Đôi khi tôi vẫn tự hỏi mình rằng: "Liệu người ta có yêu mình thật lòng không? hay là....do mình ảo tưởng" Chính tôi cũng không thể biết được điều đó nữa. Người ta nói tình yêu đơn phương là tình yêu mà phiền muộn nhất bởi lẽ tình cảm ấy đơn giản chỉ xuất phát từ một phía mà thôi. Mình dành tình cảm cho người ta nhưng đâu có biết người ta có yêu thương mình hay không?
Trong cuộc đời của tôi cũng có vô số lần bị tình cảm đơn phương lấn áp. Tôi yêu anh nhưng anh đâu yêu tôi, tôi nhớ anh nhưng anh nhưng anh đâu nhớ tôi. Những mẩu tin nhắn ngắn ngủi giữa tôi và anh chỉ là xã giao mà thôi. Cho đến một lúc nào đó tôi nhận ra sự thật không thể chối bỏ rằng "anh không yêu tôi" thì tôi mới thực sự từ bỏ nhưng một chút hy vọng lại níu kéo tâm trí tôi ở lại thêm chút nữa thôi, biết đâu....biết đâu anh ấy sẽ biết được tình cảm của mình. Nhưng hy vọng rồi lại hóa vô vọng mà thôi! Tôi không nói thì chẳng ai mà biết được tôi yêu anh. Sau mối tình đầu trẻ con của tôi thì tôi đã say nắng vô số người nhưng rồi chợt nhận ra họ không như mình nghĩ tôi lại lặng lẽ rời đi. Thực chất thì bản thân tôi cũng không muốn níu kéo mình ở lại quá lâu bên người mà họ không yêu thương mình.
Rồi tôi nghĩ đến chuyện mình chủ động xem sao! Nó cũng là nguyên nhân làm mối tình đầu của tôi tan vỡ trong vô vọng. Tôi muốn đón nhận cảm giác ấy, cảm giác có người quan tâm và dành tình cảm cho tôi nhiều đến thế nào nhưng rồi chẳng ai chịu chủ động. Tình yêu ấy cũng sẽ tàn phai theo thời gian mà thôi. Tôi vẫn nhớ cảm giác bồi hồi khi có người nói yêu mình nhưng chỉ là thông qua lời nói của đám bạn thân mà thôi.
-Hồi đó tôi mới học lớp 5 mà thôi, mẹ đưa tôi đi học thêm ở gần nhà cách khoảng một cây số. Đó là chuyện bình thường nếu đơn giản chỉ là việc tôi đến lớp học để học thêm. Nhưng điều mà tôi ngại ngùng và xấu hổ là tôi phải học chung với những người bạn bằng tuổi mà khác lớp tôi. Tôi dường như trơ trọi và bơ vơ, dù được nghỉ giữa giờ hay khi ngồi học tôi chỉ ngồi ở mỗi chỗ của mình. Tôi chẳng quen biết ai cả, buồn bực và chán chường cứ bao lấy tâm trạng tôi. Tôi chẳng muốn đi học nữa.
Hồi mới học lớp năm thôi mà tôi điệu ghê cơ chứ? Tôi được mẹ cho đi làm tóc xoăn, hôm đến lớp thì ai cũng à ố cả ra. Chắc tóc mới cũng làm vận tình cảm của tôi đổi mới theo. Cô cho tôi xuống bàn 4 ngồi lận, tôi ậm à ậm ờ rồi lủi thủi đi xuống. Theo mọi người thấy thì tôi đa sầu đa cảm lắm đúng không? Nhưng không phải đâu thậm chí đi học tôi cười rất nhiều nữa là, nó có thể không phải là nụ cười đẹp nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thích cười đến vậy nữa! Nói đến đây thôi, tôi dã xuống bàn bốn ngồi. Nơi mà nảy sinh ra mối tình đầu của thôi thật không ngờ tới. Một bạn nam học lớp khác tôi đã quay xuống bắt chuyện với tôi. Tôi khpong nhớ rõ bạn ấy đã mượn đồ dùng học tập gì của tôi nữa nhưng bạn ấy đã quay xuống trả và cảm ơn tôi. Bạn ấy còn hỏi tôi làm tóc xoăn đúng không và...cả tên của tôi nữa nhưng tôi chẳng hỏi bạn ấy điều gì cả. Tôi đáp lại tên mình trong nụ cười và gật đầu nhẹ một cái mà thôi. Sau đó, cô đã nhắc chúng tôi trật tự trong giờ học. Mảy may như chưa có chuyện đó xảy ra tôi nghĩ chuyện đó chẳng có gì phải để tâm cả. Nhưng rồi tôi đã biết được tình cảm ấy đã phát sinh thông qua lời bạn của tôi. Mặc nhiên tôi không tin vào điều đó. Đứa trẻ lớp 5 chưa trải sự đời thì biết gì là yêu với đương. Tôi chỉ cười mà thôi. Nhưng có lẽ tình cảm ấy là thật, ai trong lớp bạn ấy cũng biết bạn ấy thích tôi và truyền tai nhau đồn đại. Tôi cũng xấu hổ lắm chứ! Chỉ khác là do lớp học thêm tôi đông mà cô chuyển thành hai buổi học thành ra chúng tôi không hề gặp mặt nhau. Cho đến đó dù tôi biết tên bạn ấy là gì qua lời đồn đại nhưng tôi vẫn không biết mặt. Cũng một phần vì tôi không biết tên bạn ấy mãi sau mới biết, mà khi biết tên rồi thì tôi cũng chẳng bận tâm đến bạn con trai hôm nài đó nữa vì trong lớp có biết bao nhiêu bạn con trai mà tôi chưa biết hết tên, chúng tôi học khác lớp nhau mà. Mãi khi biết mặt nhau rồi thì cũng vậy. Tình yêu với hai đứa trẻ lớp 5 quá tẻ nhạt mà tôi cũng không biết cái gọi là níu giữ tình yêu hay ghen tuông gì cả. Vậy nhưng tình yêu của chúng tôi chỉ trẻ con như vậy mà vẫn kéo dài hết năm lớp 5 đến cuối năm lớp 6 mới dừng lại. Thật ra vẫn còn nhiều chuyện để đề cập tới nhưng nó thực chất chỉ là những câu chuyện vô tình buồn cười mà thôi. Chúng tôi vẫn học chung trường với nhau cho đến bây giờ tôi đang học cuối cấp. Bạn ấy đã từng tặng tôi những món quà nhỏ nhỏ mà xinh xinh, tôi cũng quý lấy quý để. Vấn đề ở đay là chẳng ai chịu chủ động cả, quà cáp cũng vậy nó chủ yếu thông qua bạn bè đưa cho tôi mà thôi và đúng là quà của bạn ấy. Chính vì vậy chúng tôi cũng chẳng hiểu gì về nhau cả. Tôi biết bạn ấy không còn yêu tôi khi bạn ấy chẳng tặng cho tôi những món quà nữa. Dù tôi biết tình yêu không thể mua bằng vật chất nhưng đó lại là thước đo đánh giá tình cảm của bọn tôi. Không ai chịu chủ động, không ai chịu mở lời thì biết khi nào chúng tôi chia tay nhau. Tôi nhớ tôi đã khóc vào tối hôm khi tôi cảm thấy chàng trai ấy có vẻ không còn yêu tôi nữa thì phải. Chúng tôi yêu nhau hết sức kì lạ và kết thúc cũng thật lạ kì. Cho đến bây giờ tôi vẫn cảm giác khi đó chúng tôi yêu nhau mà như chưa từng yêu dù vẫn hay bắt gặp nhau trên trường( chúng tôi học cùng trường nhưng khác lớp) Tôi cũng chẳng thể nói lời gì hơn với bạn ấy cả. Tôi chỉ cảm giác ngại ngùng khi phải gặp lại tình đầu của mình ở trường mà thôi. Có lẽ, chúng tôi luôn cố tránh mặt nhau để không phải nhớ đến tình cảm khi xưa ấy. Chúng tôi đã trưởng thành hơn rồi không thể nào mãi trẻ con như hồi còn học lớp 5, lớp 6 nữa. Đôi lúc tôi bất giác chợt nhớ về nó rồi lại tự nhủ lòng mình sao trẻ con tới vậy.
Lúc đấy mà hai đứa tôi thổ lộ với nhau thì liệu tình cảm đến bây giờ có còn không nhỉ?_ tôi tự hỏi
Tình yêu không thể xuất phát từ một phía mà thôi cũng như tôi và chành trai năm ấy. Ai cũng cảm thấy mến đối phương nhưng chẳng ai chỉ thổ lộ dù cho chúng tôi yêu thương nhau đến nhường nào Căn bản nó cũng giống như tình yêu xuất phát từ một phía vậy!! Cảm ơn cậu bạn lúc ấy đã cho tôi biết tìn yêu tuổi học trò là cảm giác như thế nào? Nói chung thì nó còn khá non nớt và thơ dại. Không biết sau này bản thân cậu sẽ yêu ai, lấy ai nhưng nếu là mình...mình vẫn muốn yêu cậu lần nữa! Chắc cậu ấy sẽ chẳng thích tôi nữa đâu?
_________ Tình yêu là tình cảm quý giá và đáng trân trọng đừng để vụt mất người mà mình yêu thương để rồi phải hối hận cả cuộc đời_______T H E E N D_____
.........
P/s: đây là suy nghĩ và quan điểm cá nhân của riêng tôi cũng như câu chuyện tình cảm của tôi hồi nhỏ. Trong câu chuyện ấy còn nhiều điều mà bản thân tôi cũng muốn đề cập đến nhưng đơn giản chỉ là câu chuyện tình cảm trẻ con mà thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc. Câu chuyện này cũng giống như là một cuốn nhật ký lưu trữ những ký ức tuổi thơ vậy. Tình tiết có vẻ hơi trẻ con một chút so với lứa tuổi vì tôi chỉ đang kể lại câu chuyện hồi nhỏ của mình ^_^