Tôi là Huyền năm nay đã 18 tuổi rồi tôi đã ra trường và có việc làm tôi sống trong một ngôi làng nhỏ yên tĩnh đẹp đẽ. Tính từ khi chào đời tôi đã sống ở đây 18 năm đã trải qua rất nhiều niềm vui nỗi buồn sự tiếc nuối nhưng thứ làm tôi hối hận đến tận bây giờ chính là
Khi tôi còn học lớp ba đã bắt đầu thích một người tôi biết có thể mọi người sẽ nói đây chắc chắn là tình cảm của trẻ con không một chút cảm xúc trong tim nhưng chính mối tình này là thứ làm tôi nuối tiếc đến tận bây giờ
Khi đó là năm khi tôi còn học lớp ba tôi chuyển chỗ ngồi và ngồi cạnh Hoàng - cậu ấy là một người tốt tính và khá năng động chúng tôi ban đầu không nói chuyện với nhau nhưng rồi thời gian qua đi không biết từ bao giờ tôi đã phải lòng Hoàng tôi chân trọng từng phút giây khi ở bên cậu ấy
Nhưng khi đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ con không hơn không kém nên biết làm sao đây tôi càng thích cậu ấy lại càng không thể hiện ra bên ngoài mà đem giấu trong lòng
Hằng ngày chỉ biết trêu chọc cậu ấy gây chuyện cũng chỉ vì muốn Hoàng để ý đến bản thân chúng tôi bên nhau và ngày càng thân thiết cho đến hết năm lớp ba cả hai lên lớp thật may mắn một điều tôi vẫn ngồi cạnh cậu ấy
Năm lớp bốn những kỉ niệm của tôi cũng dần phai tàn theo thời gian chỉ còn nhớ lại vào mùa đông năm ấy chúng tôi cùng ngồi cạnh nhau nói chuyện vui vẻ trong lớp cùng nhau trò chuyện
Trời ngày càng lạnh hơn bên ngoài lớp những cơn gió mùa đông không ngừng thổi tôi ngồi trong lớp nhưng chân tay lại lạnh như băng đột nhiên Hoàng cầm lấy tay của tôi
Hơi ấm từ tay của cậu tôi không thể nào quên nổi khi đó tôi đã thật sự rất vui nhưng tính cách kiêu ngạo của tôi lại bắt đầu tái phát tôi rút tay ra nhìn Hoàng ánh mắt lúc này tỏ thái độ khó chịu
- Mày làm gì vậy biến thái quá đi ?
Hoàng nghe tôi nói vậy lại cười lên cậu lúc này không hề ngại ngùng
- Tại tao thấy bọn nó bảo mày là phù thủy băng nên thử chạm vào người mày xem thôi
Tôi lúc đó đỏ mặt nhìn Hoàng tôi đưa tay của mình về phía của cậu cầm lấy tay của Hoàng tôi bảo
- Tay của mày ấm thật !
- Tất nhiên !
Hoàng chỉ đáp lại tôi câu nói đó nhưng cũng không thu tay lại cả hai chúng tôi nắm tay nhau hết tiết học đó mặc những lời trêu đùa của lũ bạn
Tôi đã thật sự hạnh phúc trong khoảng khắc ấy dù chỉ là một chút
Những kỉ niệm ngày xưa có thể tôi không nhớ hết nhưng từng phút giây bên Hoàng tôi lại khắc nó trong tim tôi vẫn còn nhớ buổi chiều ấy chúng tôi được tan trường về sớm
Lúc đó tôi ở lại trường đợi chị của mình cùng ra về những cơn gió lạnh thổi từng cơn đột nhiên từ phía sau Hoàng lái chiếc xe lại cạnh tôi dừng lại
- Sao mày ở đây không về sao ?
Tôi nghe Hoàng hỏi thì cũng thành thật đáp
- Tao đợi chị của tao
Hoàng nghe thấy thì chống xe và ngồi cạnh tôi lúc đó trái tim của tôi đập nhanh vô cùng hai chúng tôi ngồi đó cùng trò chuyện
Lúc này tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến như vậy
Thời gian lại cứ như vậy mà trôi chúng tôi cũng đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ tôi nhận ra bản thân đã thích Hoàng phải nói là thật sự rất thích cậu ấy
Hoàng là người tốt tính không so đo với con gái là người luôn khiến tôi cười lên mỗi khi tôi đang buồn nhất luôn ở bên tôi khi tôi đang cần sự giúp đỡ
Đúng có thể rất nhiều người sẽ nói tình cảm của tôi chỉ là thứ vớ vẩn có thể quên đi ngay nhưng không nói không giống vậy nó là thứ tình cảm thật lòng từ tận đáy lòng của tôi
Lớp năm chúng tôi không còn ngồi cạnh nhau nữa tôi ngồi bên dưới cậu ấy nhưng lại có cảm giác như tôi và Hoàng không giống như trước nữa chiều hôm đó tôi hẹn Hoàng ở trong trường
Tôi muốn nói hết cảm xúc của mình cho Hoàng biết tôi hỏi cậu ấy
- Mày coi tao là gì của mày thế ?
Hoàng lúc này ấp úng
- Là bạn ! bạn thân !
Tôi lúc này đỏ mặt Hoàng hỏi tôi hẹn cậu ra trường có việc gì không tôi lúc này ấp úng không thể nói được
Một hồi lâu tôi quyết định sẽ không nói ra tình cảm của mình nữa
- Không có gì mày về đi !
Hoàng trở về nhà nhưng tôi lại không biết rằng khi lên sơ trung chúng tôi đã bị tách lớp và không còn học cùng nhau nữa tôi thật sự rất buồn
Nhưng càng chớ trêu thay chúng tôi càng ngày càng không thân được như ngày xưa nữa gặp nhau lại chỉ đi qua như chưa từng quen tôi cảm thấy vô cùng buồn
May mắn hơn là khi đó tôi vẫn có một người bạn thân nói là Lan tuy Lan chưa bao giờ biết tôi thích Hoàng nhưng mỗi khi tôi buồn cậu ấy lại ở bên tôi
Tôi là một người không thích chia sẻ bí mật của mình cho ai nên việc tôi thích Hoàng chưa có một ai biết hết
Hai năm trôi qua trường của tôi lại tiếp tục đổi lớp đúng lúc này tôi lại tiếp tục được học cùng Hoàng tuy không thể ngồi cùng cậu ấy nhưng tôi đã vui lắm rồi
Nhưng ông trời lại như đang trêu đùa tôi Hoàng và Lan ngồi cùng bàn và lại trở nên thân thiết với nhau tôi thật sự đã rất buồn nhưng miệng lại luôn cười và trêu chọc hai người
Cả hai đều tỏ thái độ không thích tôi nhưng bị đẩy ra rìa vậy Hoàng lúc này không còn coi tôi là bạn thân nữa ngay cả nói chuyện chúng tôi cũng rất ít khi nói với nhau
Lại một lần nữa tôi quyết định muốn nói với Hoàng tình cảm của mình hôm đó trường của tôi có tổ chức văn nghệ tôi đã hẹn Hoàng ra sân sau của trường
Nhưng một lần nữa sự nhát gan của tôi không cho phép tôi nói với Hoàng tôi đã bỏ đi khi chưa nói điều gì hết
Một năm nữa trôi qua tôi vẫn để tình cảm của mình trong lòng mà không cho ai biết năm nay chúng tôi lớp 9 và sẽ ra trường
Ngày bế giảng hôm đó tôi quyết tâm nhất định sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Hoàng thì giờ ra về Lan lại gọi tôi đến sân sau
Ở đó còn có cả Hoàng nữa tôi không hiểu hỏi muốn nói điều gì nữa Lan đột nhiên giới thiệu
- Huyền à ! Hoàng và mình đang yêu nhau đấy
Nghe Lan nói xong tinh thần tôi suy sụp hoàn toàn Hoàng lúc này im lặng không nói gì
Tôi lúc này chỉ có thể mỉm cười cay đắng
- Chúc mừng hai cậu !
Hai người một lúc sau thì trở về tôi ngã xuống trước sân trường bầu trời lúc này nổi cơn mưa mưa như chút nước vậy
Tôi lúc này chỉ có thể khóc lên và đau khổ trong khi đó Hoàng và Lan lại đang hạnh phúc bên nhau lúc này tôi chỉ biết
Giá như tôi có thể dũng cảm nói với Hoàng tình cảm của mình có lẽ bây giờ tôi đã không cần đau khổ nhưng vậy
Lúc này trong đầu tôi chỉ hiện lên một câu " Giá như thời gian có thể quay lại "