Bóng tối như bao trùm cả vùng trời không một tia sáng, bốn bức tường lạnh lẻo vayy quanh
Anh Thư gục ngã trên giường do những ngày làm việc kinh hoàng ở công ty
Cô ko thể thở nổi ,cổ họng cô khô khốc , cảm giác như máu ko thể lưu thông mọi thứ bị tắt nghẽn. Anh Thư cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để ngồi dậy uống ngụm nước ,cô lồm còm ngồi dậy trog cực khổ .Gian nan lắm cô mới uống được không chịu đựng nổi nữa cô ngồi phịch xuống sàn nhà ,tóc rũ rượi khung cảnh thật thảm hại cô tự nghĩ tại saoo mik lại ra nông nổi này!!
Anh thư là một giám đốc của một công ty nhỏ mà còn sở hữu dàn nhân viên dở tệ. Nên cô là ng đứng ra thực hiện tất cả công việc nào là: gặp gỡ khách hàng ,kí họp đồng với đối tác mà chẳng có sự giúp đỡ nào,...chuyện nhỏ nhặt đến cỡ nào cũng một tay cô quán xuyến. Công ty xuống dốc trầm trọng Anh Thư sau khi sử lí xog tất cả cũng là lúc tròn ba ngày hai đêm cô đã ko được chợp mắt
Việc không ngủ trong hai ngày đã là điều tệ hại nhất rồi chỉ cần đêm ko ngủ đã kéo theo nhiều hệ luỵ nào mà mệt mỏi , suy nhược cơ thể, khuôn mặt xơ sát và hàng ti tỉ những thứ khác.
Ngẩng đầu nhìn vào gương ... xơ sát quá!
Cơn sốt đã quật ngã cô hoàn toàn nhìn vào đống mỹ phẩm đắc tiền trên bàn cô cảm thấy thật có lỗi với chúng nhất là với bản thân
Nhớ lúc đấy trước khi ngủ cô chux bh là quên chu trình skincare phức tạp của con gái. Vậy mà sự bận rộn ấy đã khiến cô quên mất bản thân dẫn đến hậu quả làn da xuống sắc cơ thể héo mòn ko còn chút sức lưc
Cô rự nhủ với lòng rằng:
"mik cũng đã đẹp bẩm sinh rồi.. cần j những thứ này nữa" - cô thầm nghĩ
Thư vội đứng dậy trở lại giường và định là đánh một giấc thật no say tới sáng ai ngờ tiếng chuông cửa vang lên!!!
Cô định sẽ không tiếp aii vào giờ này nên cũng mặc kệ
Nhưng tiếng chuông càng vang vọng càng nhanh và nhanh hơn nữa thúc giục cô. Đành phải lết tấm thân này đi mở cửa định bụng sẽ mắng cho ng đó một trận tơi tả
"Ayyzooo" một sự xuất hiện ko thể nào hứng hơn
"Kiệt ! em đang rất mệt" - cô gắt gỏng
"Biết em mệt nên anh mới đến chăm công chúa nhỏ nè .Anh là người yêu cũ có tâm nhât thế giới đó em quên r à? " - kiệt chẳng để tâm thái độ khó chịu cô
" mình ct r mà sao anh ám em mãi thế?" - hiện rõ sự bực bội
" này cô anh thư bướng bỉnh kia cô nói lung tung j thế" - khuôn mặt nhăn nhó pha trò khiến cô chẳng thể nhịn cười
Anh bước vào nhẹ nhàng khép cánh cửa lại tay vẫn còn mang theo lùm xùm cái thứ tẩm bổ cho cô
" em ngồi đó đi để ông ck đảm đang này nấu cháo cho em ăn" - nói vs vẻ cực kì tự tin
Cô như đc trút bỏ hết những gánh nặng trong lòng, anh cứ như một thiên sứ được ông trời ban xuống để xoa dịu cuộc đời đầy đau khổ của cô
" em đấy nhá! Ko biết tự chăm sóc bản thân j cả nhỡ sao này anh ko còn ở bên cạnh em nữa thì sao" - vừa làm vừa trách móc cô
".." sự im lặng của đau lòng tim cô như mất đi một nhịp khi nghe anh nói như thế
"Tada" xong r đây món ăn của nhà hàng năm sao
"Em ăn ko nổi đâu đừng vẻ vời" - cau có
" phải ăn! Anh có mua thuốc em nữa đây này ăn vào đi e uống thuốc" - cau mày lo lắng
"Không mà" - uể oải
" để anh đút em " - mỉm cười
Anh đút cô hết muỗng này tới muỗng khác bày đủ trò làm cô cứ như thành con nít tuy ngoài mặt vậy thôi nhưng cô muốn cứ mãi mãi như vậy giá như thời gian ngừng trôi
Anh dìu cô vào phòng , cô nhảy ào vào chiếc giường như đứa bé vừa được mẹ mua cho quà mới - kiệt khẻ cười hìhì
"Anh cười gì thế" - thắc mắc hỏi
" anh cảm thấy hp vì vẫn còn được thấy bộ dạng như con nít quên đi mọi thứ này của em" - thành thật
"bth em nghiêm túc lắm sao" -ko tin vào lời ah nói
" chứ còn j nữa " - giọng khẳng định
" hằng ngày tính tình em như đàn ông một là một hai là hai anh tổn thương lắm ó" - khuông mặt đầy sự nhõng nhẻo
" em như thế chẳng phải tốt hơn sao chẳng phiền tới anh"
" không có ! Ngược lại ,anh càng muốn chăm sóc bảo vệ cho em" - kiệt nói như ko đy với suy nghĩ của cô
"Vậy sao ko ct sớm đi em chả phải là gu của anh mà suy nghĩ chúng ta cug chả giống chẳng hợp nhau xíu nào" - giận dỗi
"Cuộcj đời này đâu ai sinhh ra đã hợp nhau 100% đâu em vả lại Anh cug ko biết tại sao lại vậy..." - buồn bã
Nói xog anh liền nằm xuống kế bên cô cảm giác lúc này thật yên tỉnh căn phòng đã ngập tràn sự hp ko còn lạnh lẻo như trc . Cô cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ.
" tự nhiên anh nhớ lúc trước quá " - kiệt nhấc nhẹ nhàng đặt đầu cô lên tay của anh " anh nhớ em hay nhõng nhẽo với anh mỗi lần đi lm về " - sự vui vẻ toát lên trong từng câu nói
" ghê quá anh đừng nhắc" - giọng ghét bỏ nhưng nghiện còn ngại
" ơ ! Anh thấy dễ thương mà" - uất ức
Mặt cô đỏ bừng lên
Không khí tỉnh lặng đột ngột anh thư trợt hỏi
" từ lúc anh quen em tới h anh có lừa dối em lần nào chưa ?" - ngẩn đầu nhìn anh
"Chưa bao giờ" - quả quyết
" em lấy j để tin anh đây" - trái tim cô đập loạn vì vui mừng nhưng vẫn nghi ngờ
"Người con trai yêu em thật lòng sẽ không bh lừa gạt người con gái của họ, sẽ ko làm cô ấy phải buồn vì những ch đó" - anh nói
Nước mắt cô rơi lã chã
"Em sao thế đừng khóc anh vẫn ở đây mà" - nhói lòng khi thấy cô khóc
" em ko muốn nhưng nó cứ rơi"
Anh ôm cô vào lòng. Anh và cô tâm sự với nhau đến gần sáng nói về ch lúc hai ng quen nhau cùng trải qua với nhau những j nói rồi cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào ko biết
Sáng hôm sau cô hoa -giúp việc nhà tuệ minh - chạy sang nhà hàng xóm xin ít hành về nấu cháo cho cô .người hàng xóm vui vẻ lấy cho cô
" cái thư tối hôm qua ko ngủ hả cj?" Tối tôi thấy đèn phòng con bé để từ tối đến sáng ,lúc tập thể dục tôi vẫn còn thấy - cô qtam hỏi han
" à chắc cô ấy ngủ quên thôi" khổ lắm cổ ốm nặng lắm , tui có phần ko an tâm nên ghé qua xem thử thấy cô ấy cứ mê sản lầm bầm cái j mà kiệt kiệt ấy
Người hàng xóm giật bắn ng "kiệt? Phải ngiu con bé ko , cậu ấy chết cách đây hai năm r mà"
Truyện lấy cảm hứng của một truyện trên mạng
Nhưng mik quên tên tác giả mn thứ lỗi