[Ngôn Tình] Thanh Mai Trúc Mã!!!
Tác giả: Mizuri
Xin chào, chúc cậu ngày ngọt ngào.
[Phần 1: Làm Quen]
Tôi là La Mạn Nhi, tôi là một cô gái năng động và hay mỉm cười. Tôi hay được ba mẹ khen là một thiên thần nhỏ ấm áp và khả ái.
Cậu ấy là Thẩm Gia Huy là cậu con trai cưng duy nhất của bạn thân ba mẹ tôi. Tôi và cậu ta chơi với nhau từ thuở bé đến tận bây giờ. Ba mẹ tôi và ba mẹ cậu ấy thường xuyên đến chơi thăm hỏi nhau nên tôi và cậu ấy cũng có nhiều lần gặp nhau và luôn có dịp được chơi cùng nhau trong sân vườn.
Tên Gia Huy đáng ghét này đúng thật là khó chiều mà. Lần đầu gặp cậu ấy thì tôi chỉ vừa 4 tuổi, thì tôi đã ấn tượng với vẻ ngoài cao hơn tôi cả một gang tay với nhan sắc mỹ miều kèm theo giọng nói khá ấm áp lịch sự, tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ có một nụ cười tỏa nắng như những câu chuyện cổ tích mà tôi thường hay được mẹ kể trước khi ngủ nhưng khuôn miệng chẳng nở lấy một nụ cười tỏa nắng như tôi đã tưởng tượng.
Cậu ấy hành xử như một người trưởng thành vậy rất là hiểu chuyện luôn...thật giống một ông cụ non mà! Hah~
Tôi thấy cậu ấy ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế sofa đọc quyển sách mà bố vừa đọc lúc ban nãy thì tôi khá ngạc nhiên tiến gần cậu ấy và mỉm môi cười hỏi:
- "Cậu biết đọc chữ rồi sao?"
Cậu ấy thản nhiên trả lời: "Ừm"
Tôi lúc đấy chỉ biết bày ra vẻ mặt bán tín bán nghi mà nhìn đăm đăm vào cậu ấy.
- "Cậu có thể ngồi xuống xem cùng tôi!"
- "Thật sao?"
- "Ừm"
Tôi liền phóng lên chiếc ghế Sofa ngồi nghe cậu ấy đọc hết quyển sách đó. Cách cậu ấy nghiêm túc đọc quyển sách đó trông rất cuốn luôn í tôi là giọng cậu ấy. Tôi liền dẹp ngay cái suy nghĩ và vẻ mặt bán tín bán nghi ấy đi và nhanh tay vớ một quyển truyện tranh mới mua hôm qua chưa lật trang nào đưa cho cậu ấy rồi mỉm cười ngọt ngào hỏi:
- "Cậu đọc cho mình nghe quyển truyện tranh màu này luôn được không?"
- "Được, nhưng cậu nên học chữ đi nhé, cô bạn nhỏ!"
Tôi phùng má nhưng sợ cậu ấy sẽ không đọc cho tôi nghe nữa nên tôi đã đồng ý.
Sau một hồi chăm chú nghe cậu ấy đọc hết thì chúng tôi cũng làm quen với nhau và biết tên của đối phương.
- "Cô bạn nhỏ! Cậu tên là gì?"
- "Tớ là La Mạn Nhi, rất vui được gặp cậu."
- "Tôi là Thẩm Gia Huy."
- "Ba mẹ cậu và ba mẹ mình là bạn rất thân nên thường hay lui tới gặp nhau nên chúng ta cũng có thể gặp nhau rồi."
- "Ừm"
- "Vậy cậu dạy tớ đọc chữ và đọc sách cho tớ nghe nhé, được không?"
- "Hmmm"
- "Nếu cậu dạy tớ đọc chữ và đọc sách cho tớ nghe thì mình sẽ làm bạn thân của cậu và chơi cùng cậu."
- "Bạn thân sao?"
- "Đúng vậy!"
- "Cũng được thôi nhưng cậu phải nghe lời tớ không thì tớ sẽ không chơi cùng cậu."
-"Ừm ừm"...tôi mỉm cười tươi rói rồi gật đầu lia lịa.
Và từ đó chúng tôi đã bắt đầu chơi cùng nhau dần dần chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân thiết của nhau.
Tôi và Gia Huy cùng tuổi nhau với nhà của chúng tôi gần sát nhau nên chúng tôi đã cùng học cùng nhau suốt năm cấp 1 tiểu học. Chúng tôi không ngoài sự kì vọng đã học không chỉ cùng tuổi tiểu học còn cùng lớp được cô giáo sắp cho ngồi chung bàn suốt cả mấy năm cấp 1. Chúng tôi cùng chơi với nhau ngày qua ngày trôi qua đi chúng tôi thân càng thêm thân như hình với bóng kề cạnh bên nhau. Nhưng có vài lúc tôi rất giận vì cậu ấy có nhiều lần hành xử rất vô lý khi có vài bạn nam cùng lớp, kể cả những bạn nữ lại gần mình hay xin cùng chơi với mình thì cậu ấy như cái bóng đèn chạy bằng cơm vậy cứ thích chen ngang khi tôi làm quen cùng các bạn huống chi là có cơ hội được chơi cùng các bạn ấy. Rồi kết quả cuối cùng là tôi chỉ duy nhất có thể chơi cùng Gia Huy thôi. Còn cậu ta thì sao?
Thẩm Gia Huy tên chết tiệt đó hình như muốn tôi bị bạn bè xa lánh, cô lập lắm sao?
Cậu ta thì sướng rồi! Được các bạn nữ ưu ái quay quanh còn được các bạn tặng quà nhưng chẳng bao giờ cậu ấy nhận cả đã thế cậu ta còn bày ra vẻ mặt lạnh lùng vô cảm khiến các bạn khó gần với cậu ấy hơn nhưng còn tôi có chút thắc mắc vì sao được tặng quà thích thế cơ mà sao lại không chịu chứ rồi tôi mới gặng hỏi:
- "Gia Huy, sao cậu không nhận quà của các bạn ấy dù sao cũng là tấm lòng của các bạn đó mà."
- "Nhà tôi không thiếu những món này." Cậu ta trả lời dứt khoát không một chút do dự. Chậc, cậu ta vừa nói vừa bày ra vẻ mặt vô cũng kêu ngạo.
Tôi khẽ gật đầu nhè nhẹ vì đã quen với "cái tính cái nết" đầy tự luyến và kêu ngạo như thế này rồi.
- "Nhưng nếu cậu tặng quà cho tôi thì tôi sẽ miễn cường chấp nhận."
- "Miễn cưỡng sao?"
- "Đúng vậy, vì cậu là bạn thân của tôi nên tôi sẽ miễn cưỡng nhận lấy nên cậu cứ tặng bao nhiêu cũng được không cần ngại."
- "Nhưng...nhưng tớ không có quà gì để tặng cậu hết."
Cậu ấy thở dài chấp chán rồi từ từ lấy ra thanh Socolate đưa cho tôi rồi bảo:
- "Cậu đó! La Mạn Nhi, cậu chính là đồ ngốc...đồ đại ngốc nhưng may cho cậu là gặp được tôi để tôi là bạn của cô gái ngốc nghếch như cậu."
Tôi thấy vẻ mặt giận dỗi của cậu ấy thì rưng rưng sắp khóc đến nơi.
- "Cậu đây là cho mình thanh kẹo rồi nghỉ chơi với mình đó ư?"
- "Ai bảo thế?"
- "Tớ thấy trong phim hay làm như vậy lắm nên cậu đừng nghỉ ngơi với tớ nhé. Tớ sẽ không bắt cậu đẩy xích đu cho tớ nữa mà tớ sẽ đẩy lại cho cậu, được không?"
Cậu ấy phụt cười rồi ôn nhu bóc vỏ kẹo cho tôi rồi đưa cho tôi ăn.
- "Cậu nghĩ sao thế, cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng nghỉ chơi rồi rời bỏ cậu hả? Tôi thấy cậu thích nhất ăn thanh kẹo Socolate nên mua cho cậu ăn thôi với lại tôi thích đẩy xích đu cho cậu hơn là thay vì để cậu đẩy."
Tôi khi nghe cậu ấy nói thì yên tâm ăn thanh Socolate ngon tuyệt đó, tôi vừa ăn vừa mỉm cười vui vẻ. Tôi bẻ thanh Socolate đó làm đôi rồi chia cho cậu ấy một nửa.
- "Cho cậu nè, Gia Huy."
Thẩm Gia Huy đó mỉm cười nhạt rồi cầm một nửa của tôi đưa cho cậu ấy rồi ăn ngon miệng.
- "Xem như cậu còn có lương tâm biết chia sẻ cho tôi."
- "Tất nhiên rồi!"
Một hôm nọ, tôi đang chơi trong sân vườn rất vui vẻ vì trong sân vườn có rất nhiều vòi nước phun li ti rất mát mẻ vô cùng tuyệt vời nên thảm cỏ càng thêm xanh mướt và mềm mại kế bên còn có một vũng cát vàng óng ánh và hoa tươi trăm sắc đang thi nhau đua nở. Cơ thể của tôi không biết từ khi nào đã lấm lem bùn đất để xây một lâu đài bằng cát rồi sẽ đem khoe với Gia Huy cho cậu ấy biết rằng tôi cũng là một cô bé tỉ mỉ khéo tay chứ không phải là một cô bé hậu đậu nghịch ngợm hay phá phách...nhưng sự việc đã ngoài dự kiến của tôi vì ngôi lâu đài này trông vô cùng thảm họa chẳng đâu vào đâu cả.
Tôi cố kiên trì làm thêm vài lần nữa, tôi muốn cái lâu đài này thật là cao, cao ơi là cao, đẹp ơi là đẹp nhưng chưa gì hết đã sụp đổ cứ hết lần này đến lần khác thì bỗng đang chơi vui vẻ mặc kệ sự đời thì cảm giác có ai đang nhìn mình thì quay lưng nhìn xung quanh thấy Gia Huy đang há mồm nhìn tôi còn cả ánh mắt nhìn tôi như rằng tôi là người ngoài hành tinh vậy đấy.
- "Ôi trời, có ai đã lấy cái đĩa bay của Mạn Nhi thì mau mau trả cho cậu ấy đi."
Tôi lúc đó vừa ngại ngùng khuôn mặt càng thêm ửng đỏ lên vì xấu hổ nhưng chẳng dám nói đáp trả lại một câu nào. Còn tên đó được nước lấn tới cứ trêu tôi không ngừng.
- "Cậu đang tập tành làm người rừng sao, Mạn Nhi?"
Tôi tức giận phùng má lên cứ không suy nghĩ trước khi trả lời liền nói:
- "Tôi có làm người rừng thì cũng sẽ bắt cậu đi theo tớ."
- "Ồ vậy sao cô gái rừng xanh?"
- "Hứ! Cô gái rừng xanh sao? Còn cậu là tên đáng ghét hay trêu chọc tớ nhất nên vì thế tớ sẽ không chơi cùng cậu nữa."
- "Cậu...cậu hôm nay gan to lắm rồi dám đòi chạy thoát tớ sao?"
Tôi khoanh tay đứng lẳng lặng không nói thêm lời nào nữa với cậu ta nhưng còn trong lòng thì cứ thúc giục mong cậu ấy sẽ năn nỉ mình như mọi lần. Không ngoài dự đoán, cậu ấy lấy tay chọt chọt vào má tôi rồi nũng nịu nói nhỏ:
- "Thôi mà đừng dỗi tớ nữa! Tớ sai rồi nên cậu đừng giận tớ nữa nhé."
- "Hứ!"
- "Cái cô nàng hay giận dỗi này đúng thật là...tớ chỉ trêu cậu có chút thôi mà."
- "Điii raaaa điiii"
- "Thôi mà đừng giận dỗi tớ nữa hay là tớ giúp cậu xây ngôi lâu đài cát thật đẹp cho cậu để bù nhé, được không?"
- "Không phải cậu rất sạch sẽ không thích chơi cát sao?"
- "Miễn cậu hết giận tớ thì muốn tớ làm gì thì tớ cũng đồng ý làm giúp cho cậu."
- "Nếu cậu làm tốt thì tớ sẽ miễn cưỡng bỏ qua cho cậu."
- "Mạn Nhi, cậu hứa rồi đấy!"
- "Ừm ừm"
Tôi tính sẽ tự tay một mình xây ngôi lâu đài cát thật đẹp để khoe mẽ cậu ấy nhưng cuối cùng thì người xây lại là cậu ấy. Đúng thật là nghiệt ngã quá mà!!!
Nhưng tôi biết rằng cậu ấy sẽ không thể xây được ngôi lâu đài cát được đâu vì cậu ấy từ trước đến giờ vốn không đụng đến cát thì làm sao có khả năng làm được chứ. Tôi tính thầm trong lòng sẽ nhân cơ hội này để trêu chọc lại cậu ấy để hả giận. Nhưng một lúc sau thì bất ngờ đã ập vào mắt tôi là...một ngôi lâu đài vô cùng tinh xảo và rất tuyệt đẹp...kiệt tác...đúng là một ngôi lâu đài được xây bằng cát còn đẹp hơn cả mấy tấm ảnh trong Pinterest.
- "Choaaa...đẹp quá đi!!!" Tôi thán phục bất giác nói.
- "Việc cỏn con này chả là gì...tôi còn có thể xây cho cậu một lâu đài thật không phải bằng cát như này để tôi có thể luôn ở bên cạnh cậu." Cậu ta lầm bầm nói nhỏ.
Tôi loay hoay nhưng vì cậu ấy lầm bầm quá nhỉ nên tôi chẳng nghe thấy rõ cậu ấy nói gì thì hỏi:
- "Gia Huy à! Cậu lẩm bẩm gì thế tớ không có nghe rõ."
Tên Gia Huy đấy đôi tai cậu ta tự nhiên đỏ ửng lên rồi xua tay cười trừ nói:
- "Không, không gì cả!"
- "À ừm, cậu đúng thật là kì lạ mà"
- "Hả? Kì lạ sao?
- "Đúng vậy, cậu rất kì lạ!"
- "Sao cậu lại nói tớ kì lạ chứ?"
- "Tớ nói không phải sao cậu lúc nào cũng trơ ra mặt lạnh với các bạn trong lớp cả khiến ai nấy cũng nói rằng cậu rất trầm tính và khó gần tuy dù rất đẹp trai nhưng..."
- "Nhưng gì? Sao cậu không nói tiếp đi? À...rất rất đẹp trai sao? Cậu đang khen mình đẹp trai sao, Mạn Nhi?"
- "Cậu vào chủ đề chính đi Gia Huy à!"
- "Rõ ràng nãy cậu khen tớ rất đẹp trai mà...!"
- "Nhưng tớ thấy cậu rất dễ gần và tốt bụng với lại rất quan tâm đến mình mà nhỉ? Ví dụ như hôm nay tớ không xây được lâu đài cát mà mặt mũi lấm lem cộng với quần áo lếch thếch nhưng cậu lại vẫn tự tay giúp mình làm đó thôi mặc dù cậu rất thích sạch sẽ không thích những thứ khiến cậu bị bẩn đi."
- "Thì cũng đúng thôi vì cậu khác so với bọn họ!"
- "Tớ khác chỗ nào chứ?"
- "Vì tớ chỉ quan tâm mỗi mình cậu thôi đấy đồ ngốc nghếch."
- "Ò ò tớ biết cậu thích chơi với tớ nhất mà hhihi! Tôi ngồi nhìn cậu ấy cười tủm tỉm.
- "Biết thế thì tốt!" Cậu ta mỉm môi cười thản nhiên nói.
- "Gia Huy tuy cậu đã giúp tớ xây cái lâu đài này hoàn thành rất hoàn mỹ nhưng cậu từ đây về sau có chọc ghẹo tớ nữa không?"
- "Tất nhiên là còn rồi!"
- "Cậu...cậu!!!" Tôi lúc đó đứng bất lực tức giận nhưng chẳng làm gì được cậu ta cả. Còn cậu ta thì hả hê cười đùa cợt tôi...haizz đúng thật là đáng ghét quá mà!
[Còn Tiếp]