muốn đưa tôi về quê du lịch, kỳ nghỉ chóng vánh mà không hề có kế hoạch của chúng tôi được diễn ra, trên đường đi Thiện ôm chặt tôi vào lòng, sự khó hiểu và tò mò của tôi càng dâng cao.
Chuyến đi này cũng làm lòng tôi thấy bất an, những ngày trong chuyến đi chúng tôi có thể nói là tình cảm rất tốt, còn không ngừng chụp hình kỷ niệm lại, kỳ nghỉ kết thúc chúng tôi về lại thành phố.
Sau đó Thiện và tôi tiếp tục cuộc sống vợ chồng hạnh phúc thường ngày, hôm nay nhà tôi lại tiếp tục có khách đến, tôi dùng trực giác của mình đoán ra mục đích của những vị khách này.
"Xin chào, các vị tìm ai?" tôi nhíu mày.
"Cô là Yên?" một giọng nói khàn đục khó nghe vang lên.
"Vâng, là tôi."
"Tôi là người từ cục hình sự điều tra, vài ngày trước chúng tôi nhận được một tờ đơn, về việc cô yêu cầu lục lại hồ sơ vụ án và điều tra lại nghi phạm, tôi là người chịu trách nhiệm chính trong vụ án của cô."
Tôi nghe anh ta nói một tràn cuối cùng là khó hiểu, tôi từ khi nào gửi đơn yêu cầu về việc này?
"Vậy...cán bộ anh tìm ra người đã hại tôi rồi sao?" tôi căng thẳng hỏi.
"Vâng...về việc này thì chúng tôi vừa có được manh mối lớn."
Trái tim tôi bất giác đập liên hồi, từ trước đến nay tôi luôn căm hận kẻ đã hại tôi bị mù, nếu khi đó hắn gây tai nạn và đưa tôi cấp cứu kịp thời thì...
"Cán bộ...có thể nói cho tôi biết kẻ đã hại tôi là ai không?"
"Cô Yên, cô thật sự muốn biết thật sao?"
"Anh hỏi tôi như vậy là có ý gì? tôi chỉ muốn biết người đó là ai mà thôi, còn việc tiếp tục truy cứu vụ án, tôi sẽ không làm!"
"Cô Yên, về việc này, kẻ mà chúng tôi tình nghi là Chồng cô Trần Thiện."
Tôi ngơ ngác khi nghe được kết quả điều tra của cán bộ, "Trần...Thiện? Chồng...tôi? anh nói đùa gì vậy?" lòng tôi không biết tại vì sao mà lại đau nhói vô cùng.
"Tôi... xin phép." vị kia nói xong thì bỏ đi.
Bỏ lại tôi cứ ngồi đó vô thức hụt hẫng, tôi...khi đí có lẽ là đã nghe nhầm chăng? Trần Thiên cái tên này cũng không phải là quá hiếm, tìm một người trùng tên với anh ấy thì rất dễ dàng.
Nhưng...Chồng tôi.
Tôi vô hồn tựa người vào bức tường nhà, co rút người mình lại.
Căn hộ nhỏ nhắn ấm áp thường ngày của tôi không biết tại vì sao mà nó lại lạnh lẽo vô cùng.
Tôi không dám nghĩ đến chuyện Thiện là người đã khiến tôi mất đi ánh sáng cả đời, càng không dám nghĩ đến anh là kẻ vô tâm vô tình như thế, ngày tôi bị tai nạn, là một buổi tối đêm khuya, lúc đó tôi đang cùng bạn mình trở về sau một ngày làm việc.
Tôi còn nhớ khi đó là tầm 12 giờ, chúng tôi vì đói nên đã ghé một quán đêm gần đó ặn lót dạ. Chúng tôi cười đùa rất vui vẻ, cho đến khi cả hai chia tay nhau và trở về nhà của mình.
Con đường rất lớn, nhưng đèn đường chỉ có vài cái lưa thưa, đêm đó đoạn đường cô đi đột ngột mất điện, trời tối lại càng tối hơn, một chiếc xe hơi đen đang lao nhanh trên đường, và rồi tông phải tôi...
Trời đổ mưa lớn, làm tôi lạnh lòng nay càng lạnh hơn, tôi không biết mình nên đối mặt với chuyện này như thế nào, tôi càng không hề muốn đối mặt với nó.
Thiện từ bên ngoài nhà đi vào, cả người anh vì trời mưa mà ướt sũng, anh vừa soay người thì liền nhìn thấy bóng dáng thất thần của vợ mình, trái tim anh bất chợt run lên từng hồi.
"Yên, em...sao vậy?" anh gấp gáp đi đến nắm chặt lấy vai tôi mà hỏi.
Tôi nghe được giọng nói của anh, liền bất chợt ôm anh vào lòng, cảm xúc mà tôi có được bây giờ thật sự rất hỗn loạn.
"Có chuyện gì vậy em?" Thiện cau mày khó hiểu nhẹ giọng hỏi tôi.
"Hôm nay, có cán bộ đến, họ nói rằng..."
"Nói rằng..." tôi liên tục ấp úng.
"Họ nói thế nào? em nói rõ ra xem." thấy tôi cứ ấp úng, Thiện lúc này cũng có chút khẩn trương.
"Anh...là người năm xưa đã gây ra tai...nạn cho em sao?" tôi ngập ngừng, cả người run rẩy, nước mắt của tôi lại rơi.
Thiện nghe tôi hỏi thế liền chết lặng tại chỗ "Em..." anh không biết hiện tại mình nên cư xử thế nào mới đúng.
"Sao anh không trả lời em?" tôi lớn giọng quát.
"Anh..." Thiện lại một lần nữa im lặng.
"Tại sao năm đó anh lại bỏ chạy?" tôi lại tiếp tục đặt câu hỏi cho Thiện, lòng tôi bây giờ rất loạn, nhưng cho dù là vậy thì tôi vẫn muốn nghe được lời giải thích từ anh.
Chỉ cần anh giải thích, mọi chuyện tôi sẽ không truy cứu, chỉ cần là như vậy thôi.
Nhưng có lẽ tôi đã hy vọng quá nhiều từ anh.
Thứ tôi nhận được, chỉ là...một lời xin lỗi của anh.
Khi anh nói xong hai từ "Yên, Xin lỗi." thì ngay lập tức anh soay người bỏ đi, mà không hề nói thêm bất cứ gì cho tôi cả.
Cho dù là vậy, tôi vẫn ngu ngốc chờ đợi, bởi vì tôi biết nếu ngay cả anh tôi cũng không còn, thì cả đời này của tôi sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Tôi không biết anh đã đi đâu, nhưng vẫn tiếp tục chờ đợi, "Em chờ anh." cứ như vậy tôi đã ngồi đó cả đêm, nhưng vẫn không thấy anh trở về.
Chúng tôi có lẽ từ hôm nay đã hoàn toàn kết thúc!