Ngọc Lan là một sinh viên khoa âm nhạc cô có tài năng chơi piano rất hay nhưng cô chỉ là một sinh viên nghèo ba mẹ mất tích khi cô 5 tuổi, cô sinh sống ở trong một con hẻm nhỏ, hằng ngày phải đi dạy thêm hoặc làm ở một số quán cafe để tiếp tục việc học. Một hôm, có một người phụ nữ tầm 50 tuổi khoác trên người là một bộ váy đỏ và một chiếc áo khoác lông thú đến tìm gặp cô với ý định mong cô sẽ về làm cô giáo dạy đàn cho con gái mình, bà ta đưa ra một cái giá rất cao 200.000.000 mỗi tháng, Ngọc Lan vì nghèo túng nên cô rất nhanh đã đồng ý.Ba ta lúc đó đã hẹn cô ngày mai sẽ cho người đến đón cô về nhà bà ta để tiện cho việc dạy học.
Ngày hôm sau có một chiếc xe màu đen nhìn có vẻ rất đắt tiền dừng trước con hẻm đi vào khu cô ở có vẻ đó là người mà người đàn bà hôm qua phái đến. Cô không nghĩ nhiều mà bước lên xe, khi ngồi trên chiếc xe sang trọng ấy cô nghĩ thầm:
Nhìn bà ta có lẽ rất giàu có nhưng vì sao bà ta lại chọn mình để dạy học cho con gái của bà ta và tại sao bà ấy lại biết đến mình.
Lúc đó xe dừng lại ở trước một căn nhà rất to nhìn khá cỗ kín, cô cũng không nghĩ nhiều nên xuống xe. Khi mở cánh cổng to ra thì cô thấy ở trước của nhà là một bà cụ, cô đi lại và hỏi:
Cụ là ai ạ?
Bà cụ ấy chỉ mỉm cười và không nói gì rồi dắt tay cô vào nhà. Khi vào đến nhà bà ấy mới trả lời câu hỏi khi nãy của cô:
Tôi là người làm của căn nhà này chính xác hơn là vú nuôi của Thanh Ngân
Ngọc Lan ngắt lời bà và hỏi:
Thanh Ngân là ai ạ?
Bà vú trả lời một cách bình tỉnh:
Thanh Ngân sẽ là người mà cô phải dạy học và tôi là vú nuôi của cô ấy cứ gọi tôi là vú năm.
Ngọc Lan hỏi thêm:
Vậy khi nào công việc của con sẽ bắt đầu?
Bà vú vẫn điềm tỉnh trả lời:
Rồi tối nay cô sẽ biết cô nên làm gì và công việc của cô sẽ bắt đầu khi nào.
Ngọc Lan không hỏi gì thêm, vú năm dẫn cô lên phòng của mình và dặn thêm:
Khi không có việc gì cô không nên đi lòng vòng ở trong căn nhà này.
Không đợi Ngọc Lan hỏi bà vú đã bỏ đi xuống lầu.Đến giờ ăn bà vú gọi to tên của Ngọc Lan để giục cô xuống ăn,Ngọc Lan khi nghe tiếng gọi của nà vú thì chợt tỉnh dậy khi đang say ngủ. Cô xuống lầu và ngồi vào bàn ăn bà vú fdac chuẩn bị 3 xuất ăn chắc có lẽ là 1 phần của cô và 1 phần của bà vú. còn phần còn lại chắc là cho cô gái mà cô sẽ dạy đàn. Cô ăn xong phần ăn của mình thì bà vú nói:
Bây giờ cô nên lên lầu và ngủ một giấc trước khi cô chủ đến học đàn. Lần này Ngọc Lan không hỏi gì thêm và đi lên lầu.
Đến tối hôm đó Ngọc Lan đang say giấc thì nghe âm thanh của bài nhạc mà cô thích được đàn bằng piano có lẽ người đang chơi bài nhạc này chưa được ổn nên âm thanh các nốt nhạc lẫn lộn rất chói tay, cô kéo chăn và chạy thẳng xuống nơi phát ra âm thanh đó cô bất ngờ vì khi.xuống đó không có ai cả chỉ có một chiếc đàn piano và một quyển sách nhạc đang được mở đến trang cuối, cô đang tự hỏi chiếc đàn này có ở đây khi nào trong khi lúc chiều khi cô xuống ăn thì chả thấy nó ở đó cô nghĩ thầm:
Chắc là khi cô ngủ họ đã vận chuyển đến và chắc âm thanh khi nãy chỉ là do căng thẳng quá nên bị ảo giác thôi.
Cô lên phòng và ngủ tiếp lúc đầu sau lúc đã ngủ say một lần nữa thì tiếng đàn lúc nãy lại vang lên, đến lúc này cô đã xác định đó không do cô căng thẳng mà ra Ngọc Lan chạy nhanh xuống căn phòng đó lần này cô không nhầm nữa thật sự có một có gái với mái tóc ngắn mặc một bộ áo hồng loang lỗ đang ngồi chơi đàn cô hỏi lớn:
Cô gì đó ơi cô là ai vậy? Cô có phải là Thanh Ngân người tôi sẽ dạy hay không?
Nhưng cô gái kia không nói gì vẫn im lặng mà chơi đàn, lúc này Ngọc Lan không kiêng nhẫn mà la lớn:
Này cô gái cô là ai mà tại sao lại có thái độ như vậy.
Vì tiếng cô khá lớn nên làm bà vú tỉnh giấc bà ta xuống và hỏi:
Cô làm mà lớn tiếng thế?
Ngọc Lan chỉ tay về phía cây đàn và nói:
Bà có thấy cô gái kia không con đã hỏi cô ta là ai nhưng cô ta cứ im lặng mãi.
Bà vú nói với cô:
Làm gì có ai ở đó đâu chắc cô nhìn nhầm thôi! À Thanh Ngân vừa nói với tôi ngày mai mới đến vì hôm nay cô ấy bận nên không về kịp.
Ngọc Lan thì khá tin lời nên nói:
Chắc do chưa quen nên con gặp ảo giác thôi! Vú cũng đi ngủ đi.
Rồi cô và vú đi về phòng.
Đến sáng cô dậy khômg thấy bà vú đâu cô lớn tiếng hỏi:
Vú ơi! Vú đâu rồi?
Nhưng không ai trả lời cô xuống lầu đi khắp cái phòng nhưng không thấy ai bỗng lúc đó cô nghe tiếng chuông cửa cô nghĩ chắc là vú vừa đi đâu về nên đi ra mở cửa. Trước của là một cô gái rất đẹp cô ta tự giới thiệu mình là Thanh Ngân, Ngọc Lan mới nói:
Khi nãy trên đường cô có thấy vú năm không? Bà ấy đã đi đâu từ sáng rồi.
Thanh Ngân mặt dần biến sắc tay chân cô run rẫy và nói với giọng thều thào:
Vú năm đã mất từ 7 năm trước rồi.