Thời nhà Thanh năm 43,trong thành Trường An có một chàng trai tên Lăng Thành được mệnh danh là "Người duy nhất có pháp thuật trong thành",tại sao lại được gọi như thế ?!
Vào 4 năm trước (16 tuổi),chàng trai ấy vẫn còn là 1 chàng thư sinh nghèo không nhà cửa và là 1 người không có cha mẹ (na9),chính vì thế chàng luôn bị người khác ức hiếp.Nhưng thật ra cha mẹ của chàng đã mất khi chàng 10 tuổi vì 1 chứng bệnh nan y.Sau đó,dì của chàng trai ấy đã nuôi chàng cho đến khi chàng trai 18 tuổi.Chàng trai đã đưa ra 1 quyết định vô cùng sáng suốt đó là bước chân vào con đường tu tiên.Chàng đã dốc sức chăm chỉ tập luyện các luyện các loại pháp thuật khác nhau trong 2 năm liền,nhờ trí thông minh,sự kiên trì và quyết tâm cao độ mà chàng đã có thể tu luyện thành công.Trong 1 lần đi dạo phố,chàng đã gặp được 1 cô gái (nu9),cô ấy có 1 khuôn mặt xinh đẹp cùng với mái tóc dài và mặc 1 bộ y phục màu xanh ngọc,vì chàng có tấm lòng thương người nên đã đưa nàng về nhà.Chàng cho nàng ăn và mua y phục cho nàng.Sau 1 thời gian,2 người đã yêu nhau.Nàng tên là Ngưng Tuyết,nhưng thân phận thật sự của nàng ấy thì đoạn sau sẽ rõ.
Thật ra nàng là con gái duy nhất của Thiên Đế (Ngọc Hoàng Thượng Đế).Trong một lần chơi ở hồ sen thì nàng đã vô tình rơi xuống nơi giao nhau giữa Thiên giới và Phàm giới.Nhưng thật đúng lúc là nàng ấy lại rơi xuống thành Trường An.
2 tháng sau,cha của nàng ấy (Thiên Đế) gọi nàng ấy trở về Thiên giới.Cô ấy rất đau lòng nhưng buộc phải nói ra những lời cay độc với chàng trai ấy bởi vì Thần Tiên không thể chung sống với phàm nhân,mặc kệ những lời van xin của chàng nhưng lòng nàng đã quyết.Sau khi trở về Thiên giới thì nàng sẽ lại khoác lên mình bộ y phục công chúa lộng lẫy,nàng đã khóc rất nhiều và xin phụ Vương cho phép được ở bên chàng,ngài trả lời nàng một câu :"Ta chỉ có 1 đứa con duy nhất là con,con muốn bỏ rơi ta sao ?! Thần Tiên và phàm nhân không thể nào sống chung với nhau được,hắn ta chết thì con vẫn còn sống nhưng là sống trong sự đau khổ cả đời,chẳng lẽ con muốn như thế à ?".Cuối cùng thì nàng đã hiểu và thông suốt,không bao giờ xuống phàm giới nữa.Cuối cùng,2 người vẫn không quên được nhau,nhưng họ đã hiểu cho đối phương và không tìm đến nhau nữa,chỉ còn đoạn kí ức được giữ mãi trong lòng.
~ Kết ~