Yêu Giả Tình Thật
Tác giả: Eira
2 năm trước...một giấc mơ kỳ lạ mà cô không thể tin rằng đó lại là sự thật, giấc mơ về định mệnh đời cô, về một bản hợp đồng hôn nhân của cô với một cậu ấm tổng tài bá đạo.
Cô là Kang Eun Ji, xuất thân từ một gia đình làm nông chân chính của một vùng quê xa xôi...cô gái cá tính, lương thiện, tốt bụng và rất thích giúp đỡ người khác.
Còn cậu ấm kia không ai khác là Kim Yong Guk, con trai út của chủ tịch tập đoàn ShinHwa, anh là chàng trai có vẻ ngoài thanh tú, dễ thương, mạnh mẽ nhưng đôi lúc cũng rất lạnh lùng đến khó gần.
Hai người hai thế giới khác nhau nhưng lại có thể là của nhau, bởi mối lương duyên của họ được gia đình hai bên gắn kết.
Chapter 1: Sắp Đặt
Vào một buổi sáng đẹp trời tại một căn biệt thự lớn ở thành phố Seoul, Hàn Quốc.
Ánh nắng mặt trời đã xuyên thấu lọt vào khung cửa sổ của căn phòng, nơi Kim Yong Guk đang say trong một cơn mộng đẹp. Bỗng tiếng chuông điện thoại anh vang lên. Reng...Reng... Reng ....
Yong Guk vẫn còn trong tình trạng ngủ gật, anh vội bật dậy bắt máy. Bên đầu dây kia người gọi đến không ai khác là ba mẹ anh.
_ Yong Guk à! còn mau lái xe đến sân bay đón bố mẹ trong 2h tới nhé con trai cưng của mẹ.
sau khi cuộc điện thoại kết thúc, anh bỗng nhiên bừng tỉnh rồi nổi cáu.
_ Trời ạ! đang buồn ngủ muốn chết vậy mà ông bà già lại đột nhiên trở về...bắt mình đến đón nữa chứ! mấy thằng Taxi chết hết rồi à! phiền phức thật...điên mất hà...
Hic hic !! Sân bay Seoul lúc 6h30 sáng...Thông báo cho mọi hành khách trên chuyến bay mang mã số MS17117929 sẽ hạ cánh tại sân bay vào lúc 8h30
xì...máy bay đã hạ cánh an toàn trên đường bay...
Một cặp vợ chồng mang hình tượng quý tộc sang chảnh đang đứng đợi...Đó là ba mẹ anh...
Yong Guk ơi! Yong Guk à ba mẹ ở đây...
nghe tiếng gọi từ xa...anh vội chạy đến chỗ họ, cả ba người ôm nhau thân thiết...tình thương mến thương.
Về tới căn biệt thự...
_Mình ơi thật là khỏe quá hà, lâu rồi tôi mới có được cảm giác thoải mái như hôm nay vậy hà!
Tôi thấy thằng con trai ngon của mình cũng có ích đó...vừa đẹp trai lại tài giỏi vậy mà tới giờ này mà vẫn chưa chịu có bạn gái, lập gia đình...mình xem chúng ta đã lớn như vầy rồi...chẳng lẽ con trai mình lại không có hứng thú với phụ nữ à!
_Sao mình lại nói lời xui xẻo vậy chứ! lỡ con mình nghe thấy thì sẽ buồn đó, mình à!
_ Em nói nhỏ với mình chuyện này, giờ không có con trai mình ở đây!
Thật ra là em có quen một gia đình, tuy không khá giả gì nhưng việc dạy dỗ con gái của họ thì tuyệt vời khỏi phải chê được, nhờ vậy họ mới dạy ra được một cô còn gái vừa dịu dàng lại nết na nói chung là đẹp người đẹp nết đó mình, con bé đó lại là con gái của bạn thân em thời còn đi học á mình.
Gia đình đó ở gần quê em đó mình! em đảm bảo mình gặp con bé một lần là mình ưng liền...con bé đó với con trai mình thì còn gì đẹp bằng nữa chứ mình hỡi. Cứ quyết định như vầy nha mình...
Miền quê San Dong...
Eun Ji à! từ ngày mai gia đình mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, tại một thành phố xinh đẹp tuyệt vời,
gia đình ba người chúng ta sẽ cùng lên Seoul, hưởng thụ cuộc sống quý tộc thôi nào con gái yêu...
Bây giờ mau cùng mẹ thu dọn hành lý nào...
_Mẹ à ! cuộc sống ở quê đang yên bình, tại sao phải dọn nhà lên Seoul hả mẹ?
_ Con nhìn con kìa tốt nghiệp đại học ra trường cũng mấy năm rồi, lại chưa tìm được công việc gì ra hồn, suốt ngày lêu lổng. Hôm trước không phải mẹ nghe con nói đã tìm được việc làm ở thành phố rồi sao, bây giờ nhà chúng ta cùng dọn lên thành phố định cư thì rất có lợi cho công việc của con còn gì!
Eun Ji chưa kịp định hình về cuộc sống mới ở Seoul thì mẹ cô đã vội gọi bố cô nói chuyện khác...
_Mình ơi! mình đâu rồi ? mình vào mau em nói mình nghe chuyện này!
Chuyện gì vậy mình? có liên quan đến Eun Ji à?
_ Mình bảo con bé Eun Ji nhà mình cũng nên có bạn trai rồi lập gia đình phải không mình nhỉ?
Mình nghĩ thế nào khi cả gia đình mình cùng lên Seoul mua nhà ở nhỉ? Em nói mình nghe này,em có bà bạn học lập gia đình ở trên đó...nghe nói gia đình đó giàu có lắm!
Gia đình bà ấy có một thằng con trai đẹp trai ngời ngời lại còn rất tài giỏi, em nghe nói nó đang thừa kế và giữ chức tổng giám đốc tập đoàn gì gì ấy của gia đình. Em nghĩ nếu như con bé Eun Ji nhà mình được gả vào làm dâu nhà họ thì tương lai của con mình sẽ sáng chói lắm à nha!
_ Tôi thấy việc này cũng ok đó mình, vợ chồng mình sắp xếp dục con bé hôm nay khởi hành lên đường đến Seoul luôn.
Eun Ji à mau thu dọn hành lý, chiều nay gia đình mình dọn lên Seoul ở nào con gái yêu!
_ Eun Ji dỗi hờn hỏi gia đình mình phải đi Seoul thật hả ba mẹ? đang yên đang lành tại sao phải đi chứ?
_ Tất cả đều vì tương lai của con gái yêu của bố mẹ thôi con, ngoan nào...đi thôi con.
Eun Ji mặc dù cảm thấy có chút gì đó hơi quyến luyến nhưng vì ba mẹ cô cũng đành phải rời khỏi thôi...
Thành phố Seoul...
Cuộc gặp gỡ của đôi bạn già tại một nhà hàng lớn ở Seoul.
Mẹ Eun Ji:Lâu lắm rồi không gặp bà, bà khỏe chứ?
Mẹ Yong Guk: uk cũng lâu lắm rồi bà nhỉ!
Tôi khỏe còn bà thế nào? cuộc sống vẫn tốt chứ?
Mẹ Eun Ji: Ối chà chà! đúng là một ngày đẹp trời mà! Tôi nghe nói gia đình bà có một cậu con trai út đẹp trai cao ráo, lại tài giỏi nữa! Đúng là một gia đình cao quý mà. Thiệt là làm cho tôi ngưỡng mộ quá đi à!
Mẹ Yong Guk: bà thông tin cũng nhanh thiệt đó nha, cũng không có gì đâu bà! con trai tôi cũng bình thường thôi hà. Thằng bé Yong Guk nhà tôi vẫn còn trẻ con lắm! bà còn phải cười cho đó chứ?
Mẹ Eun Ji: bà lại khiêm tốn quá rồi! bà cứ chê con trai của bà suốt, thằng bé sẽ buồn lắm đó?
Mẹ Yong Guk: ồ không sao đâu! con trai tôi cũng đâu được như bà nghĩ đâu nó thì...thôi bỏ quá con trai tôi đi, bà kể tôi nghe về con bé đi, con bé nhà bà chắc cũng ra dáng thiếu nữ rồi phải không bà nhỉ? tôi nghe nói con bé ngoan lắm ha? lại còn xinh đẹp dễ thương nhiều người mến nữa chứ! tôi cũng biết sơ sơ mà cũng tò mò muốn gặp mặt con bé nữa.
Mẹ Eun Ji: bà thật là quá khen rồi! con bé Eun Ji nhà tôi đâu mà được như thế chứ!!!
Cả hai trò chuyện cười đùa vui vẻ và ôn lại chuyện xưa.
Tại biệt thự của gia Yong Guk
Trong bữa ăn tối...
Yong Guk à! dạ...vào đây ăn tối đi con...
con cũng đã lớn rồi cũng nên có bạn gái đi là vừa rồi đó! Mẹ đã tìm được con dâu tương lai của mẹ rồi đó, còn gia đình con bé là bạn thân của mẹ vừa lên định cư ở thành phố Seoul, Ngày mai con sắp xếp thời gian đi xem mắc con bé cho mẹ nghe chưa?
- Lại là xem mắc...chán lắm con không đi đâu! con đã xem mắc biết bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng do ba mẹ sắp đặt nhưng có thành công như mong đợi của ba mẹ đâu, con không đi nữa đâu!
Lần này thì khác con à! con nhất định sẽ thích! con bé rất hợp làm bạn gái của con, làm con dâu của ba mẹ. Con bé là một con gái dễ thương lắm con à, con đi nhé con trai cưng của mẹ.
_Đúng đó con, Nghe lời mẹ con đi xem mắc đi con một lần này nữa thôi ( Bố Yong Guk)
- Ba lại hùa theo mẹ nữa...chán quá đi mất...coi như con xui xẻo đi, lần này là lần cuối con làm theo lời bà mẹ, sẽ không có lần sau...Yong Guk bực bội đi vào phòng đóng của lại ...rầm..
Tại căn hộ nhỏ của gia đình Eun Ji
Công chúa Eun Ji của mẹ ngày mai mẹ sẽ lên lịch cho con đi xem mắc với một hoàng tử hết sức điển trai.
- Trời ! chuyện gì nữa đây? mẹ lại bắt con đi xem mắc nữa ư! con không đi đâu.
Lần này khác mà con, người lần này rất giàu có, còn đẹp trai, tài giỏi nữa...gia cảnh thì không có gì phải bàn nữa, tuyệt đối sẽ xứng đáng với con, với gia đình mình! con mà được làm dâu nhà này thì còn gì bằng!!! Đi nha con gái yêu?
- Đẹp trai à, tài giỏi, giàu có ư! lần nào mẹ chả nói thế với con! cái này con nghe mà phát cháng!!! Thôi con phải đi làm đây! Bye mẹ.
Tại quán tạp hóa Cappuccino
Eun Ji à cậu bị làm sao thế? ( Yoona bạn thân của Eun Ji)
- Đâu có gì đâu! chỉ là mình lại phải đi xem mắc nữa thôi mà
Lần này là anh chàng nào thế ? có đẹp trai không? gia đình thế nào? là người ở đâu? Bao nhiêu tuổi?
- Trời ơi! cậu hỏi gì mà nhiều vậy? Ai mà trả lời kịp hả
Vậy thì cậu cứ trả lời lần lượt đi, mình tò mò quá...
- Anh ta ư! hình dung sao ta? mình cũng không rõ nữa! mình chỉ biết là nhà anh ta rất giàu có...
-Mà Yoona à! cậu có thể thôi tra khảo mình được không? mình nghe tin phải đi xem mắc lần nữa mà phát chán...mình điên mất.
Gia đình anh ta giàu có mà...cậu đi xem mắc đi biết đâu cậu hợp tính với anh ta thì sao?
- Cả cậu cũng thế nữa! buồn thiệt chứ !!! thôi mình phải đi giao hàng đây!
Trên đường đi giao hàng Eun Ji đã chạm mặt Yong Guk.
Eun Ji đang bưng một chồng hàng nặng trên tay thì đụng phải Yong Guk đang vội vàng trên đường làm chồng hàng đổ xuống đất...Rầm...
- Anh không có mắt à! trời hàng của tôi...tan tành hết cả rồi!!!
Tôi xin lỗi tôi vội quá ...tôi không cố ý đâu! tôi sẽ bồi thường cho cô
- Anh nghĩ sao vậy hả? Bao nhiêu là hàng của tôi bây giờ phải giao tận nơi cho khách hàng! Bây giờ chúng bị anh làm cho tan tành thế này! anh nói bồi thường là bồi thường sao hả? 300000 won lận đó anh bồi thường nổi không hả?
Xin lỗi cô tôi đang vội nên không mang theo đủ số tiền đó. Tôi sẽ bồi thường cho cô sau nha...Đây là danh thiếp của tôi
Kim Yong Guk - Tổng giám đốc tập đoàn ShinHwa
Bây giờ tôi đang vội, tôi phải đi đây...hẹn gặp lại cô sau
- Này anh kia đứng lại đó! bồi thường cho tôi...đây là cái gì chứ? Kim Yong Guk ư! oh tập đoàn ShinHwa...trời ạ ! có vẻ lớn đây.
Sau khi giao hàng xong Eun Ji trở về tạp hóa Cappuccino
- Đúng là bực mình thiệt mà! đi giao hàng mà gặp cái đồ...cái đồ gì đâu mà khó ưa...Bực mình quá.
Điện thoại Eun Ji reo lên tiếng nhạc... “ Thịt bò thịt bò, thơm là thơm là ngon quá đi...thơm là thơm là ngon quá đi”
- alo mẹ à con nghe đây ạ
Con về nhà mau đi, có chuyện quan trọng này?
- Chuyện gì vậy mẹ??? con về ngay đây...
chán thiệt mà! không biết là chuyện gì nữa đây?
Tại công ty “ Tập đoàn ShinHwa”
Con trai à, mai chuẩn bị sửa soạn quần áo thật đẹp để đi xem mắc nha con...cục cưng của mẹ ( nói xong mẹ Yong Guk bỏ đi)
- Bực mình thiệt à ...không biết cô gái mà đụng trúng mình là ai ta? Trời sao lại có loại người ngang ngược như vậy chứ? nhưng mà cô ta cũng dễ thương thật đó...
Trong đầu anh vẫn ám ảnh hình bóng hung dữ của Eun Ji, trời ạ điên mất thôi!
Chapter 2: Xem Mắc
Tại nhà hàng Sweet coffe dưới sự sắp đặt của hai gia đình Yong Guk và Eun Ji đi xem mắc và gặp được nhau.
Yong Guk trong bộ đồ vest ra dáng một công tử hào hoa với vẻ ngoài điển trai không ngờ gương mặt của anh lại đẹp như một bức tranh toát lên một vẻ soái cả ngời ngời. Eun Ji cũng không thua kém gì, cô khoác lên mình bộ đầm trắng, với làn da mịn màng mặc dù cô xuất thân từ vùng nông thôn nhưng cô vẫn toát lên được dáng vẻ của một tiểu thư lọ lem, ngây thơ trong sáng động lòng người. Nhưng vẻ ngoài cô lại là một cô gái rất cá tính.
Yong Guk đang ngồi đợi và uống cà phê trong lần xem mắc với Eun Ji, thì Eun Ji bước vào quán sửng sốt thấy người mà mình đi coi mắc lần này là Yong Guk - người mà làm cho đống hàng của cô tan tành.
- Là anh hả?
Sao lại là cô??? cô tên gì ? Ở đâu?
- Anh hỏi chuyện đó làm gì? mau đền tiền hàng cho tôi...Eun Ji nắm lấy cổ áo của Yong Guk
Này bỏ tay cô ra coi nào! 300000 won chứ gì? phải không
- Vậy anh cũng biết điều đó chứ! thôi tôi phải đi đây, Eun ji bước ra khỏi quán trước sự ngỡ ngàng của anh
Này ! cô kia đứng lại đó! cô chưa cho tôi biết cô tên gì mà?con gái gì mà kỳ cục đanh đá...
Eun Ji trở về nhà... Eun Ji về rồi à! coi mắc sao ròi con tốt chứ?
- Mẹ à chả vui gì cả?
Sao vậy con? Thằng bé Yong Guk nó làm cho con buồn lòng à?
- dạ không có con chỉ đến để đòi tiền hàng thôi mà, xem mắc gì chứ hả mẹ?
Mẹ Eun Ji ngạc nhiên đến mức há hốc mồm
Hả sao hả con? sao con lại đi đòi tiền chứ? chắc mẹ điên vì con quá!
- thôi con phải đi ngủ đây! chúc mẹ ngủ ngon
Trời cái con bé này...Kang Eun Ji con đứng lại đó cho mẹ...
Tại nhà Yong Guk
Con trai bảo bối của mẹ, con đi xem mắc sao rồi? tốt đẹp chứ con?
- Chẳng như ý muốn gì cả mẹ à! con chưa nói được nữa câu thì cô ấy bỏ chạy mất tiêu! thiệt là con gái gì đâu mà.
Chắc con bé ngại ngùng đó mà...con cũng thiệt tình con phải giữ con bé lại chứ. Để mai mẹ đi gặp mẹ con bé xem nào! rồi cho hai bên gia đình gặp luôn. Ngủ ngon nhé con yêu
- Trời ạ! mẹ ơi là mẹ...thật là làm mình điên mất thôi
Sáng hôm sau... Reng ...Reng Reng cả hai cái đồng hồ báo thức cùng reo lên
Yong Guk à.................................................................................... Eun Ji à
dậy đi con!!!
Chuyện gì vậy mẹ? con còn buồn ngủ lắm
Mẹ Eun Ji : dậy đi gặp gia đình thằng bé Yong Guk thôi nào con
- Gia đình ai? Yong Guk là ai hả mẹ?
à không gặp gia đình con rể tương lai của mẹ ! Ôi Yong Guk ơi, Yong Guk à, ôi chàng rể quý của tôi!
Bên nhà Yong Guk,
Yong Guk à sửa soạn thật đẹp rồi cùng bố mẹ đi gặp gia đình Eun Ji nha con.
_ Gặp ai hả mẹ, mẹ bảo con đi gặp con nhỏ khó ưa nắm cổ áo của con à mẹ
Thằng bé này! sao con lại để bụng chuyện đó? Con bé là con dâu tương lai của mẹ đó ! con đừng có đứng ở đó mà câu giờ!
_ Trời! con thật không biết ai mới là con ruột của mẹ...con không tin con dâu lại quan trọng hơn con đẻ.
Ông xã ơi, anh đâu rồi...
Mình ơi! anh ở đây!!!
Ai mà bảnh trai vậy kìa, ôi ông xã của tui... yêu quá đi à. Yong Guk tỏ vẻ bực mình ra mặt
Tại nhà Eun Ji,
Eun Ji ơi ! con đâu rồi...
Ối giời ơi! ai mà xinh đẹp quá vậy nà! ôi! công chúa của mẹ, mình ơi ra đây mà xem, con bé Eun Ji nhà mình mới xinh làm sao
Oh đúng là con gái rượu của ba mà
thôi đi thôi... để nhà bên ấy chờ lâu...thì thiệt là không hay...
Nhà hàng Buffer,
Mẹ Yong Guk: oh gia đình bà tới rồi à! ôi con bé Eun Ji thật xinh xắn
Mẹ Eun Ji: thằng bé Yong Guk cũng thật tuyệt! đúng là hai đứa trẻ đẹp đôi quá đi
Mẹ Yong Guk: tôi cũng nghỉ thế...nhìn hai đứa nhỏ này thật dễ thương quá đi...nhìn rất xứng đôi nữa chứ! à giống tụi mình hồi trẻ...
Thôi chúng ta đi thôi để hai đứa nhỏ nói chuyện...nhìn hai đứa nhỏ ngại ngùng chưa kìa...Đi thôi...đi thôi mình ơi
Yong Guk: bố mẹ của tôi và cô đều đi hết cả rồi...còn tôi với cô làm sao đây?
Eun Ji: làm sao chứ! Eun Ji bối rối...thôi còn có việc tôi phải đi đây!
- Này Kang Eun Ji ! cô định trốn tôi rồi cho tôi leo cây nữa à, ngồi xuống đi tôi có chuyện muốn nói với cô
Yong Guk đưa ra một bản hợp đồng, làm bạn gái tôi nha!
Cái gì? Bạn gái ư! Anh chưa uống thuốc à?
- làm bạn gái trên hợp đồng cơ mà...cô nghĩ đi đâu thế??? đọc nhanh đi rồi ký tên vào đi. ..
Sao anh lại không nói sớm...
Eun Ji đỏ mặt...đọc bản hợp đồng sau đó ký tên Kang Eun Ji, Eun Ji đứng dậy định rời khỏi nhưng lại bị Yong Guk kéo lại...
Này Kim Yong Guk anh làm gì vậy hả? bỏ tay tôi ra coi.
- Đưa điện thoại cô đây!
Eun Ji thẹn thùng lấy điện thoại ra, này...anh làm nhanh lên đó! tôi đi đây...bye bye
tin nhắn của Yong Guk: này! Eun Ji nhớ mai gặp nhau ở Sweet coffee nha...
Ừ tôi biết rồi ! sẽ đến
Chapter 3: Hẹn Hò
Tại quán Sweet Coffee
Yong Guk: cô đến rồi à! ngồi đi
Eun Ji : anh cũng rảnh rỗi thiệt đó nha, có vấn đề gì chứ ? anh gọi tôi ra đây làm gì? có chuyện gì thì nói nhanh để tôi còn đi làm nữa. Còn nếu anh không có việc gì thì tôi về đây.
- Này Kang Eun Ji cô gấp gáp cái gì chứ ?, tôi gọi cô đến đây là vì chuyện chính thôi mà, cô đừng có như vậy. Nếu như cô đã ký cái bảng hợp đồng kia rồi thì ngoan ngoãn hợp tác đi!
Ok ok tôi biết rồi, tôi sẽ hợp tác được chưa ! Eun Ji tỏ vẻ phàn nàn.
- À đúng rồi tôi quên chưa nói cho cô biết chút nữa cô phải giả làm bạn gái của tôi cùng tôi đến nhà ra mắt gia đình tôi, mẹ tôi muốn tôi dẫn cô về nhà cùng dùng bữa với gia đình.
Tôi biết rồi! tôi sẽ đi với anh là được chứ gì?
- Sao cô lại như thế! Eun Ji cô nhìn lại bộ dạng hiện giờ của cô kìa, cô mà đến nhà ra mắc bố mẹ tôi chắc cô sẽ làm cho bố mẹ tôi chết khiếp mất.
Tôi thì sao...tôi sao chứ? tôi phải đi làm mà! chứ đâu phải rảnh rỗi như anh.
- Cô đi theo tôi
Yong Guk dẫn Eun Ji đến một shop thời trang
Này ! anh kéo tôi đến đây làm gì?
- Cô mau chọn đồ đi...
Eun Ji chọn một bộ đầm đơn giản
Yong Guk lắc đầu rồi cười, cô đúng là quê mùa thật mà
Eun Ji cãi bướng...sao hả tôi là người vậy đó! sao hả? nếu anh không thích thì thôi, tôi chọn cái khác là được chứ gì!
Eun Ji đang bối rối! cô cứ chọn lung tung trong một hàng quần áo thì Yong Guk bước đến và đưa cho cô một cái đầm trắng nơ rất dễ thương, nhưng cũng rất thùy mị.
- Cô thử cái đầm này đi, Eun Ji cầm lấy chiếc đầm và bước vào phòng thay quần áo.
Yong Guk đang đứng lay hay một mình nghe điện thoại ở bên ngoài, tình cờ quay lại thì phía sau mình là một Eun Ji hoàn toàn khác... bất ngờ anh bị thu hút bởi ngoại hình thiên thần của cô.
Này! Kim Yong Guk anh đang nhìn cái gì mà chăm chú thế! Ủa mặt tôi có dính thứ gì sao?
- À ! không có gì cả, tôi chỉ là hơi bất ngờ thôi, một cô gái đanh đá như cô khi mặc chiếc đầm này vào lại cũng giống con gái đó, lúc đầu tôi cứ tưởng cô là nam nhân chứ ? Đúng là lạ thật!
Anh nói gì cơ? Eun Ji tức giận hét lớn Kim Yong Guk tôi sẽ giết chết anh đấy! rồi đưa tay ra định đánh anh, thì cô bị cánh tay của anh kéo lại, cô loạn choạng ngã vào người anh, cả hai đã ngã sạp xuống sàn nhà, đôi môi nhỏ của cô vô tình chạm vào môi anh, hai mắt họ nhìn nhau.
Kim Yong Guk ! Anh...anh sao anh lại...
Yong Guk lạnh lùng đỡ cô ngồi dậy tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra, nắm tay cô kéo mạnh.
- Được rồi cô cứ mặc như thế đi! chúng ta đi thôi...
Kim Yong Guk anh đang làm gì vậy? bỏ tay tôi ra coi, đau..
Tại nhà Yong Guk
- Mẹ ơi! con về rồi ạ
Mẹ Yong Guk : con trai của mẹ về rồi đấy hả! ơ ai kia? ( mẹ Yong Guk ngạc nhiên)
Eun Ji à ! vào đây con.
- Con xin trân trọng giới thiệu với mẹ đây là bạn gái của con...
Con chào bác gái ạ ! Con là Kang Eun Ji.
Mẹ Yong Guk : oh con gái của bà bạn Eun Cha đây mà! mới đáng yêu làm sao! Hai đứa cứ ngồi nói chuyện đi nha, bác xuống bếp làm một ít trái cây ( Mẹ Yong Guk hớn hở) Hôm nay không có bác trai con ở nhà vậy nên tí nữa Eun Ji con ở lại dùng bữa với bác và Yong Guk nhé!
Eun Ji lễ phép đáp lại: Dạ vâng ạ
- Cô ngồi đây nha! tôi đi lấy nước cho cô, con phụ mẹ nhé
Mẹ Yong Guk: Không cần đâu con trai, mình mẹ có thể làm được rồi! con lên với Eun Ji đi con. ( Yong Guk cùng mẹ đi lên)
Bác gái à không cần phải làm vậy đâu ạ, con ngại lắm. Tí nữa con phụ bác dọn dẹp nhé, sao gọi là bác gái, sau này con sẽ là con dâu của mẹ...
Dạ vâng ạ
Eun Ji à con cứ từ từ nha, không gấp, không gấp...về sau con gọi như thế là được rồi, con dâu...
_ Này mẹ! mẹ đừng có làm bạn gái con sợ...
Chưa gì mà bảo vệ nhau gớm! nhưng không sao mẹ thích.
Eun Ji ngồi chỉ biết cười...
Cả ba người, vừa dùng bữa vừa trò chuyện với nhau một hồi lâu thì Yong Guk đề cập đến chuyện đi dã ngoại cùng Eun Ji với mẹ.
- Mẹ à! ngày mai con với Eun Ji sẽ đi dã ngoại nha mẹ
Mẹ Yong Guk ngạc nhiên: đi dã ngoại ư? chỉ có hai đứa thôi hả? ôi ! Yong Guk con thật là đáng yêu làm sao!
Khi ra về Eun Ji kéo tay Yong Guk lại cô tỏ ra bực bội.Này! Kim Yong Guk anh có bị điên không hả? anh nghĩ sao lại bảo với mẹ anh là tôi với anh sẽ đi dã ngoại chung hả? Chắc tôi không sống nổi với cái quyết định điên rồ của anh quá! Tôi với anh chỉ mới biết nhau cơ mà
- Kang Eun Ji cô nghe cho rõ đây!nếu tôi và cô đã đóng kịch thì chúng ta phải đóng cho giống chứ? Cô lại nghĩ đi đâu vậy không biết, chỉ có 3 ngày 3 đêm thôi mà.
Hả ? 3 ngày 3 đêm, tôi với anh...
- Đúng vậy ! tôi sẽ không làm gì cô đâu? cô không cần phải lo, vì cô cũng chẳng có gì để làm tôi phải làm gì?
Này ! anh quá đáng rồi đó! Kim Yong Guk anh sẽ chết chắc với tôi...
Chapter 4: Kỳ nghỉ ngọt ngào
Một buổi đẹp trời những tia nắng mặt trời chiếu rọi sáng rực cả một khu phố bình yên.
Yong Guk đang trên đường lái xe đến nhà Eun Ji hứa hẹn sẽ mang lại một kỳ nghỉ đầy thú vị và ngọt ngào giữa hai người.
Yong Guk con đến đón Eun Ji nhà bác à.
_ Dạ thưa bác gái cô ấy đâu ạ ?
Con bé đang tưới cây ở sau vườn, con ra với em nó đi. Bác bận tí việc phải đi bây giờ đây, hai đứa cứ từ từ nói chuyện với nhau, bác không làm phiền hai đứa.
_ Dạ vâng, con tiễn bác ạ.
Ồ không bác đi được không cần đâu, con vào trong gặp con bé đi.
Yong Guk bước đi nhẹ nhàng đến chỗ Eun Ji, anh nhìn thấy cô trong bộ váy ngủ màu hường đang chăm chú tưới cây. Anh chợt mỉm cười...
Khi cô quay lại nhìn thấy anh bỗng giật mình, Kim Yong Guk anh đến lúc nào vậy? Làm tôi giật cả mình, cứ tưởng mình gặp ma vào ban ngày nữa chứ!
_ Cô xem cô kìa, người gì đâu mà chẳng giống con gái. Cô không nói cô là con gái chắc là tôi cứ tưởng cô là đàn ông chứ!
Này Kim Yong Guk, anh cũng đừng có mà quá đáng, đây là nhà tôi nha, ở nhà mà tôi muốn mặc đồ gì thì mặt chứ? Ủa tôi đang mặc váy mà, này Yong Guk anh đang có vấn đề nghiêm trọng về thị giác à?
Eun Ji cố tình lấy vòi nước xịt vào người Yong Guk, vòi nước tung tóe ướt cả sân làm cô sơ ý xí nữa bị trượt chân.
Yong Guk vội nắm lấy tay cô kéo về phía mình để cô không bị trượt. Nhưng không ngờ được rằng cả anh và cô đều bị ngã.
Sau cú trượt chân ấy, người cô đè lên người anh môi cô không biết từ lúc nào đã dính chặt vào môi anh, nụ hôn ngọt ngào của hai người dưới làn nước đã làm cả hai ướt nhẹp...
Eun Ji vội đỡ Yong Guk đứng dậy mặt cô bỗng đỏ ửng lên.
_ Là cô cố ý à, Kang Eun Ji cô làm cả người tôi ướt hết cả rồi kìa...anh quát cô.
Đúng vậy là tôi cố ý đó! hahaha...
Eun Ji bỗng chạy lại cầm vòi nước nhắm thẳng vào người Yong Guk cả hai đùa giỡn dưới nước, cười đùa rất vui vẻ.
Yong Guk kéo Eun Ji lại gần người anh, áo sơ mi trắng của anh đã ướt đẫm lộ cả body đầy quyến rũ của anh, khiến cô mê mẩn rồi sờ mó lung tung khắp cơ thể anh. Không ngờ cô cũng say mê anh như vậy!
Yong Guk bất ngờ cúi xuống hôn cô, đôi môi mềm mại ấy của anh khiến cô cũng phối hợp theo một cách lãng mạng. Thời gian bỗng nhiên chậm lại, vòi nước kia cũng rơi xuống, cô đưa tay ôm chặt lấy anh cả hai trao nhau một nụ hôn nồng cháy.
Yong Guk bế bổng Eun Ji vào trong phòng đặt cô ngồi lên bàn trang điểm ở đó, Yong Guk đã loay hoáy tìm khăn lau cho Eun Ji, anh đưa tay chạm lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt không anh không ngừng nhìn cô, trong vô thức Yong Guk đã hôn nhẹ lên môi cô...nhưng Eun Ji đã vội đẩy anh ra..Kim Yong Guk anh...anh làm gì vậy? Tôi có thể tự làm được, anh ngồi im ở đây đi, anh cởi áo ra đi tôi lau giúp anh,người của anh ướt hết cả rồi, phải lau khô nếu không anh sẽ bị cảm mất...
_Eun Ji này tôi không cần thiết đâu tôi sẽ đi thay đồ ...tôi đến để đón cô cùng đi dã ngoại với tôi cơ mà. Cô chuẩn bị đi tôi đợi cô ngoài xe.
À ừm...
Yong Guk đang đợi cô thì thấy Eun Ji lủi thủi từ trong nhà bước ra. Anh bỗng mỉm cười
_ Kang Eun Ji! Cô sao vậy?
Tôi không sao, anh cười gì chứ? Ủa lần đầu anh đi chơi với con gái à.
_ Uh đây đúng thật là lần đầu của tôi, nhưng lại đi với một nấm lùn, lúc không tức giận nhìn cũng xinh thật đó!
Này Kim Yong Guk! Ý anh là tôi hung dữ à...tôi cũng chưa làm gì anh mà.
_ Cô chắc là không làm gì tôi thật à?
Thì...thì tôi, Eun Ji chợt nhớ lại lúc cô và anh hôn nhau dưới vòi nước và cả nụ hôn vội vàng kia ở phòng tắm nữa...Kang Eun Ji mầy làm gì vậy? Sao mầy với anh ta lại có thể...ôi mẹ ơi
Kim Yong Guk anh là đồ biến thái
Tại Khách sạn...
Xin chào quý khách hân hạnh được phục vụ ạ , quý khách cần gì ạ
_ Cho tôi đặt 2 phòng
Xin lỗi quý khách vì số lượng khách du lịch đến thuê do quý khách đến sau cùng nên đã không còn phòng tốt nữa chỉ còn 1 phòng đơn giản mong quý khách thông cảm ạ.
_ Không sao tôi đi cùng vợ tôi.
Dạ vâng đây là mã phòng của quý khách.
Chúc quý khách trăm năm hạnh phúc ạ
Yong Guk cùng Eun Ji đến nhận phòng
Căn phòng gì mà chỉ có một chiếc giường, cũng chẳng có sofa gì cả! Tôi với anh làm sao ngủ đây?
Tôi không ngủ chung với anh đâu, anh đừng có mơ.
Màn đêm đã buông xuống, Yong Guk cùng Eun Ji đi dạo phố.
Không khí ở đây cũng yên tĩnh thật, anh nhìn đi trời đêm nay cũng nhiều sao thật, đẹp quá.
Yong Guk đi phía sau cô, thì bỗng đâu một cô bé cầm giỏ bông hồng chạy đến, anh đẹp trai ơi! mua hoa giúp em tặng cho chị bạn gái xinh đẹp kia đi ạ.
Yong Guk chỉ lấy một bông hồng trong giỏ hoa của cô bé nhưng anh lại trả tiền mua cả giỏ hoa kia...cảm ơn anh đẹp trai ạ, cô bé rời đi.
Yong Guk tiến về phía Eun Ji kéo tay cô lại rồi lên một cành hoa hồng.
_ Tặng cho cô, Eun Ji cầm lấy cành hoa rồi nhìn anh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ của cô làm tan chảy mọi thứ...bỗng nụ cười đó đã vô tình làm trái tim của anh loạn nhịp. Vào Khoảnh khắc tĩnh lặng đó , hình như Yong Guk anh đã động lòng trước Eun Ji rồi thì phải! Anh thực sự đã yêu cô mất rồi.
Yong Guk bất chợt kéo cô lại gần, chủ động hôn lên môi cô, nụ hôn ngọt ngào của anh làm cành hoa hồng trên tay cô rơi xuống đất.
Nụ hôn kết thúc Yong Guk cõng Eun Ji về khách sạn.
Tại căn phòng nhỏ của khách sạn
_Eun Ji đêm nay em cứ ngủ ở trên giường đi.
Tôi ngủ trên giường thì anh ngủ ở đâu? Nền đất lạnh lắm, hay là anh ngủ trên giường đi.
_Chỉ có một chiếc giường thôi em là con gái ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất, không lẽ em muốn tôi ngủ cùng em.
Không...tôi đâu có ý đó, anh đừng suy nghĩ lung tung.
_Hay chúng ta chia giường ngủ đi, tôi hứa sẽ không làm gì em đâu?
Cuối cùng sau cuộc tranh luận, Eun Ji và Yong Guk đã cùng ngủ chung trên một chiếc giường.
Đúng là chỉ có lời hứa là dễ bị thay đổi...
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì Yong Guk và Eun Ji đã ôm nhau ngủ ngon lành, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên ngắn lại.
Eun Ji mở mắt ra thì đã thấy bản thân đã nằm gọn trong vòng tay Yong Guk, cô đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt của anh, một gương mặt đẹp như tượng tạc đã làm cô rung động rồi sao? anh bỗng thức dậy, nhưng cô lại giả vờ ngủ.
Yong Guk nhìn cô say đắm rồi khẽ đưa môi mình chạm nhẹ vào môi cô.
Kim Yong Guk anh làm gì vậy? Anh...sao anh lại.
_ Hóa ra em tỉnh dậy rồi mà còn giả vờ ngủ để trốn tôi à. Đúng là trẻ con, nấm lùn ngốc nghếch.
Kim Yong Guk anh...
_ Anh đây...em gọi tôi à
Em không tính thức dậy à? Hay anh bế em dậy làm vệ sinh rồi đi ăn sáng nha.
Không cần...tôi tự làm được hì hì
Cả Yong Guk và Eun Ji ngồi ăn sáng ở một quán cốc gần một khu du lịch.
Yong Guk nhìn Eun Ji ăn cứ như một đứa trẻ dính thức ăn, anh vội lấy khăn giấy lau giúp cô.
Tại sở thú của khu du lịch.
Yong Guk ! Anh nhìn kìa con với to quá, nó đến kìa ôi thật đáng yêu.
Bên kia nữa mấy con khỉ, chim đà điểu nữa kìa, ôi anh xem chân nó kìa dài thật đấy. Đúng là người mẫu chân dài Châu Phi là có thật !
_ Nấm lùn! trí tưởng tượng của em cũng phong phú thật đấy!
Ôi chim cánh cụt kìa, dễ thương quá đi mất. Eun Ji vội chạy đến chỗ những chú chim cánh cụt . Yong Guk anh xem kìa, chúng thật đáng yêu. Anh chụp giúp tôi tấm hình đi.
Yong Guk cầm điện thoại chụp hình Eun Ji nụ cười của cô thật rạng rỡ, Yong Guk anh với tôi cùng chụp một tấm hình làm kỷ niệm đi. Eun Ji giật điện thoại trên tay anh chụp hình hai người, Yong Guk đột nhiên hôn lên má cô làm cô đỏ mặt.
Anh...
_ Eun Ji em nhìn máy ảnh kìa...ơ sao em không chụp nữa?
Không thích...
_ Nấm lùn em đi đâu vậy? Em đang dỗi tôi à. Yong Guk chạy đến nắm lấy tay cô.
Đi thôi...
Này Kim Yong Guk anh kéo tôi đi đâu chứ? Sao anh lại tùy tiện như vậy!
_ Em cứ đi theo tôi là được
Đi đâu chứ thật là bực mình, anh đúng là cái đồ...cái đồ...đồ khó ưa
_ Em chửi xong rồi chứ?
Tôi...tôi đâu có ý kia đâu, tại anh chứ bộ.
_ Này nấm lùn, chúng ta đi khu vui chơi thôi.
Kim Yong Guk, anh gọi ai là nấm lùn hả?
_ Nấm lùn em dễ thương mà, anh đưa tay gõ nhẹ vào trán cô.
Ôi da! Anh thật là tôi lớn như vầy rồi còn gõ gì chứ!
Tại khu vui chơi.
Yong Guk và Eun Ji chơi cùng nhau rất nhiều trò vui.
Họ chơi xe điện đụng, tàu lượn siêu tốc, trượt tuyết trong thung lũng tình yêu...lấy thuyền con ngỗng khổng lồ giữa hồ nước.
Cả Yong Guk và Eun Ji đều rất vui, họ cùng nhau trở về khách sạn, cả hai đều mệt lã nhưng cảm thấy rất hạnh phúc.
_ Eun Ji em mệt thì em cứ đi tắm trước đi cho thoải mái.
Uh đúng là mệt thật, tôi phải đi ngâm nước ấm đây!
Một lúc sau Eun Ji bước ra trong chiếc đầm ngủ màu trắng cực kỳ ngắn có đôi chút sexy phản phất khắp căn phòng.
Yong Guk đang đứng ngắm sao ngoài lan can trước phòng, bỗng quay nhìn thấy Eun Ji đang lau khô tóc ở trước gương, anh cảm thấy bản thân đã không kiểm soát được trái tim của anh nữa rồi...
Anh bước vào trong phòng, nắm chặt lấy tay cô đẩy cô nằm gọn vào người anh.
Yong Guk anh làm gì vậy? Anh không nghe lời cô nói, mà chủ động đẩy cô xuống giường.
Yong Guk anh sao vậy? Bị ốm rồi sao, ủa trán anh nóng vậy? Yong Guk đưa tay vuốt tóc cô, đè cô xuống rồi hôn lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng.
Ưm ưm...Yong Guk bỗng gục vào người cô.
Yong Guk anh không sao chứ, sao người anh lại nóng vậy? Anh đừng làm tôi sợ.
Eun Ji vội ngồi đỡ anh nằm lên giường, cô chạy đến vali kéo ra lấy thuốc hạ sốt...thật may mà mình có đem theo, nếu không cũng không biết thế nào! Eun Ji lấy khăn ấm để lên trán anh, rồi chạy đi pha một ly nước ấm. Cả ngày anh ấy vẫn chưa ăn gì cả...giờ này cũng đã khuya lắm rồi không biết bên ngoài còn bán cháo nóng không nữa?
Eun Ji chạy đến giường chỗ anh đang nằm bỗng cô trách móc, Đồ đàn ông xấu xa đã sốt như vậy rồi mà còn làm chuyện đồi bại với tôi, anh nằm yên ở đó, tôi đi mua cháo cho anh.
Ngày mai anh khỏe tôi sẽ tính sổ với anh.
Eun Ji ra ngoài mua cháo trở về, may thật khuya như vầy mà vẫn có người còn bán chứ ! Chắc ông trời thương xót anh ta.
Cô mở cửa bước vào phòng thì thấy anh đã ngồi dậy. Yong Guk anh đang sốt mà, sao không nằm nghỉ mà lại ngồi ở đó.
_ Tôi tỉnh dậy không nhìn thấy em, nên tôi lo lắng...
Tôi ra ngoài mua ít cháo nóng cho anh, mà hình như nó hơi nguội rồi. Anh thông cảm nhé do quán đó hơi xa nên...
_ Yong Guk đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô, cảm ơn em...cảm ơn em đã vất vả vì tôi.
Eun Ji mỉm cười nhìn anh, không sao đâu tôi cũng không đến mức như anh nói. Để tôi xem, cô đưa tay sờ lên trán anh, hj Yong Guk anh hạ sốt rồi.
Anh mau anh tí cháo đi cho ấm bụng rồi uống thuốc...
_ Hình như trong cơn mê anh nghe nói có ai đó, muốn tính sổ với anh, nên cũng hơi...
Có ai đâu...ai chứ? Chắc anh sốt cao quá nên mới như vậy!
Yong Guk đưa tay kéo cô lại gần, này Kim Yong Guk anh đừng có tưởng mình bị ốm thì muốn làm gì cũng được nha.
Yong Guk đột nhiên giả vờ ho vài tiếng...
Anh không sao chứ? Anh khó chịu ở đâu à?
_ Em đang lo lắng cho tôi à...
Anh đang ốm mà tôi lại, Yong Guk nhìn cô không kìm được liền mỉm cười gọi cô
_ Nấm lùn...hả đôi môi nóng bỏng đã bị môi anh chiếm giữ, anh hôn cô bỗng quyết liệt hơn...Ưm ưm, Eun Ji vì sợ làm anh khó chịu nữa nên cô cũng đáp lại nụ hôn đó của anh một cách chân thành.
Anh đỡ cô ngã ra giường, tay cô chạm vào người anh, cô quay sang anh đã kéo vội đầm ngủ cô xuống làn da trắng mịn màng của cô bỗng lộ ra, thân hình cô thật nóng bỏng, bầu ngực căng tròn lấp ở dưới lớp áo ngực khiến anh mê mẩn rồi muốn chiếm hữu nó.
Eun Ji đưa tay chạm lên gương mặt của anh, rồi đặt xuống gỡ từng khuy áo sơ mi của anh, đưa tay chạm vào body hết sức gợi cảm của anh. Chiếc áo sơ mi rơi lã lơi xuống nền đất. Anh lại ôm chặt cô sẵn tiện cởi áo ngực cô xuống, hôn nhẹ lên đó. Cơ thể hai người chạm vào nhau không chút do dự, quấn chặt lấy nhau cả đêm.
Sáng hôm sau, lại làm ngày đẹp trời...
Eun Ji mặc áo sơ mi của Yong Guk, nằm gọn trong người anh. Cô bỗng ngồi dậy vươn vai...
_ Em thức dậy rồi à ! Đêm qua em ngủ ngon chứ?
À ừm...tôi ngủ cũng được. Đêm hôm qua chúng ta đã ... Yong Guk lại giả vờ ho vài tiếng
Eun Ji chợt bỏ qua mọi chuyện, cô ân cần hỏi thăm tình hình hiện tại của anh...
Yong Guk anh thấy trong người sao rồi! Có còn đau ở đâu không?
_ Anh không sao, anh ổn lắm cảm ơn em đã không bỏ mặc anh.
Anh nói gì vậy chứ? Anh bị bệnh mà, ở đây chỉ có mỗi tôi và anh, tôi không lo cho anh thì ai lo đây?
Tôi cũng đâu đến mức...chưa kịp nói gì cả thì Eun Ji đã bị anh cưỡng hôn rồi. Ưm ưm Kim Yong Guk anh thật là...sao anh lại như thế hả?
Anh khỏe rồi thì dậy thay quần áo đi, chúng ta đi ăn sáng rồi còn ra sân bay nữa chứ. Anh mới ốm dậy mà, Ở đây lâu không tốt cho sức khỏe của anh đâu!
_ Eun Ji em đang lo lắng cho tôi à hửm
Anh nghĩ nhiều thật đấy, ai mà thèm quan tâm anh. Gương mặt cô ửng hồng như những cánh hoa nhìn anh như đang e thẹn vậy!
_ Được em ra xe đợi tôi một lác , tôi chuẩn bị tí rồi ra với em sau.
Ừm vậy Anh phải nhanh lên đấy! Yong Guk bỗng đưa tay kéo Eun Ji lại gần.
_ Hay là em ở lại với anh đi, nấm lùn !
Ơ sao anh lại gọi tôi là nấm lùn...hứ
Một lác sau Yong Guk và Eun Ji đã xuất hiện ở sân bay. Yong Guk nắm chặt tay Eun Ji
_ Này nấm lùn chúng ta về nhà thôi.
Kim Yong Guk anh...anh trong lúc Eun Ji đang tỏ vẻ tức giận thì Yong Guk đã kéo tay cô đi. Cả hai cùng ngồi một chỗ trên máy bay.
Máy bay đã cất cánh trong 2 giờ đồng hồ là sẽ đến Seoul.
Trong máy bay, không biết từ lúc nào Eun Ji đã nắm chặt tay Yong Guk nằm ngủ gật trên người anh như một con heo con ham ngủ. Yong Guk cũng để yên cho cô ngủ vô tư xem dự án mới của công ty. Tuy anh cùng cô đi dã ngoại nhưng anh vẫn không quên làm việc của mình.
Ngủ trên người Yong Guk được một lúc Eun Ji chợt thức giấc thì thấy cô đã nằm gọn trong vòng tay. Yong Guk cũng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Eun Ji đưa tay chạm lên gương mặt anh...
Tên Kim Yong Guk này tuy bình thường hay bắt nạt mình, nhưng anh ta cũng đối xử tốt với mình đó chứ! Khi anh ta ngủ nhìn cũng thật đẹp trai...
Đôi tay của Eun Ji vẫn ở trên gương mặt của Yong Guk thì bị cánh tay của anh nắm lấy.
_ Em yêu em đang sàm sỡ anh đấy à?
Tôi...tôi đâu có làm gì đâu? Sao anh lại gọi tôi như thế? Ai là em yêu của anh...Kim Yong Guk nghe anh nói mà tôi nổi hết da gà lên rồi.
_ Không phải vừa nãy có ai đó ôm anh ngủ say mê sao! Chắc là em mơ đẹp lắm nhỉ?
Yong Guk vừa nói vừa kéo Eun Ji lại gần rồi hôn lên môi cô, nụ hôn đó mãnh liệt đến mức cô không thể nào kháng cự...hàng trăm con mắt đang nhìn Yong Guk và Eun Ji ôm hôn nhau say đắm.
Eun Ji cố đẩy anh ra...đồ biến thái nhà anh làm gì vậy hả? Anh ngồi cách xa tôi ra đi.
_ Eun Ji em còn ngại ngùng gì nữa chứ? Trên chuyến bay này ai mà không thấy cảnh chúng ta ân ái, họ đang ngưỡng mộ tình yêu của anh và em mà.
Kim Yong Guk đồ biến thái nhà anh, anh có thôi đi không hả? Bây giờ cô chỉ muốn đào một cái lỗ thật to để chui xuống trốn để đỡ mất mặt.
Chương 5: Yong Guk, anh đổ bệnh rồi sao!
Cuối cùng chuyến bay cũng hạ cánh xuống sân bay Seoul...
Eun Ji và Yong Guk kéo hành lý đứng đợi ở sân bay đợi tài xế riêng của Yong Guk đến đón họ về nhà.
Tổng giám đốc anh đợi có lâu không? Trợ lý Lee kiêm tài xế của Yong Guk
_ à cũng không lâu lắm, tôi với vợ tôi chỉ mới xuống máy bay thôi.
Hả dạ đây là phu nhân của tổng giám đốc Kim à
Tôi không biết xin lỗi ạ
Eun Ji quơ tay cố giải thích...à không phải...không phải đâu.
_ Gì mà không phải chứ? Yong Guk nắm lấy tay Eun Ji kéo cô lên xe ngồi ghế sau.
Eun Ji bực mình...ai là vợ của anh chứ hả? Đồ biến thái nhà anh..cô giơ tay lên định đánh Yong Guk thì bị anh nắm lại.
_ Này Kang Eun Ji em định mưu sát chồng chưa cưới của mình à! Em ngồi yên lặng đi anh thấy hơi mệt.
Eun Ji đưa tay sờ lên trán anh, Kim Yong Guk sao anh nóng quá vậy? Không được trợ lý Lee chở chúng tôi đến bệnh viện đi.
_ Nấm lùn em đang lo lắng cho anh à? Anh không sao đâu anh ngủ một giấc là khỏe lại à.
Vừa nói dứt lời Yong Guk đã ngã vào người Eun Ji rồi thiếp đi
Này Kim Yong Guk anh sao vậy? Anh đừng làm tôi sợ! Yong Guk anh tỉnh lại đi...sao anh ấy lại nóng như một cái lò vậy chứ..
Bệnh viện Jang Nam
Bác sĩ ơi anh Yong Guk, anh ấy có sao không ạ?
Bệnh nhân bị sốt như vậy bao lâu rồi? Bác sĩ Park
Dạ hôm trước anh ấy cũng bị sốt, tôi cho anh ấy uống thuốc hạ sốt nên đã giảm bớt rồi ạ. Bác sĩ anh ấy bệnh như vậy có nghiêm trọng không ạ?
Bệnh nhân chỉ là nghỉ ngơi không phù hợp, lại bị sốt cao, cần để cho cậu ấy ở bệnh viện tịnh dưỡng vài ngày. Cô bé cô là gì của cậu nhóc kia?
Tôi...tôi là vợ chưa cưới của anh ấy
À ra vậy! Cô xuống quầy làm thủ tục cho cậu ấy nhập viện đi.
Dạ vâng cảm ơn bác sĩ
Sau khi đi làm thủ tục nhập viện cho Yong Guk , Eun Ji đã đến phòng bệnh ngồi túc trực, chăm sóc anh. Kim Yong Guk đồ biến thái nhà anh, bị bệnh nặng như vậy mà lại giấu tôi, không phải anh bảo tôi là vợ của anh à, anh cũng giấu...anh nói anh yêu tôi là như vậy à? Đồ xấu xa, đáng ghét...bây giờ anh nằm đây còn ngủ ngon như thế!
Đúng thật là tại sao tôi lại có tình cảm với một người xấu xa như anh chứ?
Kim Yong Guk anh đợi đó khi anh khỏi bệnh về nhà anh sẽ chết với tôi!
Ngồi cạnh giường bệnh của Yong Guk, Eun Ji chửi yêu rất lâu, lâu đến mức, không biết từ bao giờ cô đã ngủ gục cạnh giường bệnh của anh, tay cô lại nắm chặt lấy tay anh.
Một lúc sau khi Yong Guk tỉnh dậy thì thấy cô đã ngủ gục cạnh giường bệnh của anh rồi.
_ Nấm lùn này khi ngủ say cũng thật đáng yêu.
Eun Ji chợt thức giấc thì nhìn thấy Yong Guk..
Yong Guk anh tỉnh dậy khi nào vậy? Anh cảm thấy trong người như thế nào rồi, anh có khó chịu ở đâu không? Eun Ji vội vã sờ soạng khắp người Yong Guk trước sự ngỡ ngàng của anh..
_ Eun Ji anh rất ổn, rất khỏe mạnh em đang làm gì vậy? Đang lo cho anh sao?...anh nói thật đấy
Chúng ta về nhà đi, ở đây thì...hơi không được thoải mái cho lắm! Anh không thích
Eun Ji lẩm bẩm trong miệng...Yong Guk chỉ có ma mới tin anh? Không được tôi phải hỏi ý kiến của bác sĩ trước đã...nhìn mặt của anh chả đáng tin một chút nào! Anh ngồi yên ở trên giường đó đi tôi đi gọi bác sĩ giúp anh, Eun Ji bắt đầu ra lệnh nhằm đe YongGuk rồi đi thật nhanh ra khỏi phòng bệnh làm Yong Guk cảm thấy bản thân mình như đã thuộc về cô rồi...
Một lúc sau Eun Ji cùng bác sĩ Park trở lại phòng bệnh gặp anh.
Eun Ji nhẹ nhàng nhờ vả người bác sĩ này....
Bác sĩ ơi nhờ chú khám lại cho anh ấy kỹ càng một xíu ạ. Anh ấy là một người hay tự mãn lại rất khó chìu ạ, nhờ cả vào bác sĩ ạ.
_ Này Kang Eun Ji em...em
Em cái gì mà em Yong Guk anh ngoan ngoãn hợp tác đi...Eun Ji tỏ vẻ đắc ý
Nhưng sau khi bác sĩ Park khám xong cho anh lại nói ngược lại...Bệnh nhân này hồi phục rất tốt, anh ta có thể xuất viện được rồi.
Dạ cảm ơn bác sĩ ạ, Bác sĩ Park cũng rời khỏi đó.
Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại anh và cô...
_Eun Ji à anh nói rồi mà, anh thật sự...thật sự rất ổn, đã khỏe hơn rất nhiều rồi...chúng ta về nhà được rồi chứ hửm?
Được thôi nhưng mà Kim Yong Guk anh cũng đừng có vội đắc ý, về nhà mà anh sẽ ra chuyện gì nữa thì tôi sẽ lôi anh vào đây lại đó?
Yong Guk và Eun Ji cùng nhìn nhau cười đôi mắt mỗi người lại chứa đựng một niềm vui, niềm hạnh phúc riêng.
Chapter 6: Trở về để đón nhận thử thách