Nàng là yêu , chàng là người . Yêu và người khác biệt , yêu là trái đạo luân trời ắt sẽ bị thiên lôi tứ kiếp . Nàng nguyện vì tình buông bỏ cái danh công chúa đệ nhất Long tộc , buông bỏ tu vi 300 năm , buông bỏ gia đình , chấp niệm mấy đời vì chàng thiên đao vạn lửa cũng đi . Vậy mà chàng không thể vì nàng chịu một đòn thiên lôi sao ?
Từng nói chàng là tướng quân trên sa trường chinh chiến nhiều năm , chiến công hiểm hách không phụ giang sơn vậy cớ sao lại phụ ta ? Nàng không xứng được yêu sao ?
Từng nói yêu nàng nhưng lại không thể vì nàng chịu một đòn thiên lôi , từng nói sẽ không để nàng tổn thương nhưng lại vô vàn lần khiến nàng đau . Tim nàng đã bao nhiêu vết cắt vô hình rồi ? Nhưng tim vẫn chỉ khắc khoải nhớ về chàng . Nàng cũng biết đau ,nàng là yêu cũng có trái tim .
_____
Thiên Nguyên quốc năm 20 ,
Hoàng thượng bệnh nặng , sốt miên man không khỏi , thái y ngày đêm túc trực bên giường , dùng cả thiên đan bệnh cũng không dứt .
Thiên hạ đồn một Long yêu phải lòng Tần tướng quân nhưng Tần tướng quân tâm vững như đá vì an nguy của giang sơn xã tắc đã giam giữ Long yêu , móc mắt nàng cho hoàng đế trị bệnh , lấy máu đầu tim nàng cho Tư Nguyệt công chúa - người chàng yêu , tra tấn nàng khai ra nơi Long tộc ở . Tất cả đều tán thành việc làm của chàng nhưng ở một khía cạnh nào đó thật đáng thương cho cô gái kia .
Trong đại lao phủ tướng quân ,
Không khí ẩm mốc , mùi máu tanh nồng nặc .
" Chàng .... chàng chưa ... từng yêu ta .... sao ?"
Cô gái đau đớn toàn thân toàn vết roi vọt máu chảy nhuộm đỏ cả y phục . Mắt nàng đã không còn nữa rồi , nàng không nhìn thấy gì nữa , không gian xung quanh tối đen như mực . Nàng ... nàng sợ bóng tối ?!! Sợ vô cùng sao chàng nhẫn tâm vậy .
Tần Tấn lạnh lùng không đoái hoài lước mắt nhìn nàng một cái , thờ ơ nói :
" Người và yêu khác biệt vốn chi ta chẳng quen ngươi đừng nói đến yêu đến nhìn ngươi ta cũng thấy kinh tởm . "
Ha...đến giờ nàng đau đớn tột cùng , nàng muốn khóc nhưng mắt nàng .... không còn rồi không khóc được nữa đâu .
Sau một hồi bị tra tấn , đánh đạp nàng đước nhốt vào đại lao . Chân nàng , tay nàng bị đánh đến gãy rồi từng cử động đều rất khó khăn . Nàng nằm yên một chỗ như có ý chờ chết .
Phận nàng hẩm hiu vương vấn một mối tình cũ để giờ phải thương tâm .
Cạch ... tiếng mở cửa vang lên . Là ai ? Ai đang tiến đến gần nàng . Nàng cố gắng mở mắt nhìn nhưng .... dù có cố cũng chỉ là một khoảng hư vô .
" Mắt của Long yêu đúng là vừa đẹp vừa sáng , chỉ tiếc là ta kinh tởm không muốn dùng nên đã cho chó nuốt rồi . Cảm ơn vị cô nương này đã ban tặng cho cẩu tử một món ăn ngon ."
Hả ?? Mắt nàng vậy mà lại bị chó nuốt . Đây lại là một sự sỉ nhục gì nữa .
Sau đó cô gái đó liền rời đi với nụ cười mỉa mai . Náng chiếu qua khung cửa phả vào mặt nàng . Thật ấm áp . Nàng mệt rồi ngủ thôi . Mối tình này đừng vấn vương nữa . Đến bây giờ con tim cũng chỉ nhớ đến hình bóng nàng . Nàng thật ngốc mà .
Nàng mãi thiếp đi chìm vào giấc ngủ ... vĩnh hằng .
Tim chàng bỗng thắt đau lại , não như muốn nổ tung . Một vài kí ức cứ ùa về như một đợt sóng trào . Từng chút từng chút hiện lên .
" Tần ca ca sau này công thành danh tọa nhất định phải cưới muội nha . "
" Tần ca ca..."
......
Hình bóng của một thiếu nữ chàng đã từng quên hiện về ngày một rõ . Hóa ra chàng và Long yêu kia đã từng thề non hẹn biển , đã từng yêu nhau say đắm .
Vậy mà chàng đã làm những gì vậy ?
Chàng đứng dậy chạy tới đại lao , nhìn thấy nàng chàng đau đớn tột độ . Nhưng bấy nhiêu đây đã thấm vào đau so với nỗi đau về thể xác , tinh thần của nàng , cái cảm giác tình yêu mình ấp ủ bấy lâu nay bị chà đạp . Chàng thật tàn nhẫn .
Chàng ôm nàng vào lòng khóc nức nở . Từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống má nàng . Có giọt rơi vào hốc mắt rồi chảy ra như nàng đang khóc . Khóc cho một cuộc tình bi thương .
Người và yêu vốn khác biệt nhưng yêu không đậm chưa bị thiên lôi đánh đã bị chính người mình yêu giết . Hãy nhớ là chàng phụ nàng phụ lại lời nói năm xưa , còn nàng phụ cả Long tộc . Không làm tròn bổn phận của một công chúa , không làm tròn bổn phận của một người con một muội muội . Tội của nàng là đặt sai tình cảm .
Chàng liền bế nàng ra khỏi đại lao , Tư Nguyệt công chúa chạy đến :
" Chàng làm gì vậy ? Không sợ phụ vương trách phạt sao ? "
" Nếu không phải tại các ngươi sao ta có thể quên nàng ? "
" Chàng nhớ ra rồi . "
Công chúa sửng sốt ngã xuống bậc thềm .
Thiên Nguyên quốc năm 20 , Tần tướng quân mang quân tạo phản lên ngôi hoàng đế . Chàng truyền ngôi cho huynh đệ thân tín còn mình bặt âm vô tín .
Thiên hạ này chàng không cần nữa , vương vị lạnh lẽo chàng không chịu được duy chỉ có nàng đem lại nắng xuân chàng lại không biết trân trọng .
-----End------
Tác giả : Kim Lộ Trường An .
Hãy đọc và xem các tác phẩm khác của mình nhé .